one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu trai tóc đỏ thở dài khi đi qua cổng lớn và tiếp tục tiến vào toà nhà nơi mà sẽ trở thành nhà mới của cậu trong 10 tháng tới.

"taehyun ơi!", em nhìn lên khi nghe có giọng gọi tên mình và ngay lập tức em nở nụ cười khi nhận ra đó là 2 người bạn thân nhất. choi soobin và huening kai.

khi em đang đi đến 2 người bạn thì bất ngờ bị dừng lại bởi một người đàn ông đứng trước mặt. em đảo mắt và cố gắng đi khỏi người đó nhưng chẳng có tác dụng gì cả

"ông muốn gì đây?". người đó cười khẩy, "tao thích màu tóc của mày, mày nhuộm màu tóc giống với màu cái loại trái cây kinh khủng mà mày vẫn hay ăn đấy à?"

"không bao giờ gặp lại!", taehyun chế giếu người đó và em tiếp tục đi về phía trước, nở nụ cười thật tươi với bạn mình.

sau khi đã đến nơi cần đến, em chào cả 2 rồi tiến tới bám vào cánh tay của soobin, người lớn nhất trong đám. soobin nhận ra điều đó và khi nhìn xuống, anh thấy một em bé tóc đỏ đang bám chặt vào người anh, người khó tính khi cũng phải mỉm cười khi nhìn thấy cái cảnh này thôi. soobin thích khía cạnh này của taehyun lắm.

"hai đứa đã tìm được kí túc xá rồi chứ?", và soobin nhận được cái gật đầu từ hai đứa nhỏ. cả hai là bạn cùng phòng và năm ngoái và được yêu cầu tiếp tục ở cùng nhau vào năm nay.

cả 3 đi dọc hành lang, nhìn vào từng cánh cửa họ đi qua để tìm kí túc xá của huekang. soobin vẫn luôn theo sau để đảm bảo 2 đứa nhóc an toàn.

"45... 46... 47... 48! đây rồi!", huening kai reo lên như thể cậu ý vừa thắng một cuộc thi ấy. soobin sau khi chứng kiến tất cả thì mỉm cười và xoa đầu cậu nhóc, xoa đến độ rối tung cả tóc kai luôn.

lấy chiếc chìa khoá phòng trong túi ra và bắt đầu tra vào ổ khoá để mở cửa nhưng soobin đã dừng lại.

"anh phải đi tìm kí túc xá của anh nữa, 2 đứa sẽ ổn cả chứ?". 2 người nhỏ hơn gật đầu và mỉm cười, chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ ổn. người lớn hơn thấy vậy cũng yên tâm rời đi để huekang ở lại soạn đồ.

"tớ rất hào hứng về năm nay đó tyun! sẽ như thế nào nếu tớ có bạn gái nhỉ?", taehyun nghe xong chỉ biết bật cười với người bạn mình và tiếp tục soạn đồ dùng cá nhân. một lúc sau, em mới lên tiếng.

"tớ khá là nghi ngờ về chuyện đó nhưng nếu cậu có thì tớ vẫn sẽ rất vui đấy". người kia nghe thế thì bĩu môi, ngả lưng lên chiếc giường phẳng phiu, tấm trải giường giờ đây đã trở nên nhăn nhúm. kai chuyển chủ đề sang tyun, người vẫn còn đang soạn quần áo.

"còn cậu thì sao? có định tìm bạn trai không? này, beom thì s-"
"đừng nhắc đến cái tên đó"
thấy biểu cảm trên mặt bạn mình thay đổi đột ngột thì kai chẳng dám hỏi nữa, im lặng luôn.

"2 người đã rất thân thiết vào đầu năm ngoái cơ mà... có chuyện gì thế?", taehyun quay sang với nụ cười gượng, "tớ thậm chí còn không biết nữa".

-

*góc nhìn của beomgyu*

"anh sẽ không bao giờ đoán được bạn cùng phòng của em là ai đâu", beomgyu dựa vào tường và xoay mặt sang người kế bên và kèm theo một nụ cười khẩy. "ai đấy?"

"choi soobin, anh hiểu việc này có ý nghĩa gì mà"
"anh sẽ bày tỏ với ảnh chứ?"

yeonjun chỉ đảo mắt và cười, "anh nghĩ là không đâu, anh sẽ hỏi soobin về taehyun cho em". nhắc đến taehyun là toàn thân beomgyu cứng đờ ra, khẽ nhìn sang người bạn mình.

"tại sao anh lại hỏi ảnh về taehyun chứ?", yeonjun nắm lấy vai beomgyu và chê, "bạn ngốc thật đó bạn tôi ơi". beomgyu định nói gì đó nhưng cậu trông thấy người mà họ nhắc đến nãy giờ xuất hiện, chuyển hướng nhìn sang taehyun và mặc kệ những gì yeonjun đang nói. đang thẩn thơ nhìn thì đột nhiên có một bàn tay di chuyển trước mặt khiến beomgyu thoát khỏi những mơ mộng kia.

"em đang nhìn chằm chằm vào ẻm đấy". "em không có", beomgyu lắc đầu đáp lại. yeonjun bật cười, "trông em như thể muốn cưới em ấy lắm luôn".

beomgyu tựa đầu vào tường, "biểu cảm của em thật sự rõ ràng như thế hả?".
"em đã thật sự như thế đó", yeonjun khoác tay vào tay beomgyu như để kết thúc cuộc trò chuyện. họ cần phải có mặt ở lớp học vì sắp đến giờ rồi.

cả 2 cùng nhau đi dọc hành lang trường với cái thế khoác tay ấy khiến cho biết bao nhiêu con mắt phải nhìn, vì beomgyu và yeonjun là một trong những cậu trai nổi tiếng mà, trong trường không ai là không biết họ cả.

một lát sau, khi đã đứng trước lớp học thì beomgyu mới dặn đối phương, "đến lớp của em rồi, gặp lại anh ở sảnh ăn sau giờ học nhé?", yeonjun gật đầu đồng ý trước khi rời đi và đến lớp của mình.

tạm biệt yeonjun xong thì beomgyu cũng bước vào phòng học, gật đầu chào người giáo viên rồi đi đến chỗ ngồi của bản thân. ồ, cậu là một trong những sinh viên vào lớp sớm nhất này.

thế nhưng chỉ vài giây sau đó, cảnh cửa bị mở toang ra cùng với đó là 2 cậu bạn đang cười nói cùng nhau rất vui vẻ. không ai khác ngoài taehyun và kai. vì những lớp học đều được xáo trộn vậy nên không có gì kì lạ khi thấy sinh viên năm nhất học cùng với sinh viên năm 4.

tất nhiên, huekang sẽ ngồi kế nhau rồi. họ vào chỗ ngồi và tiếp tục trò chuyện rôm rả cho đến khi phần còn lại của cả lớp có mặt. người giáo viên rời mắt khỏi công việc của mình và chuyển sang quan sát cả lớp.

"tôi sẽ chuyển chỗ một số em. hwang yeji, em có thể đổi chỗ với hmm.. na jaemin được không?" dù gì cũng chẳng chống đối lại được nên người bị đổi chỗ chỉ có thể thở dài rồi thu gom đồ dùng để chuyển sang chỗ ngồi mới.

beomgyu ngẩng đầu lên nhìn taehyun và cũng nhìn sang bên cạnh, là lee heeseung và han jisung. "à taehyun, em hãy đổi chỗ với han jisung". nghe theo lời người giáo viên, taehyun nhìn quanh căn phòng để tìm chỗ ngồi mới và ngay lập tức đông cứng khi nhận ra người sẽ ngồi cùng em là ai.

em chỉ biết lặng lẽ gom mọi thứ rồi di chuyển đi chứ đâu thể nào từ chối giáo viên được. buổi học chính thức bắt đầu sau khi một vài sinh viên nữa cũng bị đổi chỗ.

"hôm nay chúng ta sẽ học về các loại bùa chú nhé! loại bùa đơn giản nhất mà ai cũng có thể thực hiện là gì nào? mời taehyun". không để em phải bối rối với câu trả lời, beomgyu đã nhanh nhẹn xoay sang nhắc em. "*reducio ạ!".

"đúng rồi, còn gì khác nữa không?", người giáo viên ra hiệu cho em ngồi xuống và tiếp tục mời những sinh viên khác trả lời. đáng nhẽ ra phải tập trung vào câu hỏi để trả lời nhưng hiện tại tâm trí của beomgyu chỉ chú tâm vào nụ cười tự hào của em khi trả lời được đáp án đúng.

chuyện gì đến cũng sẽ đến, mất tập trung thì tất nhiên sẽ bị mời thôi. "beomgyu, câu hỏi tôi vừa hỏi em có câu trả lời là gì?", như thế thôi cũng đủ thành công thức tỉnh beomgyu khỏi những suy nghĩ về lúc nãy rồi. bối rối nhìn lên bảng và chỉ biết mở to mắt nhìn, beomgyu lúng túng hỏi lại. "uhm- lặp lại câu hỏi cho em không ạ?". tay chỉ lên bảng, giáo viên lặp lại câu hỏi theo yêu cầu của cậu. "loại bùa gây ra tan vỡ tình cảm?".

"là **amortentia!". nhận được câu trả lời ưng ý, người giáo viên mỉm cười và tha thứ cho beomgyu. "lần sau nhớ lắng nghe nhé?", cậu gật đầu và đã thực sự tập trung nghe giảng. "hôm nay chúng ta sẽ luyện tập với loại bùa mà taehyun đã nói trước đó, *reducio. các em sẽ được phát 1 quả táo và công việc của các em là biến nó nhỏ lại chỉ bằng kích cỡ một quả nho".

*reducio : một loại bùa thu nhỏ.

**amortentia : mortentia được gọi là liều thuốc tình yêu mạnh nhất, cực mạnh và nguy hiểm. amortentia không tạo ra tình yêu thực sự; vì nó không thể tạo ra tình yêu. mgười chịu tác dụng của lọ thuốc sẽ chỉ gây ám ảnh cho người sử dụng nó. amortentia không có mùi cố định, tuỳ theo từng người mà mùi hương của nó sẽ thay đổi liên quan đến người đó.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro