3. The Honor Student (Pt. 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mình làm thêm chìa khóa đi!"

Hanni nói ngay khi nhìn thấy Haerin và Hyein bước vào phòng CLB. Nhưng hai người kia lại phản ứng có phần khác lạ, làm cô nàng có hơi bối rối.

Hyein rên rỉ quẳng cây bass và ba lô sang một bên, rồi ném mình lên sofa, ngay cạnh Hanni. Hành động đó làm Hanni càng bối rối hơn, cô cau mày nhìn Hyein đang đưa tay lên vuốt tóc với dáng vẻ chịu thua.

Haerin thì lại khác, cô cười toe toét trong chiến thắng. Hanni lúc này chỉ biết ngồi nhìn, trong khi Haerin đặt ba lô và guitar xuống, cô xòe tay ra hướng về Hyein như đang yêu cầu một thứ gì đó. Hyein nhìn chăm chú, nhưng nụ cười của Haerin vẫn không hề phai nhạt, thậm chí nó còn tươi tắn hơn, Hyein lại một lần nữa rên rỉ.

Hyein đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một ít tiền rồi dúi nó vào tay Haerin. Cô cười mãn nguyện vỗ vào vai Hyein. Những hành động đó càng làm Hanni khó hiểu hơn-

"Là sao vậy?"

Hanni chịu hết nổi hỏi hai người kia. Haerin và Hyein ngay lập tức quay qua, vẫn với những biểu cảm khác lạ đó hiện diện trên gương mặt.

"MẤY NGƯỜI LẤY TUI RA ĐẶT CƯỢC ĐÓ HẢ?!"

Hanni không tin nổi, hai mắt mở to, tay tự chỉ vào mặt mình. Chưa hết, hai người kia với vẻ mặt ngây thơ gật đầu xác nhận và giải thích về vụ cá cược.

"Well, tụi tớ lúc đó đột nhiên cảm thấy là.. phải mất bao lâu để cậu nhận ra.. là nó đang có hơi bất tiện? Cậu hiểu ý tớ mà hả??"

"Ý của Hyein là, cậu đang phải đến trường sớm và thường xuyên bỏ bữa sáng. Oh! Mà hôm nay cậu đã ăn sáng chưa đó? Nếu rồi thì quá tốt!"

Haerin giơ ngón cái về phía Hanni khi nhìn thấy mấy món đồ trên bàn. Thường là sẽ có vỏ bánh mì cùng với một lon cà phê sữa, nhưng hôm nay thì không có.

Cho nên Haerin cảm thấy khá hài lòng, nghĩ rằng Hanni cuối cùng cũng có một bữa sáng đàng hoàng.

"Sao cũng được, tui đã quá mệt với mấy trò hề của mấy người rồi.."

Ngày hôm qua là Danielle Marsh.

Sáng sớm này là Kim Minji.

Và giờ là Kang Haerin và Lee Hyein?

Để cho Hanni nghỉ ngơi tí đi chứ.

"Oh! Nhưng mà hôm nay tiết đầu tiên là thể dục phải không?"

Hyein hỏi, và thành công khiến căn phòng hoàn toàn chìm trong im lặng.

Chết tiệt.

---

"TẠI SAO TIẾT ĐẦU TIÊN LẠI LÀ THỂ DỤC CHỨ???!!!!"

Hanni hét lên bực dọc. Với Hyein và Haerin đang chạy ở phía sau. Bất ngờ là hai người này chạy khá chậm mặc dù từng là thành viên của đội bóng rổ.

"TỚ TƯỞNG HAI CẬU KHỎE LẮM??"

"TỚ KHÔNG THÍCH CHẠY!"

"NHƯNG CẬU TỪNG CHƠI BÓNG RỔ MÀ?????"

"HAI CÁI NÀY KHÁC NHAU!"

SAO MÀ KHÁC NHAU ĐƯỢC??!!!! Hanni nghĩ, nhìn vào Hyein với vẻ phán xét. Trong khi Haerin chỉ im lặng và chạy.

Cả hai vẫn còn vài vòng nữa mới kết thúc thì Hanni đã xong xuôi và đang ngồi nghỉ quan sát hai người kia. Cô vẫn thấy khó hiểu, sao họ có vẻ yếu trong khoản này vậy, nhất là khi cả hai từng chơi bóng rổ. Hanni thậm chí còn nhớ là Minji rất muốn tái đấu với Haerin nhiều như thế nào.

Có nghĩa là Haerin chơi bóng rổ rất giỏi mà nhỉ?

"CUỐI CÙNG CŨNG XONG!"

Hyein bất ngờ ném mình xuống bãi cỏ, với Haerin đi theo ở phía sau. Cuối cùng thì cả hai cũng hoàn thành xong vòng chạy của mình, và bây giờ họ đang nghỉ ngơi, cố ổn định lại hơi thở. Trong khi Hanni chỉ nhìn chăm chú cố giải thích cho thắc mắc của mình.

Kiểu như.. SAO MÀ NHƯ VẬY ĐƯỢC???

"HAERIN!"

Hyein hét lên. Haerin sau đó chạy lại phía trước bắt lấy quả bóng khỏi đập vào Hanni, còn nhân vật chính vẫn không thốt nên lời trước những gì vừa xảy ra. Hiện tại họ đang chơi bóng né trong nhà thi đấu, tình cờ là cả ba lại cùng một đội. Với Hanni sẽ là nữ hoàng và mọi người sẽ phải bảo vệ cô.

Ban đầu đây chỉ là một trận đấu bình thường, nhưng sau đó Hanni chứng kiến một màn hiếu thắng của cả hai, họ chạy hết bên này đến bên kia.

'Có đúng là Hyein vừa nói không thích chạy không???'

Hanni khó hiểu. Hay là vì đây là môn thi đấu trong nhà?? Hay là nó liên quan đến điểm số? Niềm kiêu hãnh của kẻ chiến thắng hả?? Hanni đôi lúc thực sự không hiểu nổi hai người này đang nghĩ gì. Và đáng sợ nữa là Hanni phải chung đội với họ. Cô nàng còn hoảng hơn khi phải chứng kiến cảnh Haerin và Hyein thi đấu cùng nhau.

"Họ có thể sẽ là át chủ bài cho môn bóng né.."

Một trong những học sinh cùng lớp nói, và Hanni hoàn toàn đồng tình. Cả hai trở nên rất cạnh tranh khi nó liên quan đến điểm số. Nhưng nó lại không hợp với Hanni tí nào.

"Hai người họ có phải là thành viên của CLB thể thao không?

"Tớ nghĩ vậy. Nhìn họ mà xem"

Hanni lắc đầu lấy tay che mặt thì vô tình nghe thấy học sinh cùng lớp nói chuyện với nhau.

Well, càng nghĩ Hanni càng không hiểu nỗi hai người này. Họ giỏi thể thao nhưng lại chọn vào ban nhạc. Well, cũng không hẳn là chọn, nó giống như Hanni lôi kéo hơn, vì cả hai không có CLB nào để tham gia hết. Và CLB là quy định bắt buộc ở trường Trung học Ador. Well, ít nhất là đối với học sinh bình thường như họ.

Hanni vẫn còn bất ngờ với thông tin nghe được từ Minji, rằng học sinh danh dự như cậu ấy sẽ có đặc quyền không phải tham gia bất kì CLB nào. Nghe có hơi kì cục, nhưng không sao. Đó là điều mà Hanni không lường trước được ngay từ đầu. Mà nói tới Minji, Hanni chợt nhớ đến câu hỏi tại sao Hyein và Haerin lại không tham gia CLB thể thao. Giờ thì Hanni cũng thắc mắc theo. Nhất là khi cô vừa chứng kiến họ chơi thể thao giỏi như thế nào. Chỉ là cô không hiểu tại sao họ lại không chọn thể thao nữa.

Nhưng mà họ chơi nhạc cụ cũng rất giỏi luôn!

"Sao hai cậu không chọn CLB thể thao? Hai cậu chơi rất giỏi mà"

Hanni đưa nước hỏi, cả hai lập tức với lấy và nốc cạn chúng.

"Tớ không thích ra quá nhiều mồ hôi"

"Tớ mệt.."

Hanni đành bỏ cuộc sau câu trả lời của Hyein và Haerin. Không còn mấu chốt nào để đặt thêm câu hỏi nữa.

"Cậu cũng khỏe lắm nha Hanni. Tớ bất ngờ đó"

"Sao chứ? Tại trông tớ nhỏ con quá hả?"

Hyein cười toe toét với câu hỏi, Hanni lườm Hyein một cái trước khi quay sang bên cạnh. Cô nghe lỏm được các học sinh cùng lớp nói về trận bóng rổ nào đó giữa trường Trung học Ador và trường Trung học Role vào thứ Sáu tuần này.

"Tớ nghe nói Kim Minji cũng chơi nữa!"

"Thật á! Vậy thì chúng ta nhất định phải xem mới được!"

Không ngạc nhiên lắm khi thông tin này lại lan truyền nhanh đến như vậy, vì Hanni nghe được cái tên Kim Minji.

Rốt cuộc Minji có gì không làm được không, cậu ấy thông minh, nổi tiếng, xinh đẹp và giỏi thể thao. Có lẽ cậu ấy cũng chơi được nhạc cụ luôn? Nếu nó là thật thì Hanni dù chỉ nghĩ thôi đã thấy cảnh tượng đó tuyệt vời như thế nào rồi. Nếu Minji thực sự biết chơi nhạc cụ thì cô gần như hoàn hảo trong mắt Hanni.

"Lee Hyein và Kang Haerin học ở lớp này đúng không?"

Cả ba vừa hoàn thành tiết học đầu tiên của ngày hôm nay và đang ngồi trong lớp, làm mát cơ thể bằng chiếc quạt cầm tay. Cho đến khi có một giọng nói làm thu hút sự chú ý của cả lớp. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cửa, và sau đó là đổ dồn về phía bộ ba. Chính xác hơn là với Haerin và Hyein, khi cả hai từ từ giơ tay lên đầy bối rối.

"Chị ấy là Huh Yunjin đúng không?"

Một vài học sinh trong lớp bắt đầu thì thầm với nhau, quan sát đàn chị đang nói chuyện với Haerin và Hyein bên ngoài lớp. Trong khi Hanni vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn chăm chú và đợi hai người kia quay lại. Cô nàng tự hỏi là họ đang nói về chuyện gì mà khiến cho Haerin và Hyein quay qua nhìn nhau rồi gật đầu.

"Khoan đã, chị ấy là đội trưởng đội bóng rổ phải không nhỉ?"

Oh, giờ thì Hanni đã được giải đáp thắc mắc, cô nhìn thấy đàn chị vỗ nhẹ vào lưng Haerin và Hyein trước khi biến mất khỏi hành lang.

"Có chuyện gì vậy?"

Hanni hỏi khi thấy cả hai quay lại chỗ ngồi.

"Huh Yunjin-unnie đề nghị tụi mình tham gia trận bóng rổ vào thứ Sáu này sau giờ học. Họ hiện đang thiếu người"

Hyein ngồi xuống ghế trả lời và mở lại chiếc quạt cầm tay. Haerin bất ngờ quay sang Hanni, nhanh đến nỗi Hanni sợ là người kia có thể bị gãy cổ. Haerin thậm chí còn chưa ngồi vào chỗ của mình-

"Vậy còn HIII!!! thì sao? Chúng ta sẽ phải biểu diễn vào thứ Bảy này?"

Câu hỏi như thể đã chạm vào động mạch của Hyein, cô lập tức mở to mắt lên quay sang Hanni, người đang nhăn mặt sợ hãi một lẫn nữa trước tốc độ quay qua của Hyein.

"PHẠM HANNI!"

Hyein bất ngờ nắm lấy vai Hanni làm cho cô lẫn Haerin và các học sinh khác giật mình. Mọi ánh mắt trong lớp giờ đây đang dồn về phía họ. Điều này làm cho Hanni và Haerin cảm thấy hơi khó chịu, tuy nhiên Hyein có vẻ như không quan tâm đến điều đó mà nhìn thẳng vào mắt Hanni.

"CHÚNG TA PHẢI LÀM SAO ĐÂY?!"

Và Hanni chỉ biết cười bất lực.

---

"Vậy là các cậu sẽ phải luyện tập sau giờ học?"

"Đó chính xác là những gì mà Huh Yunjin-unnie đã nói"

Hyein gật đầu xác nhận.

"Và các cậu cũng phải chạy mấy vòng sân vào buổi sáng? Từ ngày mai cho đến thứ Sáu?"

Lại thêm một cái gật xác nhận nữa, làm cô nàng phải nghĩ ngợi.

Rắc rối đến rồi. Có thể nói đây là lần đầu tiên rắc rối thực sự đến với họ với tư cách là một ban nhạc. Họ thậm chí còn quyết định sẽ không đến căn tin mà đi thẳng đến phòng CLB chỉ để thảo luận về vấn đề này. Cả ba đã mua một ít đồ ăn nhẹ trên đường đến đó.

"Hay là chúng ta từ chối?"

Haerin nói, liếc qua nhìn Hyein và bắt gặp người kia cũng đang quay sang nhìn mình. Trong khi đó Hanni có hơi hoảng khi nghe thấy chúng.

"Cái-không! Các cậu không cần phải từ chối đâu! Chúng ta sẽ tìm cách khác - như là - hay là tớ nói với chị Haseul là chúng ta không thể đến vào thứ Bảy này?"

"KHÔNG!"

Hanni có hơi giật mình, có thể nói đây là lần đầu tiên Hanni thấy Haerin và Hyein đồng lòng đến như vậy, đến cả tông giọng cũng đồng điệu nữa. Hanni thấy hơi nhức nhức cái đầu, phải tìm cách khác để giải quyết cho cả ba thôi.

"Vậy chúng ta phải làm sao?"

"Tớ đề xuất chúng ta từ chối.."

"Nếu từ chối thì sẽ phải đi nói chuyện với Huh Yunjin-unnie. Cậu biết là chị ấy có đôi lúc đáng sợ như thế nào mà nhỉ?"

Hyein nói làm Haerin chớp chớp mắt nhìn vào khoảng không. Giống như cô chợt nhớ ra đàn chị khóa trên đáng sợ như thế nào, vì họ cũng từng học cùng trường hồi cấp 2.

".. cũng phải.."

Có vẻ như Haerin đã bị đánh bị. Hanni nhận thấy điều đó và mỉm cười như thể an ủi cô bạn.

"Okay, tớ hỏi hai cậu này"

Hanni nói với chất giọng có phần nghiêm túc, làm Haerin và Hyein lập tức dồn hết sự chú ý vào Hanni. Chờ đợi bất cứ câu nói phát ra từ miệng Hanni.

"Các cậu vẫn muốn diễn ở Moon Café vào thứ Bảy này chứ?"

Cả hai gật đầu.

"Và cũng muốn thi đấu vào thứ Sáu?"

Hanni muốn xác nhận lại.

"Chúng tớ sẽ phải.."

"Bọn tớ lỡ đồng ý rồi.."

Haerin và Hyein đáp lại, Hanni mỉm cười, cô nhận thấy ánh mắt họ lấp lánh như thế nào khi nhắc đến trận đấu đó. Đoán rằng cả hai cũng không muốn bỏ lỡ nó, nhưng có vẻ như lần này họ cố gắng đặt ban nhạc lên trước tiên.

Hanni có hơi cảm động vì điều này.

"Hai cậu muốn thi đấu đúng chứ?"

Hanni hỏi lại một lần nữa làm hai người kia khẽ cau mày nhưng cũng gật đậu.

"Được rồi. Tớ cũng muốn nhìn thấy Lee Hyein và Kang Haerin debut với tư cách là cầu thủ bóng rổ ở trường Trung học"

Hanni cười toe toét nói, làm hai người kia nhìn chằm chằm vào cô trước khi quay qua nhìn nhau. Và sau đó là nụ cười rạng rỡ hiện diện trên gương mặt của họ.

"Được! Tớ sẽ cố hết sức!"

"Cậu hứa là sẽ đến xem bọn tớ đó?"

Đúng như Hanni nghĩ, hai người họ thực sự rất nhớ sân bóng. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội hiếm có để Hanni được nhìn thấy Haerin và Hyein với quả bóng rổ trên tay thay vì là bass và guitar.

Sẽ thú vị lắm đây!

Tuy nhiên, đừng quên là họ vẫn phải tập luyện cho buổi diễn ở Moon Café. Và thành thật mà nói, điều này có hơi mạo hiểm, nhưng không sao hết, nếu điều đó có thể mang lại nụ cười cho Haerin và Hyein.

"Vậy chúng ta sẽ sắp xếp lịch trình lại. Tập luyện vào giờ nghỉ trưa thì sao?"

"Đồng ý!"

"Chúng ta nên quyết định bài hát trước đã. Rồi sau đó sẽ chơi bằng nhạc cụ riêng của mỗi người, đúng chứ?"

Họ đã từng trao đổi việc này trước đây, nhưng Haerin muốn chắc chắn hơn, cô hỏi và quay qua nhìn hết Hyein rồi đến Hanni. Sau đó dừng lại ở Hanni, Hyein cũng đang dán chặt mắt vào Hanni, chờ đợi cô nàng đưa ra quyết định.

Ahh áp lực quá, Hanni nghĩ. Cô nàng có cảm giác như mình là trưởng nhóm, mặc dù thực tế họ không có ai hết. Hanni chỉ nhún vai, và vài giây sau cô gật đầu với Haerin kèm nụ cười trên môi. Thấy vậy, gương mặt Hyein cũng sáng bừng lên, cô hét lên phấn khích. Và không riêng gì Hyein, Hanni cũng thấy gương mặt sáng bừng của Haerin cùng với nụ cười đầy quyết tâm.

"Được rồi, chúng ta cũng đừng nên lo lắng quá"

Có vẻ như Haerin rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng được chơi guitar thay vì phải chơi Cajon hay trống. Well..

Cũng dễ hiểu thôi.

---

"Tớ ngồi ở đây được chứ?"

Như thường lệ, Hanni bắt xe buýt đến Ador, cô nàng chuẩn bị chọn nhạc thì bị một giọng nói quen thuộc ngăn lại. Hanni nhìn lên và thấy người đó, Kim Minji, người đang mỉm cười và nhìn vào chiếc ghế bên cạnh. Hanni thấy vậy chỉ biết lắc đầu, cô đặt túi guitar sang một bên, để Minji có thể ngồi xuống.

"Cám ơn cậu"

Minji nói, lập tức ngồi xuống. Hanni chỉ gật đầu đáp lại, cô quay lại tập trung với điện thoại của mình. Trong khi Minji lấy ArPods ra đeo vào tai.

"Cậu đã làm thêm chìa khóa chưa?"

"Hyein lo chuyện đó rồi"

"Tốt. Vậy sao cậu vẫn đi sớm vậy?"

Minji lấy điện thoại ra nhưng không nhìn Hanni, cô vẫn đang bận rộn với playlist của mình.

"Tớ nghĩ là nó đã thành thối quen luôn rồi"

"Ra là vậy. Thế cậu đã ăn sáng chưa?"

"Yeah, Haerin sáng nào cũng càm ràm với tớ hết"

"Đúng là bạn tốt"

Minji nói, cuối cùng cũng tìm được bài hát mà cô muốn nghe. Cả Hanni cũng vậy, cô nàng chuẩn bị bấm phát thì tiếp tục bị làm cho phân tâm.

"Khi nào đến thì gọi tớ dậy nhé"

Minji liếc nhìn Hanni, cô nàng cũng quay qua nhướn mày nhìn lại. Hanni trông có phần phán xét khi nhìn Minji ngả đầu ra lưng ghế. Cô ấn ba lô lên ngực rồi khoanh tay trước nó. Không nhận ra rằng Hanni đang nhìn mình muốn cháy da. Hanni lắc đầu mặc kệ rồi bấm vào bài hát trong điện thoại. Phần intro bắt đầu phát qua Airpods.

Hanni nhìn qua cửa sổ và quyết định sẽ tận hưởng chuyến xe này. Cô chống cằm nhìn dòng người bận rộn bên ngoài. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, bằng cách nào đó mà nó rất hợp với bài hát mà Hanni đang nghe. Và đó là trước khi cô nàng muốn nhảy dựng lên, khi cảm thấy có một sức nặng đè lên vai. Hanni có hơi giật mình, cô nhanh chóng quay sang bên cạnh, chỉ thấy Minji đang ngủ, cách cô nàng có vài inch.

Sao cậu ấy có thể ngủ ngon lành như vầy nhỉ? Hanni nghĩ. Nhìn Minji đang ngủ rất yên bình trên vai của mình. Hanni giơ tay định đánh thức Minji, nhưng cô dừng tay giữa không trung khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của Minji. Làm Hanni tự hỏi, rốt cuộc tối qua cậu ấy đã làm gì.

Là học hả? Hanni biết Minji là học sinh danh dự, và cậu ấy cũng rất thông minh, theo như mọi người nói thì gần như là thiên tài. Nhưng đâu có nghĩa là cậu ấy phải hành hạ bản thân mình như vậy, thức cả đêm chỉ để đọc hết những quyển sách nhàm chán kia. Nếu như phải hy sinh giấc ngủ của mình, vậy thì Hanni thích được làm học sinh bình thường hơn là học sinh danh dự.

Không, không. Hanni không muốn phải sống cuộc sống như vậy chút nào.

"Đừng thức dậy. Đừng thức dậy"

Hanni khẽ thì thầm, bấm vào biểu tượng camera trên điện thoại khi cô nàng chợt nảy ra ý tưởng trong đầu. Gương mặt của Hanni xuất hiện trên màn hình, cô nhanh chóng nghiêng điện thoại để Minji lọt vào khung hình, cô nàng dùng tay còn lại chỉ vào Minji đang ngủ, sau đó nhấn chụp.

Hanni không chịu dừng lại ở một tấm. Cô quyết định chụp thêm vài tấm nữa với nhiều dáng pose khác nhau. Từ mỉm cười trước camera đến nguýt lườm Minji đầy tinh nghịch. Hanni xem lại chúng và cảm thấy khá hài lòng, cô chọn một tấm để gửi cho Danielle.

'Nhìn bạn cậu này!'

Hanni gõ trên điện thoại, gửi bức ảnh đang chỉ vào Minji cho Danielle xem. Và không mất quá nhiều thời gian để Danielle đáp lại.

'Ui trời! Cậu ấy đang ngủ trên xe buýt??'

'Từ hôm qua rồi!'

Hanni trả lời. Làm Danielle há hốc ở phía bên kia.

'Cái đồ Kim Minji này, lol. Cậu ấy tốt hơn là nên đi sửa lại xe đạp, càng sớm càng tốt!'

Danielle phản hồi.

Lại một tin mới đối với Hanni, cô nàng không biết là Minji đã từng đi xe đạp đến trường. Cô chợt nhớ đến Haerin và Hyein, hai người này cũng đi xe đạp tới trường.

'Giờ tớ mới biết cậu ấy từng đi xe đạp'

'Well, đúng vậy! Nhưng bây giờ nó bị hỏng rồi. Tớ cũng không rõ nó bị làm sao nữa. Cậu ấy chỉ nói là nó bị hỏng và bây giờ phải đi xe buýt!'

Hanni gật gù nhắn lại một tin nhắn khác, trò chuyện được một lúc thì xe buýt từ từ dừng lại hẳn.

Họ đã đến rồi.

'Oh! Bọn tớ đến rồi! Tớ phải đánh thức cậu ấy dậy đây! Nói chuyện với cậu sau nhé Dani!'

'Chắc rồi! Chào cậu!'

Hanni lập tức nhét điện thoại vào túi rồi quay sang Minji. Well, Minji vẫn đang ngủ ngon lành trên vai Hanni. Cô nàng khẽ lắc đầu, bằng cách nào đó mà cô có hơi thích thú với cảnh tượng trước mắt.

"Được rồi. Chúng ta tới rồi"

Hanni nói, vỗ nhẹ vào cánh tay Minji.

Hanni phải lập lại hành động đó nhiều lần để Minji tỉnh táo lại. Và khi chắc rằng cô đã tỉnh rồi, Hanni lập tức đứng dậy với lấy túi guitar đeo nó lên vai, nhưng Minji vẫn còn ngồi đó chớp mắt.

Có vẻ như Minji vẫn chưa tỉnh hẳn nên Hanni chủ động nắm lấy tay áo khoác rồi kéo cô xuống xe. Hanni chợt nhận ra, hai người họ là học sinh Ador duy nhất trên xe. Điều đó cũng giải thích cho tại sao Hanni không nghe thấy tiếng thì thầm khi tháo AirPods ra. Chỉ có một vài người lớn đang trò chuyện với nhau.

"Cậu tự đi được không đấy?"

Hanni hỏi, liếc nhìn Minji đang ngái ngủ khi họ vừa bước vào cổng trường. Và Minji chỉ gật đầu, mắt vẫn còn nhắm hờ. Tất nhiên là Hanni vẫn không tin lắm.

"Tch, đi thôi"

Hanni tặc lưỡi, một lần nữa nắm lấy tay áo khoác của Minji. Cô nàng có thể nghe thấy những tiếng thì thầm bắt đầu tràn ngập xung quang, điều đó làm Hanni có hơi khó chịu. Nhưng điều khiến Hanni ngạc nhiên nhất là, Minji không chịu di chuyển khỏi vị trí của mình. Thậm chí nó còn làm Hanni suýt nữa ngã ra khi tiến lên vài bước.

Minji mạnh hơn cô rất nhiều.

"Ya! Kim Minji?!"

Hanni quay đầu lại lườm Minji, vì cô nàng suýt nữa bị làm bẻ mặt trước cổng trường. Chưa hết, Minji chỉ nhìn chằm chằm, trông có phần rất lạnh lùng.

"Sao?"

Minji đáp, Hanni mở to mắt không thể tin được, cô nàng có thể cảm nhận được đầu mình đang bốc sôi lên.

"Sao trăng cái gì chứ?? Tôi suýt nữa ngã ngay tại đây rồi! Và tại sao cậu chỉ đứng đó?! Nào, đi uống một chút cà phê để cậu có thể tỉnh ra!"

"Tôi có thể tự đi được"

Và chỉ có thế, Minji hất tay Hanni ra khỏi áo khoác của mình. Hành động đó khiến Hanni một lần nữa mở to mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Minji. Nhưng người kia thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô một cái. Chỉ bước đi để lại Hanni ở đó, chết lặng.

Chuyện gì đang xảy ra trên trái đất này vậy??????? Hanni không nói nên lời, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết nhìn theo Minji đang xa dần, cho đến khi người kia biến mất khỏi tầm mắt. Và Hanni cũng không biết rằng, cách đó vài mét có Haerin và Hyein, vẫn đang ngồi trên xe đạp, quay qua nhìn nhau.

Họ đang chứng kiến cảnh tượng gì đây?

---

"Yo! Phạm Hanni! Không những Danielle Marsh! Mà cả Kim Minji luôn! Cậu - đúng là ở một next level!"

Và đó là Hyein, người vừa nhìn Hanni vừa tra chìa khóa mới làm vào cửa phòng CLB. Hanni thì chỉ đảo mắt, bắt đầu cảm thấy khó chịu vì Hyein cứ không ngừng nhắc về Danielle và Minji, kể từ khi họ gặp nhau ở cổng trường vài phút trước. Haerin thì chỉ đứng nhìn, cô cảm nhận có gì đó kì lạ phát ra từ Hanni.

"Nó không phải như cậu nghĩ đâu"

"Nhưng trông hai cậu giống như vừa mới cãi nhau, cãi nhau vì tình! Kiểu như - Minji như này - "

Hyein bắt đầu diễn lại cái cách mà Minji hất tay Hanni ra. Và sự thật là, hành động đó của Minji đã khiến Hanni cảm thấy mình có hơi bị xúc phạm, và cả tổn thương nữa. Kiểu như, cô đã làm gì sai để Minji đột nhiên hành xử như vậy chứ? Nó đến quá bất ngờ, ngay cả não cô cũng không theo kịp.

"Đủ rồi, Hyein"

Hanni quyết định ngừng suy nghĩ về nó. Điều đó thực sự làm cô phiền não. Nhưng nó không đáng để bận tâm nhiều như thế này.

"Sao nhỉ? Giờ thì chúng ta biết là Danielle và Minji không có hẹn hò với nhau. Cơ hội đến với cậu rồi!"

Hyein nói, cuối cùng cũng chịu mở cửa cho hai người kia vào. Và tất nhiên Hanni là người đầu tiên bước vào trong. Cô đi ngang qua Hyein, không thèm liếc nhìn người kia một cái. Trong khi Haerin theo sau nhìn Hyein lắc đầu. Và tất nhiên, Hyein vẫn ngây thơ không hiểu gì, bối rối gãi má.

"Bọn tớ phải có mặt sớm ở nhà thi đấu. Gặp cậu sau ở lớp nhé"

Haerin quay sang Hanni sau khi đặt túi guitar xuống. Cô cầm lấy ba lô và thấy Hanni đang ngồi lại gần thùng loa. Cô nàng cắm dây guitar vào và chỉ gật đầu đáp lại, Haerin cũng gật đầu trước khi liếc qua nhìn Hyein, ra hiệu cho Hyein nhìn theo. Hyein cuối cùng cũng hiểu ra. Cô nhìn Hanni lần cuối và bước theo Haerin ra ngoài.

Nhưng có một giọng nói ở sau lưng đã ngăn Hyein đóng cửa lại.

"Nói với Minji, tớ xin lỗi"

Hanni nói mà vẫn không nhìn lên, chỉ tập trung vào cây guitar. Và điều đó đã khiến Hyein cảm thấy không khỏi lo lắng, cô nhanh chóng liếc nhìn Haerin. Nhưng Haerin chỉ lắc đầu, biết Hyein đang nghĩ gì. Hyein trông có vẻ rầu rỉ, một lần nữa nhìn về phía Hanni, trước khi Haerin đáp và nắm lấy tay nắm cửa đóng lại.

"Tớ sẽ. Đừng bận tâm nhiều quá"

Với một cái vung tay, Haerin đóng sầm cửa lại, để Hanni ngồi lại một mình. Cô nàng thở dài cắn môi dưới, cảm thấy mắt mình bắt đầu nóng lên.

"Haerin, cậu có chắc là cậu ấy ở một mình sẽ ổn chứ??"

Hyein cố gắng đuổi kịp Haerin, đưa mắt nhìn người kia đang nhìn chăm chăm về phía trước. Đến cả cô lúc này cũng không thể đọc được Haerin hiện tại đang nghĩ gì.

"Chúng ta phải luyện tập"

"Tớ biết. Nhưng mà Hanni-"

"Cậu ấy lúc này cần ở một mình"

Giọng nói của Haerin phát ra đầy vô cảm, làm cho Hyein có phần đứng hình. Cô chớp mắt và nhận ra rằng, Haerin của bây giờ không phải là người mà cô vẫn thường thấy.

---

"Hứa với tớ là cậu sẽ không làm ai bị thương.."

"Tớ sẽ không, đừng lo lắng quá"

Well, Haerin đã nói chắc chắn như vậy.

Và tất nhiền là Haerin không cố tình làm ai bị thương đâu, duy chỉ riêng Minji thôi, Hyein để ý thấy rằng, mỗi khi đến lượt Minji là Haerin bằng cách nào đó dồn hết mọi sức lực để vượt qua người kia. Làm cho Minji loạng choạng từng bước, hoặc là trượt tay khỏi bóng. Haerin lập tức nhận được cái nhắc nhở từ huấn luyện viên. Hyein bắt đầu cảm thấy lo lắng, thậm chí là sợ hãi khi bắt gặp cảnh tượng Haerin nhìn chằm chằm vào Minji đầy vô cảm. Và Minji sẽ nhìn lại, lúc đầu có hơi bối rối, nhưng sau đó là thành một cái lườm.

Có chút mệt mỏi hiện rõ trong mắt Minji, ngay cả Hyein cũng nhìn thấy được những vết thâm quằng bên dưới mắt. Hyein thầm cầu nguyện là hai người này sẽ không phải nhảy vào đấm nhau. Sao bọn họ phải tập bóng vào giờ này cơ chứ? Là đề xuất của ai vậy? Không phải Huh Yunjin-unnie nói là chỉ chạy vài vòng vào buổi sáng thôi sao?!

"Kang Haerin"

Cơn ác mộng ập tới. Hyein có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh như thế nào. Họ giờ đã hoàn thành xong buổi tập sáng. Đang chuẩn bị thay đồng phục thì Minji bất ngờ tiến về phía họ. Cô gọi tên Haerin, người kia chỉ quay lại nhìn chằm chằm, như thể đang đợi Minji nói ra điều gì đó.

Kang Haerin! Cậu cư xử đàng hoàng chút đi! Hyein hét lên trong đầu. Đầu óc quay cuồng khi đứng nhìn hai người kia. Sự căng thẳng giữa họ làm Hyein cảm thấy rất lo lắng. Nhất là hiện tại chỉ có mỗi bọn họ, những người khác đã rời khỏi hết rồi!

Nếu có chuyện gì xảy ra thì Hyein biết phải làm sao đây?!

"Nghe này, nếu cậu có - "

"Cậu đây rồi, Kim Minji!"

Tạ ơn Trời Phật! Hyein vui vẻ reo hò trong lòng. Danielle từ bên ngoài bước vào phòng thay đồ, tay vẫy điện thoại bước đến chỗ ba người.

"Ya! Sao cậu có thể ngủ trên xe buýt vậy? Cậu thậm chí còn có gối kê đầu nữa! Nhìn này! Hanni đã gởi nó cho tớ!"

Daniell nói và vỗ lên vai Minji làm cô có hơi nhăn mặt, cô lấy tay xoa vai và dán mắt vào điện thoại của Danielle. Minji đột nhiên cảm thấy hơi nghẹn ở cổ họng. Nhìn chăm chú vào thứ mà Danielle đưa cho cô xem.

Đó là bức ảnh của cô và Hanni, trong ảnh Hanni cười toe toét chỉ vào gương mặt đang ngủ của cô.

Nhìn qua bức ảnh, Minji biết nó mới được chụp vào sáng nay. Và cũng nhờ vậy mà Minji chợt nhớ đến cảnh tượng trước cổng trường. Cô đã cư xử rất thô lỗ với Hanni, chỉ vì cô cảm thấy khó chịu khi Hanni tặc lưỡi với mình. Nó làm Minji cảm thấy cô giống như là gánh nặng cho Hanni và cô chán ghét điều đó.

Cô ghét cái cảm giác đó, và cô đã không kiểm soát được hành động của mình -

"Hanni nói xin lỗi"

Câu nói đã thành công kéo Minji thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, cô ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của Haerin.

"Huh?"

Danielle ngơ ngác quay qua quay lại nhìn Haerin và Minji, Hyein cũng với hành động tương tự. Hyein không lường trước trường hợp này.

Nhưng vẫn may là không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Minji thở dài mệt mỏi xoa lấy gương mặt, rồi tự nhéo lấy sống mũi.

"Tớ sẽ đi xin lỗi cậu ấy vào giờ nghỉ trưa"

Minji bất ngờ nói, làm Danielle quay sang nhìn. Cô nhướn mày cần một lời giải thích và lườm Minji như thể đang nói 'CẬU RỐT CUỘC ĐÃ LÀM RA CHUYỆN QUÁI GÌ RỒI?!'. Minji cố gắng lãng tránh ánh nhìn của Danielle, cô sẽ giải quyết với cậu ấy sau.

"Bọn tớ sẽ chờ cậu ở phòng CLB"

Cuối cùng nụ cười cũng chịu nở trên môi Haerin. Dù chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng cũng đã giúp Hyein cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, cô nhanh chóng khoác lấy tay Haerin. Chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Y-yeah! Gặp lại các cậu sau! Giờ thì bọn tớ phải đi rồi! Tạm biệt!"

Hyein nhanh chóng kéo Haerin đi. Bỏ qua luôn cái nhìn ngơ ngác của Haerin. Cuối cùng chỉ còn lại Minji và Danielle đứng nhìn theo bóng lưng họ khuất dần. Danielle ngay lập tức quay qua nhìn Minji, người kia lại tiếp tục thở dài.

"Bây giờ.. nói cho tớ biết"

Danielle khoanh tay trước ngực. Minji biết là mình sẽ lại nhận được cái khiển trách từ người bạn thân duy nhất này.

---

Đã đến giờ nghỉ trưa.

Đúng như kế hoạch, Hanni, Haerin và Hyein sẽ sử dụng khoảng thời gian này để luyện tập cho buổi diễn vào thứ Bảy tới. Cả ba ngồi xem lại đoạn ghi hình và thảo luận xem phần nào còn thiếu sót và cần được cải thiện. Cho đến khi họ nghe thấy có tiếng gõ cửa, Hanni lập tức dừng đoạn ghi hình trên điện đoạn lại. Ngơ ngác nhìn ra phía cửa.

"Họ đây rồi"

Giọng nói phát ra từ Haerin, làm Hanni qua sang nhìn cô bối rối. Haerin đặt cây guitar sang một bên rồi đứng dậy bước ra cửa. Hyein cũng cất cây bass và nhìn theo.

"Ai đ-"

Hanni bị cắt ngang câu nói ngay sau khi Haerin mở cửa ra, cô bắt gặp ánh mắt của người phía sau cửa đang nhìn mình.

Minji đứng đó, giơ tay và cười ngượng ngùng. Với Danielle đang mỉm cười có lỗi với Hanni. Nhưng Hanni chỉ cau mày, sau đó có gì đó chợt lóe lên trong đầu cô, cô nàng liền liếc nhìn bóng lưng của Haerin, rồi nhìn qua Hyein, người đang đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Cái gì đ-"

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Hanni bị cắt ngang, cô im lặng và từ từ quay ra hướng cửa. Chỉ thấy Minji đang bước vào mỉm cười với cô. Trông có phần hối lỗi.

Cảm giác rất.. không thoải mái.

"Cậu ở lại với cậu ấy một lát được không Minji? Bọn tớ cần đi mua chút đồ uống"

Hyein bất ngờ lên tiếng, nháy mắt với Hanni, người đang trố mắt nhìn. Haerin lập tức nhận được tín hiệu nắm lấy tay Danielle và nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Hyein đi theo sau vẫy tay với Minji và Hanni rồi đóng cửa lại. Không để cho Hanni kịp phản ứng.

Là sao vậy??? Hanni khó hiểu. Tuy nhiên cô nàng bị thứ khác làm cho phải chú ý.

Và dĩ nhiên, không ai khác chính là Kim Minji.

"Tớ xin lỗi chuyện sáng nay"

Minji nói, cảm giác tội lỗi ập tới. Nhưng Hanni chỉ im lặng, cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi gương mặt của Minji lọt vào tầm mắt, Hanni giờ đây đang tập trung vào đôi mắt đó, người đang ngồi trên sàn, với Hanni ngồi trên sofa.

"Bỏ qua cho tớ nhé?"

Hanni có thể cảm nhận được lúc này cô đang nắm chặt lấy cây guitar. Một lần nữa Hanni cảm thấy mắt mình nóng lên. Cô cũng không biết tại sao, cô thậm chí còn không hiểu nổi. Cô chỉ biết là, hành động sáng nay của Minji đã khiến cô rất shock.

"Haerin nói với tớ là cậu xin lỗi, nhưng đó thậm chí còn không phải là lỗi của cậu. Là do tớ. Tớ chỉ là.. lúc đó cảm thấy hơi khó chịu"

".. tại sao?"

Giọng Hanni bất đầu run lên khiến Minji phải quay sang nhìn. Cô rời mắt đi trong giây lát, tay xoa xoa gáy, và cô được đáp lại bằng đôi mắt đẫm lệ của Hanni.

"Chuyện dài lắm! Nhưng nó không phải là lỗi của cậu! Tớ thề!"

Minj bắt đầu hoảng loạn đứng dậy, hoàn toàn không biết phải làm gì lúc này.

Chết tiệt Minji, mày vừa mới làm con gái người ta khóc đấy. Và trên hết là do mày không kiểm soát được cảm xúc. Tốt hơn là mày nên đi ngủ đủ giấc đi. Minji tự trách mình.

"Cậu có thể - chết tiệt!"

Minji bắt đầu chửi thề. Lấy cây đàn ở trong lòng Hanni ra và đặt nó sang một bên. Hành động đó càng làm Hanni bối rối hơn.

"Được rồi! Bình tĩnh nào!"

Minji vòng cánh tay ôm lấy Hanni. Hy vọng nó sẽ giúp Hanni ổn định trở lại. Nó hiệu quả được một lúc, nhưng sau đó cô nàng lại bật khóc trở lại. Minji liền đưa tay xoa xoa lưng trấn an.

"Cậu lúc đó rất đáng sợơơơ"

"Tớ biết, tớ biết. Tớ xin lỗi"

Minji gật đầu nói. Trong khi Hanni vẫn tiếp tục khóc nức nở, giờ thì cô nàng đã vòng tay qua cổ Minji.

Well, buồn cười là Hanni luôn cố gắng tránh mặt Minji. Nhưng nhìn mà xem, giờ thì họ đang quấn chặt lấy nhau.

.. Ahh, đúng là tuổi học trò.

"Vậy.. khi nào thì tớ mới vào được?"

Ở một diễn biến khác, ba người kia đang đứng ở ngoài cửa. Với Haerin đứng cách đó vài bước chân, nhìn Danielle và Hyein đang cố nghe lén, hai người họ không khỏi xúc động trước những gì được nghe thấy. Cả hai nắm lấy tay nhau rơi lệ.

"Bây giờ đang là thời điểm vàng. Chúng ta không nên làm gián đoạn"

Danielle nói, lấy tay quẹt nước mắt, trong khi Hyein bắt đầu nức nở ôm chầm lấy Danielle.

May mắn là phòng CLB cách xa khu hành lang chung nên ít có học sinh qua lại, nếu không thì Haerin chắc rằng sẽ có vài lời xì xầm, và thậm chí có cả tin đồn mới bởi cái cách mà Danielle và Hyein ôm nhau khóc. Và vâng, Haerin đã chịu đựng đủ rồi, cô chỉ muốn vào trong lấy ví của mình.

Cô đã để quên ví tiền!

"KANG HAERIN!"

Đã quá trễ, Haerin bước vào phòng CLB. Thẳng bước như không có chuyện gì xảy ra, làm cho Hanni và Minji đứng hình ngay tại chỗ, mắt nhìn theo Haerin đang thản nhiên lấy ví tiền trên bàn.

Và khi Haerin lấy được rồi, cô quan sát hai người kia từ từ tách nhau ra, mắt vẫn đang hướng về Haerin. Tuy nhiên, Haerin chẳng nói gì. Cô nhét ví vào túi áo khoác, mỉm cười bước ra ngoài, kéo theo Danielle và Hyein.

Họ thực sự không thốt nên lời trước hành động của Haerin.

"Đó có phải là cách mà cậu ấy vẫn luôn.."

Minji bỏ lửng câu nói. Tuy nhiên, Hanni vẫn hiểu ý của Minji, làm cô nàng khẽ bật cười.

"Rồi cậu sẽ quen thôi"

Hanni nói làm Minji nhướn mày nhìn. Nhưng chẳng mấy chốc, nụ cười đã xuất hiện trên môi Minji, cô đút tay vào túi áo khoác.

"Cậu thấy ổn hơn rồi chứ?"

Mặc dù Minji đã biết câu trả lời. Nhưng cô vẫn muốn chắc chắn. Và Hanni gật đầu đáp.

"Yeah, tớ ổn rồi"

Hanni nói, khiến Minji cười toe toét. Cô lấy tay ra và giơ nắm đấm lên trước mặt Hanni.

Khoan đã, Minji chỉ nhìn chăm chú vào Hanni và yêu cầu một cú chạm tay bằng nắm đấm. Hanni bật cười, cô cuối cùng cũng giơ tay ra và đáp lại. Nắm đấm của cả hai chạm vào nhau, và họ bật cười. Kể từ ngày hôm đó, tình bạn giữa họ cũng bắt đầu.

Mối quan hệ của họ sẽ tiến triển chứ? Ai mà biết đâu?

Có thể nó sẽ phát triển mạnh theo thời gian. Hoặc có thể sẽ bị rạn nứt. Cũng có thể sẽ phải xa nhau, rồi trở thành người xa lạ. Có thể Hanni sẽ lại tránh mặt Minji, hoặc là ngược lại. Hay họ lại giận hờn cãi nhau. Hoặc thậm chí là ghét nhau. Đâu ai biết trước điều gì?

Không ai biết được tương lai của họ. Vì cả hai còn rất trẻ..

Vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi, và thời gian sẽ cho câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro