Chap 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Hyunggg, chúng ta đã bị nhốt trong cái studio này trong cả tiếng đồng hồ rồi, nghỉ ngơi thôi,' Jisung than thở, và Chan nhận ra cậu đã đúng. Họ cần được nghỉ giải lao. Changbin không đến studio hôm nay vì cậu không may ốm liệt ở nhà rồi.
Chan thở dài, kiểm tra lại điện thoại xem liệu Minho đã nhắn lại cho anh chưa. Nhưng Chan vẫn luôn tự bào chữa rằng mình chỉ đang kiểm tra đồng hồ mà thôi, không hề liên quan đến tin nhắn của Minho.

'Được rồi, vậy là đủ' Chan quyết định, 'Chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ hôm nay rồi.'
Jisung hét lên đầy vui vẻ trước khi đứng bật dậy và dãn cơ chân. Rồi cậu chợt quay lại nhìn chằm chằm nhóm trưởng của mình đầy nghi ngờ.
'Không phải anh nói thế để em rời đi và lại làm việc nữa đấy chứ huyng?' Jisung dò hỏi, cậu quá quen với sự lén lút của Chan rồi.
Chan cười khổ với sự nghi ngờ và lo lắng hiển hiện trên khuôn mặt của Jisung, giơ cả hai tay lên đầu hàng, 'Anh thề là anh sẽ rời khỏi đây cùng lúc với em.'

'Huyng, em định tới studio nhảy của Hyunjin, Felix và Minho huyng, họ có buổi tập chiều nay. Anh muốn đi cùng không?' Jisung hỏi, thừa biết rằng leader của mình chẳng có gì để làm, 'Em đảm bảo rằng họ sẽ ổn với hai đứa mình thôi.'
Chan thôi không nhìn người nhỏ tuổi hơn, cố gắng nghĩ lý do tại sao những dancer lại ổn với những người chen ngang buổi tập của họ, nhưng Jisung như đọc được suy nghĩ của anh vậy. 'Chúng ta có thể đưa ra nhận xét với tư cách một khán giả, và với họ thì đó là một trong những điểm quan trọng nhất mà họ cần.'
Chan có ý định từ chối lời mời của Jisung, bởi lẽ giấc ngủ cũng là một điều Chan thật sự cần, nhưng rồi anh chợt nhớ ra việc đi với Jisung đồng nghĩa với việc anh có thể gặp được Minho. Và trong studio thì chắc chắn Minho sẽ nhảy. Cậu sẽ thật quyến rũ và nhễ nhại và- Chan kết thúc trí tưởng tượng của mình, phòng hờ những việc anh không hề ngờ tới xuất hiện, cảm ơn rất nhiều. Nhưng Chan nghĩ anh sẽ muốn có gì đó khác thật sự xuất hiện khi anh có thể ngắm nhìn trực tiếp cậu.
'Được rồi, dẫn đường đi.' Chan trả lời, thu dọn đồ đạc và đi theo Jisung.
Jisung bí mật ăn mừng bằng một điệu nhảy khi họ rời khỏi công ty.
Và Chan thì giả vờ như không để ý điều đó.

Sau khi cùng Jisung đi bộ một đoạn ngắn từ chỗ làm đến studio nhảy, Chan cảm thấy thư thả hơn một chút. Thật sự, mặt trời đang chiếu xuống những dải nắng vàng, không khí không hề lạnh và cũng không hề quá nóng, gần như chẳng có gì có thể hủy hoại hành trình của Chan.

Jisung đã rất vui mừng khi gặp bạn trai mình, và Chan thì không thể ngăn bản thân thấy hạnh phúc thay cho đứa nhỏ của anh. Hyunjin đối xử rất tốt với Jisung, như cách Jisung làm với cậu, Chan thầm nghĩ. Trước khi Hyunjin tới, Jisung là người khá dè dặt và chỉ mở lòng với những người cậu bé thân thiết. Chan đã mất ba tháng để mời Jisung về nhà ăn tối thành công đấy.
Nhờ có Hyunjin, Jisung đã trở nên cởi mở hơn rất nhiều – Chan tin rằng khả năng bộc lộ cảm xúc của Jisung đã cải thiện là nhờ Hyunjn. Hyunjin là kiểu người không ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình với người khác, và vì điều đó, Jisung đã được tiếp thêm động lực để làm điều tương tự.
Trước khi Chan nhận ra, họ đã tới nơi. Cả hai bước vào tòa nhà và ngay khi họ tới phòng tập, tiếp tân ở ngoài đã cười và vẫy tay với Jisung. Cậu cũng mỉm cười đáp lại, còn Chan thì nhẹ cúi đầu chào hỏi.
'Jinie!' Jisung lớn tiếng gọi bạn trai của mình, khi vừa mời bước vào căn phòng nơi Hyunjin, Minho và Felix đang luyện tập, với một nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt cậu. Hyunjin ôm lấy Jisung thay cho lười chào và khung cảnh ấy khiến Chan cảm thấy vô cùng ấm áp.
'Chan hyung,' Hyunjin quay sang Chan, sau khi rời khỏi vòng tay của Jisung và tiến tới ôm Chan thật chặt. Chan mỉm cười, đáp lại cái ôm của Hyunjin, ngay sau đó là Felix đang đứng đợi tới lượt mình.
'Hyung, sao anh lại tới đây?' Minho hỏi, một bên lông mày nhướn lên đầy tò mò, khi giang tay ôm chào Chan như những người khác. 'Không phải bọn em đang than phiền đâu. Nó chỉ hơi bất ngờ thôi,' Minho giải thích ngay sau khi buông tay.
'Jisung đòi anh đi cùng nó tới đây, và anh nghĩ là anh đã không nhẫn tâm đến mức từ chối nó đâu.' Chan trả lời, với hai má núm xuất hiện trên khuôn mặt.
'Hmmm... không có lý do khác sao? Như kiểu tới nhìn em nhảy chẳng hạn?' Minho hỏi với một cái nhếch mép, thử thách Chan kiềm chế da mặt mình nóng lên.
'Anh không hiểu em đang nói gì' Chan đáp lời, cố gắng để trông thật kiêu, dù rằng khuôn mặt anh đã sớm xuất hiện những vệt đỏ không thể che giấu.
Minho bật cười vì phản ứng của anh, và họ nghe thấy tiếng Felix ra hiệu hết giờ nghỉ.
Jisung hôn má Hyunjin một cái chúc may mắn và đi tới chỗ Chan.
Còn Minho thì rời khỏi vị trí bên cạnh Chan và về với màn vũ đạo của họ.
'Giám sát chúng tôi nhé, được không?' Minho quay lại hỏi Chan và Jisung, kèm theo ánh nhìn đầy mong đợi với hai người.
'Okay, hyung! Fighting!' Jisung đáp lại, cổ vũ cả ba dancer trước mặt họ.

Các vũ công lặp lại phần luyện tập của mình thêm một vài lần trước mặt Chan và Jisung, cả hai người đều cố gắng đưa ra thật nhiều ý kiến đóng góp nhất có thể. Chan nhận ra cả ba người đang mất dần sức lực, nhưng đặc biệt hơn, mọi sự chú ý của anh đều đặt lên người Minho.
Minho là một người cầu toàn, rất giống anh, Chan nghĩ vậy. Minho để ý tới từng chi tiết nhỏ nhất trong từng chuyển động và cử chỉ của tất cả dancer. Và lý do khiến cả ba người họ trở nên khác biệt thật rõ ràng – họ đều ngoan cố trong mọi việc họ làm và điều đó ảnh hưởng đến cả nhóm. Chan hoàn toàn cảm thấy bị cuốn hút.
Những dancer hoàn thành buổi tập cuối của ngày và cả ba đều trông như sắp sụp đổ đến nơi.
'Em về đây mọi người ơi', Felix nói, đứng dậy thu gom đồ của mình, 'Em phải về nhà bây giờ, nếu không Chenle sẽ lột da em vì vào game muộn mất', Felix giải thích.
'Tạm biệt nhe!' cậu trai trẻ hét lớn, nhanh chóng chạy mất dạng về phía lối ra, còn tất cả mọi người thì vẫy tay chào tạm biệt.
'Minho hyung, em với Jisung cũng về luôn đây, bọn em sẽ ăn tối cùng nhau hôm nay. Các anh có muốn tham gia không?' Hyunjin hỏi Minho và Chan, trong khi anh và Jisung đang chuẩn bị đồ.
'Anh xin kiếu,' Minho nói, và không giống hai đứa dancer nhỏ hơn chỉ muốn nhanh chóng rời đi, anh vẫn nằm dài trên sàn tập nhảy của studio, cố gắng lấy lại nhịp thở.
'Anh cũng từ chối, nhưng cảm ơn vì đã hỏi,' Chan trả lời, mỉm cười nhìn cặp đôi, trước khi Jisung ném cho anh một ánh mắt đáng ngờ.
Cảm ơn trời, Jisung vẫn đặt buổi hẹn hò với Hyunjin lên trên sự tò mò của bản thân, nên cậu chỉ nói, 'Được thôi, bọn em sẽ rời khỏi không gian của hai người vậy,' rồi tay nhanh chóng kéo Hyunjin đi tới cửa.
Hai người vẫy tay tạm biệt và Chan ở lại một mình với Minho.
'Anh chưa đi à hyung?' Minho ngồi dậy hướng mắt về phía Chan, lên tiếng hỏi.
Chan nhìn Minho, và nhận ra vẻ thu hút cùng tỏa sáng của Minho hiện tại. Nét đẹp của Minho rất đơn giản và không hề bị tác động bởi những thứ bên ngoài – nó rất tự nhiên và Chan không thể không cảm thấy như được ban ơn vì được ở gần một con người có vẻ ngoài như vậy.
'Có chứ, một chốc nữa. Nhưng em có muốn ra ngoài ăn với anh không? Anh sẽ trả tiền.' Chan mở lời, mong rằng nỗi lo lắng của anh không bị thể hiện trong giọng nói của anh. 'Rõ ràng hơn thì, đây là một buổi hẹn hò,' Chan thêm vào. Nếu anh đã làm một việc có thể dẫn đến cái kết đầy ngượng ngùng thì sao anh không đảm bảo rằng mình đang thúc đẩy sự may mắn của mình, đúng chứ?
Minho nhìn anh chằm chằm, miệng mở lớn và sự bối rối hiện lên trên mặt cậu. Chan đột nhiên cảm thấy tự nghi ngờ bản thân và quyết định rằng anh cần làm một chuyện gì đó để đề phòng, nên anh nhanh chóng lắp bắp thêm, 'Ý anh là, nếu em muốn! Chúng ta có thể chỉ làm bạn, nhưng anh đã từng suy nghĩ rằng chúng ta đang tán tỉnh nhau và-'
'Ôi trời, hyung. Anh thật đáng yêu.' Minho nói, ngay lập tức đứng dậy và bóp má Chan. Chan ngớ một tiếng đầy ngạc nhiên, khiến Minho không khỏi bật cười.
'Lý do anh mời em đi hẹn hò là để nhìn em đầy mồ hôi sau khi nhảy à?' Minho nháy mắt với Chan, tay bắt đầu thu dọn đồ dùng cá nhân.
Chan vẫn im lặng, vô cùng choáng váng vì những chuyện đã xảy ra.
'Vậy thì đi thôi hyung.' Minho nói với một nụ cười trên môi. Cậu dừng lại gần cánh cửa phòng đợi Chan, với bàn tay giơ ra như đang chờ Chan đến nắm lấy.

Cuối cùng Chan cũng thoát khỏi trạng thái đóng băng và đi tới nắm lấy tay Minho.
Minho chỉ cười và tiến lại gần Chan hơn.
Còn Chan thì nghĩ anh có thể chết ngay lúc này, ngay tại đó, nhưng chết trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro