《 mười lăm 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chan, con ở đây coi tv nha? papa sẽ mang súp lên cho ba" donghyuck nhận ra mình vừa nói gì đó sai sai "ý papa là mark."



thằng nhóc cười khúc khích "vâng papa."



donghyuck đi lên phòng của mark và chợt nhận ra căn phòng khá nóng.



và người đang nằm vật vã trên giường có lẽ đang nóng hơn.



"cậu nhìn chằm chằm tôi như vậy sẽ giúp tôi hồi phục hả?" mark bật cười khi nhìn thấy donghyuck đang nhìn chằm chằm vào mình.



donghyuck không hề cảm nhận được chén súp cậu đang cầm trên tay đang khá nóng cho đến khi mark cất tiếng hỏi. cậu nhanh chóng đi về phía cái bàn nhỏ cạnh giường anh và đặt nó xuống.



đã được năm phút rồi, donghyuck bắt đầu đổ mồ hôi chắc có lẽ do nhiệt độ trong phòng lúc này hơi cao.



"cậu nên cởi áo ra đi" donghyuck nhìn mark với đôi mắt mở to "ý tôi là cậu đang đổ mồ hôi kìa."



"và khỏa thân trước mặt cậu sao. không bao giờ nhé" donghyuck nuốt nước bọt.



cái giọng khàn khàn của mark làm cho donghyuck nuốt nước bọt.



"cậu có thể lấy áo của tôi mặc" mark chỉ đến tủ đồ nằm ngay góc của căn phòng.



donghyuck đứng dậy mở tủ và chỉ thấy vài cái áo thun trắng. cậu lấy ra hai cái rồi ném một cái sang cho mark.



"cậu cũng nên thay đi. tôi không phải là người duy nhất đổ mồ hôi đâu" donghyuck đi ra khỏi phòng và nhanh chóng chạy xuống nhà vệ sinh ở dưới lầu để thay.



áo của mark khá rộng và dài. nó dài đến tận đầu gối của donghyuck.



cậu gấp chiếc áo cũ bỏ vào balo đặt cạnh chan.



chan không còn tập trung vào chương trình thiếu nhi mà nhóc đang xem nữa mà sự chú ý đó đã chuyển sang qua donghyuck.



"ba con ổn chứ ạ? chan hỏi, rõ ràng là thằng bé đang rất lo lắng.



donghyuck cười như một lời trấn an "ba sẽ khỏe thôi."



chan cười đáp lại "con rất vui, vì papa có thể chăm sóc cho ba của con."



donghyuck véo má nó.



cậu không thích con nít vì chúng rất ồn ào và phiền phức nhưng chan thì không như vậy.



cậu thấy chan rất...đặc biệt....khác lạ.....và quan trọng.



👶



donghyuck quay trở lại phòng của mark và thấy anh đang gặp khó khăn trong việc mở nút áo.



"phiền phức thật chứ" mark than vãn.



donghyuck đứng đợi ở ngoài khá lâu. mark đang cố mở cái nút áo thứ nhất.



"nè giúp tôi với" mark nhờ vả.



donghyuck lúng túng "cậu tự làm đi chứ."



"nhưng nó khó khăn quá. tôi đang nhức đầu với đói bụng lắm."



donghyuck đảo mắt nhìn mark, người đang hành động chẳng khác gì một đứa bé bị mất đồ chơi.



cậu thở dài và ngồi xuống giường.



cậu càng xích lại gần càng cảm thấy nóng hơn. giống như có mặt trời trong phòng vậy.



sao lại nóng đến vậy trong khi điều hòa vẫn đang bật?



mark nhìn chằm chằm vào con người xin đẹp ở trước mắt anh. vâng, anh thấy donghyuck rất đẹp.



vấn đề lớn nhất xảy ra với anh lúc bấy giờ là khi anh nhìn thấy xương quai xanh của cậu. mark đang cố kìm chế bản thân mình tốt nhất có thể.



"donghyuck..." mark thì thầm.



"h-hả?" tim donghyuck như bị hẫng một nhịp.



"tôi nóng quá.."



donghyuck đang cố gắng tránh ánh mắt của anh và tập trung vào cái nút áo.



bản thân cậu giờ đây cũng cảm thấy khó khăn, thứ nhất là vì cậu cảm nhận được hơi thở nóng như lửa đốt của mark, thứ hai là cậu bắt đầu cảm thấy nhức đầu vì nhiệt độ khá nóng.



mark chú ý đến những giọt mồ hôi đang lăn xuống xương quai xanh của cậu và anh không thể không chạm vào nó.



donghyuck hơi giật mình và nhìn mark.



tay mark di chuyển xuống ngực của cậu, vuốt ve "sao cậu lại đổ mồ hôi nhiều thế?"



"tôi không biết. sao cậu lại nóng đến vậy?" đó được coi là một lời thì thần nhưng cậu đã vô tình lớn giọng.



nhưng kể cả khi donghyuck thì thầm thì mark vẫn nghe rất rõ. họ đang ở rất gần nhau. sao mà anh không thể nghe được chứ?



"cậu nghĩ tôi nóng?" mark nhướng mày, trêu chọc.




"cậu đang bệnh. cậu không muốn nhiệt độ cơ thể của cậu hạ xuống sao?" donghyuck cuối cùng cũng mở xong cái nút áo cuối cùng và ánh mắt cậu tránh nhìn vào thân thể của mark "xong rồi đó."




donghyuck đang định rời đi để mark thay áo thì mark ngăn không cho cậu đi bằng cách nắm lấy cổ tay cậu.



donghyuck trở lại ngồi đối mặt với mark.



"sao cậu lại..."



"...shh" mặt của anh giờ đây rất đỏ.




nếu donghyuck không biết anh đang bệnh thì cậu có thể nghĩ anh mới vừa đi nhậu về.



"mark, cậu cần thay áo" donghyuck cảm nhận được những giọt mồ hôi của cậu đang chảy xuống.



mỗi phút trôi qua cậu cảm thấy bản thân mình càng trở nên nóng hơn.



donghyuck chú ý thấy mark đang nghiêng người tiến gần lại và mắt cậu đột nhiên mở to ra. donghyuck ngã người ra đằng sau nhưng mark đã giữ cậu lại bằng cách vòng tay qua eo và kéo donghyuck đến gần hơn.



"mark, cậu....làm gì vậy?" donghyuck đang cố gắng giữ bình tĩnh.



"tôi cũng không biết nữa. cậu nghĩ gì vậy?" mark nhếch mép khi thấy khuôn mặt của họ gần nhau đến mức nguy hiểm.




mark luôn trở nên nguy hiểm như vậy khi cậu ấy bệnh sao?.



donghyuck có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của mark trên môi của mình.



"what the fuck man, hai ông có thể để một đứa con nít chơi một mình ở dưới phòng khách vậy mà coi được à?" mark như thể bị đông cứng và donghyuck cũng vậy. 



"trời ơi" chenle lấy tay che mắt chan "ra ngoài chơi thôi chan. nơi này không dành cho hai ta."



chenle nhanh chóng rời khỏi phòng, đóng của cái "rầm", tiềng đóng cửa làm cho mark và donghyuck mới có thể hoàn hồn.



donghyuck đứng dậy "c-cậu, tốt nhất cậu nên ăn súp đi.."



"à..ừm...được" mark bưng chén súp trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường và thấy thiếu thiếu gì đó "donghyuck?"



"tôi nghe" mark cười khi nhận ra donghyuck đang cố tránh ánh mắt của anh.



"không có muỗng."



donghyuck nhanh chóng chạy tới cửa "giờ tôi sẽ...đi lấy cho cậu."



mark nhìn donghyuck rời khỏi phòng, nhìn thoáng qua và anh thấy được mặt cậu đang đỏ dần.



"trời ơi, mình làm gì vậy?" mark than vãn và lấy tay vò đầu.


---tbc---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro