Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jinyoung à, Jihoon có thể hỏi em điều này không?" Câu hỏi của ngày hôm nay được thốt ra khi anh ngồi phịch xuống ghế, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào cậu con trai hiện giờ đang chuẩn bị mọi thứ để đi đến trường.

Jinyoung nhướng mày kiểm tra những thứ mình đã chuẩn bị, xem coi liệu mình có bỏ quên thứ gì không. "Hm?"

"Tại sao Jinyoung lại phải đi đến trường mà không phải Jihoon?"

Jinyoung khẽ thở dài khi đã soạn xong cặp sách, xoa mái tóc rối của mình trước bước đến gần Jihoon, người lúc này đang nhìn cậu một cách ngây thơ nhưng cũng đầy cẩn trọng. Hai người ngồi đối mặt nhau trên ghế.

Ngón tay xinh xắn của cậu tìm đến gò má như quả táo của Jihoon khi nhận ra lông mi của anh rơi xuống đó. Cậu nhanh chóng thổi nó đi trong khi Jihoon chỉ ngồi im và chớp mắt nhìn hành động đó của cậu.

"Không phải em đã nói với anh rồi sao hyung? Ở đây vui hơn nhiều. Tin em đi. Trường học... rất áp lực. Và nó cũng rất khó khăn nữa. Nó cũng rất... khó lường trước được và nó sẽ khiến đầu óc anh điên loạn đấy. Và em không nghĩ rằng anh muốn chuyện đó xảy ra đâu."

"V-Vậy sao? Nhưng, sao Jinyoung lại phải đến trường nếu như nó làm em thấy áp lực kia chứ?"

"Em làm vậy vì cả hai chúng ta, hyung. Nếu em đến trường, sau này em sẽ có một công việc ổn định trong tương lai và nó sẽ giúp ích cho cuộc sống của chúng ta"

Jihoon nhìn chằm chằm vào khoảng trắng trên trần nhà, và chỉ một cái bĩu môi cũng đủ khiến cậu trai bên cạnh phải cố kiềm chế bản thân khỏi việc cướp đi nụ hôn của anh.

Jihoon thật sự không tài nào cưỡng lại được khiến cậu phải đấu tranh lại chính bản thân mình bên trong.

Bỏ đi Jinyoung, anh ấy quá ngây thơ, quá ngây thơ.

"Vậy sao? Nhưng... Jihoon muốn giúp Jinyoung. Jihoon cũng muốn đi đến trường!" Jihoon trả lời, giọng nói ngày càng mất đi sự hứng thú ban đầu với cặp mắt dính chặt dưới sàn nhà.

Jinyoung cảm nhận được nỗi buồn bên trong giọng nói của anh và không thể nào không sầu não về việc đó. Nếu như ông trời công bằng, Jihoon sẽ không phải chịu khổ thế này, không phải chịu những trải nghiệm mà một người thiếu niên nên có.

Nhưng thật sự thì Jinyoung cũng không biết những thiếu niên thường làm gì. Những người bạn xung quanh cậu khiến cậu thắc mắc rất nhiều về điều đó. Tỉ như Samuel và Daehwi là cặp đôi luôn thích thú trong việc tham gia các bữa tiệc nhưng rồi sau đó lại kết thúc tại chiếc ghế sofa ở nhà Samuel. Hay như Woojin và Hyungseob là kiểu cặp đôi thích tìm tòi học hỏi, những buổi hẹn hò của họ sẽ luôn có những phương trình toán học hay những quyển sách của William Shakespeare mà họ mang theo. Hay điển hình nhất là Daniel và Seongwoo, kiểu cặp đôi từ tình bạn chuyển sang tình yêu mà mọi người luôn nói đến.

(Nhưng nếu Jinyoung biết rằng nhu cầu về việc đó của hai người cao tới mức nào thì... tôi nghĩ không ai cần phải giải thích về chuyện đó đâu)

Jinyoung nhắm chặt mắt lại khi véo mũi anh một cách mệt mỏi. Có đôi lúc, cậu thật sự không thích tính cách bướng bỉnh này của Jihoon. (Nhưng cậu phải thừa nhận, đôi lúc cậu sẽ thích sự bướng bỉnh này. Cậu biếtmà, nhiều lúc cậu cũng cảm thấy bối rối lắm.)

"Jihoon hyung, anh không thể đâu. Hãy nghe lời của Jinyoungie có được không? Guanlin và Seonho sắp đến đây để trông chừng anh rồi, được chứ? Không phải anh rất vui vẻ khi ở cùng với họ sao?"

Jihoon lưỡng lự gật nhẹ đầu, dường như không để ý đến sự căng thẳng của Jinyoung bên trong lớp đồng phục. "Đúng là Jihoon rất vui nhưng..." giọng anh lạc đi "...Jihoon thích được ở cạnh Jinyoung hơn"

Jinyoung cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mặt anh, nở nụ cười lém lỉnh trước khi hôn vào hai gò má của Jihoon, còn anh lúc này chỉ biết đỏ mặt mà thôi.

"Jinyoung sẽ quay về với Jihoon nhanh thôi, được chứ? Anh phải chờ em đó."

Cậu nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi hơi ấm từ người của Jihoon khi nghe thấy tiếng động từ phía cửa truyền đến. Cậu xoay nắm cửa, làm lộ ra Guanlin và Seonho đang đứng ở bên ngoài cùng với hộp bánh trên tay.

"Jinyoung hyung. Bọn em đến rồi đây." Guanlin cất tiếng chào.

"Và bọn em có mang bánh theo đây." Seonho tiếp lời trong lúc tháo chiếc giày rồi đặt chúng ở cạnh cửa ra.

Jinyoung nồng nhiệt chào mừng họ và chỉ đến chỗ chiếc ghế nơi Jihoon đang ngồi.

"Chào, Jihoonie" Guanlin bước tới, xoa đầu anh như thay cho lời chào.

Jihoon nở nụ cười ranh mãnh như chú cún con thích được xoa đầu. Seonho chỉ lặng lẽ ngồi xuống, cố gắng vượt qua "tai nạn" hôm qua khi cậu cố gắng gọi Jihoon là hyung mặc dù Jinyoung đã cảnh báo rằng cậu không nên rồi. Và kết quả thì sao, tay cậu hiện rõ vết cắt (rõ ràng là từ Jihoon) khiến cậu phải hét toáng lên. Thậm chí đến bây giờ cậu vẫn còn đau vì vết cắn (Jihoon đã bào chữa rằng anh chỉ làm vậy vì yêu quý Seonho thôi). Jinyoung đã từng giải thích cho hai người rằng chỉ thích mỗi cậu gọi anh ấy là hyung thôi, chỉ mình Jinyoung, không một ai khác. Hai người họ đã cười chế giễu cậu sau khi nghe, trường hợp đáng yêu này chẳng phải mang tính chiếm hữu quá cao sao. Và Jinyoung không hề biết tại sao tính chiếm hữu ấy lại như vậy.

"Được rồi, em sẽ để anh cho hai người này trông coi đó, Jihoon hyung. Bảo trọng nhé và xin anh, đừng cắn Seonho nữa. Em biết anh thích Guanlin nhưng nếu anh làm tổn thương Seonho thì cậu ấy sẽ không thích anh nữa đâu." Lời "đe dọa" của Jinyoung làm ánh mắt của Jihoon tràn ngập sự sợ hãi, như chú cún con bị bỏ lại trong con hẻm nhỏ vậy.

"Jihoon hứa, Jinyoungie à." Anh quay lại nắm chặt lấy tay Seonho làm cậu hơi rùng mình nhưng vẫn để anh giữ lấy tay cậu. "Xin lỗi, Seonho hyung."

Jinyoung khẽ mỉm cười khi đeo chiếc cặp lên vai. Dù rằng Seonho không phải là hyung của anh nhưng thôi cứ mặc kệ vậy.

"Được rồi, Seonho à, Guanlin à, chăm sóc anh ấy nhé. Anh đi đây"

Bỗng đột nhiên cậu nhận được một cái hôn trên má.

"Jihoon ước được Jinyoungie chăm sóc cơ."

Jinyoung vỗ nhẹ vào má Jihoon và gật đầu. Anh nhắm mắt lại, để người mình tìm đến cậu trai nhỏ hơn.

"Jinyoungie sẽ chăm sóc anh mà."

------------

Rồi bỗng dưng Jihoon nhận ra Jinyoung mang theo một cô gái về nhà. Anh cảm thấy bụng mình đang nổi sóng và cái cảm giác khó chịu ấy cứ không ngừng làm phiền anh. Cô gái ấy rất xinh, đôi môi sáng bóng, làn da trắng như tuyết cùng với đôi mắt màu nâu caramel. Và Jihoon biết, đó là kiểu phụ nữ mà Jinyoung thích.

"Có thể đó là người mà Jinyoung thích chăng?"

Jihoon không biết vì sao anh lại cảm thấy tim mình như thắt lại.

Anh nhìn người con gái phía sau Jinyoung, đi theo những bước chân của Jinyoung như chú cún con bị lạc. Cậu để giày lên kệ và bước vào nhà với những chiếc túi nhựa trên tay. Guanlin và Seonho đi tới giúp bọn họ nhưng Jihoon chỉ lặng lẽ ngồi im quan sát. Dường như hôm nay anh không nói nhiều như mọi khi.

Căn hộ thật sự rất bừa bộn, những mảnh ghép mà ba người họ đã chơi vương vãi khắp mọi nơi. Và Jihoon không hề nói dối trong việc Guanlin với Seonho đã bày ra đống hỗn độn này. Mặc dù anh cũng có góp một phần nhỏ trong đó.

"Có lẽ như anh phải dọn dẹp đống này rồi. Guanlin và Seonho này, hai em có thể về rồi. Cảm ơn vì đã bỏ thời gian đến đây." Jinyoung nói trong khi nhặt đống thẻ Cờ tỷ phú trên sàn nhà.

Cuối cùng, hai người họ cũng rời đi, cùng với tiếng cười đùa vang đến từ bên ngoài căn hộ. Jihoon cảm thấy bản thân như một gánh nặng khi để Jinyoung dọn dẹp một mình như vậy. Anh muốn, ít nhất một lần, được giúp Jinyoung nhưng cậu luôn phản đối và nói rằng không muốn để "bàn tay xinh đẹp của Jihoonie dính phải bụi bẩn được".

Nhưng dù vậy, anh vẫn muốn giúp cậu.

Cuối cùng, mọi nỗ lực của Jihoon cũng đi tong khi cô gái ấy lên tiếng.

"Để tớ giúp cậu Jinyoung à."

Cô ấy gập người xuống để giúp Jinyoung gom những mảnh ghép còn lại. Jihoon ngay lập tức khép miệng lại, lặng lẽ ngồi nhìn khung cảnh trước mắt.

Anh nhìn thấy nụ cười của Jinyoung khi mắt cậu dán chặt vào người cô gái ấy. Jinyoung chưa bao giờ cười như vậy với anh. Jinyoung chưa bao giờ dịu dàng với ai ngoài anh như lúc cậu bảo cô ấy hãy cẩn thận. Jinyoung chưa bao giờ cầm tay ai đó ngoài anh như khi cậu nắm lấy tay cô ấy tỏ vẻ quan tâm.

Jihoon không thích cơn sóng đang nổi lên trong lòng mình tí nào, không hề thích.

"Cảm ơn Kyulkyung à"

Jihoon lập tức rời khỏi đó để lại không gian cho hai người, chạy đến căn phòng của anh và cậu. Anh hạ mình xuống giường, tìm kiếm sự an ủi từ chiếc chăn trên mình, anh không thể diễn tả được, không thể diễn tả anh đang mắc phải căn bệnh nào.

Jinyoung hôm nay làm anh thất vọng rất nhiều, chắc chắn là vậy. Jihoon đã cảm thấy tổn thương khi Jinyoung không hôn lên đỉnh đầu anh như cậu thường làm mỗi khi đi học. Jinyoung thậm chí còn không mua sữa chuối cho anh trên đường về ngày hôm nay! (Anh đã cố uống hết những hộp sữa còn lại ngày hôm qua chỉ để mong rằng hôm nay Jinyoung sẽ mua những hộp mới cho anh, nhưng không, đáng lẽ anh không nên làm vậy.)

Môi anh nhăn lại khi nghe thấy tiếng cười của Kyulkyung vang lên trong căn hộ của hai người, và anh càng cau mày hơn nữa khi nghe thấy tiếng cười của Jinyoung hòa lẫn trong đó. Tim anh lúc này đang cảm thấy rất nặng nề, vì một lý do gì đó mà anh không thể giải thích được.

Và Jihoon cảm thấy bản thân mình không muốn hỏi Jinyoung thêm điều gì nữa.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro