one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bakugo đang yên bình tận hưởng không gian yên tĩnh trong phòng, thong thả học bài cho những môn phải thi sắp tới thì cánh cửa đột ngột mở sầm ra.

Đáng lẽ Bakugo đã phải thấu hiểu từ lâu rằng sẽ không có cái gì thật sự được gọi là "không gian yên tĩnh" một khi hắn vẫn còn sống ở cái kí túc xá UA này.

"NÀY!" Hắn nhảy khỏi ghế rồi xoay người lại, trước mặt anh là một Todoroki đang đứng đó, "CÁI MẸ GÌ THẾ!?"

"Bakugo." Gọi hắn bằng tông giọng nhẹ nhàng như kiểu người vừa mới xông thẳng vào phòng hắn không phải là cậu.

"Nửa nạc nửa mỡ... tốt nhất là mày nên cho tao một lời giải thích thỏa đáng." Anh hạ giọng, không quên để lộ sự khó chịu của mình.

"Tớ tìm thấy một con mèo." Todoroki bình tĩnh trả lời.

Aaa... lại nữa.

Bakugo chỉ yên lặng nhìn cậu. Cả người ướt sũng từ đầu xuống chân, hai tay vững chắc để bảo vệ cho thứ đang nổi cộm lên đằng sau chiếc áo khoác. Có vẻ cậu tìm thấy con mèo đang mắc kẹt ngoài trời mưa nên đã tội nghiệp mà mang về.

"Mày đúng là một tên ngốc mà." Anh gằn giọng, dậm chân hì hục về phía tủ quần áo rồi lôi ra một bộ đồ mới quăng lên giường. "Bỏ con mèo xuống rồi đi thay đồ ngay cho tao, tao dám chắc nó đang chết ngạt ở trong đó đấy."

Lúc này Todoroki mới đóng cánh cửa sau lưng lại, nhẹ nhàng đặt con mèo xuống. Nó nhanh chóng chạy đi rồi trốn xuống dưới gầm giường Bakugo. Cậu hốt hoảng ngồi xuống, lê cơ thể ướt nhẹp khắp phòng hắn chỉ để dụ con mèo ra. Khung cảnh này khiến Bakugo đành phải thở dài một tiếng.

"Để con mèo một mình một lúc đi" Bakugo lắc đầu nhìn về phía cậu, "thay đồ mau lên, mày đang làm bẩn phòng tao đấy."

"Ừm.. tớ biết rồi." Todoroki ngồi dậy rồi cởi chiếc áo khoác nặng trịch vì nước mưa của mình ra. Hắn thở ra một hơi rồi xoay người đi để cậu có thể thay đồ.

Việc Todoroki đem mèo về phòng Bakugo không phải là lần đầu. Hắn vẫn còn nhớ rõ cái lần bắt gặp cậu cố gắng lẻn vào trong kí túc xá với một con mèo trong tay và bị hắn bắt gặp. Todoroki đã thiết tha xin hắn giúp đỡ.

Dù rất thích mèo nhưng cậu không hề có năng khiếu trong việc chăm sóc những con vật lắm lông này. Mà hắn lại không có cách nào trách cậu, vì hắn biết việc ông già của cậu cho phép nuôi thú cưng trong nhà thậm chí còn khó hơn lên trời.

Nên là, Bakugo đã miễn cưỡng giúp đỡ sau khi bị cậu thuyết phục. Họ sẽ cùng chăm sóc con mèo một cách bí mật trong phòng của hắn cho đến khi Todoroki tìm được người muốn nhận nuôi chúng. Trong khoảng đó, bất kì ai cũng không được phép tiến vào phòng Bakugo. Mọi việc có vẻ hơi khó khăn lúc ban đầu, nhưng sau đó thì mọi người cũng tìm đến Todoroki để nhận nuôi mèo.

Bakugo thấy việc này vô cùng bất ổn, đặc biệt là với tần suất mà nó xảy ra. Cứ như thằng nửa nạc nửa mỡ kia là cục nam châm hút mèo hoang vậy.

"Tao đoán mày đã đặt luôn tên cho nó rồi." Hắn quay lại rồi nói khi biết cậu đã thay đồ xong.

Cậu gật đầu, giọng nói mềm mại cất lên. "Bé Mưa."

Bakugo chỉ biết rồ lên, "Cái đờ mờ, mày có thể sáng tạo lên một chút không hả thằng hai lai kia?"

"Hứ, làm như mấy cái biệt danh cậu đặt hay hơn tớ vậy" Todoroki phản pháo, ánh nhìn tinh nghịch chỉ thẳng vào hắn.

"Mấy cái biệt danh tao đặt cho mày cái nào cũng tuyệt con mẹ nó vời."

"'Nửa nóng nửa lạnh' không có sáng tạo chút nào hết... cả 'nửa nạc nửa mỡ' cũng thế..."

"Chả ai ngoài tao gọi mày như thế cả, nó là mấy cái biệt danh bình thường thôi." Bakugo liền đáp trả.

"Cậu còn gọi tớ là 'mặt sẹo' nữa cơ."

"Tao chỉ nói sự thật thôi mà!"

Todoroki cười nhẹ rồi tiến lại gần tủ đồ, lôi ra một cái hộp nhỏ và một cái tô đồ ăn cho mèo mà Bakugo luôn cất giữ trong đó. Cậu đặt hai thứ đó xuống sàn và đẩy vào dưới gầm giường. Bakugo đứng đó quan sát và bắt được một tia lo lắng thoảng qua trên gương mặt cậu. Chỉ với một chút biểu hiện đó, hắn đã biết được trong lòng cậu đang trăn trở điều gì.

"Tớ ở lại đêm nay được không? Tớ chỉ thấy lo thô—"

"Vâng, vâng." Bakugo phủi tay ngắt lời cậu, ngồi xuống giường rồi đợi cậu tiến về phía hắn. "Lần nào mày cũng hỏi câu y chang nhau."

"Tớ chỉ muốn chắc chắn là cậu không thấy khó chịu hay gì hết?" Todoroki nói lại. "Lịch sự đâu phải điều xấu."

Bakugo đáp trả lại ánh mắt mà tên ngốc kia đang dùng để nhìn hắn.

"Mày có biết trái ngược với lịch sự là gì không? Là xông thẳng vào phòng người khác mà không thèm gõ cửa như mày hồi nãy đấy."

Hắn bực bội lên tiếng rồi lấy ngón tay chỉ vào người cậu. Todoroki chỉ gửi lại cho hắn một ánh nhìn thích thú rồi nằm xuống sát người hắn. Bakugo chủ động quay người lại, để ánh mắt họ chạm nhau. Hắn duỗi tay rồi nhẹ nhàng vuốt phần tóc đang che lấy đôi mắt xám xanh của cậu ra chỗ khác.

Họ im lặng nhìn nhau trong một khoảnh khắc, cảm giác thân thuộc dần tìm về. Đây là cảm xúc chỉ thuộc về hai người họ, những lúc cả hai ở riêng với nhau và trong mắt chẳng còn gì khác ngoài hình bóng của đối phương. Bakugo dần dà hiểu được những nút thắt trong lòng mình, suy cho cùng, cách hắn đối xử với cậu khác hẳn cách hắn đối xử với những người còn lại.

Ngoại lệ đầu tiên, Todoroki là người duy nhất có được sự cho phép của hắn để bước vào căn phòng này (và thường xuyên ở lại qua đêm). Todoroki cũng là người duy nhất khiến hắn khao khát được chạm vào, và hắn say đắm cái cái cảm giác thỏa mãn khi cậu là người mở đầu cho những động chạm ấy. Ở bên cạnh cậu làm Bakugo thấy thoải mái vô ngần và hắn không thể dừng được sự tò mò xem gương mặt lúc nào cũng như một của cậu còn có thể bày ra những biểu cảm nào khác.

Hắn thích nhất là gương mặt 'hạnh phúc' của cậu. Khi ánh mặt cậu tràn ngập ý cười và đôi môi chẳng thể che giấu được niềm vui.

Todoroki bỗng nhích lại gần hơn, mắt vẫn không rời khỏi Bakugo. Nếu người đang nhìn hắn bây giờ không phải cậu thì có lẽ hắn đã cho vài ba vụ nổ vào mặt rồi. Nhưng nếu đó là ngoại lệ của hắn, Todoroki– đệt, hắn yêu cái ánh mắt chăm chú nhìn hắn và mỗi hắn như này của cậu.

Bakugo không biết điều gì đã thôi thúc mình, chỉ là hắn nghĩ mình cần nói cho cậu nghe về thứ cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng.

"Này nửa nạc nửa mỡ." Bakugo gọi cậu, Todoroki thì thầm trả lời rồi tiến lại gần hắn hơn. "Tao nghĩ tao thích mày."

Todoroki giữ nguyên gương mặt ngờ nghệch trong vài giây, nhưng hắn biết cậu đang cần thời gian để tiêu hóa hết những gì hắn vừa nói (đặc biệt là những thứ liên quan đến cảm xúc).

"Thích tớ– như một người bạn?" Cậu hỏi lại, hy vọng lóe lên trong đôi mắt hai màu.

"Thích mày theo kiểu lãng mạn... thích mày theo kiểu muốn làm bạn trai của mày." Hắn bổ sung, quan sát gương mặt cậu khi đã hiểu ra.

"Thật.. sao?"

Bakugo gật đầu, chờ đợi một câu trả lời.

"Nếu cậu trở thành bạn trai của tớ thì... tớ sẽ là của cậu, cậu cũng thuộc về tớ." Todoroki thì thầm, như đang tự nói với bản thân. "Tớ hôn cậu được không?"

"Ừm..." Câu hỏi thẳng thắn của cậu làm hắn hơi đỏ mặt, "n-nếu mày muốn thì cứ việc."

Todoroki nở một nụ cười rạng rỡ, "vậy còn nắm tay thì sao?"

"Tay phải mày thì được, nắm tay trái là nổ to đấy."

"Hẹn hò thì sao?"

"Được."

"Tớ thích điều này." Todoroki vội ôm Bakugo, cơ thể cả hai ép sát vào nhau. "Và tớ cũng thích cậu."

Trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một đôi môi dè dặt đặt lên trên môi hắn.

Đệt con mẹ.

Họ chỉ vừa mới nói về hôn nhau thôi, Bakugo không nghĩ điều này sẽ đến sớm như thế. Và hắn không hề ghét bỏ nó chút nào.

Bakugo đè môi cậu lại, không biết phải làm gì tiếp theo. Dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của cả hai. Todoroki cảm thấy bối rối vì không biết phải làm gì nữa, đầu mũi cậu và hắn chạm nhau, cả hai tách ra trong sự ngượng ngùng dễ chịu.

Hắn khẽ cười vì biểu cảm ngạc nhiên của Todoroki.

"Tớ không biết mình đang làm gì cả..." Cậu nói với hắn, Bakugo bật cười vì sự thành thật của cậu.

"Tao cũng thế, đồ ngốc này. Từ từ rồi sẽ ổn thôi."

Todoroki gật đầu rồi đưa tay lên gần mặt hắn, nhẹ giọng hỏi, "mình làm lại được không?"

"Đệt... đương nhiên là được rồi." Bakugo giả vờ bình tĩnh dù rằng trái tim trong lồng ngực đang đập loạn xạ cả lên. Hắn cảm nhận được hơi thở của cậu phả ngang qua mặt mình.

Và rồi một tiếng 'meo' ở dưới giường đã chấm dứt tất cả.

Todoroki ngay lập tức ngồi dậy rồi xuống giường, gương mặt tràn ngập lo lắng.

Hắn chớp mắt khó tin, nhìn vào khoảng trống mà cậu vừa bỏ lại.

Hắn vừa mới thua cuộc trước một con mèo à?

Bakugo ngồi dậy trong sự khó tin, nhìn chằm chằm vào bóng hình dưới kia.

"Cái đéo gì thế?" Hắn gầm lên để thu hút ánh mắt của cậu.

"Hửm?"

"Mày là một tên đần ngu ngốc." Bakugo cằn nhằn và nhận lại được nụ cười của cậu. Hắn tỏ ra cọc cằn nhưng rồi cũng đưa tay ra vuốt ve gương mặt cậu. "Nếu mày thực sự muốn hôn thì làm cho đã rồi hãy đi."

Hắn đè môi hai người lại cho một nụ hôn nóng bỏng trước khi buông tay, "Không thể tin được mày ưu tiên con mèo đó hơn tao."

Todoroki mỉm cười, "tớ không có nhiều thời gian với nó... nhưng với cậu thì nhiều hơn."

Hắn thở dài, nhìn Todoroki bế con mèo khỏi gầm giường rồi đặt nó lên hai đùi để vuốt ve. Nhưng cậu nói đúng.

Nếu có thể bổ sung thêm gì về vấn đề này thì hắn sẽ nói, họ có cả đời để bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro