Chương 7 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch chỉ chính xác 80% nguyên tác.

CẢNH BÁO: Có cảnh 18+, cân nhắc trước khi đọc

CHƯƠNG 7

Rõ ràng là một tuần đã trôi qua, thế nhưng quầng sáng chiếu trên trần nhà hôm đó, cùng với thứ cảm xúc ngứa ngáy, bồn chồn, vẫn luôn thường trực quấn lấy suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Một tuần này, gần như ngày nào Tiêu Chiến cũng vì tránh mặt Vương Nhất Bác mà tăng ca ở bệnh viện.

Đúng vậy, chính là tránh mặt.

Bởi vì anh phát hiện, chỉ cần Vương Nhất Bác xuất hiện bên cạnh, anh sẽ không dễ gì mà bình tĩnh. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến việc Vương Nhất Bác vẫn đang chờ đáp án của mình, anh sẽ lại càng rối rắm.

Thời gian thực tập của nhóm thực tập sinh sắp kết thúc, Tất Bối Hâm nhất quyết kéo anh đến tham gia lễ tốt nghiệp của bọn họ cho bằng được.

Tiêu Chiến ngồi khuất trong một góc sofa của phòng KTV, đầu óc ong lên vì những tiếng ồn ào xung quanh cùng tiếng nhạc xập xình. Chỉ là trong một thoáng anh chợt nghĩ, dường như khung cảnh hỗn loạn bây giờ lại vô tình giúp anh quên đi tâm sự trong lòng, lại càng thích hợp để anh có thể cẩn thận suy nghĩ.

* KTV: một dạng phòng hát karaoke

Anh đã tránh mặt Vương Nhất Bác suốt một tuần nay, nhưng dường như lại không phát hiện ra, sức nặng của ba chữ Vương Nhất Bác kia trong lòng anh ngày càng không thể xem nhẹ. Hơn nữa, thời gian này cũng khiến Tiêu Chiến nhận ra, hóa ra từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ đến, nếu như có một ngày Vương Nhất Bác thực sự rời bỏ anh.

Là không dám nghĩ đến.

Dường như anh đang ngày càng phụ thuộc và lưu luyến cảm giác gắn bó này.

Tiêu Chiến nhớ lại ký ức từ lần đầu tiên vô tình gặp gỡ, cảm giác ban đầu vốn dĩ là tĩnh lặng không một tiếng động sau lại bị một tấm lụa mỏng âm thầm quấn lấy khiến anh không thể không chú ý, tấm lụa mỏng tựa như ánh sao sáng rực đập vào nơi mềm mại nhất cũng là nơi cứng rắn nhất trong ngực anh.

Điện thoại bị anh bỏ quên trong một góc sofa bất chợt sáng lên, nhấp nháy vài lần thông báo. Tiêu Chiến bỗng nhiên đứng dậy, chính là cả người đột ngột bật lên nên cũng không kịp nhìn màn hình điện thoại, anh vội vàng nói xin lỗi với Tất Bồi Hâm sau đó nhanh chóng rời khỏi KTV.

Lúc Tiêu Chiến về đến nhà thì thấy bên trong đều đã bị bóng đen bao phủ.

Nhưng anh biết, Vương Nhất Bác chắn chắn đang ở nhà.

Có lẽ đây chính là sự ăn ý khi đã ở chung lâu ngày, cảm giác ấm cúng lúc nhà có người và không có người rõ ràng không giống nhau. Sự chênh lệch nhiệt độ không thể diễn tả bằng lời này thực sự rất kỳ diệu, chính là chỉ có chính mình mới có thể cảm nhận được, cũng là bằng chứng cho sự tồn tại của một mối quan hệ tri kỉ gắn bó.

Tiêu Chiến vừa thở dốc thay dép đi trong nhà, tay vừa lần mò trên tường tìm công tắc điện trong phòng khách, chỉ cần bật một cái lên là ổn.

Bởi lẽ anh vẫn luôn nhớ rõ, Vương Nhất Bác không thích bóng tối.

" Nhất Bác, sao em không bật đèn lên?"

Nhưng thứ Tiêu Chiến nhận được không phải lời đáp lại, chỉ có tiếng bước chân đang tiến đến gần, mỗi một bước giẫm lên tấm thảm mềm mại đều rất nhẹ, nhẹ đến mức dường như không phát ra tiếng động.

Đèn tường phía sau đột nhiên sáng lên.

Tiêu Chiến ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác đang nhìn mình. Hô hấp anh trong thoáng chốc ngưng lại, cơ thể tựa như bị ném vụt lên cao rồi bất chợt rơi xuống đôi đồng tử sâu như hồ nước của cậu.

Bộ âu phục trên người cậu vẫn chưa thay ra, chỉ tùy tiện tháo hàng cúc đầu tiên và nới lỏng cà vạt, có lẽ cậu cũng vừa tan làm về nhà.

" Anh vừa đi đâu?"

" Đi cùng nhóm thực tập sinh với Bồi Hâm, đến quán KTV ở đường XX, cậu ta cứ kéo anh đi cho bằng được..."

" Tiêu Chiến, anh có biết em gọi cho anh mười mấy cuộc điện thoại rồi không?"

Tiêu Chiến không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, trán cũng bắt đầu toát mồ hôi. Anh cảm nhận được sự tức giận cùng căng thẳng từ hàng lông mày đang nhíu chặt lại của cậu, lạnh lẽo tựa như cơn gió bấc thổi ngoài đồng hoang.

Chỉ sợ rằng nếu bây giờ nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, anh sẽ quên sạch tất cả những lời mình muốn nói.

" Anh...không nghe thấy..."

Một bên là triều cường cuồn cuộn, một bên là ngọn lửa lay động, chỉ cần chạm nhẹ một cái liền có thể bùng phát. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy lớp rào chắn trong mối quan hệ anh giữa Vương Nhất Bác đang trở nên vô cùng nguy kịch.

Nhưng cũng chỉ có anh mới có thể cứu vãn.

" Nhất Bác..."

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến mở lời.

" Em đừng tức giận, nghe anh nói đã."

" Anh đã suy nghĩ rất nhiều, vì chuyện này mà cả một tuần nay anh không thể làm việc bình thường, thậm chí còn bị chủ nhiệm khoa gọi lên mắng một trận."

Tiêu Chiến nói đến đây thì dừng lời, giọng nói nghẹn lại có phần tủi thân. Hiện tại anh thật giống như một chú chuột nhỏ trong kho thóc, khắp thân người đều là vết thương, chỉ muốn rúc vào lồng ngực cậu tìm kiếm sự che chở. Đầu ngón tay Vương Nhất Bác khẽ động, đến cuối cùng vẫn cố gắng kìm chế xúc động muốn ôm lấy anh.

" Vương Nhất Bác, anh đã suy nghĩ rất nhiều."

" Nhưng dù nghĩ thế nào, kết quả vẫn đều là thích."

" Chính là loại thích đó, là muốn thích em cả những ngày tháng sau này..."

Vương Nhất Bác ngây người một lúc.

" Anh...vừa uống rượu sao?"

Lúc nãy khi Tiêu Chiến mở cửa bước vào, cậu đã ngửi thấy ngay mùi rượu, sau đó anh còn nói một đống thứ lộn xộn, cậu cũng chỉ theo suy luận thông thường mà nghĩ anh vì say rượu nên nói bừa.

" Anh không uống!" Tiêu Chiến thực sự không hiểu nổi tại sao cậu lại có thể nghi ngờ anh như vậy.

Lại nói, anh suy nghĩ lâu như vậy cuối cùng mới dám nói ra, thế nào lại thành nói nhăng nói cuội? Cảm giác không vui cuộn trào trong lòng, thế nhưng anh lại không đủ dũng khí để phản bác.

Dù sao thì chính bản thân anh cũng thấy hành động của mình hôm nay quá mức đường đột.

Không ai dạy anh làm thế nào để kiểm soát niềm yêu thích, hay làm thế nào để biểu lộ nó một cách hoàn hảo.

Tất cả những gì anh làm đều là liều lĩnh và đường đột.

Anh biết chứ.

Anh đều biết cả.

Nhưng anh cũng chỉ có thể làm như vậy, đối với tình cảm yêu thích đang gào thét trong lòng mình, thực sự không có biện pháp nào.

Có chút nhụt chí, thế nhưng vì để chứng minh lời nói của mình, anh vẫn mạnh dạn tiến đến gần Vương Nhất Bác thêm một chút, muốn để cậu ngửi thấy mùi hương trên người mình.

" Em ngửi thử mà xem..." Anh nâng tay áo lên giơ trước mặt cậu, mới vừa rồi giọng nói còn mạnh mẽ đanh thép bây giờ đã mềm mỏng hơn hẳn, ngữ khí còn có phần tủi thân.

Vương Nhất Bác không nói, cũng không có ý định cúi đầu ngửi mùi trên tay áo Tiêu Chiến. Cứ đứng như vậy khiến Tiêu Chiến không nhìn rõ mặt cậu, chỉ có cảm nhận được ánh mắt vừa sắc bén lại vừa ôn nhu của cậu chiếu lên người mình.

Nhịp thở đều đặn phóng đại trong tai anh, mùi hương trên người Vương Nhất Bác trong thoáng chốc tiến đến, là mùi hương mà anh không thể nào quen thuộc hơn.

" Tốt nhất là vậy."

Quả thực trong đầu Vương Nhất Bác cũng đã sớm loạn thành một đoàn, so với Tiêu Chiến lại càng không ít hơn.

Gọi cho anh liên tiếp mười cuộc điện thoại đều không có người trả lời hại cậu suýt chút nữa còn định báo cảnh sát tìm người. Thế nhưng Tiêu Chiến lại gấp gáp chạy về nhà như vậy, thậm chí hô hấp còn chưa bình ổn đã vội vội vàng vàng vàng thổ lộ với cậu.

Mang trái tim vội vã của cậu treo trên người anh sau đó lại khiến nó đột ngột trở về lồng ngực.

Cảm giác mất đi lại hồi phục đã thành công xáo trộn toàn thân cậu.

Lòng bàn tay lành lạnh của Vương Nhất Bác men theo khe hở sau lưng áo anh chui vào bên trong áo sơ mi, vòng qua sống lưng gầy gò ôm lấy anh, đầu ngón tay mát lạnh áp lên eo anh, lập tức truyền đến cảm giác tê dại không thể nói rõ. Có chút ngứa, Tiêu Chiến không nhịn được ngẩng đầu khẽ cười.

Cần cổ thon dài khẽ di chuyển, vẽ một đường cong tao nhã tựa sao băng.

Mắt Tiêu Chiến vốn dĩ sinh ra đã rất đẹp, lúc cười rộ lên, sâu trong mắt còn lấp lánh một điểm sáng, ở giữa bóng đêm mờ mịt lại vô tình biến thành nét mị hoặc khó tả.

Vương Nhất Bác ghé sát vào người anh, há miệng ngậm lấy hầu kết Tiêu Chiến, sau đó vươn đầu lưỡi mềm mại liếm nhẹ một vòng quanh hầu kết.

Đến khi phát ra tiếng mới nhận ra có gì đó không thích hợp.

Cảm giác căng thẳng lúc này mới chậm trễ dâng trào trong từng mạch máu, anh cũng bắt đầu ý thức được tình huống trước mắt không hề giống với những gì anh tưởng tượng. Lí trí Tiêu Chiến muốn anh phải phản kháng lại, thế nhưng xúc cảm truyền từ cổ khiến toàn thân anh gần như mất đi sức lực. Thậm chí cánh tay anh từ lúc nào đã nâng lên, vòng qua ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, tư thế lúc này quả thật giống như anh vừa chống cự lại vừa nghênh đón.

Đầu lưỡi từ hầu kết rời xuống dưới, nhẹ nhàng liếm mạch máu chảy dọc trên cổ anh.

" Nhất Bác..." Anh bắt bản thân phải tỉnh táo lại, thế nhưng giọng nói vừa gọi tên cậu kia lại khô khốc và run rẩy.

" Hửm?"

Vương Nhất Bác cũng không dừng lại, từ trong hầu kết phát ra thanh âm trầm thấp.

" Anh muốn...uống nước..."

Môi và lưỡi Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng rời khỏi cổ anh, thân người thì vẫn như cũ chắn ở phía trước, dường như không có ý định cho anh đi uống nước. Giây tiếp theo Tiêu Chiến đã bị cậu bế lên, đôi chân thon dài trong nháy mắt nhấc khỏi sàn nhà.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Tiêu Chiến thậm chí còn chưa tìm được điểm cân bằng, đôi dép lê dưới chân cũng đã sớm rơi xuống đất, anh chỉ còn cách bối rối vòng chân ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, cả người dựa vào lồng ngực cậu.

Tư thế này thật kỳ quái.

Mỗi lần Vương Nhất Bác bước đi, tính khí giữa hai chân cậu lại vô tình cách lớp áo cọ vào bụng anh. Trán Tiêu Chiến chẳng mấy chốc đã mướt mát mồ hôi, khoái cảm xa lạ chạy dọc sống lưng rồi tiến sâu vào trong tâm khảm.

Anh cắn môi, cố gắng kìm nén để bản thân không phát ra thanh âm đầy xấu hổ kia, thế nhưng từ sâu trong cổ họng lại không nhịn được khẽ thở mạnh.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ngồi lên bàn ăn, vừa định đi lấy nước cho anh thì phát hiện bản thân không thể đi được.

Cậu không rời đi, hai cánh tay rắn chắc chống xuống mặt bàn bằng đá cẩm thạch vây lấy Tiêu Chiến, dần dần ép người anh ngả về phía sau. Vì đang ngồi trên bàn nên Tiêu Chiến lúc này cao hơn cậu một chút, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nhìn thấy hàng lông mi cong như cánh bướm của anh khẽ run rẩy. Tiêu Chiến phát hiện mắt cậu trong thoáng chốc ánh lên ý cười.

Thế nhưng bóng đêm tối đen như mực, cửa sổ đều bị đóng chặt, không thể tìm được chút khe hở nào để thông khí, đầu óc anh lại càng không có cách nào để suy nghĩ, chỉ đành lắp bắp lên tiếng hỏi:

" Sao...sao vậy?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đôi chân đang quấn chặt lấy thắt lưng mình.

Chân anh, giọng nói cậu mang theo ý cười nhàn nhạt, lại có chút bất đắc dĩ, thanh âm dịu dàng men theo không gian mơn trớn vành tai anh.

" Ca, em không di chuyển được."

Cậu gọi anh là ca ca.

Lại còn là cố tình gọi vào lúc này, lông mày khẽ động, khóe môi cũng chậm rãi cong lên.

Tiêu Chiến giật mình, vội vàng buông hai chân đang treo trên người cậu, ánh mắt bối rối nhìn sang chỗ khác, hai tai cũng đã sớm đỏ ửng.

Một cốc nước đầy, Tiêu Chiến uống một ngụm liền hết đến phân nửa, phần còn lại nhanh chóng bị Vương Nhất Bác ngửa cổ uống cạn, sau đó nghiêng người hôn lên môi Tiêu Chiến.

Cậu dùng sức chà sát cánh môi anh, giống như đang cố gắng ở nơi ranh giới giữa hô hấp nóng bỏng và xúc cảm mềm mại, tìm kiếm một thứ gì đó đã vương lại từ lâu.

Hai cánh môi lành lạnh trong thoáng chốc bị tách ra, giống như vừa chìm vào trong mộng, đầu lưỡi Vương Nhất Bác linh hoạt tiến sâu vào khoang miệng đang không chút phòng bị nào của Tiêu Chiến, mạnh mẽ cuốn lấy cánh lưỡi anh, sau đó tựa như rắn nước, di chuyển đầy dụ dỗ. Nước lạnh trong miệng nhanh chóng bị Vương Nhất Bác đẩy vào vòm họng Tiêu Chiến, nhưng anh lại chẳng thể cảm nhận được chút mát lạnh nào, chỉ cảm thấy bản thân dường như vừa nuốt một ngụm sữa nóng, thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể.

Dòng nước trong suốt tràn ra từ khe hở giữa hai hàm răng, chảy dọc theo khóe môi và đường viền cổ của Tiêu Chiến, chậm rãi vẽ thành một nét pha lê trên xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng thấm ướt một mảng áo sơ mi trên người anh. Vết nước nhanh chóng lan ra khiến phần vải dệt ngày càng mỏng, dần dần lộ ra đầu vú xinh đẹp phía bên trong.

Thật lạnh.

Mặt bàn làm từ đá cẩm thạch dán lên bàn tay anh thật lạnh, nước bọt từ đầu lưỡi Vương Nhất Bác dính lên cổ anh cũng thật lạnh.

Vậy mà đầu ngón tay cậu đang chậm rãi vuốt dọc từ lồng ngực anh xuống bên dưới lại nóng rực như sắp bỏng.

Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn để bản thân trông thành thạo một chút, thế nhưng cả thân thể lúc này dường như đã không còn là của anh nữa rồi, ngay cả hô hấp cũng đã bị Vương Nhất Bác dễ dàng khống chế.

Rõ ràng người thổ lộ trước là anh, anh cũng đã chuẩn bị trước bản thân sẽ không có đường lui sau khi nói ra những lời đó, thế nhưng hiện tại, người đang sắp khóc thành tiếng, cầu xin đầu hàng cũng lại là anh.

Đôi môi Vương Nhất Bác rơi xuống đầu ngực anh, lớp áo sơ mi ướt đẫm khẽ chảy ra chút nước lành lạnh nhưng rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác liếm sạch cuốn vào trong miệng, cánh môi lại một lần nữa dán chặt lấy ngực anh, thỉnh thoảng còn dùng sức mút chặt, giống như muốn xuyên qua lớp áo sơ mi cảm nhận từng tiếng đập mạnh mẽ dội lại từ trái tim anh.

Quần lót bên dưới bị Vương Nhất Bác kéo xuống một nửa, dịch thể trong suốt dính lên lớp vải kéo thành một đoạn chỉ dài.

Thực ra Tiêu Chiến cũng đã sớm cứng.

Tính khí nửa cứng nửa mềm của Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác cầm trong tay, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu chặn mọi đường lui, vây lấy anh. Người phía trên rõ ràng có ý đồ trêu chọc anh, ngón cái xấu xa ấn vào lỗ nhỏ trên quy đầu, bạch trọc dính nị theo ma sát từ ngón tay cậu rỉ ra một chút, Tiêu Chiến cảm thấy dây thần kinh trong người đều căng thẳng, thân thể không khống chế được mà run rẩy.

Vương Nhất Bác cúi đầu, khẽ hôn lên vùng bụng đang căng cứng của anh, sau đó bàn tay cũng chầm chậm di chuyển. Động tác của cậu rất nhẹ, tựa như đem toàn bộ niềm yêu thích và trân trọng thể hiện ra bên ngoài, trở thành người dẫn đường dịu dàng nhất, từng chút từng chút tiến vào thế giới của anh.

Sức lực Tiêu Chiến theo từng động tác của cậu dần cạn kiệt, anh muốn nói gì đó nhưng đầu óc lại trống rỗng, toàn bộ ý thức đều đã bị ngón tay Vương Nhất Bác cướp đi. Anh cắn răng, cố gắng kìm nén thanh âm rên rỉ đang dâng trào trong cổ họng, anh không muốn bản thân ở trước mặt vị đệ đệ kém hơn anh 6 tuổi này biến thành bộ dạng xấu hổ như vậy. Thế nhưng những điều mà anh luôn muốn giấu đi đó lại luôn dễ dàng lộ ra mỗi lần nụ hôn của cậu rơi trên cơ thể anh.

Dường như nhận ra lớp phòng bị của anh đang dần sụp đổ, Vương Nhất Bác gia tăng tốc độ bàn tay, hô hấp anh cũng theo đó ngày một nặng nề, dịch thể không ngừng rỉ ra, men theo bắp đùi chảy xuống mặt bàn ăn.

Tiếng rên rỉ mềm mại cuối cùng vẫn không nén được, yếu ớt thoát khỏi lồng ngực, anh ngửa cổ, bắn ra trong tay Vương Nhất Bác.

Một lúc lâu sau nhịp thở hỗn loạn mới bình ổn lại, Tiêu Chiến khẽ mở mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, mồ hôi trên trán lấm tấm như những đóa hoa lấp lánh, ánh mắt mê man nhuốm màu sắc dục, phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy và sâu thẳm của anh là hình bóng cậu.

Dáng vẻ động tình mê hoặc lòng người.

Màn đêm buông xuống.

Những vì sao phía chân trời khẽ lay động, dường như đang cố gắng ghi nhớ nỗi thăng trầm đầy thân mật kia, lưu lại vào ánh trăng.

Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội nghỉ ngơi, cậu dùng tư thế lúc trước ôm lấy anh. Trái tim Tiêu Chiến vì căng thẳng mà không ngừng đập loạn, vang lên bên tai cậu, đến tận khi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, sau lưng cảm nhận được lớp vải của tấm chăn bông, cảm giác mềm mại khiến anh tưởng bản thân vừa ngã xuống mặt cát.

Vương Nhất Bác đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi trên người anh, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng phiêu du mọi ngóc ngách, cơ thể Tiêu Chiến cũng theo đó mà tan chảy.

Đợi đến khi anh thả lỏng, ngón tay mới chậm rãi tiến vào cơ thể, nhẹ nhàng rút ra lại đâm vào.

Dị vật to lớn cọ vào mông anh, cẩn thận chen giữa hai bắp đùi, thỉnh thoảng lại nhích đến gần một chút, nhẹ nhàng cọ sát. Ra ra vào vào một hồi, Tiêu Chiến đã dần thích ứng, cơ thể bắt đầu cảm thấy không đủ. Anh ghé vào tai Vương Nhất Bác, khẽ nói:

" Nhất Bác, em có thể...thử một chút..."

Anh nghe thấy tiếng cậu cười nhẹ, sau đó Vương Nhất Bác hôn lên vành tai anh.

" Được."

" Nếu đau thì nói cho em biết."

Cứ tưởng rằng bản thân đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khi Vương Nhất Bác toàn bộ xâm nhập vào cơ thể anh, cảm giác đau đớn như muốn xé rách vẫn khiến anh không nén được ngẩng đầu rên rỉ, thanh âm yếu ớt khẽ run lên.

" Đau..."

Anh nhắm mắt, dùng sức cắn chặt môi dưới, hô hấp cũng bắt đầu rối loạn, sống lưng căng ra ưỡn lên thành một đường cong.

" Vậy để em nhẹ nhàng một chút."

Giọng nói trầm khàn phát ra từ lồng ngực rộng lớn, tựa như một lời an ủi.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, cánh môi hạ từng nụ hôn lên cổ lên tai anh, dịu dàng trấn an. Cậu ngậm vành tai anh, đầu lưỡi mơn trớn khẽ miêu tả hình dáng, một bên giảm bớt đau đớn cho anh, một bên vẫn đang cố gắng khắc chế chính mình chuyển động thật chậm.

" Đừng cắn môi."

Tiêu Chiến nghe lời, răng nhỏ lập tức buông môi dưới, động tác của Vương Nhất Bác tuy thong thả nhưng mỗi lần đưa vào đều vô cùng mạnh mẽ, một lần lại một lần, dường như muốn kéo theo cả linh hồn anh. Tiêu Chiến khẽ hé môi, tiếng thở gấp vang lên dồn dập, anh lúc này giống như một kẻ đang vẫy vùng giữa biểu sâu, khẩn cấp cần một khúc gỗ trôi cứu mạng.

" Vậy em hôn anh đi, Nhất Bác, em hôn anh..."

Tiêu Chiến rướn người muốn hôn lên môi Vương Nhất Bác, thế nhưng anh lại không đủ sức tiến đến gần cậu, hai gò má ửng hồng thấm đẫm ánh trăng.

Vương Nhất Bác cúi người ngậm lấy cánh môi anh, tựa như vô vàn dây leo đang tuyệt vọng, bắt gặp một nhành cây liền không ngừng quấn lấy, biến chúng thành khu vườn địa đàng ngập tràn hoa nở.

Vương Nhất Bác bất giác tăng nhanh tốc độ, mỗi lần di chuyển đều đâm đến tận vách tường sâu bên trong, bọt trắng ở nơi giao hợp tràn ra giống như lớp bọt trắng mỗi lần sóng biển đánh vào mỏm đá, trên trời đám mây cũng chầm chậm tách ra để lộ tia sáng len lỏi tràn ra bốn phía.

Rõ ràng phải nói gì đó để ngăn cậu lại, thế nhưng khoái cảm mãnh liệt không ngừng kéo đến, cuộn trào trong cơ thể khiến dây thần kinh Tiêu Chiến từ ngón chân đến đỉnh đầu đều căng ra, thay thế chút lý trí cuối cùng còn sót lại.

" Nhất Bác..."

Nhất Bác.

Tiêu Chiến gọi tên cậu, hết lần này đến lần khác.

Giờ phút này, cái tên Vương Nhất Bác đã hóa thành một phần linh hồn anh, dường như chỉ có gọi tên cậu như vậy mới khiến tâm tình anh bình ổn.

Đợt khoái cảm tiếp theo nhanh chóng ập đến từ bốn phía, mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể anh, sau đó điên cuồng kéo căng thần kinh Tiêu Chiến, anh chỉ cảm thấy trước mắt có vô vàn cụm pháo hoa đang nổ, dù chỉ có hai màu sắc trắng đen đơn điệu nhưng lại khiến anh vô cùng sung sướng, bản thân đã không còn cách nào thoát khỏi, hoàn toàn chìm sâu vào biển tình nóng bỏng.

Tần suất ra vào càng lúc càng nhanh, dục vọng dường như đã lấn áp toàn bộ lí trí, điên cuồng nhấn chìm anh. Đầu ngón tay Tiêu Chiến bấu chặt lấy ga giường, đến tận khi cảm nhận bên trong cơ thể được Vương Nhất Bác lấp đầy, bóng tối dày đặc dần lắng xuống, chỉ còn hai nhịp thở hỗn loạn hòa lẫn với nhau.

Linh hồn thoát xác, có lẽ chính là cảm giác này.

Ánh mắt Tiêu Chiến dần mất đi tiêu cự.

Anh nhìn thấy ánh trăng mờ ảo chiếu trên vách tường, nhưng lại không nhìn thêm được điều gì khác. Anh nghe thấy tiếng hô hấp nặng nhọc của bản thân, nhưng lại không nghe thêm được điều gì khác.

Toàn bộ những tri giác còn lại đều đã bị Vương Nhất Bác nắm trong tay.

Anh cảm nhận được Vương Nhất Bác ôm chặt lấy mình, da thịt cậu nóng bỏng dán lên cơ thể đầy mẫn cảm của anh, va chạm thân mật khiến anh có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ truyền đến từ lồng ngực cậu.

Giọng nói Vương Nhất Bác vang lên bên tai anh, mê man và mờ ảo như có lớp sương mù ngăn cản.

Cậu nói:

" Bác sĩ Tiêu."

" Ngày tháng sau này, anh chỉ được phép ở bên cạnh em mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro