Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch chỉ chính xác 80% nguyên tác.

CHƯƠNG 6

Từ bệnh viện đến siêu thị khá xa, xe đi mãi mới được nửa quãng đường, sau khi đến trung tâm thành phố thì phải dừng lại chờ đèn đỏ. Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái đã say giấc từ lúc nào, đầu cúi xuống vùi vào hõm vai chỉ để lộ ra phần đỉnh đầu. Lúc ngủ anh còn vô thức mà nghiêng người về phía Vương Nhất Bác, hàng lông mi khẽ rung lên theo nhịp thở đều đặn.

Vương Nhất Bác lấy chiếc áo khoác treo trên thành ghế lái xuống, sau đó vụng về nghiêng người về phía Tiêu Chiến, phủ áo lên người anh. Ánh chiều tà bên ngoài xuyên qua cửa kính xe chiếu vào trong, sáng đến mức cậu có thể nhìn rõ cả sợi lông tơ trăng trắng trên vành tai Tiêu Chiến.

Mùi thuốc của bệnh viện bất chợt xộc vào mũi cậu. Đây là lần đầu tiên cậu không ngửi thấy thứ mùi hương ngon ngọt trên người Tiêu Chiến, thay vào đó là mùi thuốc nồng nặc khiến cậu cảm thấy thật xa lạ, cũng thật xa xôi, tựa như chỉ giây tiếp theo thôi người trước mặt cậu lúc này sẽ biến mất.

Cậu không kìm lòng được mà vươn tay ra, hướng về phía vành tai anh, dường như chỉ có trực tiếp chạm vào mới có thể chứng mình rằng Tiêu Chiến ngay trước mặt cậu lúc này là thật sự tồn tại.

Đầu ngón tay men theo vành tai lướt xuống nơi thịt nhỏ mềm mại, cậu cẩn thận kiểm soát lực đạo khẽ mân mê.

Mềm mềm, lành lạnh.

Là thật.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đem tầm mắt trở lại dãy đèn giao thông xanh đỏ bên ngoài, khuôn mặt lộ ra nét cười nhàn nhạt, ý cười lan ra đuôi mắt tựa như gió cuốn. Không hiểu nổi là đang cao hứng vì cái gì nữa.

***

Siêu thị và bệnh viện giống nhau ở chỗ, đến thì dễ mà đi thì lại không hề dễ dàng. Đến bệnh viện một chuyến phải xác định tiền đổ ra như nước vì lúc đó sẽ phát sinh một loạt các loại kiểm tra bệnh lý khác nhau lũ lượt kéo tới. Đi siêu thị cũng vậy, kiểu gì cũng phải mua thêm một đống đồ ngoài ý muốn dù cho trước đó chuẩn bị danh sách chu đáo đến thế nào đi nữa.

Ví dụ như Tiêu Chiến, vốn dĩ ban đầu chỉ định mua một túi hạt cà phê, vậy mà đến khi thanh toán tiền lại dư ra một nửa xe hàng đều là snack khoai tây.

Đến khi ra khỏi siêu thị thì trời đã tối hẳn, bầu trời ở ngoại ô cũng không giống với thành phố, ở đây chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy vầng trăng cùng những vì sao nhỏ sáng lấp lánh. Tiêu Chiến ôm túi đồ trước ngực, hai tay khó khăn bê đống đồ đã sắp sửa dâng đến tận gần cổ. Anh đi thêm hai bước lại phát hiện ra Vương Nhất Bác đang không ở bên cạnh. Tiêu Chiến quay người lại tìm thì thấy cậu đang không nhanh không chậm mà đi phía sau mình, bất chợt anh cười rộ lên.

Vương Nhất Bác để túi đồ vào cốp sau, lúc vừa đóng cửa xuống liền nghe thấy tiếng nổ lớn từ phía trên trời, mạnh mẽ và liên tiếp, cậu bất ngờ đến mức trái tim dường như suýt bay ra khỏi lồng ngực. Hoàn hồn xong cậu mới ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời phía trên từ khi nào đã sáng rực cùng vô số dải sáng đủ màu sắc.

Bọn họ quả thật may rủi thế nào mà lại đến đúng dịp biểu diễn bắn pháo hoa thường niên ở quảng trường.

Đối với những thứ này, Vương Nhất Bác cũng không quá hứng thú, cậu chỉ tùy tiện ngẩng đầu nhìn vài giây sau đó liền chuẩn bị lái xe về nhà. Vương Nhất Bác chưa bao giờ thích những thứ lướt qua quá nhanh mà không để lại gì như vậy. Phàm là những chuyện quá dễ dàng biến mất thì cũng không cần lưu lại trong trí nhớ quá sâu.

Thế nhưng lúc cậu tính gọi Tiêu Chiến đi về lại phát hiện người đã sớm đi ra chỗ khác. Anh đứng đó, ngẩng đầu chăm chú nhìn bầu trời một giây cũng không rời. Cậu bất đắc dĩ cười nhẹ, sau đó đi đến bên cạnh anh.

" Vương Nhất Bác! Ngẩng đầu lên!"

Tiêu Chiến không mang theo máy ảnh, điện thoại cũng đã sớm đen sì không thể mở, thế nhưng khoảnh khắc pháo hoa nở rộ trên khắp trời đêm anh liền không hề do dự mà nắm lấy cổ tay của Vương Nhất Bác, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ ngước lên nhìn những dải sáng không ngừng lướt qua trên bầu trời, khẽ hô lên một tiếng cảm thán. Quả thật nhìn thế nào cũng thấy có chút ngốc nghếch.

Tiếng cười của anh so với âm thanh bắn pháo hoa rất nhỏ, gần như còn chẳng nghe rõ. Vậy nên dù đây là lần đầu tiên anh không hề kiêng nể gì mà cười lớn tiếng như vậy thì cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh anh nghe thấy. Cậu bất giác quay sang nhìn Tiêu Chiến, sâu trong ánh mắt anh, cậu đã nhìn thấy cả bầu trời đêm trong giây phút bị phủ kín bởi thứ ánh sáng chớp nhoáng ấy.

Và cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy, pháo hoa nhìn qua ánh mắt anh hóa ra lại có thể rực rỡ và ấm áp đến như vậy.

Thời gian trôi qua quá nhanh, lãng mạn cũng vậy. Dường như những thứ tốt đẹp đều có thể biến mất ngay sau đó, nhanh đến mức chúng ta không kịp tìm nổi một thứ gì để ghi chép lại, thật giống như nhất định phải khiến người ta cảm thấy hối hận mà ghi nhớ.

Nếu đã thế thì cứ tùy ý vậy, cái gì cũng đừng nghĩ nữa, cứ như vậy mà ngẩn ra nhìn trời, nhìn xem đám mây kia vừa che đi ánh trăng đã vội vàng biến mất, hay nhìn xem ngôi sao nhỏ đã lụi tắt lại nhanh chóng sáng bừng. Những điều bạn muốn giữ lại, nó ắt có cách giúp bạn nhớ rõ.

Đám đông xung quanh không hẹn mà cùng vang lên những tiếng ca thán. Hình như lần này bọn họ lại đi nhầm vào khu vực quan sát tốt nhất rồi, xung quanh từ lúc nào đã chật kín người, thậm chí đến không khí dường như cũng không chui lọt. Tiêu Chiến bị đám đông náo nhiệt đẩy qua đẩy lại, Vương Nhất Bác thấy vậy liền nhanh chóng đưa tay giữ lấy vai anh để anh đứng yên, tầm mắt cũng chuyển từ bầu trời trên kia xuống người anh.

Tiêu Chiến cảm nhận được, chính là ngay cái khoảnh khắc cậu quay đầu nhìn về phía anh, rõ ràng đã có một thứ gì đó lướt qua vành tai anh.

Anh xác định sau đó là khẳng định, thứ chạm vào vành tai anh khi đó là môi của Vương Nhất Bác. Chỉ là, khi nhìn thấy trong ánh mắt đối phương ngoại trừ bình thản thì không có chút gợn sóng nào khác, Tiêu Chiến đoán không ra, rốt cuộc là cậu cố tình hay là vô ý, mà anh cũng không thể tìm ra lí do gì để mở miệng hỏi, vậy nên chỉ đành tự nhủ rằng vừa rồi anh không cảm nhận được cái gì cả.

Tàn lửa của pháo hoa nhanh chóng biến mất giữa trời đêm, nhưng nhiệt độ nóng bỏng từ chúng dường như vẫn còn ở lại, bay trong không gian rồi lan đến tận tai anh khiến chúng đỏ bừng. Thực ra cảm giác mềm mại và lành lạnh kia dừng lại ở tai anh không lâu, so với thời gian bắn pháo hoa lại càng ngắn ngủi, ấy vậy mà Tiêu Chiến vẫn cứ chốc chốc lại bất giác mà nhớ về nó.

Đến tận sau đó, anh vẫn giữ nguyên trạng thái thơ thẩn như vậy để Vương Nhất Bác đưa về nhà.

***

Ngày đó sau khi trở về nhà, Vương Nhất Bác cảm thấy hình như Tiêu Chiến đang cố ý tránh mặt cậu.

Rõ ràng Tiêu Chiến vừa bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn thế nhưng khi cậu đi đến pha cà phê thì anh liền lúng ta lúng túng chạy ra bên ngoài sắp xếp đống đồ ăn vặt. Hay là có lúc Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, anh cũng lập tức đi vào phòng trong. Phòng khách ngoại trừ tiếng bước chân bị bỏ lại thì chỉ có sự im lặng đến dọa người.

Nhiều lần trùng hợp như vậy, chỉ có thể là anh đang cố tình tránh né.

Tiêu Chiến đang ở phòng ngủ gấp quần áo vừa rút xuống. Vương Nhất Bác chỉ mới bước chân qua cửa phòng nửa bước, Tiêu Chiến đã vội vàng đặt quần áo trong tay xuống đi về phía cửa. Vương Nhất Bác bị sự tránh né vô cớ của anh làm cho phiền não mấy ngày nay, cảm giác bực bội đã sớm dâng đến đỉnh đầu. Lần này, cậu quyết định không cho Tiêu Chiến cơ hội tránh đi nữa, nhanh chóng đưa tay đóng cánh cửa sau lưng lại, sau đó dựa cả người vào cửa chặn lại không cho anh đi.

Tiêu Chiến suýt chút nữa thì ngã gục trên người cậu.

Cũng không đợi anh kịp hoàn hồn, thanh âm quen thuộc của cậu vang lên bên tai, mang theo chút cảm xúc không rõ tên gọi.

" Anh sợ em sao?"

Anh nghe ra trong mấy chữ ngắn ngủi kia dường như có vài phần hờn dỗi, muốn hạ hỏa chú sư tử đang tức giận này thì cần có chút kỹ năng. Tiêu Chiến đáp lại, giọng điệu vô cùng cẩn thận.

" Đâu có..." Tiêu Chiến không tự nhiên cụp mắt, khó khăn nói tiếp, "Chỉ là đột nhiên không biết phải đối mặt với em thế nào..."

Luật nhân quả của mọi sự trên đời đều có quá trình từng bước từng bước một, thế nhưng bọn họ kết hôn, sống chung một nhà, sự lúng túng ngượng nghịu những đêm đầu chung giường đến mức mất ngủ cũng dần trở nên quen thuộc, từ người dưng ngược lối trở thành không ngừng quan tâm. Tất cả những điều này dường như xảy ra quá mức đột ngột. Vốn dĩ Tiêu Chiến nghĩ có thể dùng thời gian khiến cho hết thảy những chuyện bất chợt xảy ra đó chậm rãi hòa nhập vào nhịp sống của anh, nhưng Vương Nhất Bác lại chưa từng cho anh cơ hội. Mỗi khi anh nghĩ rằng bản thân đã sẵn sàng nhận lấy ánh mắt lạnh nhạt hoặc thậm chí không thèm nhìn của Vương Nhất Bác thì cậu lại vô tình để cho anh nhìn thấy sự sinh động mà anh chưa từng nghĩ đến. Mọi cách đối phó đều trở nên vô dụng, anh cũng chỉ có thể ngày càng lo sợ và cẩn trọng.

Như để xác minh lời mình nói là sự thật, Tiêu Chiến chậm rãi quay đầu sang một bên, ánh mắt tùy tiện rũ xuống để không nhìn thấy cậu. Vương Nhất Bác thì ngược lại, cậu nghiêng người cố nhìn thẳng vào mắt anh, Tiêu Chiến chỉ biết cật lực tránh né.

Cứ như vậy, hai người ở góc tường giằng co một hồi, cánh cửa phía sau lưng dường như cũng sắp bị nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác hâm nóng. Tiêu Chiến cắn răng, cố gắng nhắc nhở bản thân coi như không nghe thấy tiếng hít thở không phải của mình đang vang lên bên tai. May mắn là chàng trai đối diện dường như không có ý định tiến gần thêm nữa, anh nhìn qua vai Vương Nhất Bác thấy được bức tường trắng phía trước, trong lòng cũng mặc kệ sự im lặng chết chóc nãy giờ mà dần bình tĩnh lại.

Tâm tư ổn định rồi, anh bắt đầu nghĩ đến làm thế nào để xử lý tình huống hỗn loạn này.

Thế nhưng lúc này, Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêng người về phía trước, sau đó khẽ hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến. Rất nhẹ cũng rất nhanh, dường như anh còn chưa cảm nhận rõ, cơ thể đã theo phản xạ mà quay đầu lại.

Cũng không phải là không cảm nhận được gì, nụ hôn kia là thật, xúc cảm từ cánh môi mềm mại chạm vào da thịt, rất nhẹ thôi nhưng vẫn vang lên một tiếng kêu thật nhỏ, hơn nữa nó còn xảy ra vào lúc anh đang hoàn toàn tỉnh táo.

Cái này rõ ràng không thể giả vờ là không biết được nữa.

Tiêu Chiến lúng túng ngẩng đầu, khoảng cách trong thoáng chốc đã được rút ngắn khiến anh theo phản xạ nín chặt hô hấp.

Anh đã không còn cách nào tránh được ánh mắt của Vương Nhất Bác đang rơi lên người mình, chỉ có thể do do dự dự mà lên tiếng:

" Sao em...tự nhiên lại như vậy...?"

" Em tự nhiên làm sao?"

" Tự nhiên...hôn anh..."

Càng về sau giọng nói của anh càng nhỏ dần, khí thế của đối phương quá mức mạnh mẽ không ngừng đàn áp khiến anh bất giác cúi thấp đầu, thực sự lúc này chỉ muốn hòa tan vào không khí rồi bay đi.

Thấy nhưng như vậy lại càng khiến Vương Nhất Bác muốn bắt lấy tia né tránh nóng rực giấu trong đôi mắt sáng như lưu ly của anh, cậu khẽ nói, thanh âm trầm thấp mang theo nét dụ hoặc:

" Anh có thể hôn lại mà."

Không khí giữa hai người trở nên càng ái muội, suy nghĩ của anh đều đã bị câu nói này làm cho rối loạn, một câu thôi cũng không thể nói lên lời.

Anh nghe thấy Vương Nhất Bác khẽ thở dài một tiếng, sau đó cũng không nói thêm gì cả, chỉ là không nhìn anh nữa mà nhẹ nhàng cúi người, vùi đầu vào cổ anh, mấy sợi tóc trước trán khẽ cọ vào gáy anh, còn có hơi thở ấm nóng phả lên phần da sát xương quai xanh, cảm giác ngứa ngáy khiến ngón chân Tiêu Chiến không kìm được mà lén lút co lại.

Lúc này anh mới nghe thấy Vương Nhất Bác nói:

" Anh có thể dùng sắc mặt gì đối với em cũng được. Tiêu Chiến, anh nổi giận với em cũng được, không cần phải sợ em như vậy. Cũng không cần bởi vì sở thích của em mà cố tình nén xuống hay thậm chí là bỏ đi thói quen của bản thân. Vốn dĩ em với anh ở cùng nhau là vì chúng ta đã kết hôn, em không phải là kim chỉ nam của anh, cái em muốn là anh đi cùng em chứ không phải là anh phục tùng em."

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, một câu vừa rồi nói ra quả thực rất dài. Vậy nên khi nghe hắn nói một tràng dài không nghỉ, Tiêu Chiến phải mất một lúc lâu mới có thể tiếp nhận toàn bộ.

" Nhưng...nhưng mà chúng ta đã ký vào bản thỏa thuận, không được làm phiền nhau, đó là điều đầu tiên."

" Em từng nói rằng những điều đó khiến em cảm thấy phiền sao?"

Tiêu Chiến ngẩn người, câu hỏi bất ngờ này khiến anh không biết phải trả lời làm sao. Mọi sự bình tĩnh và nhạy bén của anh mỗi lần đối mặt với Vương Nhất Bác đều luôn biến mất đi không để lại gì. Sau đó anh lại nghe thấy tiếng lầm bầm nho nhỏ của Vương Nhất Bác:

" Em cảm thấy có chút ghen tị với Uông Trác Thành."

" Bởi vì mỗi ngày anh ấy đều có thể nhìn thấy một Tiêu Chiến chân thực nhất."

Cảm giác áp lực không rõ nguyên do trước kia không biết từ lúc nào đã biến mất, tựa như thứ khoảng cách xa lạ cũng không một tiếng động mà vỡ tan.

Tiêu Chiến không đáp lại ngay.

Rõ ràng câu nói này cùa Vương Nhất Bác đã khiến tâm tư của anh xao động không ít cũng khiến anh mất đi tỉnh táo để kịp suy nghĩ, vốn dĩ trong lòng anh vẫn luôn nhận thức được trạng thái nước sông không phạm nước giếng của bọn họ, thế nhưng lúc này dường như anh đã hiểu ra vì sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên cư xử như vậy.

Chỉ là điều này càng khiến anh cảm thấy mơ hồ.

Những lời bày tỏ quá mức trực tiếp này, anh quả thực cần thời gian để có thể bình tĩnh tiêu hóa hết thảy.

Huống hồ là hiện tại, có vẻ như vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần anh giải quyết.

Chàng trai nhỏ vẫn còn đang vùi đầu vào cổ anh, Tiêu Chiến khẽ nói, bàn tay giơ lên vỗ nhẹ vào vai Vương Nhất Bác mấy cái, giọng nói có chút rầu rĩ:

" Nhất Bác, em...đứng lên một chút đã. Anh mỏi tay quá..."

Vương Nhất Bác ngay lập tức đứng thẳng dậy, mái tóc vì hành động dính lấy Tiêu Chiến của cậu nãy giờ mà có chút rối. Tiêu Chiến nhìn theo động tác đứng lên của cậu, cũng rất tự nhiên đưa tay lên giúp cậu chỉnh lại phần tóc rối.

Mấy lọn tóc rối trước trán nhanh chóng đã được gỡ ra, dáng vẻ cũng trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, sâu trong đôi mắt cậu còn ánh lên thứ gì đó sáng lấp lánh. Kỳ thực nếu xét về tuổi tác, cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Dáng người cao gầy bị bộ âu phục che đi, ánh sáng nhàn nhạt từ bốn phía bao quanh cậu, thật sự khiến người ta không nhịn được muốn ôm lấy cậu.

Tiêu Chiến nghĩ vậy, mà anh cũng đã thực sự làm như vậy.

Anh chầm chậm dang hai tay, từng chút từng chút, đầu ngón tay cũng không biết vì sao lại có chút run rẩy, sau đó mới chậm rãi vòng qua, ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác.

" Trong đầu anh thực sự rất hỗn loạn, cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu."

" Em cho anh chút thời gian, để anh có thể suy nghĩ một chút."

" Cảm ơn em, Nhất Bác."

Anh rất muốn cảm ơn em.

Lần này không phải là sự khách sáo vừa ngại ngùng vừa xa lạ kia, mà là thực lòng cảm thấy vậy. Nếu đến cuối cùng, trong tầm tay anh chỉ có một đóa hoa hồng, anh nhất định sẽ hái xuống tặng em.

Cảm ơn em vì điều gì?

Có lẽ là, cảm ơn em vì đã đưa anh đến được với mùa xuân.

Hành động nông nổi bất chấp hậu quả, thế nhưng dũng khí bỏ ra chính là một món quà.

Nói xong, Tiêu Chiến buông cánh tay ôm lấy Vương Nhất Bác, nhiệt độ ấm áp từ cơ thể của chàng trai phía trước khiến trái tim anh không ngừng nhảy loạn, nếu còn không chịu buông ra, e là bản thân sẽ bị bỏng mất.

Cánh tay Tiêu Chiến hạ xuống, buông thõng ở hai bên sườn, sau đó anh ghé người lại gần, hôn lên má Vương Nhất Bác một cái thật khẽ.

" Là em tự nói nha, anh có thể hôn lại."

Anh cố gắng bày ra dáng vẻ bình thản, thế nhưng lại chẳng thể giấu được âm cuối vừa run lên.

Sau đó lại tiếp tục là sự trầm mặc. Tiêu Chiến bối rối, ánh mắt cũng không biết nên nhìn về phía nào, vừa rồi làm xằng làm bậy gần như đã rút đi toàn bộ sức lực của anh.

Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác gọi tên anh.

" Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, dường như vừa trải qua một trận sững sờ, giọng nói vốn trầm thấp của cậu mang theo chút đờ đẫn, thanh âm hòa cùng không khí, mạnh liệt cuộn tròn trong không gian.

" Hình như em...thích anh nhiều hơn em tưởng."

Mỗi chữ nói ra Tiêu Chiến đều nghe rõ, cứ một chữ lại một chữ lần lượt dội vào lồng ngực anh, giống như bị thứ gì đó bóp chặt lấy, đến khi Vương Nhất Bác vừa dứt lời mới đột ngột buông ra.

Phía sau gáy cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực, cánh môi Vương Nhất Bác chạm lên khóe môi anh, mùi hương quen thuộc bất ngờ xộc đến, đầu lưỡi mềm mại mang theo ẩm ướt cuốn lấy môi dưới của anh, dọc theo viền môi mờ nhạt, cẩn thận thăm dò phía bên trong.

" Ưm..."

Lần cuối cùng Tiêu Chiến hôn môi đã là chuyện từ mấy năm trước, từ hồi vẫn còn đang đi học, lâu đến mức anh gần như đã quên mất phải bắt đầu hôn như thế nào hay làm thế nào để kết thúc. Ngón tay Vương Nhất Bác luồn sâu vào tóc anh, như thể nắm lấy toàn bộ dây thần kinh của anh, ngay cả việc hô hấp anh cũng không thể kiểm soát được.

Bên ngoài môi không ngừng dây dưa, bên trong thì đã sớm bị cánh lưỡi linh hoạt xâm nhập, cuốn lấy đầu lưỡi anh, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ không khí trong khoang miệng.

Mắt anh mờ đi, đồ vật gì đó đều đã không thể thấy rõ, nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh dường như thấy được chính mình đang dần gục xuống. Đôi mắt đen của cậu sâu hun hút như hồ nước không nhìn thấy đáy, còn anh lại ở chính giữa hồ nước đó, ngày một chìm sâu.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng được buông tha, hô hấp nặng nhọc, anh cắn cánh môi đã bị hôn đến ướt át, sau đó ngẩng đầu nhìn ngọn đèn mỏng manh đang chiếu sáng trên trần nhà. Ánh sáng yếu ớt đến vậy nhưng dường như cũng đang dần xao động, tạo thành từng gợn sóng lăn tăn.

Một gợn lại một gợn, nhìn thêm một lúc lâu, cả người cũng như thể bị nó hút vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro