two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả mọi người trong lớp đều được phát cho một quả nho và một quả táo. "này, sẽ như thế nào nếu anh làm cho em nhỏ lại nhỉ? dù sao thì cũng chẳng khác gì mấy đâu".

em bị châm chọc bởi người kế bên và em làm ngơ những gì cậu ta nói. "được rồi cả lớp, tập trung và quả táo và cố gắng làm cho nó nhỏ như quả nho kế bên nào!".

taehyun dán chặt đôi mắt của em vào quả táo, dường như sắp thực hiện câu thần chú thì bị cắt ngang bởi em cảm thấy có gì đó kì lạ với ngón tay của mình.

em nhìn xuống và thấy nó đang bé dần lại. "choi beomgyu", đó là tất cả những gì em có thể nói ngay lúc này, gọi tên người đã gây ra chuyện này. em nhìn trừng trừng vào kẻ tóc đen xì kế bên nhưng tất cả những gì cậu ta làm chỉ là cười và cười.

người giáo viên nhận ra có gì đó đang xảy ra nên đã bước xuống chỗ của cả hai. "choi beomgyu, anh đang làm cái gì quái vậy?", người được nhắc đến ngước lên nhìn giáo viên và chau mày.

"ở lại lớp sau giờ học, tôi sẽ nói chuyện với em". beomgyu gật đầu trong khi giáo viên đang biến ngón tay taehyun trở về size cũ.

hầu hết tất cả các học sinh đều hoàn thành việc thực hiên thần chú trước giờ học và đã giải tán sớm. huening kai chạy đến bên người bạn mình ngay khi kết thúc lớp học. "cậu gần xong chưa? tớ đói", taehyun nhẹ nhàng cười với kai và gật đầu, "gần xong rồi". người cao hơn cũng gật đầu và ngồi xuống phía trước taehyun.

"taehyun, em có thể về được rồi, quả táo của em đã đủ nhỏ theo yêu cầu". em cảm ơn giáo viên và dọn đồ để ra về, cho phép cậu bạn thân kéo em ra khỏi phòng học.

*góc nhìn của beomgyu*

beomgyu đang nhìn đôi bạn thân hào hứng chạy phỏi học thì nghe thấy lời của giáo viên.
"beomgyu, tôi đã bảo em ngừng chọc ghẹo những em nhỏ bao nhiêu lần rồi?"
"quá nhiều để có thể đếm"
người giáo viên bật cười trước khi đưa tay lên xoa đầu cậu, "em thật may mắn vì tôi là dì của em nếu không thì tôi đã trừng phạt em rồi, giờ thì ra về đi".

nhận được sự cho phép, cậu vội gật đầu và ra khỏi lớp. ngay khi ra khỏi lớp, beomgyu nhanh chóng chạy đến sảnh ăn nơi có người đang chờ cậu. cười hí hửng đi đến chỗ bạn mình, không quên đánh vào sau đầu người kia một cái trước khi ngồi xuống.
"anh choi à em thề rằng-"
"mày cũng là choi đó chú em"

yeonjun thở dài trước khi trở lại với một nụ cười, "anh có mời cả soobin và bạn của ẻm đến ăn trưa với chúng ta đó", điều đó khiến người kế bên anh lập tức đứng hình.

"anh đã làm g-"
"anh yeonjun ơi!"
cả beomgyu lẫn yeonjun đều quay đầu sang hướng giọng nói phát ra và nhìn thấy soobin cùng 2 nhóc nhỏ ở đằng sau.

"a, chào soobin nhé, em ngồi ở đi!". beomgyu nén cười khi thấy bạn mình đột nhiên lại trở nên lịch sự đến thế. taehyun và kai sau đó cũng lặng lẽ ngồi sang phía của soobin.

"anh muốn ăn một bữa trưa, hai đứa-" yeonjun chỉ vào giữa beomgyu và taehyun, "đừng có mà cãi cọ về mới thứ vặt vãnh chết tiệt ấy nữa". soobin đập vào vai yeonjun, "cẩn thận ngôn từ nào anh!".

"này, mọi người có nghe về việc hwang yeji và shin ryujin hẹn hò không?", yeonjun bắt đầu một cuộc trò chuyện mới và beomgyu cũng tham gia vào. "em thậm chí còn không biết họ là gay đấy". "hầu hết mọi người trong trường này đều là gay đấy em ơi", soobin cũng góp một câu với điệu cười nhỏ. kai nghe thế thì ngẩng đầu dậy.

"chúng ta phải tìm cho taehyun một người bạn trai thôi! cậu ấy luôn cằn nhằn với em về việc độc thân". người được nhắc đến ngay sau đó đã đập vài vai kai.

"thôi, không cần tìm bạn trai cho tớ". cậu bạn cùng tuổi với taehyun nghe thì bật cười và vòng tay choàng qua vai em.

beomgyu từ nãy đến giờ không giúp được gì cả nhưng khi nhìn vào thứ trong cái bát mà taehyun đang ăn, cậu cười khúc khích. "dâu? thật luôn ấy hả kang?", điều đó khiến taehyun nhìn lên và em đảo mắt nhìn.

"em ăn nó mọi lúc luôn? tại sao thế?", em lại đảo mắt một lần nữa, "vì em thích chúng?". beomgyu nghiêng người về phía tay taehyun, "nếu mà ăn nhiều quá thì em sẽ bắt đầu không thích chúng đó?". taehyun đang định nói tiếp thì bị soobin ngắt lời, "được rồiii, trước khi 2 đứa lại tiếp tục cãi nhau chỉ vì một thứ trái cây thì chúng ta chuyển chủ đề nhé".

"mấy đứa định sẽ làm gì cho ngày hội thể thao năm nay?". soobin rên rỉ ngay sau khi nghe điều mà yeonjun vừa đề nghị, "em sẽ ngồi ở ngoài và xem thôi bởi vì em nói không với thể thao".

người con trai tóc vàng khúc khích khi nghe được câu trả lời của soobin, xoay sang nhìn 3 đứa nhỏ. "em sẽ chơi bóng chuyền", taehyun nói với một nụ cười và nhận được cái vỗ tay từ kai.

"em chơi tuyệt lắm đó! team của em chắc chắn sẽ thắng khi có em tham gia". yeonjun sau đó xoay sang beomgyu, "em có định chơi bóng rổ lại không gyu?".

cậu gật đầu và định nói gì đó nhưng chuông đã reo khắp sảnh ăn, báo hiệu rằng lớp học kế tiếp của họ sắp bắt đầu.

"tyun! em đi đâu đó? chúng ta có lớp học về cái loại dược chung này", em nhìn lên bạn mình và cười, "em chỉ vào nhà vệ sinh thôi, anh đi trước đi".

soobin gật đầu và rời khỏi sảnh ăn cùng với yeonjun và huening kai. beomgyu quan sát taehyun đang đi về hướng ngược lại về hướng đến nhà vệ sinh.

người lớn hơn lẳng lặng đi theo phía sau taehyun suốt quãng đường đi đến nhà vệ sinh. cậu không đi vào mà chỉ đứng ở ngoài để có thể hù taehyun khi taehyun bước ra.

sau vài phút, cảnh cửa mở ra và những học sinh khác bước ra ngoài. beomgyu tò mò vì sao taehyun lại ở trong đấy lâu đến như vậy nên cậu từ từ im lặng bước vào nhà vệ sinh.

"ý của bố là sao?", beomgyu nghe thấy giọng người nhỏ hơn phát ra từ một trong những buồng vệ sinh nên cậu quyết định đứng nghe từ ở ngoài cửa. "không, bố không thể làm thế!".

không thể làm gì cơ? rất nhiều câu hỏi đang dần lấp đầy suy nghĩ của cậu. "bố muốn con giết anh ta? bố à con không thể giết ai đó cho bố được đâu".

đôi mắt beomgyu mở to ra và trái tim nhảy khỏi lồng ngực khi nghe thấy em cúp máy và mở cửa. cả hai cứ đứng đấy nhìn nhau sau cú sốc thấy đối phương. em nhìn chằm chằm vào 'người bạn mình', "anh nghe thấy tất cả rồi?". beomgyu chẳng biết phải làm sao cả, "uhh..đúng vậy?".

taehyun nắm lấy cổ áo và đẩy cậu vào tường. "đừng kể cho ai biết những gì anh vừa nghe". beomgyu đột nhiên cảm thấy tràn đầy dũng khí.

cậu nắm lấy vai taehyun và lật vị trí của cả hai. "chúng ta nên làm một cuộc thoả thuận. anh sẽ không kể cho ai những gì anh nghe và em phải đối xử tốt với anh".

em đảo mắt, "không đời nào em phải đối xử tốt với anh". beomgyu cjam tay vào má em! "chúng ta đều không muốn mọi người biết em sắp sửa giết một ai đó đâu đúng không?".

người nhỏ hơn đứng trầm ngâm một hồi, "thoả thuận thì thoả thuận".

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro