《 hai mươi bốn 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"DẬY NÀO."



hai người trên giường đang lầm bầm những câu vô nghĩa khi đột nhiên có tiếng hét của ai đó.








chan bĩu môi nhận ra có vẻ như tiếng hét của mình chưa đủ lớn. thằng bé trèo lên giường và chui vào lòng donghyuck.








mark mở mắt, anh thấy mình đang ôm cậu - người đang say giấc bên cạnh. thay vì buông ra thì mark lại cười và siết chặt vòng tay mình hơn.








"chan cũng muốn được ôm ôm" nhóc bò qua nằm giữa donghyuck và mark.





"được, papa muốn ngủ thêm nên chan ngoan, giữ im lặng nha" donghyuck nói, mắt vẫn nhắm chặt.








donghyuck vòng tay qua ôm thằng bé.





mark nằm sang bên cạnh một chút để đủ chỗ cho chan, tay vẫn ôm donghyuck.











quả là một gia đình hạnh phúc, bạn có nghĩ như thế không?




📸





"sshh! jisung, camera của anh đâu?"



"anh sshh! mọi người còn ngủ."





jeno hét lên "hai đứa bây có định im đi không hả?"





bắt gặp gia đình ba người đang nằm hạnh phúc, chenle lôi máy ảnh ra chụp một tấm "jisung jisung jisung nhìn đi nhìn đi."





jisung khúc khích khi thấy biểu hiện của chenle. cậu nghiêng đầu, hôn anh để chenle im lặng.





"em biết là anh phấn khích rồi nhưng nhỏ thôi, gia đình người ta còn đang say giấc nồng kia kìa."





jaemin đi vào, cũng hiểu được vì sao hai đứa nhỏ đi gọi donghyuck với mark lâu đến vậy.






"chúng ta có nên đánh thức gia đình này không nhỉ?" jisung khúc khích.





jeno ôm eo bạn trai mình, tìm đến cổ cậu để hít lấy mùi hương quen thuộc "chút nữa đi."






mọi người vừa đi một chút thì renjun tiến vào với cái chảo và cái thìa trên tay.







"renjun, khoan khoan..."





không có jaemin thì chẳng biết sẽ có những loại âm thanh nào phát ra để đánh thức ba người trong phòng dậy bằng hai cái dụng cụ đang sẵn sàng trên tay.





"ah....chan muốn ngủ nữa" thằng nhóc xoay qua ôm donghyuck.








mark thức dậy trong âm thầm, cố gắng không gây ra tiếng động. anh trừng mắt với renjun, nếu không phải bạn mình thì mark sẵn sàng đấm cho renjun một phát vì cái tội làm phiền.






donghyuck ở trên giường vẫn ngủ rất ngon dù cho có tiếng động gì đi nữa. cậu ôm chan và đặt cằm của mình lên đầu thằng bé.





mark đứng dậy, đi đến phía renjun giật lấy cái thìa và cái chảo "này?"





renjun quay bước đi thẳng một đường ra ngoài, cậu không muốn sáng sớm phải nghe cằn nhằn.


cậu chỉ cười với anh một nụ cười ngây thơ như thể cậu chẳng làm gì sai cả "nhìn đi kìa."





mark chỉ cười nhẹ nhàng khi thấy khung cảnh bình yên trước mắt - donghyuck với chan, hai người cứ ôm lấy nhau.








"chụp ảnh lại đi anh" renjun nhún vai, giật cái thìa với cái chảo từ mark lại trước khi rời đi.







mark đi đến giường và cẩn thận ngồi xuống, cố gắng không để hai người trên giường tỉnh giấc. anh lấy điện thoại để lưu lại khoảnh khắc này của donghyuck và chan - hai người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.





🚌






"tớ vẫn chưa thể tin được là chúng ta phải trở về nhà" jaemin than thở sau khi ngồi xuống vị trí cạnh jeno.





"tớ cũng đang tự hỏi không biết lucas đang ở đâu" renjun khúc khích, cậu định ngồi xuống cạnh mark nhưng jeno lại đẩy cậu làm cho renjun ngồi luôn vào lòng jaemin.





renjun xoay qua trừng mắt với jeno, jaemin chỉ biết ngồi đó cười. jeno ngồi sát vào cửa sổ để chừa chỗ cho renjun ngồi giữa anh và jaemin.




"anh cá là lucas đang ở với anh jungwoo" mark vừa nói vừa nhìn vào điện thoại.







nói đúng hơn là anh đang ngắm bức ảnh mình vừa chụp lúc nãy.








"anh ấy" chenle đi vào xe buýt với cái giỏ xách của jisung sau lưng "nói đúng hơn thì hình như hôm nay hai người đó đi hẹn hò thì phải."






jisung gật đầu, sau lưng cũng xách theo cái giỏ của chenle "anh jungwoo nói là ảnh sẽ đưa anh lucas về nhà."




cuối cùng chenle cũng yên vị tại chỗ ngồi "em đã nói bố mẹ xin nghỉ học giúp chúng ta hôm nay rồi."





jaemin cau mày trong khi nhìn vào khoảng không vô định trên trần xe buýt "đúng rồi ha, nay là thứ hai."



"còn chuyện gì trên Trái Đất này mà em không làm không chenle?" jeno đột nhiên hỏi.




chenle nhún vai "em là zhong chenle mà."




jisung cười cười rồi ngồi xích vào chenle "em yêu zhong chenle."





chenle cười, nhéo mũi jisung vì cậu quá đáng yêu "zhong chenle yêu jisung pwark luôn."




👶🏻




"OOOOO! CON MUỐN NGỒI KẾ BAAAAAAA" donghyuck buông tay chan để thằng bé chạy thẳng đến mark.



trong khi donghyuck sắp xếp lại đồ đạc thì chan cau mày, thì thầm "vậy papa sẽ ngồi ở đâu bây giờ?". trong đầu đột nhiên hiện lên một ý tưởng, nhóc trèo vào lòng mark.




sau một hồi loay hoay, donghyuck cũng đem giỏ đi cất, cậu thấy chan vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mark.



"papa ngồi đây đi" nhóc vừa nói vừa cười.



donghyuck không thể cưỡng lại sự dễ thương này. cậu từ đi đến và cẩn thận ngồi xuống.




khi donghyuck đã ổn định chỗ. thằng bé đột nhiên hét lên "ĐI THÔI NÀO". tất cả mọi người trong xe ai cũng đổ gục với sự dễ thương quá đáng của chan.




"khi chúng ta lớn, em cũng muốn có một đứa nhỏ giống chan" jisung nhíu mày với chenle.






"anh muốn có bé gái" chenle bĩu môi.




jisung không chịu nỗi hôn nhẹ lên môi anh "vậy thì con gái."



"Ê LÀM ƠN ĐI, TRONG XE CÓ CON NÍT ĐÓ" renjun không chịu nỗi hét lên sau khi thấy màn đóng phim tình cảm không mấy thú vị của hai đứa em mình.




"nhưng mà con cũng thấy chú nono hôn chú nana mà" chan ngây thơ cười.





nghe thấy lời tố cáo bất ngờ của chan, renjun liền xoay qua liếc hai người ngồi kế bên mình "hai cậu kìm chế bản thân mình chút đi."




hai cậu trai ngồi hai bên chỉ biết cười, renjun thấy vậy liền đập vào đùi mỗi người một phát.




"cậu dễ thương quá đi~~" jeno nhéo má câu.




"tớ muốn hôn cậu quá~" jaemin thì thầm vào tai renjun.



renjun cau mày "cái gì?"




jeno cũng nghiêng đầu thì thầm bên tai còn lại của cậu "tớ cũng vậy."



bây giờ câu trả lời của renjun không đơn giản là 'cái gì' nữa, cậu quay sang jeno vừa bất ngờ vừa có chút bực "cái mẹ gì nữa đây?"cậu và jeno bây giờ thực sự rất gần nhau rồi. renjun bây giờ chỉ biết ngồi đừ mặt ra đó thôi.




nhân cơ hội này, jaemin và jeno liền hôn một phát lên má cậu. đột nhiên có tiếng 'tách' vang lên khiến cả hai dừng lại.






"woops" chenle cười hồn nhiên rồi đem điện thoại đi giấu..





"đừng có lo, lát em gửi hình cho, xinh lắm."



👥




"chắc tôi sẽ nhớ nơi này lắm" donghyuck nói.




mark cười, quay sang bên này "tôi cũng vậy, nhưng hè chúng ta có thể đến đây nữa mà."





donghyuck vừa gật đầu vừa ngáp.




"nếu cậu muốn, cậu có thể dựa lên vai tôi để ngủ" mark nói.





donghyuck quá mệt mỏi để có thể than phiền, cậu điều chỉnh lại tư thế sau đó dựa đầu lên vai anh. thấy donghyuck chợp mắt chưa được lâu, chan cũng ôm tay mark và tựa đầu lên ngực ba mà nghỉ ngơi. mark cũng quá mệt nên anh dựa vào đầu donghyuck và thiếp đi.






"nè chenle" jisung nhẹ vào chenle đang ngồi kế bên..





chenle dường như đã hiểu ý, cậu gật đầu và lôi điện thoại ra "để đó cho "





—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro