《 mười bốn 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuck vẫn cười, chắc có lẽ là do lời chúc vừa rồi của mark.



mark giờ đây đã khác so với lần đầu tiên khi anh nói chuyện với cậu-đó là khi taeil nhờ donghyuck hỏi mark vì sao anh lại nghỉ học.



sao mark lại thay đổi như vậy? donghyuck băn khoăn.



🌞



donghyuck ra khỏi nhà, thấy xe của renjun và cậu mong sẽ gặp được người mà mình muốn gặp.



"tôi biết, cậu đang tìm anh ấy chứ gì?" renjun nói sau khi tắt nhạc.



donghyuck nhướng mày "ai?"



renjun vẫn không hiểu hai người này rốt cuộc là gì của nhau. sao họ không cưới nhau luôn đi chứ.



"ảnh không có đi học đâu."



donghyuck đảo mắt "tôi đâu có hỏi cậu,mark, anh ta có đi hay không thì có liên quan gì tới tôi?"



renjun cười "ủa tôi có nói là mark à?"



donghyuck nuốt nước bọt "ừm thì..."



"chúa ơi, cả hai người.. " renjun vò đầu bứt tai "ra khỏi xe tôi." 



"cái gì?"



"sao cậu không đi chăm sóc anh ta?" renjun nhướng mày với người đang ngồi ở ghế phụ.



cậu chỉ biết cười "tôi nên làm vậy?"



renjun nhún vai và bắt đầu khởi động xe "nếu cậu đã nói vậy rồi thì thôi."



vài phút sau, donghyuck la lên và renjun dừng xe.



" nè anh bạn."



"tôi nhớ ra là tôi bỏ quên vài thứ trong nhà rồi, cậu đi trước đi" donghyuck chạy ra khỏi xe, bỏ lại renjun đang thở dài ngồi ở đó.



renjun nhìn theo và cười khúc khích khi thấy donghyuck đang chạy vào nhà mark thông qua kính chiếu hậu.



"hai người nên cưới nhau mới phải" renjun định khởi động xe khi thấy hai người thân quen đang đi đến trước xe.



cậu bấm còi xe khiến cả hai giật mình.



cậu mở cửa xe và đi ra ngoài.



"cần đi nhờ?"



"tớ nhớ cậu" jaemin ôm renjun.



jeno nói "nhưng cậu với vừa gặp cậu ấy hôm qua."




jaemin bóp nhẹ nhẹ vào má renjun "ừm, nhưng có vần đề gì sao?"



jeno cười "đương nhiên là không rồi."



"nè dừng lại coi" renjun nói khi jaemin vẫn tiếp tục bóp má cậu.



"cậu dễ thương ghê" renjun trưng khuôn mặt khác lạ ra nhìn jeno và làm jaemin cười khúc khích khi thấy biểu hiện của cậu.


"chời ơi" renjun lấy tay gạt tay jaemin ra "tôi nóng tính không có dễ thương đâu."



"không phải anh mark và donghyuck đi chung với cậu à?"



jaemin nói trong khi mở cửa xe và đi vào ngồi ngay cạnh ghế lái.



jeno đi theo và ngồi phía sau.



renjun thở dài và cuối cùng cũng đi vào xe.



"cậu ấy sẽ chăm sóc anh mark" renjun vừa nói vừa khởi động xe lần thứ hai.



"ảnh bị gì vậy?" jeno hỏi.



"anh ấy bảo anh ấy ngủ quên trong bồn tắm" renjun cười lớn "lý do vô cùng ngớ ngẩn đó là anh ấy mải mê suy nghĩ mấy chuyện gì đó cái ngủ quên trong bồn tắm với nước lạnh."



hai người kia đang bận nghe bài nhạc yêu thích của mình, renjun thì cười.



renjun đưa chiếc xe quẹo sang phải và tiếp tục nói "nhưng tôi nghĩ anh ấy mải mê suy nghĩ đến donghyuck cho đến khi anh ấy ngủ quên trong đó."



renjun không cười nữa, thắc mắc vì sao jaemin và jeno chẳng nói gì cả.



cái bĩu môi của cậu làm cho hai người kia phải chú ý, họ thấy hành động đó rất dễ thương.



"trông cậu đẹp thật đó" jeno cười tít mắt.



jaemin gật đầu "đúng, thực sự là vậy."



renjun đỏ mặt. nhưng hai người này đang trong một mối quan hệ, cậu không muốn phá vỡ nó.



"cảm ơn(?)."



🏠




mark than vãn khi nghe thấy tiếng chuông cửa, nó đã đổ được tới lần thứ n.



"bà mẹ, muốn gì đây?" mark mở to mắt khi thấy donghyuck.



anh muốn giải thích cho cậu hiểu rắng ý anh không phải là muốn chửi tủa cậu nhưng mark đã quá mệt mỏi.



donghyuck cau mày. sao mark lại thay đổi đến vậy?



"cậu có biết đây là lần đầu tôi tới đây không?" donghyuck nói "đó là những gì cậu muốn nói sao?"



"tôi biết nhưng đầu tôi đang đau quá" mark nhăn mặt.




"khoan đã?"



donghyuck cười "không có khoan gì hết" cậu nói sau khi đẩy mark vào và cậu cũng đi vào nhà.



mark không thể làm gì ngoài việc mỉm cười. anh nhớ ra là chan đang ngồi trên sofa. anh nhanh chóng thay đổi nét mặt lại như lúc đầu, sợ là cậu nhóc sẽ thấy.



nhưng....



"ba ơi tại sao..." mark nhanh chóng bế chan lên để cắt ngang lời nói của nó. anh dường như biết nó sẽ sắp nói gì.




donghyuck vừa chạy ra khỏi bếp vừa xắn tay áo.



mark cảm thấy hơi nóng. anh bệnh cũng tốt đấy chứ vì đó cũng coi như là một cái cớ nếu như donghyuck phát hiện anh đang đỏ mặt.




"cậu đừng chạm vào chan" donghyuck bế chan, làm mark bĩu môi "đồ ngốc, nhóc sẽ bị cảm theo cậu đó."



"papa, con đã thấy ba mỉm cười khi đi vào nhà đó."



chan nói, cố tình la lớn lên.



mark đang bị sốc tâm lý. giá như thằng con trai anh không trung thực thì tốt biết mấy.


---tbc---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro