Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s :Jinyoung và Minhyun là 2 anh em nha !!

~~~~~ Tác giả~~~~~~

Jinyoung chạy đến căn nhà mà trước đây mình và Minhyun ở trước đây, tuy là cũ nhưng lúc được Minhyun giữ gìn nên nó vẫn còn mới. Jinyoung chỉ biết đứng trước đó. 

Tạch...

Một giọt nước mắt trên khôn mặt đẹp như đúc khắc của Jinyoung đã rơi xuống... Và hiện tại tâm trạng của Jinyoung cũng như rơi xuống vực thẳm không lối thoát. 

Bây giờ, mọi thứ chỉ toàn màu đen. 

Một màu kết thúc...

Và là màu của sự cô đơn...

Có phải cuộc tình cũng sẽ kết thúc như thế không...

Nhưng mà có níu kéo chỉ làm cho 2 người thêm khầu thêm khổ...

Cách tốt nhất là tạm rời xa nhau ra...

Rồi... Một người nào đó đã đến... Đã ôm chầm lấy Jinyoung đang khóc bó gối ở đó... Không ai khác là Mimhyun...

Khi anh bước vào thấy Jinyoung đang khóc thì cũng đoán được một phần nào đó.

-'' Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà '' Minhyun an ủi em mình đang khóc run trong vòng tay của mình. 

-'' Jinyoung à... Em hãy ăn một chút để lấy lịa tinh thần đi... Rồi tìm hiểu mọi chuyện được không ? '' Minhyun hỏi

-'' Anh sẽ làm spaghetti mà mẹ thường hay làm khi chúng ta còn nhỏ... Khi nào cũng vậy... Mẹ luôn nấu nó bất kể lúc nào chúng ta buồn... Thật may mắn khi mẹ đã chỉ cho anh công thức làm món đó... '' 

Rồi Minhyun bắt tay vào làm nay. Khi anh làm xong thì đã mang ra đĩa. Một đĩa cho mình và một đĩa cho Jinyoung. 

Và Minhyun để ý thấy mặt của Jinyoung hơi đỏ. Có vẻ bị sốt.

-'' Jinyoungie, có phải em bị sốt không ? Mặt em trông đỏ quá.'' Minhyun lo lắng hỏi

Minhyun cảm thấy lo lắng rồi. Đi qua chỗ của Jinyoung đặt tay lên trán của cạu thì không thấy nóng nên đành... Lấy hai tay giữ cố tịnh đầu của cậu rồi... Trán hai người chạm vào nhau.

Trán hai người chạm vào nhau. Vì vậy nên môi họ gần như chạm vào nhau. Jinyoung có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Minhyun. Từ hành động đó đã làm mọi thứ đứng lại. Không ai làm gì ngoài thở, cả việc nhai thức ăn cũng bị đình trệ lại.

Cứ như thế được 1 phút thì Minhyun gỡ ra.

-'' Em không bị sốt, Jinyoung '' Minhyun nói và đứng dậy đi lấy một cốc sữa cho cậu. Đặt xuống và quay lại chỗ ngồi đối diện của Jinyoung trên bàn ăn.

-'' Em có mệt không ?'' Minhyun hỏi nhẹ

-'' Không '' Mặt Jinyoung đỏ hơn một chút, chắc một phần là việc lúc nãy.

-'' Jinyoungie, em có ổn không ?'' Chạm nhẹ lên mặt cậu

-'' Không '' 

-'' Tại sao thế ?'' 

-'' Em nghĩ rằng... Em thích anh '' 

Thật Minhyun không thể tin được những câu nói này xuất phải từ miệng của cậu em trai của mình.

-'' Em... có bị gì không vậy ?'' Minhyun có gắng bình tĩnh để hỏi những câu nói này.

-'' Xin lỗi, em lên phòng nghỉ trước '' Jinyoung rời khỏi bếp và trở lại phòng của mình.

-'' Việc này không phải thật... đúng không ?'' Minhyun bối rối khi Jinyoung đã đi mất lên phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro