Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~Jihoon~~~~~~

Khi tôi bước vào... 

Và tôi nhìn thấy Jinyoung đang ở đó... 

Ngồi ăn ngồi cười với một người khác... Tại sao không phải người khác... Sao lại là Daehwi... Đau...Đau lắm... Tim tôi như bị ai cấu nát.... Không chỉ đau ở tim, ở ngực mà nó còn đau đến từng thới thịt trên người... Những tế bào mà Jinyoung đã ôm hôn nhẹ nhàng lướt qua trên đó... Thì ra... Đây chính là cảm giác bị phản bội... 

Tôi rời đi...

Hiện tại tôi cần một ai đó...

Để ôm tôi...

Trao cho tôi cái ôm an ủi...

Một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán...

Một ai đó có thể cho tôi cảm giác an toàn...

Rồi chân tôi đi đến nhà của Daniel.

Tôi bấm chuông cửa.

-'' Ồ, xem ai đến nè... Ai lại để một thiên thần ở đây...'' Những lời yêu thương đó phát ra từ miệng anh làm tôi đau thêm. Những câu nói đó làm tôi nhớ đến Jinyoung cũng hay nói những lời này với tôi...

Tôi không biết làm gì nữa.... Chỉ ngồi bố gối rồi khóc trước cửa anh ấy...

-'' Đã có chuyện gì rồi đúng không ?'' Daniel nói khi ngồi xổm trước mặt tôi để dễ nói chuyện.

-'' Anh ấy đã thay đổi '' Jihoon khóc nấc lên.

-'' Sh... Đừng khóc nữa nào '' Anh ấy muốt nhẹ má tôi để lau đi nước mắt đó.

Tôi vào nhà...

Nhưng tôi chỉ ngồi ở bậc thang vào nhà.

Đúng lúc này...

Jinyoung đã đến...

-'' Xin...''  Jinyoung chưa nói hết câu thì câu nói đã dừng lại. Ánh mắt của Jinyoung nhìn về phía tôi.

-'' Anh biết em sẽ ở đây... Và anh chỉ muốn hỏi một câu thôi... Em có yêu anh không ? Hay yêu người đang ở cạnh em '' Jinyoung hỏi. Và trên đôi mắt đó đã có suất hiện một lớp nước mỏng. Tôi rất muốn nhìn đôi mắt chưa cả thế giới đó của tôi. Nhưng không thể... Nói đúng hơn tôi không dũng cảm để nhìn vào đôi mắt đó.

' Đương nhiên em yêu anh chứ không không phải anh ấy' Những lời này tôi không nói ra nhưng đó là những câu nói mà hiện tại tôi đang rất muôn shets lên cho cả thế giới này nghe. Tôi yêu người đàn ông đó !!!

Jinyoung biết anh ấy. Và Jinyoung nghĩ rằng anh ta đang muốn cướp lấy tôi nhưng anh đã nhầm rồi. 

Trong lúc anh ấy hỏi tôi câu hỏi đó. Tôi chỉ có thể cúi mặt xuống, im lặng và không trả lời. 

Và rồi anh ấy cúi mặt đi về phía cửa. Nhưng khuôn mặt vô hôn đó. Làm tôi muốn chạy thật nhanh đến và 'Em xin lỗi...' Nhưng không thể. Như chân tôi bị đóng băng lại vậy. Tôi vừa bị phản bội.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro