Chương 10 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch chỉ chính xác 80% nguyên tác.

CHƯƠNG 10

Qua một thời gian, cuối cùng thì cũng đợi được trận mưa đầu xuân.

Trùng hợp là hôm đó lại đúng vào cuối tuần, sắc trời u ám khiến người ta thật muốn ngủ, không gì có thể thoải mái bằng ổ chăn mềm mại ấm áp. Hai vị kia cũng cứ như vậy mà ngủ một mạch đến tận gần giữa trưa mới tỉnh dậy.

Bên ngoài cửa sổ là màn mưa dày đặc, vén lên không nổi, cắt đứt không xong. Ăn cơm xong thì nhàn hạ nằm trên sô pha trong phòng khách nghe tiếng mưa rơi, Tiêu Chiến gối đầu lên chân Vương Nhất Bác, robot hút bụi tròn tròn như viên kẹo hồ lô chạy đến bên cậu, quay quay vài vòng rồi lại chạy ra chỗ khác. Trên mặt bàn, cốc cà phê vừa pha xong vẫn còn tỏa ra khói trắng, mang theo hương cà phê đậm đà chậm rãi lan ra khắp phòng.

Một cơn mưa rất đỗi bình thường, đơn giản chỉ là những đám mây xám xịt xếp chồng lên nhau cùng vài góc nhỏ ẩm ướt mùi mưa. Thế nhưng có những thứ lần đầu xuất hiện, vẫn có thể phá lệ mang đến cảm giác thần bí đầy trân quý. Bọn họ cùng nhau ngắm mưa đầu xuân, cùng nhau đón lễ giáng sinh, dường như từ nay về sau sẽ luôn có những kỷ niệm mà chẳng điều gì trong vũ trụ bao la này có thể thay thế được.

Chút gió mát từ bên ngoài len qua khung cửa sổ, khẽ lướt qua mặt Tiêu Chiến, cảm giác dễ chịu khiến anh có chút buồn ngủ.

Vương Nhất Bác thấy anh mơ mơ màng màng chuẩn bị nhắm mắt liền cố ý vươn đầu ngón tay nghịch lông mi anh. Cảm giác ngứa ngáy khiến trái tim anh khẽ run lên, cơn buồn ngủ cũng lập tức biến mất.

Anh nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác nói:

" Tuần sau em phải đi công tác một chuyến."

Tiêu Chiến sững sờ mấy giây không thể đáp lại, anh ngơ ngơ ngác ngác chớp mắt vài cái, mãi mới hiểu được lời vừa rồi của cậu:

" Ừm, thế em đi bao lâu?"

" Nhanh thì hai tuần, không thì phải một tháng."

" Một tháng á..." Anh theo phản xạ lặp lại hai chữ này, ánh đèn trong phòng khách bất chợt chiếu vào mắt anh, hình như có chút đau.

Anh không dám chắc bản thân mình hiện tại có thể chịu được việc bị nỗi nhớ nhung giày vò suốt một tháng trời hay không. Thế nhưng Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác chính là một chú chim ưng, không nên cũng không thể cứ bị nhốt trong lồng kính, cậu cần được bay lượn trên bầu trời rộng lớn kia, dũng cảm chiến đấu.

Anh hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Vậy nên anh chỉ đành giấu đi tâm tư của bản thân, vui vẻ buông lời trêu chọc:

" Thế có nghĩa là một tháng tới anh có thể cho thêm ớt vào đĩa tôm lúc ăn ở quán đêm dưới nhà đúng không? Ha ha ha..."

***

Cuối tuần trôi qua thật nhanh, kim đồng hồ vốn luôn thoải mái và nhẹ nhàng cũng dường như bị ai đó vặn dây cót. Thuyết tương đối hóa ra vẫn luôn tàn nhẫn và thực tế như vậy.

Sáng sớm thứ hai, hành lý đều đã được xếp gọn gàng trước cửa. Vì đi máy bay nên Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng màu đen, đơn giản lại sáng sủa, rất có cảm giác thiếu niên.

Vốn dĩ muốn trông trưởng thành một chút, thế nhưng đến khi phải nói lời tạm biệt, cảm giác lưu luyến vẫn bất giác rơi ra khỏi lớp ngụy trang của Tiêu Chiến, hoàn toàn phơi bày trước mặt Vương Nhất Bác.

Anh giúp cậu chỉnh lại chiếc mũ áo phía sau, chỉnh xong liền giả vờ buông tay ra một chút sau đó bất ngờ kéo dây mũ chụp lấy đầu Vương Nhất Bác khiến cậu la toáng lên rồi lại bật cười. Vương Nhất bác không nhìn thấy gì, chỉ có thể quơ quơ tay đánh anh.

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy cũng cười theo.

Lúc này, anh đột nhiên giơ hai tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, sau đó cách một lớp mũ áo, nhẹ nhàng hôn lên hai bên má cậu.

Tùy hứng thêm một lần này nữa thôi. Sau đó sẽ để em bay đi.

Tiêu Chiến tháo dây mũ ra liền thấy Vương Nhất Bác đang thở hổn hển không ngừng, còn thấy cả đôi đồng tử đen láy của cậu ngập tràn hình bóng anh.

Anh đưa tay chỉnh lọn tóc mái bị rối trên trán cậu, vừa chỉnh vừa cười rộ lên để lộ ra hai bên lúm đồng trinh xinh đẹp, tựa như nỗi nhớ nhàn nhạt nhưng lại vô cùng sâu đậm. Sau đó anh đứng trước cửa vẫy tay theo hướng cậu rời đi, nói:

" Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, công tác thuận lợi nha!"

***

Từ lúc Vương Nhất Bác đi công tác, Tiêu Chiến cũng dậy sớm hơn, để bản thân có thêm chút thời gian trống. Cuộc sống đã quen ở một mình trước đây dường như đã biến mất khỏi trí nhớ của anh, bây giờ chỉ cảm thấy thật xa lạ. Vậy mới nói, thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ, vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn.

Căn phòng hai người ở, chẳng qua chỉ là bớt đi một người, vậy mà vẫn cảm thấy sự trống trải này quá mức đột ngột, không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt khó tả. Dù có đóng kín cửa sổ cũng vẫn luôn cảm thấy có gió lạnh lùa vào.

Anh không muốn đi tàu điện ngầm đi làm, cũng không muốn một mình lái xe đi.

Chí ít thì ngồi xe buýt còn có thể thấy được ánh sáng, cảnh tượng bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về phía sau, vội vàng gặp gỡ lại vội vàng chia xa. Mỗi ngày anh đều có thể nghe thấy những bí mật ngây thơ của lũ trẻ trên xe, nghe thấy cả những câu chuyện của mấy ông bà cụ, tuy vụn vặt, tầm thường nhưng lại vô cùng chân thực, ấm áp.

Tiết trời mùa xuân se lạnh, chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài khiến lớp kính trên khung cửa sổ xe buýt dâng lên một tầng hơi nước. Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế cuối cùng, vị trí ngay gần cửa sổ, lúc này anh bất chợt nghĩ đến điều gì đó, đầu ngón tay chạm vào lớp sương dày trên cửa sổ, chậm rãi chuyển động.

V...N...B...

Đợi đến khi anh kịp phản ứng lại, ba chữ kia đã hiện rõ ràng trên mặt kính. Nỗi nhớ nhung cứ như vậy mà trốn ra khỏi tâm trí anh, liều lĩnh đậu trên đầu ngón tay anh, lưu lại trong mắt anh khiến anh không thể phủ nhận.

Tiêu Chiến nhìn vết nước trên cửa kính, bất đắc dĩ mỉm cười, cũng coi như chấp nhận đầu hàng trước nỗi nhớ nhung trong lòng, sau đó nhanh chóng lau hết đi đống chứng cứ phạm tội mà anh vừa để lại.

Lúc xoay người lại phát hiện cô gái ngồi bên cạnh đang nhìn anh mỉm cười đầy ý vị, Tiêu Chiến có chút bối rối, hành động ấu trĩ kia của bản thân bị người khác thấy được khiến anh xấu hổ đến mức cả người đều nóng lên, vành tai cũng nhanh chóng đỏ bừng.

Tiêu Chiến quyết định trồng một chậu hoa cúc nhỏ trong phòng trực ban, là loại cúc đã mọc vài nụ nhỏ.

Anh chụp một bức ảnh của chậu hoa gửi cho Vương Nhất Bác, đến tận khi tan làm mới thấy tin nhắn trả lời của cậu gửi đến.

" Trồng cây gì vậy?"

" Hoa cúc."

Tiêu Chiến lại tìm thêm một tấm ảnh chụp hoa cúc khi đã nở rộ gửi đi, mấy ngón tay bận rộn gõ trên màn hình điện thoại:

" Về sau hoa nở trông sẽ như thế này."

Trắng trắng, nhỏ nhỏ. Từng đóa, từng đóa, phá vỡ bùn đất mà lớn lên, dường như muốn chạm đến cả bầu trời.

Tiêu Chiến cảm thấy rất giống với nỗi nhớ mong trong lòng anh, dù đã cố gắng giấu đi vẫn không thể nào ngăn cản được.

Vừa nhắn tin vừa vô tri vô giác mà đi vào phòng ngủ, trời đầu xuân tối rất nhanh, thời gian dành cho nỗi đa sầu đa cảm kia hình như cũng bị kéo dài thêm một chút.

Anh nằm trên giường, đầu tựa vào gối ngủ của Vương Nhất Bác, sau đó lại khẽ trở người một cái, cả khuôn mặt đều vùi vào trong gối khiến mùi hương quen thuộc của Vương Nhất Bác trong phút chốc vây lấy khứu giác anh. Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập mạnh, tư thế nằm sấp càng dễ áp vào ngực hơn, nhịp tim dồn dập vang lên cực kỳ rõ ràng bên tai anh, bên trong tâm trí dường như cũng đang vô cùng hỗn loạn. Anh chợt cảm thấy phương pháp an ủi nỗi nhớ này của bản thân hình như có chút biến thái, thế nhưng ngoại trừ việc này, anh không thể nghĩ được cách nào khác.

Cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Ngày Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến tay ôm chậu hoa cúc nhỏ đi tới sân bay.

Người khác đến sân bay đều là tay giơ bảng tên, chỉ có anh đứng đó, một mình ôm chậu hoa nhỏ, nếu không biết còn tưởng đang ôm hoa đến chào đón một vị sát thủ lạnh lùng nào đó. Đại khái nhìn qua bộ dạng anh bây giờ quả thực có chút ngốc nghếch.

Nhưng cũng vì chậu hoa nhỏ kia mà Vương Nhất Bác chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm thấy Tiêu Chiến giữa biển người đông đúc. Ánh mắt cậu cố định trên người anh, bàn tay kéo va li đi về hướng đó. Chỉ là dòng người quá hỗn loạn khiến đoạn đường ngắn ngủi đột nhiên trở nên cực kỳ khó khăn, thậm chí cậu còn không cẩn thận va phải một người phụ nữ trẻ tuổi, sau đó vội vàng nói xin lỗi.

Người phụ nữ nhìn cậu mỉm cười nói không sao, còn nói cậu không cần vội vàng như vậy, chú ý an toàn một chút.

Nhưng làm sao mà không vội vàng cho được?

Kia chính là nhớ mong cùng đích đến của cậu, là khu rừng nơi cậu bám rễ, là bầu trời vô tận của cậu.

Vương Nhất Bác kéo vali bước nhanh về phía Tiêu Chiến, cuối cùng thì anh cũng nhìn thấy cậu, hai chân ngay lập tức hướng đến cậu mà bước tới.

Một đoạn đường này đối với bọn họ quả thực không dễ dàng gì, chính là dù cho không phải trải qua chín chín tám mốt cửa ải khó khăn, thế nhưng vẫn luôn vấp phải thứ bản năng hèn nhát và sợ hãi của con người. Lúc nào bọn họ cũng phải cẩn thận tiếp cận, sau đó mới từ từ tìm ra chỗ dựa duy nhất giữa dòng đời trôi nổi.

Nhưng may thay, cuối cùng thì hiện tại đã trở thành bến đỗ của nhau.

Cứ coi như là chậm một chút cũng được.

Dù sao thì quãng đời còn lại vẫn còn rất dài.

Khoảnh khắc được Vương Nhất Bác ôm chặt lấy, cả người anh mềm nhũn như một cục bông, trong lòng chỉ muốn bản thân có thể chui vào cổ cậu dụi dụi thật lâu. Bông hoa cúc nở rộ vẫn nằm trên tay anh, cánh hoa học theo dáng người dường như cũng đang khẽ lay động.

Cũng không biết bọn họ đã ôm nhau bao lâu, chỉ biết đến lúc buông ra thì người ở sân bay cũng đã vắng hơn nhiều, lúc này mới bắt đầu cảm thấy thật xấu hổ, cả người Tiêu Chiến nóng lên, khuôn mặt cũng theo đó mà đỏ ửng.

Nhớ nhung quả thật là một điều kỳ diệu, tất cả những thứ cảm xúc mà anh cứ ngỡ rằng không nóng không lạnh ấy, hóa ra đều là những viên đá lửa, chỉ cần chạm nhẹ một chút liền có thể bốc cháy.

Vương Nhất Bác cầm chậu hoa đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó quay đầu hỏi Tiêu Chiến:

" Sao lại mang đến đây?"

" Vừa nở hoa tối hôm qua, muốn cho em xem nên anh mang đến luôn."

" Cứ như là chờ đến khi biết em sắp trở về mới chịu nở vậy."

Càng về sau giọng nói anh càng nhỏ, đến mấy chữ cuối thì gần như không thể nghe thấy rõ, tựa như đã hòa vào gió xuân. Tiêu Chiên vươn tay sờ sờ chóp mũi, trong lòng đột nhiên có chút ủ rũ.

Bất chợt anh nhớ đến một việc.

Thực ra thì cho thêm ớt vào tôm ăn cũng không ngon lắm.

Cảm giác cay nóng cào xé cổ họng anh, cháy đến tận hốc mắt. Chỉ mới vài ngày trước thôi, có một người đàn ông ngồi ăn dưới ánh trăng, vừa ăn một miếng đã khó chịu đến chảy nước mắt.

Cánh tay vừa hạ xuống đã bị người khác nắm lấy, người đó dường như còn cố tình dùng sức khiến cho anh có thể cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết rằng cậu quả thực đang ở bên cạnh anh.

Cảm giác cô độc là thứ mà chúng ta vừa sinh ra đã có, đại khái là dù thế nào cũng không thể lấy đầy nhưng lại luôn có cách để xua tan.

Nhưng rốt cuộc là cách gì thì anh lại không thể nói được.

Anh chỉ biết, đó chính là khoảnh khắc mà Vương Nhất Bác nắm tay anh ấy.

Sau khi lên xe, Tiêu Chiến cúi người đặt chậu hoa xuống sàn xe ngay phía trước ghế phó lái, sau đó cẩn thận dùng chăn kẹp lại. Vừa mới ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác liền cúi người hôn lên môi anh, nhẹ nhàng cuốn lấy toàn bộ hô hấp.

" Ưm..."

Cậu hôn anh rất chậm, thành kính như thể đang thực hiện một nụ hôn thiêng liêng nhất trên đời, đầu tiên là hôn lên nốt ruồi nhỏ tựa như viên kim cương đen dưới môi anh, sau đó mới dịu dàng ngậm lấy môi dưới.

Động tác hai người chậm chạp, cứ như đây là lần đầu được hôn môi, hai thân thể dính lấy nhau, rất lâu cũng không chịu tách ra.

" Hừ..." Sau khi hôn đủ rồi, chàng trai nhỏ vùi mặt vào cổ anh không chịu rời, hai tay cũng ôm chặt anh vào lòng, dáng vẻ nhất định không cho phép anh phản kháng.

" Lại để em ôm anh thêm một lát..."

Chắc là mệt rồi?

Tiêu Chiến bất đắc dĩ mỉm cười, cũng để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Anh hơi nghiêng đầu hôn lên vành tai mềm mại của Vương Nhất Bác, động tác nhẹ nhàng như chú mèo nhỏ.

Anh ghé vào tai cậu, giọng nói anh dịu dàng đến mức không làm lay động nổi một ngọn gió, âm cuối ngân dài, nhẹ nhàng như thể sắp tan biến giữa những tầng mây.

Anh nói.

" Nhất Bác à..."

" Mừng em trở về nhà."

***

Mùa xuân rất đẹp.

Đó là sự khởi đầu của một chu kỳ, cũng là chính chu kỳ đó.

Khi mùa xuân đến, vạn vật đều bất chợt tỉnh giấc bởi một cơn gió nhẹ hay một trận mưa phùn.

Mà những người có duyên phận cũng sẽ bất chợt gặp được tình yêu khắc cốt ghi tâm đến hết cuộc đời.

HOÀN

Đôi lời của Cỏ: 

Vậy là "Bất chợt" đã hoàn thành rồi. Mong rằng sự nhẹ nhàng và yên bình mà "Bất chợt" mang lại có thể khiến một ngày của mọi người trở nên tươi đẹp hơn một chút, mong rằng chúng ta rồi sẽ tìm được một tình yêu tuy dịu dàng nhưng lại khắc cốt ghi tâm đến hết cuộc đời. Tuy vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi và theo dõi bản dịch này của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những bản dịch và những tác phẩm khác nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro