Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch chỉ chính xác 80% nguyên tác.

CHƯƠNG 9

Trong phòng để đồ của bệnh viện, Tiêu Chiến khoác lên người chiếc áo blouse trắng, xong xuôi định quay về phòng trực ban. Xuyên qua hành lang với hai bên tường trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc nhưng cũng vô cùng quen thuộc tràn vào khoang mũi, trên cổ vẫn là chiếc ống nghe quen thuộc. Mọi giác quan đều cảm nhận được, hôm nay chắc hẳn lại là một ngày làm việc đầy bận rộn.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hình như vẫn còn thiếu thiếu thứ gì đó. Anh vừa mở miệng định gọi Tất Bối Hâm lấy giúp mình hồ sơ bệnh án thì mới chợt nhận ra, kì thực tập đã kết thúc từ hôm qua, trên mặt bàn làm việc cũng chỉ còn tấm giấy chứng nhận thực tập mà Tất Bồi Hâm đã để lại.

Bốn góc bìa cứng được đặt ngay ngắn, giống như một con thuyền đang chở lời tạm biệt cùng bảo trọng.

Lời chưa kịp nói ra chợt nghẹn lại. Tiêu Chiến lặng người, chôn chân giữa đoạn hành lang hẹp dài.

Không phải là chưa từng trải qua ly biệt, hai chữ "tạm biệt" kia cũng đã nói vô số lần, mỗi lần cũng không quá mức hy vọng rằng sẽ thực sự gặp lại nhau vào một ngày nào đó, đều là bèo nước gặp nhau mà thôi, anh cũng đã sớm học được cách nhìn đời lạnh nhạt đi một chút. Nhưng trước kia, quả thật chưa có cảm giác mất mác rõ ràng đến như vậy. Cảm giác này không đến mức đau đớn, chỉ là không thể nào bỏ qua được, sâu trong lòng vẫn luôn cảm nhận được chút gì đó trống vắng. Có lẽ là bởi Tất Bồi Hâm quả thật là một cậu nhóc khiến người ta yêu thích, cũng có lẽ là bởi anh vừa mới trải qua một năm tuổi đầy đáng nhớ, cả ngân hà cùng hàng vạn tinh tú cùng một lúc bất chợt rơi xuống, đến tận bây giờ vẫn còn bám lấy, nặng trĩu trái tim anh.

Uông Trác Thành nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng đơ như khúc gỗ ở hành lang liền đi đến vỗ vỗ vai anh. Tiêu Chiến đang mải suy nghĩ lập tức bị cậu ta dọa sợ.

" Cậu làm sao vậy? Gặp ma hả?"

Anh rốt cuộc cũng hoàn hồn, sau đó bày ra vẻ quan sát Uông Trác Thành một lượt, vừa nhìn vừa gật gật đầu, nói:

" Ừ, đúng là gặp ma thật, đang đứng trước mặt tôi luôn này."

Nhận ra bản thân vừa bị đánh trả một cái đầy đau đớn, Uông Trác Thành làm bộ tức giận, giơ cánh tay ghì lấy cổ Tiêu Chiến, nhưng rất nhanh anh đã có thể thoát ra. Lúc thoát khỏi cánh tay cậu ta, bảng tên trước áo vô tình quẹt vào má anh có chút đau, cũng may là không để lại vết thương gì.

Tiêu Chiến gõ gõ vào bảng tên trước ngực cậu ta, nói:

" Sao mà hôm nay ngoan quá vậy?"

Tựa hồ như loại tâm lí phản nghịch khi chúng ta còn nhỏ, thời điểm bắt đầu được đeo khăn quàng đỏ, lúc đó chỉ hận không thể ngày ngày đeo nó lên cổ khoe cho cả thế giới đều nhìn thấy, thế nhưng dần dần chiếc khăn quàng đó lại biến thành thứ mà dù bạn có lục tung mọi ngóc ngách trong nhà vẫn chẳng thể tìm ra. Anh chợt nhớ đến Vương Nhất Bác hồi đó, lúc nào anh cũng nhìn thấy cậu chỉ đeo huy hiệu trường được một lúc sau khi qua cổng rồi lại tháo ra, đại khái cũng chỉ để tránh đội sao đỏ kiểm tra. Có lúc bị bắt được, Tiêu Chiến thậm chí còn ra mặt nói giúp cho cậu.

Cũng có lẽ là từ khoảnh khắc ấy trở đi, cậu bạn nhỏ luôn tỏ ra lạnh lùng trong mắt người khác kia, thật ra chỉ muốn giữ cho mình một chút cảm giác thần bí, để lại một chút dũng cảm, gom góp lại để đối kháng với thế gian đã từng xỉa xói bản thân mọi lúc mọi nơi.

Sau này lớn lên mới biết, có một thứ gọi là "bất khả kháng", kể cả như thế, cậu ấy cũng vẫn thẳng thắn nói rằng trong chuyện này bản thân mình cũng không còn cách nào khác.

Cho nên, vô tri vô giác, nguy hiểm đã bao trùm, mà ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không ý thức được thói quen này hình thành từ lúc nào.

Bệnh viện thống nhất việc in và phát bảng tên công tác cho mọi người, ngoại trừ mấy năm đầu làm hộ lý, ngày nào cũng phải đeo để bác sĩ phẫu thuật chính gọi tên, số lần đeo bảng về sau càng ngày càng ít đi.

So với Tiêu Chiến, biểu cảm của Uông Trác Thành thậm chí còn ngạc nhiên hơn, trợn mắt nhìn anh như muốn nói "Cậu chết chắc rồi!", tiếp đó hỏi lại Tiêu Chiến:

" Cậu không thấy thông báo à? Hôm qua chủ nhiệm gửi tin nhắn báo hôm nay có lãnh đạo đến bệnh viện kiểm tra, nên hôm nay ai cũng phải đeo bảng tên đàng hoàng."

Tối qua?

Ký ức nóng bỏng bất chợt ùa về trong tâm trí. Tối qua, anh còn sức để mở mắt đã là một kỳ tích rồi, ai rảnh mà kiểm tra tin nhắn mới trong điện thoại cơ chứ.

" Tôi...tôi tối qua đi ngủ sớm." Tiêu Chiến ấp úng đáp lại, sau đó vội vàng lách qua người Uông Trác Thành rồi chạy đến phòng trực ban để tìm bảng tên, cốt cũng để che giấu sự bối rối của bản thân, trước khi đi còn không quên dặn Uông Trác Thành ký tên hộ mình.

Giữa một đống báo cáo nghiên cứu trên bàn, cuối cùng thì anh cũng tìm thấy chiếc bảng tên mà bản thân đã quên mất là mình để đấy từ bao giờ, đến tận khi cài kim băng xuyên qua lớp vải trắng bên vạt áo trái xong xuôi, anh mới dần bình tĩnh lại.

Đến giờ ăn trưa thì nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.

" Buổi sáng quên mất không hỏi, hôm nay có ca phẫu thuật nào không?"

Tiêu Chiến vừa ăn cơm vừa dùng một tay gõ chữ trả lời.

" Không có. Làm sao thế?"

Dường như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ suy nghĩ trong tâm trí anh đều liên quan đến cái người trên Wechat kia.

Em ấy đang làm gì? Đã ăn cơm chưa?

Một góc nhỏ trong lòng bất chợt mềm mại khó tả, cảm giác vui vẻ tựa như lá cờ trên đỉnh núi Phú Sĩ, nhẹ nhàng vờn quanh người anh.

Cả ngày không gặp nhau không phải đã quen rồi hay sao, thế nào mà hôm nay bỗng nhiên lại cảm thấy đợi chờ gian nan đến vậy, như thể thời gian đang lặng lẽ tưới nước cho bông hoa đã héo tàn.

Dòng chữ thông báo trong khung trò chuyện biến thành "Đối phương đang nhập...", sự thay đổi nhỏ này căn bản rất ít người để ý, thế nhưng lại có thể khiến trái tim anh nhảy nhót không thôi.

" Vậy thì tối nay em đến đón anh, chúng ta về nhà ăn cơm nhé?"

Cắn một miếng bông cải xanh trên bàn ăn, hình như cải xanh hôm nay có chút ngọt, Tiêu Chiến đặt đôi đũa xuống, sau đó dùng cả hay tay cầm điện thoại, trả lời một chữ "Được", khóe môi cũng bất giác lộ ra ý cười.

Nghĩ nghĩ một chút lại gửi thêm một cái nhãn dán cảm xúc.

Là hình Hải Miên Bảo Bảo, phía trên còn viết dòng chữ "Tôi sẵn sàng rồi."

Cuộc trò chuyện giữa bọn họ quả thật đã thay đổi rồi. Lúc trước trò chuyện hầu hết chỉ để thông báo, về nhà ăn cơm hay là phải đi công tác, tất cả chỉ gói gọn trong một câu thông báo cho đối phương biết, những dòng tin nhắn qua màn hình điện thoại cũng thật lạnh lẽo. Bây giờ mới thật sự giống như người một nhà, đối thoại qua lại đều là người hỏi người đáp, mỗi một câu nói đều thể hiện rằng chuyện này cũng cần anh quyết định, cảm giác thật dịu dàng.

Anh sẵn sàng rồi.

Sẵn sàng nhớ nhung, sẵn sàng thân mật, sẵn sàng chờ đợi khi em vắng nhà, cũng sẵn sàng ở bên cạnh em, để em trở thành nơi khiến anh cảm thấy an toàn nhất.

***

Chạng vạng, cảnh sắc ngày xuân tựa như nở rộ, ánh mặt trời giao thoa giữa sáng và tối nhuốm khắp tầng mây, chân trời hồng nhạt chầm chầm hạ xuống mặt biển, báo hiệu một vòng xoay chuyển mới của mặt trăng và mặt trời.

Tiêu Chiến loay hoay trong phòng thay đồ một hồi, dáng vẻ có chút sốt ruột. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, vải len thủ công mang đến cảm giác mềm mại, vừa nãy lúc đeo bảng tên không cẩn thận vướng vào một sợi len, anh cố kéo mãi vẫn không tháo ra được.

Nhưng mới năm phút trước Vương Nhất Bác vừa gửi tin nhắn cho anh, nói rằng đang ở trước cửa bệnh viện chờ anh.

Sau đó anh liền không nghĩ gì mà mặc nguyên áo khoác trắng chạy ra cửa, thậm chí trên tay vẫn còn cầm tài liệu.

Chạy được một hồi lại bất giác cảm thấy buồn cười, cũng không rõ vì lí do gì, ý cười cứ không nén được mà lộ ra. Nụ cười vô cớ nhưng lại dịu dàng khó tả. Anh mơ hồ cảm thấy loại cảm giác hạnh phúc đơn thuần lại có chút ngốc nghếch này hình như đều liên quan đến Vương Nhất Bác.

Nhịp chân vội vã dần che lấp đi nhịp tim hối hả trong ngực anh, phía sau dường như còn có cả bụi bay lên, suốt cả quãng đường đều đuổi theo anh, tựa như mùa xuân đã đến từ lúc nào.

***

Giữa dòng xe cộ đông đúc, anh chỉ cần nhìn một lần đã tìm thấy xe của Vương Nhất Bác. Anh đi đến cửa phía phó lái, hơi cúi người nhìn qua cửa sổ, tấm kính một chiều vẽ ra dáng vẻ mờ mờ ảo ảo của người bên trong, lúc này anh mới giơ tay gõ nhẹ lên mặt kính.

Cốc cốc cốc.

Giống như việc bạn được tặng một món quà vậy, dù cho bạn đã biết rõ bên trong có gì, bạn vẫn sẽ bị khoảnh khắc tháo lớp ruy băng bên ngoài kia đánh gục, khắp lồng ngực đều tràn ngập cảm giác rung động cùng hạnh phúc. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình mỉm cười, cũng nhìn thấy hàng lông mày cậu trong thoáng chốc ngập tràn ý xuân, chính là loại cảm giác đó.

Anh mở cửa ngồi vào ghế phó lái, đặt tài liệu của bệnh viện ra phía sau, sau đó lại tiếp tục với công cuộc tháo bảng tên vẫn cứng đầu dính chặt lấy áo anh.

Vừa lên xe đã cúi gằm mặt, một câu cũng không thèm nói, thậm chí ngồi lâu như vậy vẫn không thèm nhìn sang bên này một lần nào. Vương Nhất Bác cố tình không khởi động xe, quay người nhìn về phía Tiêu Chiến.

" Sao thế?"

" Bảng tên của anh bị vướng vào áo, mãi không tháo được..."

Vương Nhất Bác tháo dây an toàn trên người mình và Tiêu Chiến ra, sau đó nhẹ nhàng rướn người về phía anh, mang theo nhịp thở ấm nóng cùng mùi hương quen thuộc chậm rãi quấn lấy người anh, ấm áp và thân mật. Vương Nhất Bác cẩn thận giúp anh gỡ sợi len bị mắc, sau đó lại kiên nhẫn tháo kim băng xuống.

Lúc Tiêu Chiến nghiêng đầu liền nhìn thấy lọn tóc hơi dựng lên của Vương Nhất Bác, anh vươn tay sờ vào lọn tóc nhỏ, đúng lúc này Vương Nhất Bác bất ngờ ngẩng đầu lên, gáy cậu trong nháy mắt chạm vào lòng bàn tay anh.

Tiêu Chiến lập tức bật cười thành tiếng.

Vương Nhất Bác vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt sau gáy mình, sau đó đem bảng tên vừa gỡ được kia nhét vào tay anh.

" Nè, không phải chỉ cần tháo ra thế này là xong sao?"

Nhìn kĩ một chút, ánh mắt cố tỏ ra bình tĩnh kia dường như vừa lộ ra chút hoang mang.

Tiêu Chiến thu hết cảm xúc vô tình lộ ra của cậu vào mắt, trong lòng cảm thấy thật đáng yêu, vậy nên sau đó liền nâng cao âm lượng, vừa vỗ vỗ tay vừa vui vẻ cười, nói:

" Oa, Vương Nhất Bác giỏi quá đi!"

Ai cũng có thể nhận ra đây giống như đang khen một đứa trẻ, nhưng cũng không tính là chỉ khen cho có, chỉ là cảm giác không quá nghiêm túc.

Ánh mắt của vị tiểu Vương tổng đang ngồi trên ghế lái vẫn dừng ở phía trước, nhìn qua còn tưởng bất động như nùi, thế nhưng khóe môi lại đang mím chặt nén lại ý cười. Cậu vươn tay vỗ nhẹ một cái lên đùi Tiêu Chiến, sau đó lại nhanh chóng nắm lấy vô lăng.

Nhân lúc đang chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác quay đầu về phía Tiêu Chiến, dùng dáng vẻ mà bản thân cho rằng rất uy nghiêm, trừng mắt nhìn anh nói Tiêu Chiến đừng nghịch nữa, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được khẽ cong lên.

Không chỉ có bầu không khí giữa bọn họ trở nên hòa hợp hơn, mà dường như tính cách của cậu cũng thay đổi. Hoặc nói đúng hơn là, cuối cùng thì cậu cũng nguyện ý để lộ ra bản thân mình trước mặt anh một cách toàn vẹn nhất.

Tiếp nhận em.

Tiếp nhận những tật xấu cùng một chút tùy hứng nơi em, và cả tình yêu vô hạn dành cho anh.

***

Vừa về đến nhà, nấu cơm cũng phải mất một lúc, Tiêu Chiến thấy hơi đói nên lấy dao gọt nửa quả táo ăn tạm. Để tiện ăn, anh còn cắt thành từng miếng nhỏ để vào trong bát.

Đến khi cắn một miếng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Mùi hành lá hăng hăng bất ngờ xộc lên khoang mũi, đầu lưỡi cùng cổ họng đều bị vị hành làm cho cay xè, miếng táo kia thì vẫn vướng trong hàm anh, nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong.

Thực ra anh không ghét ăn hành, chỉ là cảm giác miệng đột nhiên nếm phải mùi vị này quả thật không thể thích ứng nổi.

" Vương Nhất Bác!"

" Buổi sáng thái hành, em dùng dao gọt hoa quả để thái đúng không?"

Chết rồi.

Vương Nhất Bác nhíu mày, gãi gãi đầu.

Trong nhà có nuôi thỏ nhỏ, tuy lúc giận dữ cũng không quá đáng sợ, thế nhưng vẫn cần cẩn thận một chút, dù sao thì móng thỏ cũng mạnh không kém vuốt mèo là bao.

Bị trầy xước chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ hai cái tai mềm kia cụp xuống sau đó không thèm để ý đến người kia nữa, lúc đó mới thật sự gay go.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng bếp, hơi ló cái đầu vào, hỏi:

" Sao thế?"

Ánh mắt nhất định phải đủ vô tội, thái độ cũng phải đủ thành khẩn.

" Em..."

Cũng chẳng biết tại sao, Tiêu Chiến vừa trông thấy cậu liền không giận nổi nữa. Thực ra thì cũng không tính là tức giận, chỉ là tâm trạng có chút không vui, cảm giác khó chịu giống như vừa vướng phải một trò đùa dai mà thôi.

Anh nhẹ giọng nói, thanh âm dịu đi không ít, giơ chiếc dao sứ đến trước mặt cậu:

" Buổi sáng em dùng cái dao này thái hành sao?"

" Vâng...sáng nay em thấy nó trên bếp, kích thước lại vừa vặn để thái hành...nên mới lấy ra dùng."

" Bác sĩ Tiêu, em xin lỗi..."

Vị tiểu Vương tổng đứng trên vạn người, anh hùng nhỏ trên thương trường dù có bị người khác lừa gạt cũng bình tĩnh đưa ra đối sách, lúc này lại vì chuyện nhỏ nhặt như lấy nhầm dao gọt hoa quả này mà cúi thấp đầu, nhỏ giọng xin lỗi anh.

Ngọn lửa nhỏ trong lòng nháy mắt đã được dập tắt. Thanh âm dịu dàng của Vương Nhất Bác khi nói chuyện với anh tựa như vừa thổi đến một ngọn gió, thoáng chốc đã có thể hạ hỏa. Cũng không biết có còn bùng lên nữa hay không, chỉ biết hiện tại lòng anh tĩnh lặng như nước, dường như đang chuẩn bị đón một trận sóng biển.

" Dùng xong sao lại không rửa đi cơ chứ..."

Tiêu Chiến hơi bĩu môi, quay người sang chỗ khác, sau đó mang con dao vẫn còn dính cả mùi hành lẫn mùi táo kia để dưới vòi nước rửa qua một lượt. Chỉ có tiếng nước chảy mới có thể lấp đi tiếng tim đập hối hả trong lồng ngực, tuyệt đối không thể để Vương Nhất Bác biết được bản thân vừa rồi rung động muốn chết.

" Tiêu Chiến."

Anh nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác liền ngẩng đầu lên, ánh mắt còn chưa kịp xác định cậu ở đâu đã cảm nhận được cả người Vương Nhất Bác đột nhiên áp sát vào người anh, vạt áo mỏng khẽ lay động theo ngọn gió cậu vừa mang đến, cuốn lấy toàn bộ nhiệt độ còn sót lại trên đầu ngón tay anh.

Hoàng hôn bên ngoài cửa sổ dường như cũng đang rung động.

Anh theo phản xạ khẽ nhắm hai mắt.

Đến khi định thần lại, miếng táo trong miệng chỉ còn lại một đoạn ngắn đến sát môi.

" Quả táo này" Vương Nhất Bác nuốt xuống miếng táo vừa cướp được từ miệng thỏ nhỏ, lời nói đến đây thì dừng lại, đầu lưỡi khẽ vươn ra liếm nhẹ cánh môi một lượt.

" Vẫn còn ngọt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro