Part 3 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung không biết mình đã chờ đợi bao lâu để trông chờ Jihoon sẽ hỏi cậu ít nhất một câu trong ngày.

Cậu đưa anh đi chơi như một cuộc hẹn nhỏ, đoán rằng có thể làm dao động tâm trí của anh một chút. Jihoon thật sự rất buồn và ảm đạm vì lý do gì đó mà Jinyoung không hề biết. Đây là lần đầu tiên anh ấy trở nên như vậy, không biết thế lực nào đã khiến Jihoon hành động như thế này đây.

Jinyoung chờ trong lúc nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, họ đi dạo quanh hồ nước nhỏ ở công viên, trong khi những con gió lạnh tinh nghịch lướt qua da họ.

"Jihoon hyung, anh ổn chứ?"

Jihoon gật nhẹ đầu, và việc ấy khiến Jinyoung cảm thấy thất vọng vì câu trả lời mình nhận được. Cậu biết anh lúc này không ổn tí nào, và cậu cần phải biết được nguyên nhân dẫn tới việc đó.

Họ ngồi tại một cái ghế gần đó, ánh mắt hướng tới đài phun nước cách đó chỉ vài mét.

"Hyung, hôm nay anh chưa hỏi em gì cả."

Jihoon liếc nhìn nhìn cậu một lát sau đó lắc đầu.

"Nhưng tại sao?"

"Bởi vì Jihoon không có gì để hỏi nữa."

Jinyoung cau mày lại trước thái độ của Jihoon. Cậu nhích đến gần, khóa chặt anh lại trong vòng tay của mình.

"Có chuyện gì không ổn à? Anh ghét Jinyoungie sao?"

Anh lại lắc đầu "Jihoon sẽ không bao giờ ghét Jinyoungie" Giọng anh khi nói câu nói nghe rất cứng rắn, như thể muốn kết thúc cuộc đối thoại này.

"Nếu như anh không ghét Jinyoungie, vậy thì xin anh hãy hỏi cậu ấy một câu được không?"

Jihoon do dự trong chốc lát, anh tránh ánh nhìn của cậu, thay vào đó là nhìn về phía đài phun nước. Nhưng một lát sau, cậu nghe thấy một tiếng thở dài lớn khi anh thoát khỏi cái ôm của cậu.

"Jinyoung này..." Cậu im lặng đợi anh tiếp tục "Jinyoungie... có thấy cô gái ấy đẹp không?"

"Gì cơ?"

"Cô gái ấy có đẹp không?"

Cậu nhăn mày lại "Ai cơ?"

"Cô gái hôm qua"

Jinyoung gật đầu khi chợt nhớ lại tối qua Kyulkyung đã đến nhà anh để làm dự án. "Kyulkyung? Vâng, cô ấy đẹp."

Rồi cậu nhận ra lông mày của Jihoon nhăn lại hơn nữa. Khoan đã, chẳng lẽ anh ấy...?

"Nếu cô ấy xinh đẹp thì có đồng nghĩa với việc Jinyoungie thích cô ấy không?"

Jinyoung lập tức lắc đầu, bắt đầu hiểu ra vì sao Jihoon lại hành xử như vậy.

"Em không thích cô ấy."

"Nhưng tại sao? Jinyoungie khen cô ấy đẹp mà"

Jinyoung nắm lấy tay Jihoon trấn an. Cậu liếc nhìn ánh đèn phía đài phun nước đã bắt đầu chuyển màu từ đỏ sang xanh sau đó lại sang tím.

"Vì như em đã nói, em đã có người mình thích rồi." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời, mong rằng cả hai sẽ có thần giao cách cảm với nhau. (Và cậu biết chứ, biết rằng anh ấy là đồ ngốc.)

"Vậy liệu Jinyoung có thể nói cho Jihoon biết người đó là ai không?"

Jihoon không ngừng việc nhướn người lên khiến mặt hai người chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ nhưng Jinyoung chỉ nhìn thẳng vào mắt anh và cười.

"Chúng ta về nhà thôi hyung."

--------------

Tiếng cười đùa vang vọng khắp căn phòng của hai người họ, chiếc bóng đèn phía trên nhấp nháy như thể muốn hòa vào trò chơi cùng hai người.

"Jinyoungie! Đừng cù anh nữa!"

Jihoon lại một lần nữa cười phá lên khi Jinyoung cù bụng mình. Họ bắt đầu đổ mồ hôi sau việc cù nhau suốt 20 phút qua và đêm nay có lẽ là đêm tuyệt vời nhất mà họ từng trải qua.

Cậu dừng lại khi thấy anh cười gần như hết cả hơi. Họ nằm xuống giường, vùi đầu vào chiếc gối phía sau hai người. Cậu nhắm mắt lại khi mùi ngửi thấy mùi dâu tây từ Jihoon, có thể nói cậu đã nghiện nó rồi.

"Jinyounggg..."

"Hm?"

"Tại sao chiếc gối lại mềm vậy?"

"Để Jihoon có thể ngủ ngon lành."

"Sao chăn lại ấm đến vậy?"

"Để giữ Jihoon khỏi cơn lạnh khi Jihoon chìm vào giấc ngủ."

"Vậy tại sao nụ cười của Jinyoung lại nhẹ nhàng và cái ôm của Jinyoung lại ấm áp vậy?"

Jinyoung ngừng lại để ôm chặt Jihoon hơn, bảo vệ anh ấy trong vòng tay ấm áp của mình. "Đó là bởi vì..."

Jihoon ngước nhìn cậu như một đứa trẻ và Jinyoung cảm thấy mình đã tan chảy rồi. "Bởi vì?"

"Bởi vì... Em yêu Jihoon, đó là lý do."

Cậu thấy khóe môi của anh cong lên cùng với những vệt hồng trên má anh. Jihoon cố giấu đi khuôn mặt nóng ran của mình vì một lý do gì đó mà anh không thể hiểu được.

"Jihoon hyung?"

"Ừm, Jinyoung?"

"Jinyoungie có thể hỏi Jihoon điều này không?" Cậu hỏi với tông giọng mà Jihoon thường dùng.

Jihoon lặng lẽ cười khúc khích và gật đầu khi nhìn cậu con trai nằm cạnh mình.

"Liệu Jihoon có yêu Jinyoung không?"

Jihoon nở nụ cười rạng rỡ và không ngần ngại gật đầu theo cách mà anh chắc chắn về câu trả lời.

"Có, Jihoon yêu Jinyoung rất nhiều."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro