Chap 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người trở về bàn vừa đúng lúc Chan hoàn thành công việc. Cả Hyunjin và Felix đều hăng hái lôi rượu ra uống thêm, còn Minho thì thật sự đã rất mệt. Cậu đã dành cả ngày tập luyện vì miếng ăn và rồi lại đến đây nhảy nhót tiêu khiển. Cậu hoàn toàn có lý do để kiệt sức.

'Hey' Chan nói, đi xuống chỗ ngay cạnh Minho.

Như đã hứa, Chan ngay lập tức trở về bàn của họ khi kết thúc.

Minho bị bỏ lại một mình với Chan, trong khi hai đứa nhỏ hơn đi tới bar để lấy thêm đồ uống.

'Anh khá tuyệt khi đứng đó, hyung, trông anh khá là quyến rũ nữa.' Minho nói, nở một nụ cười tươi sáng với người lớn hơn. Lời khen của Minho cực kỳ thẳng thắn và thành thật – trong khi Minho đổ lỗi cho chất cồn trong người vì sự thiếu tế nhị của cậu. Nhưng không thể phủ nhận rằng, nhìn Chan đứng ở khu của DJ, chơi đùa với những âm thanh như thể anh sinh ra để làm điều đó, thật sự mê hoặc Minho.

'Cảm ơn', Chan đáp, cười vui vẻ, 'Vậy mấy đứa cũng thích không khí ở đó chứ?'

'Chắc chắn rồi hyung.' Minho nói, 'Thật tuyệt khi bọn em có thể nhảy thật tự do mà không bị áp lực công việc, anh biết đấy.'

'Anh hiểu mà,' Chan trả lời, đôi mắt anh mở to, chứng minh sự thật rằng anh hoàn toàn cảm nhận được những gì Minho nói, 'Đó cũng là lý do anh làm DJ ở đây.'

'Hmm?' Minho phản ứng, cậu không thực sự hiểu Chan đang nói gì.

'Thì, em biết còn gì, kể cả khi nhảy có là điều mà em thật sự yêu thích, nhưng bởi vì đó là nghề của em nên đôi khi em cũng thấy nặng nề với nó mà phải không?' Chan hỏi, nhìn thẳng vào mắt của Minho.

'Phải, em đã phải trải qua cảm giác đó khá nhiều lần', Minho đồng tình, thsc giục Chan tiếp tục những điều anh định nói.

'Đó, làm nhạc là giấc mơ của anh và cũng là niềm đam mê của anh, nhưng sáng tác, nhất là cho mọi người, thật sự rất khó khăn, em biết mà. Đó là lý do anh làm DJ nữa. Nó sẽ chỉ có anh và máy móc, tạo ra những âm thanh tự do, để anh có thể sáng tạo mà không có ai cản trở.' Chan kết thúc.

Trước khi Minho kịp chia sẻ về việc mình đồng cảm với tất cả những gì Chan trải qua, thì cả Hyunjin và Felix đã lớn tiếng thông báo sự xuất hiện của họ, 'Đồ uống tới rồi đây!'

Hyunjin đưa Minho cốc của anh, và cả Felix lẫn Hyunjin cùng lấy phần của mình nhưng cũng bày ra thêm cả vài ly nước khác trước mặt họ.

Minho và Chan bật cười, cảnh báo cả hai về lượng cồn quá lớn ấy. 'Chúng chắc chắn không thể uống hết cho mà xem.'

Cuộc vui gần tàn, cả Hyunjin và Felix đều đã say mèm. Minho cũng đang vật lộn với đống men trong người, nhưng tinh thần của bậc làm cha mẹ trỗi dậy trong cậu quá mạnh mẽ khi nhìn thấy Felix và Hyunjin gần như mất ý thức. Minho đã xỉn đến mức ngây người ngồi cười không kiểm soát và bắt đầu bám dính người nhưng vẫn đủ tỉnh táo để giúp Chan đỡ hai đứa ngốc Hyunjin và Felix đến xe của Chan. Hyunjin cùng Felix dựa vào người nhau ở ghế sau, lèm bèm với người kia về tình yêu to lớn họ dành cho nhau. Chan không khỏi bật cười về hai đứa nhỏ ngồi sau, và khi anh liếc nhìn sang ghế phụ, Minho cũng đang mỉm cười nhẹ nhàng với chúng. Chan nhắn tin báo với Jisung, về chuyện Hyunjin đang say xỉn như thế nào.

'Lix, ở lại đây chỗ tớ và Jisung đi? Tớ không muốn cậu xỉn và đói như vậy một mình,' Hyunjin lèo nhèo, với một cái bĩu môi rõ ràng.

'Okay, tớ sẽ ở lại, Jinnie.' Felix lẩm bẩm trên vai Hyunjin, cả hai đã quá say đến mức nhất định sẽ ngất luôn ngay khi thấy cái giường.

'Vậy anh sẽ nhắn Jisung.' Chan nói.

'Em đã nhắn òi, hyung' Hyunjin khúc khích.

'Anh không biết là liệu Jisung có thể hiểu mấy ký tự em gửi khi đang say như thế không đấy Jinnie à?' Minho khịt mũi, trước khi gật đầu ra hiệu Chan nhắn lại cho Jisung.

'Hyung thì sao?' Hyunjin hỏi Minho, nhướn người lên ghế trước để nhìn người lớn hơn.

'Anh ổn, Jinnie. Anh không say đến thế.' Minho bật cười, với tay nhéo má Hyunjin một cái thật đau.

Chan đưa Hyunjin và Felix đến căn hộ chung của Hyunjin và Jisung. Jisung đã ở trước cửa để đón cậu bạn trai say xỉn kịp thời, vì cậu hoàn toàn hiểu sự dính người của bạn người yêu khi cậu ta động đến cồn. Bước ra đón Felix, Jisung lại được tặng cho một cái ôm thật chặt, nhưng lần này là từ Felix.

'Không cần lo về họ nữa đâu hyung, em sẽ xử lý họ.' Jisung mỉm cười với Chan và Minho.

'Chan hyung, hãy đưa Minho về an toàn nha. Và anh cũng về cẩn thân nhé hyung!' Jisung dặn dò, chào tạm biệt cả hai.

Họ sóng vai cùng đi tới xe của Chan, và ngay khi cả hai vừa ngồi vào xe, Minho mới an tâm thở ra một hơi.

'Mệt?' Chan hỏi, hai mắt cẩn thận nhìn đường không rời.

'Mệt, và cả say nữa' Minho nói, kết thúc câu trả lời bằng một tiếng cười khẽ.

'Nhưng em đã rất vui vẻ với nó, ít nhất là anh mong thế?' Chan hỏi lại và đáp lại anh là cái gật đầu của Minho.

'Nhìn hai đứa gỡ bỏ áp lực và thoải mái tận hưởng khiến em cũng vui lây.' Minho nói, cười nhẹ.

'Và cả dành thời gian hiểu anh nữa, nó làm em thật sự vui vẻ, hyung.' Cậu thêm vào, khóe môi nhếch lên nhìn người lớn hơn.

'Còn anh cũng rất vui khi nhìn thấy sự thân thiết của các em.' Chan nói, nhoẻn miệng đầy ẩn ý.

'Nhưng chắc chắn là anh muốn làm thân với em hơn tất cả.' Lời tán tỉnh đáp lại của Chan khiến trái tim Minho gần như chững lại. Gần như.

'Hyung, đến nhà em rồi.' Minho nói, tay chỉ vào tòa nhà phía trước.

'Oh, okay, anh sẽ đưa em lên,' Chan đáp, anh dừng xe và đỗ lại gần đó.

'Không cần đâu, hyung. Em có thể kiểm soát được mà.' Minho từ chối nhưng Chan vẫn tiếp tục khăng khăng, 'Anh cần đưa em lên và đảm bảo rằng em không bị ngã ở cầu thang hay gặp chuyện gì đó.' Chan mỉm cười.

'Không gì có thể thay đổi ý định của anh nhỉ hyung?' Với khuôn mặt tràn ngập sự vui vẻ, Minho vừa nói vừa bước xuống xe.

'Không có đâu,' Chan đáp, nhanh chóng rời xe.

Họ cùng nhau đi tới tận cửa căn hộ của Minho, và Minho lấy ra chùm chìa khóa mở cửa căn hộ.

'Giờ thì em ổn rồi, hyung. Anh có muốn uống một cốc nước hay gì đó không? Trước khi anh lái xe trở về.' Minho nói trong khi mở khóa, mời người lớn hơn vào nhà.

'Không cần đâu, anh ổn, anh chỉ muốn đảm bảo em về nhà an toàn thôi,' Chan từ chối, 'Anh quay lại đây.'

Minho dừng lại trước khi Chan đi và nói, 'Nhắn em khi anh về đến nhà nhé, hyung', sau đó, cậu còn ngại ngùng dặn thêm, 'Bảo trọng.'

Chan nở một nụ cười thật lớn và ngay lập tức, Minho cảm nhận được hai má mình nóng bừng lên.

'Nhất định rồi, Minho,' Chan vui vẻ vẫy tay tạm biệt người kia.

Minho trở vào nhà saukhi nhìn Chan đi vào thang máy, và anh lập tức dựa lưng mềm xèo vào cửa. Cậu thởdài thật nhẹ và thầm than, 'tệ thật, mình đổ rồi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro