Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jinyoung?" Giọng nói nhỏ nhẹ của Jihoon lọt vào tai Jinyoung, trở thành một tiếng động vừa ồn ào vừa êm dịu.

Jihoon bước đến gần cánh tay của Jinyoung, hít lấy mùi hoa tử đinh hương từ người con trai nhỏ hơn, khi mà anh dựa vào người cậu vì hương thơm nhẹ nhàng ấy. "Jinyoung à, Jihoon có thể... hỏi em điều này được không?" Jihoon do dự hỏi. Jinyoung đặt quyển sách xuống bàn khi cậu cảm nhận được rằng chân của ai đó đang quấn quanh người mình, nhìn thấy Jihoon bé nhỏ bên cạnh, thấy anh đang ngây thơ nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh như chứa đựng những vì sao và cả dải ngân hà bên trong nó. Cậu tan chảy một cách vô thức trước khi vò mái tóc rối của người anh này cùng với một nụ cười trên môi.

"Chuyện gì vậy?"

Kể từ khi Jinyoung trở thành người trông trẻ chưa chính thức của Jihoon, người anh này luôn hỏi cậu những câu hỏi bất ngờ - những câu hỏi mà dù rằng chúng có nghĩa hay là không. Nhưng Jinyoung không hề để tâm chuyện đó, chỉ cần những việc đó làm người anh của cậu vui là được. Dù rằng thỉnh thoảng nó có hơi phiền phức nhưng mỗi lần nhìn thấy Jihoon cười rạng rỡ khi nhận được câu trả lời, thề rằng sự kích thích đó làm Jinyoung những tưởng mình có thể chết bất cứ lúc nào.

Cậu liếc nhìn Jihoon, người con trai lúc này đang nhìn chằm chằm vào bầu trời qua khung cửa sổ của căn hộ mà Jinyoung thuê vài năm trước. Cậu nhận ra rằng mắt của Jihoon cũng tựa như sắc xanh trên bầu trời. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chạm đến mái tóc của Jihoon khiến nó mang màu vàng sáng như màu mà Jinyoung đã khăng khăng đòi Jihoon nhuộm vài tuần trước.

"Tại sao bầu trời lại có màu xanh vậy?" Jihoon tò mò hỏi, ngón tay chỉ thẳng vào bầu trời với đôi môi khựng lại vì sự hiếu kì.

Jinyoung thở dài trước khi vòng tay qua vai của Jihoon, một sự cố gắng rẻ mạt chỉ để tiếp xúc thân mật với Jihoon. Và cũng như thường lệ, anh ấy sẽ bỏ qua. Jihoon quá ngây thơ cho những hành động này.

"Bởi vì Chúa đã tô màu nó"

Jihoon khép miệng mình lại, dường như vừa tìm ra được điều gì mới hết sức thú vị.

"Thật sao?" Anh khựng lại "Chúa chắc là người rất tuyệt nhỉ!" Anh ngẫm nghĩ, đôi mắt mở to chứa đầy sự suy tư thuần khiết khi anh dán chặt mắt vào bầu trời.

Jinyoung cười khúc khích vì điều đó, đôi mắt bắt đầu hình thành những nếp nhăn mà Jihoon thích. Anh chọc vào mắt Jinyoung, làm cậu trở nên dè chừng.

"Jihoon hyung...?"

Cậu nhận thấy rằng Jihoon mỉm cười với cậu trước khi chu môi rồi nhướn người lên hôn vào mắt cậu. Đôi mắt của Jihoon nhắm chặt lại, đây là thói quen của anh mỗi khi hôn cậu.

"Anh rất thích mắt của Jinyoung" Anh nói khi nhìn vào cặp mắt của cậu. "Chúng rất đẹp" Anh cười khúc khích sau đó lập tức ngả người tận hưởng trong vòng tay của cậu.

Jinyoung chỉ cười khi nhận lấy cái ôm từ cậu trai lớn hơn, cậu vuốt ve mái tóc mang mùi hương kết hợp giữa những quả dâu tây và dâu rừng khi nhận được cái ôm chặt cứng của Jihoon mà Jinyoung đã hết sức quen thuộc từ nhiều năm nay.

"Anh cũng rất đẹp đó hyung" Jinyoung thì thầm vào tai của Jihoon, thành công làm anh bật cười khúc khích thêm lần nữa và lần này, Jinyoung có thể thấy được sắc hồng hiện hữu trên má của Jihoon.

Và cũng rất đáng yêu nữa.

-----------

"Jinyoungggg..."

/kéo kéo áo/

"Jinyoung-ieeeee..."

/lại kéo áo/

"Có chuyện gì?"

"Jinyoungie, Jihoon có thể hỏi em điều này không?"

Jinyoung đặt hai hộp sữa vào bên trong khay và phát ra một tiếng ừm. Họ bước tiếp đến quầy của các sản phẩm làm từ sữa với Jihoon đi theo phía sau.

"Tại sao phô mai lại có màu vàng?" Jihoon hỏi khi thấy Jinyoung lấy một hộp phô mai từ quầy đồ ăn ra.

"Đó là bởi vì..." Jinyoung lấy thêm một hộp sữa chuối mà Jihoon thích ở phía sau "...những chú bò muốn nó màu vàng"

Jihoon rên rỉ. ""Nhưng tại sao lại không phải là màu xanh?! Màu xanh là màu của bầu trời này! Màu xanh là màu áo của Jinyoung này! Và màu xanh là màu yêu thích của Jihoon nữa!" Anh làm ầm lên, phía môi bắt đầu hình thành những vết nhăn.

"Đó là bởi vì bò thích màu vàng và chúng chọn màu vàng vì đó là màu của mặt trời và mặt trời cho chúng ánh sáng" Jinyoung nhẹ nhàng trả lời trong lúc họ tiến đến quầy tính tiền. Họ đã gần như mua xong những thứ cần thiết và Jinyoung chỉ có thể thở dài một cách tuyệt vọng.

"Ồ" Anh trả lời ngắn gọn. "Vậy màu yêu thích của Jihoon bây giờ sẽ là màu vàng"

"Anh không thích màu xanh nữa sao?"

Jihoon lắc đầu và nở nụ cười như chú mèo Cheshire "Không còn nữa"

Họ lập tức bước ra ngoài khi đã tính tiền xong, bầu không khí ấm áp và mát mẻ chào đón họ, làm cho lông tay hai người có chút lung lay. Vì căn hộ của cả hai chỉ ở gần đó nên họ nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ đi bộ về nhà.

"Jinyounggg..." Jihoon lại một lần nữa gọi tên Jinyoung khi hai người đi qua con hẻm nhỏ, gần như không có ai ở đó.

"Vâng?"

"Jinyoung, liệu Jihoon có thể em điều này nữa không?"

Jinyoung không đáp lại mà chỉ sửa lại những túi nhựa mà cậu đang cầm trên tay.

"Jinyoung có thích ai không?"

Jinyoung liếc nhìn Jihoon - người mà lúc này đang nhìn cậu một cách ngây thơ vô số tội. Bên cạnh đó, cậu cũng cảm thấy bối rối, thắc mắc vì sao Jihoon lại hỏi một câu như thế này, vậy nên cậu chỉ gật đầu.

"Em có thích một người"

"Vậy liệu Jinyoung có thể nói cho Jihoon không?"

Jinyoung chỉ ép hai má của Jihoon lại trong lúc ngắt mũi anh. Jihoon thích nó, thích cách mà Jinyoung ngắt mũi anh một cách ngẫu nhiên và hôn lên nó nhưng giá như anh nhận ra... đây là lần đầu tiên Jinyoung không trả lời câu hỏi của anh.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro