Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản dịch chỉ chính xác 80% nguyên tác.

CHƯƠNG 8

Trong bóng đêm, ánh trăng màu bạc lặng lẽ phủ xuống từng giọt sương lạnh.

Tiêu Chiến dần chìm vào giấc ngủ, đến tầm nửa đêm thì đã hoàn toàn ngủ say, ánh sáng từ đèn đường bên ngoài bị rèm cửa chặn lại, yếu ớt chiếu lên sàn nhà.

Nửa đêm Vương Nhất Bác chợt tỉnh giấc.

Lí do tỉnh giấc nếu nói ra thì thật xấu hổ, lớn như vậy rồi mà vẫn còn bị cảm giác buồn đi vệ sinh hành hạ đến mức không ngủ được. Đầu óc cậu vô cùng hỗn loạn, ý thức giống như bị một tầng hơi nước che phủ, chỉ đành mở to mắt nhìn căn phòng tối đến mức không nhìn rõ thứ gì hết lần này đến lần khác.

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác ngủ ngon lành, cánh tay nhìn qua có vẻ vô lực, tùy ý gác trên hông cậu. Thế nhưng khi Vương Nhất Bác thử nhấc lên lại phát hiện cánh tay này không dễ gì mà di chuyển. Anh vùi đầu vào cổ cậu, cả thân người gần như dán chặt vào ngực cậu. Dáng vẻ lúc ngủ của anh rất đáng yêu, hai bên má hơi phồng lên, mềm mại như nước. Khuôn mặt anh áp vào áo ngủ của Vương Nhất Bác, hô hấp đều đặn phả lên ngực cậu, chậm rãi hâm nóng trái tim bên dưới, sau đó lại giống như một ngọn lửa, chỉ cần cơn gió bất chợt thổi qua liền có thể đốt cháy cả một cánh đồng.

Tư thế này cũng thật kỳ diệu.

Anh ôm cậu. Dù là trong lúc vô thức, vẫn luôn ôm chặt lấy cậu như vậy.

Tiêu Chiến là một người vô cùng độc lập, tựa như cách bàn tay anh cầm dao phẫu thuật. Mỗi lời nói ra đều mềm mại dịu dàng, mỗi hành động của anh cũng đều cương trực và ngay thẳng, bản thân anh độc lập đến mức khiến người ta cảm thấy anh sẽ không bao giờ lộ ra vẻ yếu đuối với bất kì ai.

Trước kia, lúc bọn họ vẫn còn ngủ tách biệt, mỗi người một bên, lúc anh ngủ cũng rất khi cử động, cùng lắm chỉ có trở mình vài lần để tìm tư thế thoải mái.

Thế nhưng bây giờ, mỗi lần anh ngủ say đều có thói quen dịch người về phía Vương Nhất Bác, vùi đầu vào ngực cậu khiến cho mấy sợi tóc tơ đều cọ vào cổ cậu, cảm giác có chút ngứa ngáy. Rõ ràng xung quanh giường có đầy chỗ trống, anh lại cố tình chọn một nơi ấm áp duy nhất để bám lấy, đem tất cả sự ỷ lại cùng quyến luyến của mình mở ra trước mặt cậu.

Thật giống như quãng đời còn lại đều không thể rời khỏi cậu.

Vương Nhất Bác không nhịn được khẽ hôn lên tóc anh, vành tai ửng đỏ may mắn được bóng đêm che đi. Cậu vươn tay vuốt ve mái tóc ngắn của Tiêu Chiến, vài sợi tóc con phía sau không nghe lời hơi vểnh lên, chọc vào lòng bàn tay cậu. Mãi một lúc lâu sau, ánh nắng ban mai cũng bắt đầu tỉnh giấc, lúc này cậu mới ngủ thiếp đi.

Trong lòng cậu có chút mong đợi, rằng ngày hôm sau khi cậu mở mắt ra, những trang lịch buồn tẻ trước kia đều sẽ bị xé đi, chỉ còn lại ánh nắng trong trẻo và dịu dàng chiếu lên người mà cậu yêu nhất.

Cậu có thể nghe thấy một lời chào buổi sáng mang theo chút lười biếng, sau đó trao cho nhau một nụ hôn thật khẽ.

Bắt đầu từ ngày mai.

Mỗi ngày.

***

Tiêu Chiến bị một loạt tiếng động nhỏ đánh thức. Đêm qua anh ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy còn ngẩn ra nhìn ánh nắng buổi sáng bên ngoài một lúc mới có thể tỉnh táo.

Đôi dép lê đi theo tiếng động ban nãy đến được phòng bếp, lúc này Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang loay hoay với một đồng nồi niêu xoong chảo, bàn tay cầm thìa vung vẩy trong không khí, hình như còn có chút run rẩy. Mới sáng sớm đã chứng kiến cảnh tượng này, đúng là vừa kinh ngạc lại vừa cảm thấy đáng yêu.

Tiêu Chiến tiến đến gần, cúi đầu nhìn một chút, quả trứng chiên trong chảo này nếu bây giờ lật lại không khéo chắc chắn sẽ vỡ ra hết.

" Đưa đây anh làm cho."

Tiêu Chiến nhận lấy chiếc thìa trong tay cậu, đầu ngón tay vô tình lướt qua xương cổ tay cậu, tựa như cơn gió buổi sáng ấm áp lại có chút mát lạnh.

Anh còn tưởng Vương Nhất Bác vừa rồi chiến đấu với phòng bếp một trận xong sẽ đi ra ngoài. Nhưng cậu lại chỉ lùi ra phía sau mấy bước, sau đó duỗi cánh tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, khoanh tay trước bụng anh, thuận thế tựa cằm lên vai anh.

Khoảng cách quá gần, lúc Vương Nhất Bác nói chuyện, môi cậu như có như không chạm vào vành tai anh, hơi thở ấm nóng phả vào từng sợi lông tơ trên tai anh, thật ngứa. Tiêu Chiến lại không nhịn được mà nhớ đến tiếp xúc thân mật tối hôm qua, cảm giác ngượng ngùng cùng khẩn trương lập tức vọt đến tận đỉnh đầu. Trong thoáng chốc, bên tai dường như nghe thấy tiếng xào xạc, anh cũng sắp từ trên mây ngã xuống.

" Nấu ăn khó quá..." Vương Nhất Bác cọ cọ vào cổ anh khẽ nói.

Cũng không tính là làm nũng, chỉ là mấy chữ kia đều bị cậu cố tình kéo dài ra, lấp đầy khe hở từ những tia nắng chiếu chằng chịt, khiến giọng cậu nghe ra dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.

" Không khó đâu."

" Nếu em muốn học, anh có thể dạy em."

Nhiệt độ truyền đến từ sau lưng ngày càng cao, Tiêu Chiến không khỏi nghiêng người về phía trước từng chút từng chút một, đến tận khi cả người không đứng vững được nữa đành phải chống một bàn tay lên mặt bếp. Hơi lạnh từ mặt đá cẩm thạch bất ngờ ập đến khiến anh suýt chút nữa rụt tay lại. Cơ thể dường như có trí nhớ, lần này kéo cả tâm trí anh về buổi tối hôm qua.

Vương Nhất Bác đương nhiên nhận ra người trong lòng đang sắp không chịu nổi, phía sau cổ cũng đã đỏ ửng thành một mảng, hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng nhớ về một đêm kiều diễm kia. Cậu cười khẽ một tiếng, lúc này mới buông Tiêu Chiến ra.

Sau đó chậm rãi đáp lại anh một chữ "Được."

Thời gian sau, Tiêu Chiến dần nhận ra Vương Nhất Bác vụng về như vậy nhưng cậu lại rất nghiêm túc học hỏi cùng tìm tòi, cậu học từ cách nếm vị ngọt mà bản thân vốn không thích, học đến cách quan tâm, học cách làm thế nào đế biểu đạt tình cảm, lâu dần cậu học được cách đem tình cảm nồng nhiệt của mình từng chút từng chút một biến thành hành động, sau đó thể hiện chúng trước mặt anh.

Trong lòng chợt cảm thấy có chút ngứa ngáy không rõ.

Chính là bởi vì phát hiện ra điều kỳ diệu khó lòng diễn tả này.

" Nhất Bác, nếu em không bận gì thì giúp anh thái chút hành đi."

Một câu vừa nói ra liền khiến bầu không khí trở nên gượng gạo khó tả, cậu đã cách thời điểm vốn nên học loại kĩ thuật này quá xa, bây giờ cũng chỉ có thể cứng nhắc làm bừa.

Vương Nhất Bác ừ một tiếng đáp lại, xoay người đi rửa hành, sau đó cậu liếc thấy trên bàn bếp có một con dao nhỏ liền không do dự mà cầm lên.

Vốn đã quyết tâm sẽ yên lặng mà làm, thế nhưng khi cậu nhìn bàn tay đang dính nước của mình, lại thêm cảnh tượng Tiêu Chiến bên cạnh đang chăm chú nhìn vào trong nồi, trong lòng bất chợt náo loạn một phen. Dường như chỉ cần có anh đứng bên cạnh, chính mình sẽ khó mà tập trung nổi.

Lúc này cậu đột nhiên giơ tay, vẩy nước trong tay vào gáy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị giật mình, cái đầu nhỏ cùng bả vai theo phản xạ rụt lại thế nhưng vẫn không tránh được những giọt nước từ tay Vương Nhất Bác, vài giọt đọng lại trên má và mũi anh, mang theo nhiệt độ mát lạnh khiến anh không khỏi nhỏ giọng kêu lên một tiếng. Đến khi phản ứng lại hành động vừa rồi của cậu, anh không nhịn được mà bật cười, sau đó cũng không thèm ngẩng đầu lên, tay với lấy bát nước nhỏ bên cạnh tạt về phía người Vương Nhất Bác.

" Vương Nhất Bác, em không sợ anh cho mù tạt vào bát mì của em hả?"

" Anh thích thì cho đi. Chỉ cần là đồ anh làm thì em đều ăn hết."

***

Đến tận lúc ăn sáng xong xuôi mới nhận ra đã sắp muộn làm, Tiêu Chiến vội vàng thu dọn bát đũa rồi nhanh chóng phi về phía cửa, nhưng đến nửa đường lại bị Vương Nhất Bác kéo lại.

" Làm gì mà phải vội như vậy?"

Giọng điệu không có trách cứ, ngón tay thon dài cũng tùy tiện ôm lấy anh không rời, thậm chí nghe ra càng giống như đang muốn giữ anh ở lại.

Tiêu Chiến chỉ tay về phía kim đồng hồ đang không ngừng chuyển động, nói:

" Anh sắp muộn làm rồi..."

Vương Nhất Bác cài khuy tay áo, sau đó vừa dựng thẳng cổ áo sơ mi vừa nói:

" Không vội, em đưa anh đi."

Cậu đi đến mở chiếc tủ ở gần cửa chọn cà vạt, chọn được một cái thì ướm thử lên cổ, cảm thấy không đẹp lắm liền đặt lại chỗ cũ, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.

Ý tứ thăm dò trong mặt cậu rõ đến mức sắp nhảy ra ngoài đến nơi, Tiêu Chiến chỉ cần nhìn một cái đã hiểu ngay cậu muốn anh giúp cậu chọn cà vạt. Chỉ là làm sao có thể khẳng định cà vạt anh chọn sẽ đẹp hơn cơ chứ?

Từ khi nào mà cậu tin tưởng anh nhiều đến vậy? Có lẽ anh đều đã quên, tin tưởng chính là thứ có thể xảy ra vô điều kiện và dễ dàng đến như vậy. Sâu trong lòng có một tia vui sướng nhen nhóm, anh liếc mắt một cái liền nhìn trúng chiếc cà vạt màu lam đậm trong ngăn tủ, vậy nên cũng không do dự mà cầm lên đưa cho cậu.

Cũng giống như vậy, hình ảnh anh vô thức để lộ sự tự tin đều đã được người kia thu vào trong mắt. Tuy rằng đây không phải hình ảnh lúc thường ngày, thế nhưng chính những thứ hiếm thấy lại càng trân quý hơn cả.

Vương Nhất Bác nhận lấy cà vạt sau đó lại đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn anh, trong đôi mắt chàng trai nhỏ dường như có gì đó đang phát sáng, tựa như vì sao giữa vũ trụ mênh mang, nếu nhìn gần thêm một chút, không cẩn thận sẽ bị hút vào. Không thể trốn thoát. Chỉ một nụ hôn mới có thể cứu được.

Vốn dĩ con người đều có lòng tham.

Rõ ràng lúc bắt đầu chỉ muốn được tự do thoải mái, không bị ai quấy rầy, vậy nên ngón áp út mới luôn thiếu đi chiếc nhẫn cưới. Lúc đó chỉ có một tia mong đợi mỏng manh như sắp đứt, vậy nên cảm giác mất mác dù có nhưng cũng mơ hồ đến mức không thể nhận ra. Dần dần, trong lòng bắt đầu xuất hiện vài suy nghĩ kì lạ, chúng mọc ra tựa như dây leo, lặng lẽ quấn lấy tâm hồn vốn cô độc, sâu trong tâm khảm dường như có cảm giác lưu luyến con người 37 độ C bên cạnh mình, chính là cảm giác lưu luyến muốn ở cạnh bên, một phân cũng không rời.

Cảm giác quyến luyến ấy mạnh mẽ hơn những gì cậu nghĩ, giống như căn bệnh nan y không thể chữa khỏi.

Vương Nhất Bác nhéo nhéo phần thịt mềm trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân, sau đó nhét chiếc cà vạt ban nãy vào tay anh, nói:

" Giúp em đi."

Đang làm nũng sao?

Tiêu Chiến chợt cảm thấy vừa rồi khi nói ra những lời kia, cả người cậu giống như biến thành ngọn gió, trong nháy mắt vây lấy anh.

" Vậy em cúi thấp đầu xuống một chút."

Tiêu Chiến chậm rãi nâng cánh tay vòng ra phía sau cổ cậu, nhẹ nhàng quấn thành một vòng rồi dừng lại trước mặt cậu, cẩn thận thắt nút lại.

Thôi bỏ đi, thế nào cũng được, dù sao thì chiêu này của cậu lúc nào cũng khiến anh không từ chối nổi.

Thắt xong xuôi, Tiêu Chiến còn chưa kịp thu tay lại, Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, cũng không báo trước tiếng nào mà đứng thẳng dậy. Cậu nhóc này, Tiêu Chiến rất nhanh đã bị cậu ép sát vào cửa, hai tay vẫn còn đặt trên cổ cậu, hô hấp ấm nóng theo cánh mũi thoát ra, chầm chậm rót vào cuống tim anh khiến nó dường như tan chảy.

Thật giống như đang đòi hỏi một nụ hôn.

Cái này không phải rất khó tin hay sao?

Những ngày tháng chìm trong rối rắm, những ngày tháng bị cảm xúc rung động mơ hồ giày vò, vậy mà chỉ sau một đêm liền có thể thay đổi đến long trời lở đất. Tất cả tình cảm thân mật giống như từng đợt sóng biển, mạnh mẽ cuộn trào, không nói không rằng liền cuốn sạch bọn họ.

Một tình yêu nhiệt thành đến muộn.

Và cả một tri kỉ trễ hẹn, giống như trận mưa đầu xuân năm nay, đến thật muộn màng.

Tiêu Chiến chợt nghĩ, chàng trai trước mặt anh lúc này, chàng trai khoác trên mình bộ tây trang cùng giày da, có lẽ không lâu sau sẽ lại dùng bộ dạng tự tin bước vào thương trường của cậu. Thế nhưng một chàng trai như vậy, mới mười phút trước thôi, vẫn còn lúng túng trong căn bếp nhỏ, loay hoay cùng một cái nồi.

Nghĩ nghĩ một chút liền không nhịn được mà cười thành tiếng.

Vương Nhất Bác thay giày xong, đang chỉnh lại đồng hồ cùng cúc tay áo, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trước cửa đột nhiên bật cười, liền hỏi:

" Cười gì vậy?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên định đáp lại cậu, ánh mắt lúc này chợt chạm phải khóe môi khẽ cong lên của Vương Nhất Bác, độ cong rất nhỏ không giống như đang cười, thế nhưng vẫn đủ làm cho gương mặt cậu sáng bừng sinh động.

Lại thêm một trò đùa tinh nghịch, Tiêu Chiến đột nhiên mở cửa, một mình chạy ra bên ngoài, bỏ lại Vương Nhất Bác vẫn đang đứng trên hành lang. Anh đứng ở đầu cầu thang đợi cậu đi đến, sau đó mới trả lời câu hỏi ban nãy:

" Không có gì, không có gì, chỉ là cười vì cảm thấy anh quả là có mắt nhìn cà vạt, em đeo lên thực sự rất đẹp."

" Nhanh nào, tiểu Vương tổng, cẩn thận anh mà đi làm muộn là em phải đền anh tiền thưởng tháng này đấy nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro