3. The Honor Student (Pt. 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..cuối tuần này cậu có muốn đi chơi với mình không?"

Hôm nay là Chủ Nhật.

Một ngày hoàn hảo để lười chảy thây mà không phải làm gì hết, và ngày mai Hanni lại phải quay lại trường. Không phải cô nàng chán ghét trường học gì đâu, chỉ là đôi khi cô chỉ muốn tận hưởng cuộc sống riêng của mình, làm việc gì đó khác ngoài CLB và học hành.

Giống như ngay lúc này đây, cô nàng đang chơi game với chiếc máy cầm tay Nintendo và bị phân tâm bởi màn hình điện thoại sáng lên. Khẽ cau mày trong giây lát, cô chưa từng nhận được nhiều tin nhắn như thế này, nhất là khi hôm nay là Chủ Nhật. Là ngày nghỉ ngơi. Thường thì sẽ là Jinsol nhắn tin cho cô, hoặc có thể là Hyein, và thỉnh thoảng có Haerin. Nhưng hôm nay lại chẳng phải ba người kia.

Đó là Danielle Marsh.

"TỚ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?!"

Hanni hét vào điện thoại, với chiếc AirPods được nhét trong lỗ tai, cô đưa tay vò lấy tóc, hoàn toàn quên luôn chiếc máy Nintendo nằm lăn lóc trên sofa cách đó không xa.

"U. LÀ. TRỜI! Danielle muốn hẹn hò với cậu?!"

Hyein vô thức phun ra câu nói kèm cái thở hổn hển ở đầu dây bên kia. Trong lúc đó, Haerin vẫn đang nằm trên giường úp mặt xuống gối, cố gắng quay lại giấc ngủ.

"H-hẹn h-hò - KHÔNG! Không phải HẸN HÒ! Không phải cậu nói cậu ấy và Minji đang hẹn hò sao???"

"Không phải tớ nói! Mà là tin đồn nói!"

".. Tớ có thể đi ngủ được không?"

Haerin ngái ngủ nói. Và ngay lập tức nhận được câu trả lời thẳng thừng "KHÔNG!" từ Hanni và Hyein. Haerin rên rỉ thất vọng, nhưng cô vẫn không cúp máy, nửa mơ nửa tỉnh lắng nghe cuộc thoại giữa Hanni và Hyein.

Thành thật mà nói, Haerin không quan tâm lắm đến mấy chuyện này.

"Vậy cậu đã trả lời cậu ấy chưa? Ý tớ là, Haseul-unnie muốn chúng ta diễn vào thứ Bảy tới mà phải không?"

"OH MY GOSH! TỚ QUÊN MẤT?!"

Hanni tự tát vào trán mình, mạnh đến nỗi mẹ cô ngồi bên kia còn nghe thấy. Cô nàng cười toe toét ngượng ngùng xin lỗi mẹ trước khi quay lại với cuộc gọi.

"Tớ đi hỏi cậu ấy liền đây!"

Hanni nói, mở phòng chat với Danielle Marsh lên. Cô vội vàng gõ tin nhắn trong sự hoảng loạn, và nhận được tin trả lời ngay lập tức từ Danielle.

"Cậu ấy nói vào thứ Bảy hoặc Chủ Nhật"

"Khó nhỉ.."

Hyein nói, nếu như Hanni trả lời cậu ấy không thể đi vào ngày thứ Bảy, thì chắc chắn Danielle sẽ đề nghị ngày Chủ Nhật.

Để xem nào.

"Trước hết , cậu có muốn đi với cậu ấy không?"

Hanni suy nghĩ trong giây lát. Không phải là cô có muốn đi hay không, Hanni cũng thích đi chơi và kết bạn mới lắm. Nhưng vấn đề ở đây là, người kia lại là Danielle Marsh. Là một trong những người nổi tiếng nhất trường Trung học Ador, người mà đi bất cứ đâu cũng nhận được những lời thì thầm bàn tán. Lại còn là bạn gái tin đồn của Kim Minji nữa.

Là Danielle Marsh đó!

"Tớ sẽ nói với cậu ấy là không thể đi vào thứ Bảy, vì chúng ta có buổi biểu diễn ở Moon Café vào hôm đó"

"Tớ có cảm giác là hôm đó cậu ấy cũng sẽ đến xem, mà thôi cậu cứ làm vậy đi"

Hanni thở dài thườn thượt gõ điện thoại. Vài giây tiếp theo, cô nàng mỉm cười lúng túng sau khi nhận được câu trả lời.

"Cậu ấy nói sẽ đến xem chúng ta vào thứ Bảy tới, và mang theo cả Kim Minji nữa. Và cậu ấy hỏi liệu có thể đi chơi vào ngày Chủ Nhật không, hay là muốn đi chơi trước khi đến Moon Café diễn. Tớ nghĩ cái thứ hai là lựa chọn tốt nhất, cậu có thấy vậy không?"

"Hoặc.. cậu có thể thừ chối"

Haerin bất ngờ lên tiếng, giọng cô vẫn còn hơi khàn vì buồn ngủ.

"Kang Haerin, nói thôi thì thấy dễ lắm. Nhưng mà đây là Danielle Marsh đó! Nếu như tớ bị cả trường bắt nạt chỉ vì tớ từ chối lời mời của cậu ấy thì sao?! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy kể lại với Kim Minji, và Kim Minji đi mách lại với Kim Yoohyeon, và rồi Kim Yoohyeon cũng ghét tớ luôn?!"

".. nghe có hơi cực đoan quá không"

"Ai mà biết được chứ!"

Hanni từ thất vọng rồi chuyển thành tuyệt vọng. Trong khi Haerin chỉ chớp mắt, còn Hyein cố gắng tìm phương án tốt nhất cho Hanni.

"Tớ nghĩ đi vào thứ Bảy là ổn nhất. Ý là cậu sẽ phải đến Moon Café diễn nên không phải đi với cậu ấy cả ngày!"

Hyein búng tay trước suy nghĩ của mình. Cảm thấy bản thân đúng là thiên tài. Và với ý tưởng thiên tài của Hyein, Hanni cũng búng ngón tay thích thú.

"Yeah! Quyết định vậy đi!"

Hyein giả vờ lau mồ hôi trên trán, mỉm cười đầy tự hào. Trong khi Hanni đang nhập tin nhắn để trả lời Danielle, và một lần nữa Danielle hồi đáp trong tích tắc.

"Cậu ấy nói okay!"

"Tuỵt!!"

Hanni và Hyein đồng thanh, còn Haerin chỉ nằm nghe. Cô cuối cùng cũng được cúp máy vì vấn đề đã được giải quyết xong.

Ít nhất ở hiện tại là như vậy.

---

Hôm nay là thứ Hai.

Vẫn còn rất sớm nhưng Hanni đã đồng phục chỉnh tề. Cô bỏ điện thoại vào túi sau đó mang giày vào. Hanni khoác chiếc cặp lên vai, với túi guitar được cầm ở tay trái, trong khi tay phải nắm lấy nắm cửa căn hộ.

"Mẹ! Ba! Con đi học đây!"

Và cứ như thế, Hanni lại quên ăn sáng. Cô nàng đã yên vị trên xe buýt và nhận được tin nhắn của mẹ, qua đó cô mới nhớ đến phần ăn sáng của mình.

"Mình sẽ ăn bánh mì sau vậy.."

Hanni thở dài tựa đầu vào cửa sổ bên cạnh, cô nhắm mắt rũ vai xuống chán nản.

Thứ Bảy tuần trước là buổi diễn đầu tiên của HIII!!! ở Moon Café. Và Haseul đề nghị thêm một buổi diễn nữa vào thứ Bảy tuần này. Cơ hội đến tất nhiên cả ba đều nhanh chóng đồng ý, hơn nữa Haseul cũng trả cho họ một ít tiền. Chị ấy cũng không đưa ra yêu cầu gì với nhóm, và cho phép diễn theo cách mà cả nhóm muốn. Vì vậy, cả ba đã lên kế hoạch thử chơi acoustic bằng nhạc cụ của riêng mỗi người. Để có thêm chút mới mẻ.

Và thứ Bảy này cũng đặc biệt hơn đối với Hanni. Cô nàng đã hứa sẽ đi chơi - mua sắm cùng với Danielle trước khi đến Moon Café. Danielle muốn biết chỗ Hanni đã mua sticker thỏ, vì vậy họ sẽ đi mua một vài sticker vào thứ Bảy này. Đúng lúc Hanni cũng đang cần mua cái mới, hai miếng mà Danielle và Kim Minji đưa lần trước đã không thể dùng lại được nữa.

Hanni thắc mắc sao hai người kia còn bận tâm đi trả lại làm gì. Kiểu như.. họ có thể vứt nó đi mà. Nhưng không, họ đã trả nó lại cho cô, Hanni cảm thấy vứt đi thì có lỗi quá, nên đã dán nó lên bàn học ở nhà.

Ador đầy rẫy sự bất ngờ, Hanni nghĩ trong khi đeo AirPods vào, tay lướt trên điện thoại để tìm bài hát trong playlist. Vẫn còn một đoạn đường dài đến trường, vì vậy Hanni định nghe nhạc để giết thời gian. Nhưng trước khi có thể bấm chọn bài hát, cô bị phân tâm bởi một cái vỗ nhẹ lên vai.

"Tớ ngồi ở đây được không?"

Đầu tiên là Danielle Marsh. Bây giờ thì là.. Kim Minji.

Bằng cách nào đó mà có vẻ như Hanni đang thu hút hai cái con người này vào cuộc sống của mình. Hanni chưa kịp trả lời thì đã thấy Minji cầm lấy túi guitar của cô. Minji ngồi bên cạnh và đặt cây đàn ở giữa họ, để nó tựa vào lưng ghế ở phía trước.

Hanni chỉ nhìn chằm chằm và cau mày, sau đó quay sang Minji. Người kia có vẻ không quan tâm mấy đến cô, Minji đeo AirPods vào, ngả lưng ra sau, đồng thời đưa tay vào túi và nhắm mắt lại.

Là sao? Hanni siêu cấp bối rối.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Minji lại chọn ngồi cạnh cô, trong khi trên xe còn nhiều ghế trống mà? Hanni thậm chí còn ngó nghiêng quan sát để xác nhận. Đúng vậy, còn rất nhiều ghế trống. Với lại, bây giờ cũng còn đang rất sớm, không có nhiều học sinh trên-

Oh, Hanni chợt nhận ra.

Bắt đầu có những tiếng thì thầm trên xe buýt. Và vì Hanni vẫn chưa mở nhạc, nên cô có thể nghe thấy mọi thứ xung quanh, giờ thì cô đang vờ như mình không biết gì cả.

Hanni thở dài liếc nhìn Minji bên cạnh, người kia có vẻ như đã ngủ rồi. Có lẽ là vì muốn chợp mắt một chút nên Minji đã chọn ngồi cạnh Hanni thay vì ngồi ở ghế trống khác, để tránh bị làm phiền bởi những tiếng thì thầm. Và theo như Hanni thấy, với tính cách của Minji thì cô sẽ lắng nghe hoặc đáp lại khi những người kia cố bắt chuyện với cô. Có thể đó là lí do mà cô quyết định ngồi cạnh Hanni, để dễ dàng ngủ mà không bị quấy rầy.

Well, theo Hanni đoán là như vậy, cô không muốn suy diễn nó xa hơn. Nhất là khi cô nghe thấy những lời thì thầm hướng về mình.

"Sao Minji lại chọn ngồi cạnh nhỏ đó?"

"Nhỏ đó là ai vậy??"

"Oh! Tớ biết nè! Là Phạm Hanni lớp 1-3! Nghe nói đến từ Úc!"

"Khoan đã! Là Phạm Hanni đó hả?? Người được Minji nhặt dùm diện thoại ở hành lang á??"

"Oh! Oh! Chẳng phải lần đó cậu ta cũng làm rơi sticker sao?? Và Minji và Danielle đã đi trả lại cho cậu ta??"

"Thiệt luôn hả? Không chỉ Minji mà cả Danielle luôn á??"

"Chỉ là miếng sticker thôi mà.. đâu cần phải nhờ vả đến Minji và Danielle làm gì chứ."

"Biết ngay mà? Có lẽ cậu ta muốn sự chú ý của Minji và Danielle!"

"Minji và Danielle quá tử tế để chơi cùng với.."

Chơi cùng với ai-

Hanni nghiến chặt răng, cảm thấy vô cùng khó chịu. Hanni không ngờ những học sinh khác lại xem sự cố sticker đó là lỗi của cô, trong khi thực tế chính Minji và Danielle mới là người chủ động tìm đến. Well, vụ ở hành lang thì không có gì để nói. Đó hoàn toàn là lỗi của cô vì đã làm rơi nó, nhưng còn vụ sticker thì..

Đùa với mình chắc???? Hanni vô cùng buồn bã. Cô mở khóa điện thoại và quyết định tìm một bài hát nào đó để nghe, thay vì phải nghe những lời khó chịu kia. Nhưng một lần nữa, trước khi cô có thể ấn mở bài hát, một thứ khác chìa ra làm cô mất tập trung.

'Đừng bận tâm đến họ'

Hanni chớp mắt.

Điện thoại của Minji lọt vào tầm mắt của Hanni, chính xác là ngay cạnh điện thoại của cô. Với dòng chữ hiển thị trên màn hình. Hanni khẽ liếc nhìn Minji và phát hiện Minji cũng đang nhìn lại với vẻ mặt ngái ngủ, mắt còn ngấn nước.

Có phải Minji cũng đeo Airpods nhưng không nghe nhạc? Cậu ấy cũng đang ngụy trang sao??

'Nếu cả trường ghét tôi thì đó là lỗi của cậu. Với lại, đêm qua cậu không ngủ à?'

Hanni quyết định mở ghi chú trên điện thoại lên. Cô gõ dòng chữ và đưa nó cho Minji xem. Cô nàng vẫn còn cảm thấy khó chịu vì những lời kia. Minji đọc xong chỉ mỉm cười và gõ tiếp lên điện thoại của mình.

'Sao lại là lỗi của tớ?? Lol. Well.. tớ ngủ được 2 tiếng. Trông tớ như thế nào?'

'Ai mà lại đi trả sticker trong khi nó không còn dùng lại được nữa?? Ngoài ra thì, trông cậu khủng khiếp lắm..'

Hanni nhún vai, trong khi Minji nhướn mày nhìn cô.

'Bro, cậu là người đánh rơi điện thoại. Tớ là người đã nhặt nó lên, và miếng sticker của cậu đã dính vào áo khoác. Ngoài ra, tớ quen biết một người rất xem trọng sticker nên tớ nghĩ chắc cậu cũng giống người kia'

Hanni chớp mắt. Đột nhiên thấy chột dạ khi Minji nhắc đến sự cố hôm đó.

Well, Hanni không chắc là Minji đã nhìn thấy màn hình khóa của cô chưa. Nhưng nó cũng làm cô nàng cảm thấy lo lắng. Vì vậy cô cố gắng tìm một chủ đề khác. May mắn là dòng cuối của Minji đã tạo cơ hội cho Hanni lái sang chuyện khác.

'Cậu có quen biết với người rất thích sticker hả?'

'Yeah, là Danielle Marsh. Nghe nói thứ Bảy này cậu đi shopping với cậu ấy hả?'

.. Đây có phải là một cái bẫy không?

Có phải Hanni đang tự nhảy vào cái bẫy của chính mình rồi không? Hanni cũng không chắc nữa, nhưng có một điều chắc chắn là cô bây giờ còn lo lắng nhiều hơn lúc nãy nữa. Hanni liếc nhìn cố đọc biểu cảm của Minji. Nhưng chẳng có gì cả, Minji chỉ nhướn mày với vẻ mặt mệt mỏi.

'Cậu đừng hiểu lầm! Cậu ấy chỉ muốn biết chỗ tớ đã mua sticker thỏ thôi!"

Có thể thấy Hanni đang hoảng loạn như thế nào khi ngón tay gõ vào màn hình, Minj lại càng nhướn mày nhiều hơn. Nhìn chằm chằm vào một Hanni đang vô cùng bối rối.

'Tớ biết mà.. sao cậu lại lo lắng quá vậy?'

'Cậu đừng trút giận lên cậu ấy hoặc tớ nha, please! Tớ thề là sẽ không làm gì với cậu ấy hết!'

'Cậu đang nói gì vậy?? Sao tớ phải giận cậu hay Dani? Khoan đã.. cậu muốn làm gì đó buồn cười với Dani à??'

Minji như tỉnh ngủ, lập tức quay qua Hanni. Đưa điện thoại ra cho người kia đọc. Hanni mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa đọc được.

'Sao tớ lại phải vậy chứ?! Tụi mình chỉ đi shopping thôi mà!"

'VẬY TẠI SAO CẬU LẠI TRÔNG LO LẮNG NHƯ VẬY?!'

'TÔI KHÔNG BIẾT! TÔI CHỈ KHÔNG MUỐN GÂY RẮC RỐI VỚI AI HẾT! CẬU LÀ BẠN GÁI CỦA CẬU ẤY KIA MÀ!'

Hanni giận dỗi gõ lên điện thoại cho Minji đọc. Cô nàng bắt đầu lườm Minji khi thấy người kia với vẻ mặt cau có khó hiểu. Sau đó lại biến thành vẻ mặt thú vị, Minji bắt đầu nhìn vào mắt Hanni.

"Cậu là.. đang nói thật đó hả?"

Minji nhìn chăm chú, có vẻ như cô vừa tìm thấy gì đó rất thú vị trên gương mặt của Hanni. Nó làm Hanni cảm thấy khó chịu, đặc biệt là cô cảm nhận được Minji đang cười vào mặt mình.

"Tôi không nói chuyện với cậu nữa"

Hanni nói một cách hờn dỗi, khoanh tay nhìn về phía trước. Điều này làm Minji không khỏi bật cười, theo sau đó là những tiếng thì thầm ngày càng to hơn. Và chắc chắn là Minji nghe thấy, cô lập tức nhìn về phía sau khẽ mỉm cười. Sau đó lại gõ gõ lên điện thoại.

"Nhìn đi"

Minji nói, đưa màn hình điện thoại cho Hanni xem. Nhưng cô nàng phớt lờ chúng và chỉ nhìn chăm chăm vào cửa sổ. Minji bật cười lắc đầu thích thú. Nhưng cô không bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.

Minji lại gõ lên điện thoại, cô quyết định gởi tin nhắn cho ai kia. Trong khi Hanni đang hoàn toàn phớt lờ cô, tay lướt playlist tìm bài hát. Lần này thì thật sự có một bài hát đang phát qua AirPods, nhưng nó lại không hợp với tâm trạng của cô lúc này chút nào, Hanni lại chăm chú lướt tìm bài khác.

Lại một lần nữa cô nàng bị một thứ khác làm cho phân tâm. Là thông báo tin nhắn từ một số lạ, nội dung là-

'Bọn tớ không có hẹn hò lol. Cậu nghe theo mấy lời đồn đó thiệt hả???? Đúng là không ngờ thật LOLOLOL'

Hanni biết rõ chủ nhân của tin nhắn đó, cô nàng nhanh chóng quay sang Minji. Chỉ thấy người kia đang nhìn lơ đễnh đi chỗ khác, nhưng nụ cười khó ưa đó vẫn hiện diện trên mặt. Sau đó cô lại nhận được một tin nhắn khác, lần này thì không phải là số lạ.

Đến lượt Danielle.

'Cậu nghĩ tớ và Minji đang hẹn hò đó hả??? GIRL, cậu nghe nó ở đâu vậy?? Ai nói đó??? LOL'

..Bực hết cả mình, chả trách hai người này lại chơi thân đến nỗi người ta đồn hẹn hò, hợp rơ thế cơ mà, Hanni nghĩ, nhắm mắt lại cố trấn tĩnh bản thân. Trong khi đó Minji chỉ mỉm cười, bằng cách nào đó cô lại cảm thấy mãn nguyện.

Và chỉ mất thêm vài phút nữa xe buýt dừng lại ở gần trường. Hành khách bắt đầu lần lượt xuống xe, bao gồm cả Hanni, cô nàng ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, khoác túi lên vai và với lấy chiếc túi guitar. Nhưng khi Hanni lấy túi guitar lên, cô thấy có gì đó là lạ.

Hanni chợt nhận ra, trong suốt quãng đường đến trường, Minji đã đặt chân ở dưới túi của cô. Minji không chỉ dời túi của Hanni sang bên, mà còn đảm bảo là túi guitar của cô không bị sàn xe làm bẩn.

Wow, Hanni ngạc nhiên. Và điều đó làm cô nàng đổ dồn ánh mắt về phía Minji, người vừa mới ngáp một cái. Chắc chắn là vẫn còn rất buồn ngủ.

"Sao thế?"

Minji hỏi khi bắt gặp Hanni nhìn chằm chằm vào mình.

"Tránh sang một bên"

Hanni đáp gọn lỏn khiến Minji chỉ biết gật đầu. Cô lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đeo túi lên vai và bước ra khỏi xe với Hanni đi ở sau.

"Cậu có muốn uống cà phê không?"

Họ vừa bước vào khuôn viên của trường và đang rẽ sang một lối khác. Câu hỏi của Hanni làm Minji dừng bước, cô quay qua thấy Hanni đang chỉ tay vào máy bán hàng tự động.

"Tớ tưởng cậu vẫn còn giận chứ"

Minji nhếch một bên môi cười bước đến chỗ Hanni và dựa vào máy bán hàng tự động. Cô quan sát Hanni bỏ đồng xu vào rồi nhấn nút. Hanni lấy ra hai cốc cà phê, thêm một cái bánh mì từ máy bán tự động khác. Hanni hỏi Minji có muốn ăn bánh mì không, nhưng Minji nói cô đã ăn sáng rồi.

Minji sau đó muốn trả lại tiền cho Hanni nhưng cô nàng nhanh chóng từ chối, nên Minji chỉ gật đầu và cũng không muốn đi xa hơn, vì đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau nhiều như vậy.

"Cậu chưa ăn sáng à?"

Minji vừa hỏi vừa mở lon cà phê, trong khi Hanni mở túi bánh mì, cô nàng chỉ gật đầu đáp lại.

"Vậy thì không tốt đâu.."

Minji nói, nhấp một ngụm cà phê. Để chất caffein chảy trong huyết quản của mình.

"Haerin nói câu này với tớ suốt, cảm ơn nha"

Hanni đáp lại, cắn một miếng bánh mì và lặng lẽ nhai. Trong khi Minji chỉ liếc nhìn cô.

"Đúng rồi, cậu là bạn của Kang Haerin. Tớ gần như quên mất"

Minji nói, lắc lắc lon cà phê. Hanni thì vẫn nhai bánh mì, khẽ gật đầu. Ánh mắt Minji dừng lại ở túi guitar của Hanni.

"Tớ tự hỏi là tại sao Kang Haerin và Lee Hyein lại không tham gia CLB bóng rổ hay bất kì CLB thể thao nào? Họ rất giỏi thể thao mà"

Minji đột nhiên nói, nhấp thêm một ngụm cà phê. Hanni chỉ nhún vai, nhai ngấu nghiến miếng bánh mì trước khi nói.

"Tớ không rõ cụ thể như thế nào. Có lẽ họ muốn thử ở CLB mới chăng?"

Hanni nói, bây giờ mới chịu ngước lên nhìn Minji. Người kia cũng đang nhún vai.

"Chắc là vậy"

Minji đáp, uống thêm một miếng cà phê. Giờ thì chúng chỉ còn một nửa.

"Còn cậu thì sao, cậu tham gia CLB nào?"

Hanni tò mò hỏi. Nhưng Minji chỉ cười, uống thêm một miếng cà phê nữa trước khi trả lời.

"Tớ.. là trường hợp đặc biệt"

Minji nói sau đó liếc nhìn Hanni, chờ đợi phản ứng bối rối của người kia. Và đúng như Minji nghĩ, Hanni không những bối rối, thậm chí cô nàng còn nhướn mày cần một lời giải thích, trông vẻ mặt cũng có phần phán xét nữa.

"Có thể cậu đã biết rồi hoặc không.. nhưng tớ là một trong những học sinh danh dự của trường. Và bọn tớ tham gia một lớp học đặc biệt, cho nên sẽ có phần khác biệt so với những học sinh khác. Và với bọn tớ.. không phải bắt buộc tham gia CLB"

Minji mỉm cười kết thúc câu nói. Trong khi Hanni mở to mắt kinh ngạc.

"Cậu không phải tham gia CLB á?"

"Yep"

"Nhưng tớ nghe nói cậu cũng rất giỏi bóng rổ mà??"

"Ừ, tớ nghĩ là mình cũng khá tốt"

"Vậy sao cậu không tham gia nữa??"

"Tớ còn nhiều việc phải làm, nên mới phải đến trường sớm như thế này. Well, hôm nay tớ có bài kiểm tra, nên là.."

Minji lại nhún vai, uống thêm một ngụm cà phê. Hanni thì chỉ nhìn chăm chú, cho đến khi cô nhớ ra điều gì đó và chỉ tay vào Minji.

"Ah, cho nên đó là lí do tớ chưa từng thấy cậu trên xe buýt!"

Hanni như thể vừa giải được một bài toán lớn, làm Minji cười khúc khích gật đầu.

"Thật ra thì, hôm nay là lần đầu tiên. Cậu có thường đến trường sớm không?"

"Well.."

Hanni không nói tiếp, thay vào đó cô nhấc túi guitar lên cho Minji xem. Minji nhìn vào nó sau đó quay sang Hanni nhướn mày.

"Vì CLB hả? Các cậu tập vào buổi sáng à?"

"Cũng không hẳn. Nhưng tớ phải đến sớm vì Haerin và Hyein không có chìa khóa. Không thể nào mang mấy cái này đến lớp đúng không?"

Hanni tiếp tục nhấc túi guitar lên và Minji gật đầu đồng tình. Tuy nhiên, có một thứ gì đó đột ngột xuất hiện trong đầu Minji, cô một lần nữa quay sang Hanni.

"Vậy sao cậu không làm thêm chìa khóa?"

Và vâng, câu hỏi đã thành công khiến Hanni nghĩ mình hoàn toàn là một đứa ngốc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro