Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch chỉ chính xác 80% nguyên tác.

CHƯƠNG 5

Khó có được một ngày Tiêu Chiến không có lịch phẫu thuật như hôm nay, thế nhưng anh vẫn phải đến bệnh viện làm việc. Chỉ là thời gian dư dả hơn không ít, anh cũng không cần phải vội vội vàng vàng cho kịp chuyến tàu điện ngầm vắng người như những buổi sớm khác.

Ánh nắng bên ngoài men theo khung cửa sổ chiếu vào phòng khách, chầm chậm phủ khắp tấm thảm trên sàn, từng sợi vải mỏng khẽ toát lên vẻ mềm mại khó tả, thời gian cũng thong thả chảy qua. Vương Nhất Bác đứng trước cửa thay giày, tấm lưng rộng theo động tác cúi người khẽ cong để lộ ra dọc xương sống hoàn mỹ. Tiêu Chiến thoáng nhìn qua chỗ cậu, ánh mắt lướt qua khớp cổ tay lộ ra bên ngoài tay áo. Có lẽ là do dư vị từ cái chạm đầy thân mật cùng Vương Nhất Bác sáng nay khiến anh chưa thể bình tâm, chỉ mới liếc mắt một cái trong đầu liền không nhịn được nhớ lại độ ấm từ đầu ngón tay cậu khi ấy. Tiêu Chiến tựa như có tật giật mình, khắp người đều lộ vẻ cứng ngắc, anh đưa tay sờ sờ chóp mũi sau đó vội vàng thu lại ánh mắt.

Mới sáng sớm, vừa bị cơn buồn ngủ vì rượu lại vừa bị một đống những suy nghĩ lộn xộn hành hạ, Tiêu Chiến quyết định vào bếp pha cho mình một tách cà phê để xua tan hết đi. Anh rửa tay xong, bàn tay vẫn còn dính nước với lên tủ bếp lấy hộp cà phê nhưng lại không cẩn thận làm trượt mất.

Tiếng hộp đựng rơi xuống đất cùng với tiếng lạo xạo của cà phê bắn lên sàn nhà khiến khung cảnh giống như một trò cười. Hạt cà phê nâu vương vãi xung quanh chân anh, có vài hạt còn rơi trên đôi dép lê anh đang đi.

Tiêu Chiến vốn đã không tự nhiên bây giờ lại bị dọa đến mức xấu hổ không biết phải làm sao, ánh mắt chỉ biết dính chặt lấy đống cà phê rơi vãi trên sàn. Đúng lúc này, tầm mắt bỗng chạm phải một hình ảnh cực kỳ không hài hòa.

Một chiếc giày da bóng lưỡng lại đang xếp cạnh một bên dép lê đi trong nhà.

Vương Nhất Bác vừa rồi nghe thấy tiếng động trong bếp, còn chưa kịp nghĩ gì thân thể đã sớm di chuyển, vậy nên mới dẫn đến cảnh một chân còn chưa kịp thay giày xong thì đã xuất hiện ở đây.

Thiếu niên khoác trên mình bộ âu phục cùng giày da, từ sợi tóc đến đầu ngón tay đều toát ra cảm giác mới mẻ lại không kém phần tinh tế, vậy mà cố tình dưới chân lại đi một chiếc dép lê bằng lông xù. Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ không phù hợp này của cậu bất chợt muốn cười, lại vô tình nhìn thấy ý cười đang lan dần phía đuôi mắt của Vương Nhất Bác. Lớp sương mờ lạnh lẽo vốn thường trực trong mắt cậu trong thoáng chốc tan ra theo ý cười mềm mại, cả khuôn mặt cũng theo đó bừng sáng.

Vương Nhất Bác nhìn xuống người mình, xem ra hiện tại cậu cũng bị đại gia đình hạt cà phê bao vây, tình cảnh chẳng khá hơn là bao.

Cậu khẽ cười nhẹ một tiếng.

Vương Nhất Bác giúp anh dọn sạch "hiện trường" xong xuôi mới thay giày chuẩn bị đi làm. Cảm giác tội lỗi khó tả khiến anh cứ như vậy một đường theo sau Vương Nhất Bác, đến tận trước cửa mới phát hiện có gì đó không đúng. Dáng vẻ anh bây giờ giống như người vợ tiễn chồng đi làm trong mấy bộ phim gia đình vậy. Cảm giác thân mật bất ngờ khiến anh khó xử không thôi, chỉ biết mình phải nhanh chóng làm gì đó để phá tan loại cảm giác lo lắng này.

Tiêu Chiến đưa tay chỉ vào túi rác đựng những chiến sĩ cà phê đã hy sinh, nói:

" Lát tan làm để anh đi siêu thị mua ít cà phê về."

" Được, em đón anh."

" Hả?"

" Em nói là," Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, con ngươi đen tuyền khẽ lưu chuyển mang theo thứ cảm xúc mà anh không thể hiểu rõ. Cậu hơi tăng âm lượng nhưng giọng nói vẫn đều đều như cũ: " Lát em đến đón anh tan làm, sau đó cùng anh đi mua cà phê."

Anh theo phản xạ có điều kiện lập tức mở miệng:

" Không cần đâu, anh..."

" Đừng từ chối em nữa, Tiêu Chiến."

Ánh mắt Vương Nhất Bác lại một lần nữa đối diện với anh, tựa như muốn đem anh nhìn thấu một lượt.

Tiêu Chiến ngây người, suy nghĩ trong thoáng chốc bị ánh mắt kia vây chặt lại, không thể động đậy, chỉ có thể dựa theo trực giác, khẽ gật gật đầu.

Ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh chưa từng có năng lực kháng cự, chưa từng dù chỉ một lần.

Đến bệnh viện, vừa ngồi xuống thì Uông Trác Thành đã lập tức xuất hiện, đưa cho anh một lá thư. Lá thư màu hồng phấn nhè nhẹ, bên ngoài còn buộc một chiếc nơ bằng nhung, nhìn đâu cũng thấy là tâm tình non nớt của một cô gái nhỏ.

" Cậu muốn thổ lộ với tôi hả?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Uông Trác Thành.

" Cút cút cút." Mong muốn lớn nhất của Uông Trác Thành chính là sống thọ trăm tuổi, cậu ta còn lâu mới nghĩ đến việc mới đi được nửa đường đã bị vị giám đốc họ Vương kia coi là tình địch mà đuổi cùng giết tận, liền vội vàng thanh minh: " Là thực tập sinh khoa bên cạnh gửi cho cậu đấy."

" Tôi đã nói mà, thế nào mà lứa thực tập sinh năm nay đến giờ vẫn chẳng có động tĩnh gì cơ chứ." Một vị đồng nghiệp tình cờ đi ngang qua bỗng nhiên nhảy vào, còn giơ ngón tay cái về phía Tiêu Chiến trêu chọc: " Bác sĩ Tiêu, quá đỉnh!"

Chuyện Tiêu Chiến kết hôn thực ra cũng có chút tùy tiện, hôn lễ cũng chỉ tổ chức nho nhỏ mời người nhà cùng bạn bè thân thiết mà thôi. Lúc bình thường vì hay phải phẫu thuật, anh cũng không tiện đeo nhẫn nên vẫn luôn để nhẫn ở nhà, bảo quản thật cẩn thận. Hơn nữa bình thường trông Tiêu Chiến đã rất đẹp rồi, ngũ quan tinh xảo, lúc đi làm ở bệnh viện, trên sống mũi luôn thường trực cặp kính kim loại ánh vàng, áo blouse trắng khoác trên người anh cũng biến thành tấm áo khoác thời thượng, nhìn qua quả thực là dáng vẻ đang tuổi đôi mươi. Vậy nên mỗi lần có đợt thực tập sinh mới đến đây, kiểu gì cũng có mấy cô gái nhỏ gửi tặng anh thư tình.

Bình thường đều là anh trực tiếp gặp mặt từ chối, sau đó sẽ dùng giọng nói mềm mại, dịu dàng xin lỗi đối phương. Anh cảm thấy thà như vậy còn hơn nhận lấy rồi khiến người ta vui vẻ mong chờ, thà rằng tuyệt tình ngay từ đầu, cũng là để người kia không phải hi vọng vô ích.

Đau dài không bằng đau ngắn. Đạo lý này mọi người đều hiểu.

Uông Trác Thành biết tính anh, chỉ là lần này phía bên kia cứ nhõng nhẽo không thôi, cậu ta cũng chẳng còn cách nào chống đỡ đành thay anh nhận lấy.

Anh vẫn thường nghĩ, động tâm thậm chí còn là chuyện không thể nói rõ, vậy tại sao chỉ là bèo nước tình cờ gặp nhau lại có thể dễ dàng nói ra hai chữ tình yêu?

Tiêu Chiến đặt lá thư kia sang một bên bàn làm việc, bắt đầu mở bản ghi chép phẫu thuật ra xem. Tối hôm qua, Tất Bồi Hâm xin anh cho cậu nghỉ nửa ngày, nói là phải về trường sửa sang lại chút tài liệu cho luận án tốt nghiệp.

Anh vừa nghe đến mấy chữ luận án tốt nghiệp kia trong thoáng chốc giật mình, dường như trí nhớ lại bất giác trở về miền ký ức xa xôi.

***

Trong văn phòng, Vương Nhất Bác đang cùng Doãn Chính thảo luận một số công việc trong công ty. Nhận được sự cho phép, thư kí cầm theo bản báo cáo công việc đi vào phòng, nói:

" Giám đốc Vương, 6 giờ chiều nay anh có lịch họp cùng phòng tài chính."

" Hoãn lại đi." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thời gian hiện trên màn hình máy tính, " Tất cả công việc sau 5 giờ đều hoãn lại sang ngày mai giúp tôi."

Vị thư ký nhanh chóng hiểu rõ, sau đó xuất phát từ trách nhiệm bản thân mà hỏi thêm một câu:

" Anh còn lịch trình nào khác sao? Có cần tôi thông báo với lái xe không ạ?"

" Không cần. Tôi đi...dạo siêu thị thôi."

Doãn Chính đứng bên cạnh cậu vừa nghe vậy liền nhanh chóng nhìn ra chân tướng, anh ta ôm bụng cười đến gập cả người.

Chỉ có vị thư ký nhỏ bé kia là đăm chiêu nhíu mày, còn cảm thấy nghi ngờ có phải mình nghe nhầm cái gì rồi hay không.

***

Bệnh viện kẻ đến người đi, bốn bức tường trắng xóa ngăn cách bên trong với ánh sáng ngoài kia, xung quanh toát ra vẻ lạnh lẽo, trong không khí cũng ngập tràn mùi thuốc khử trùng khó chịu và đắng ngắt.

Rất nhanh đã đến giữa trưa, Tất Bồi Hâm cũng đã trở về theo đúng hẹn. Tiêu Chiến vừa định gọi cậu ta cùng đi ăn cơm thì lại bị người đi theo anh vào phòng trực ban kéo sự chú ý.

" Bác sĩ Tiêu, là chị ấy bảo tôi đưa chị ấy đến gặp anh..."

Người phụ nữ không quá cao, dù cả người đã bị lớp áo lông che đi nhưng cũng không khó nhận ra cô có dáng người rất đẹp, ánh mắt xinh đẹp sáng ngời mang theo ý cười khiến người khác không khỏi động lòng. Cô bước tới, mỗi bước đi đều toát ra khí chất không tầm thường.

Tiêu Chiến cũng không khỏi có chút kinh ngạc.

Cô nhìn anh, đi đến trước bàn làm việc của anh thì dừng lại:

" Bác sĩ Tiêu, lâu lắm không gặp."

Người đến là Tuyên Lộ.

Tuyên Lộ là bạn đại học của anh. Một người là tuấn nam khoa Y Dược, một người lại là mỹ nữ khoa Nghệ Thuật, bọn họ cũng xem như là hai nhân vật nổi đình đám trong trường đại học lúc bấy giờ. Mẹ anh và mẹ Tuyên Lộ còn là bạn học với nhau, trong mắt người khác liền coi hai người là cặp đôi thanh mai trúc mã vừa có tài lại vừa có sắc, thậm chí đến gia đình hai bên cũng từng có ý muốn tác hợp hai người họ.

Chỉ là Tuyên Lộ làm sao mà thích Tiêu Chiến được, cô cùng lắm chỉ coi anh giống như một người bạn tốt mà thôi. Hai người bọn họ lúc ở chung với nhau cũng không có nhiều cảm xúc, đại khái chỉ là xưng huynh gọi đệ mà thôi, chính là kiểu quan hệ bạn bè trong sáng nhất, độ thân thiết cũng chẳng kém gì anh em kết nghĩa. Đến cả chuyện anh cùng Vương Nhất Bác kết hôn, anh cũng thông báo với Tuyên Lộ đầu tiên.

Toàn bộ niềm nhiệt huyết của Tuyên Lộ đều dành cho việc múa, suốt thời gian ở đại học cũng đều chăm chỉ tập múa, sau đó tốt nghiệp ra trường lại tiếp tục đào tạo sâu hơn. Tính ra thì quả thật đã rất lâu rồi bọn họ không gặp nhau.

Anh đưa Tuyên Lộ đến một nhà hàng ở gần bệnh viện, lâu như vậy rồi mới gặp lại, chí ít thì cũng phải mời người ta một bữa cơm mới được.

Tiêu Chiến đưa thực đơn cho cô, ý bảo cô cứ thoải mái chọn món mình thích ăn, sau đó còn giúp cô lau sạch đũa và thìa, vừa lau vừa hỏi:

" Trở về lúc nào thế?"

" Hai ngày trước. Về để tham gia thi đấu."

" Cậu vẫn thích múa như vậy."

" Cũng bình thường thôi, chỉ là so với thích cậu thì nhiều hơn một chút." Tuyên Lộ trêu anh, " À đúng rồi." Cô nàng ngẩng đầu lên khỏi quyển thực đơn, ánh mắt trong phút chốc bừng sách, ý cười loang loáng nhìn Tiêu Chiến nói:

" Tớ có bạn trai rồi. Quen lúc đi học múa, là người Ý."

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng liền không nói nhiều mà chỉ mỉm cười chúc phúc cô:

" Chúc mừng nha."

Nhắc đến bạn trai, Tuyên Lộ không khỏi ngượng ngùng che che mặt, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác.

" Đừng nói về tớ nữa. Cậu với Nhất Bác thế nào rồi?"

Tiêu Chiến bị cô hỏi đến liền bất giác nhớ đến khung cảnh hỗn độn khiến bốn mắt nhìn nhau lúc sáng nay, trái tim trong thoáng chốc như đang có người quấy nhiễu, ánh mắt không giấu được ý cười đang lan ra.

" Bọn tớ vẫn tốt lắm."

Là "bọn tớ."

Xưng hô thân thiết không một chút xa cách này rất tự nhiên mà thoát ra khỏi miệng, tựa như được lăn qua một lớp đường trắng, đọng lại ở đầu lưỡi đều là dư vị ngọt ngào.

Tuyên Lộ không nói, lông mày hơi nhíu lại, im lặng thu hết biểu cảm thuận miệng nói ra không chút ý thức nào kia của Tiêu Chiến vào trong mắt.

Lúc hai người họ ăn xong thì bạn trai ngoại quốc kia của Tuyên Lộ đã sớm đứng chờ cô ở phía bên đường đối diện nhà hàng. Tuyên Lộ chạy từng bước nhỏ nhào vào lòng người yêu, Tiêu Chiến chợt cảm thấy dáng vẻ người phụ nữ chững chạc độc lập khiến người khác an tâm vừa rồi chỉ trong một giây liền tan thành mây khói, hiện tại lại chỉ giống như cô thiếu nữ nhỏ.

Người đàn ông cúi đầu hôn lên chóp mũi cô, Tuyên Lộ cũng thuận thế ôm lấy cổ người yêu rồi hôn lên khóe môi anh, sau đó mới xoay người nhìn về phía Tiêu Chiến đang đứng phía bên kia đường vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Người đàn ông cũng học theo động tác của Tuyên Lộ giơ tay về phía anh vẫy vẫy, còn cố gắng dùng thứ tiếng Trung bập bẹ của mình nói với anh mấy chữ hẹn lần sau gặp lại.

Ánh nắng buổi chiều mang theo ấm áp, Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng hai người nắm tay nhau, nói cười vui vẻ đang đi xa dần, trong lòng anh cũng thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Không lâu sau, Vương Nhất Bác nhận được một tin nhắn gửi đến.

Là Tuyên Lộ gửi một tấm ảnh, lá thư màu hồng nhạt được trang trí tỉ mỉ yên tĩnh nằm trên chồng sách y học đã được xếp ngay ngắn.

Cô nàng còn gửi thêm một câu.

" Giám đốc nhỏ họ Vương à, chị nghĩ bây giờ hẳn là lúc cậu nên cảm thấy lo sợ rồi đấy nha."

***

Hoàng hôn đang dần buông xuống, quả là một ngày nắng hiếm hoi giữa trời đông, ánh sáng của buổi chiều tà nhuốm bầu trời thành những mảng cam đỏ khổng lồ. Đi ô tô trong một buổi hoàng hôn như vậy, lướt qua từng đám mây màu cam ấm áp, cảm tưởng như chỉ cần vươn bàn tay ra ngoài cửa sổ liền có thể cảm nhận được cả cơn gió mang theo mùi quýt ngọt.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế phó lái, cánh mũi loáng thoáng ngửi thấy mùi nước hoa từ trên người Vương Nhất Bác.

Anh cảm thấy hơi đói bụng, vừa rồi buổi trưa mải nói chuyện phiếm với Tuyên Lộ nên cũng không ăn được bao nhiêu cơm. Nhưng xe của Vương Nhẩt Bác từ trước đến nay vốn chỉ có mấy chai nước khoáng, anh đành thò tay vào túi định bụng mò xem có đồ ăn vặt nào cất trong này không. Vốn chẳng hy vọng gì nhiều nhưng may thay đầu ngón tay lại chạm đến hai gói nhỏ, anh lần sờ một hồi, lúc này mới chợt nhớ ra.

Là hai viên kẹo.

Hình như là lúc trưa ăn cơm Tuyên Lộ đưa cho anh.

Tất nhiên anh rất vui vẻ, đuôi lông mày cong lên không giấu nổi ý cười. Hạnh phúc bất ngờ chính là thứ khiến người ta cảm thấy vui vẻ nhất. Anh lấy ra một viên kẹo, đưa lên miệng dùng răng bóc lớp giấy bọc bên ngoài, nhưng ngay khi giấy gói kẹo vẫn còn ngậm trên môi lại đột nhiên nghe thấy tiếng động truyền đến từ người bên cạnh.

" A..."

Tiêu Chiến quay đầu sang.

Khoảng cách quá gần, mắt anh trong thoáng chốc bị hình ảnh của Vương Nhất Bác lấp đầy. Vương Nhất Bác cũng không nhìn anh, ánh mắt đặt vào gương chiếu hậu muốn nhìn chiếc xe đang chạy phía sau, sau đó lại dùng biểu cảm bình thản khẽ hé miệng, dường như cậu không hề cảm thấy hành động của mình có gì không ổn.

Anh ngẩn người, mãi đến khi phản ứng lại mới xoay viên kẹo trong tay, chầm chậm đưa đến bên môi Vương Nhất Bác.

Tựa như vừa có thứ gì đó thật mềm vừa lướt qua đầu ngón tay anh, tốc độ xảy ra quá nhanh khiến anh tưởng đó chỉ là ảo giác, cũng không dám xác nhận điều gì. Nhưng khi anh cúi đầu nhìn lại thấy trên ngón tay bỗng xuất hiện một vệt nước lấp lánh nho nhỏ, vệt nước này trong thoáng chốc đập tan mọi ý nghĩ phủ định trong đầu anh.

Kẹo ngọt quá.

Từng lớp kẹo tan ra trong miệng Vương Nhất Bác, là vị của đường hóa học trộn lỗn vào nhau, chung quy chỉ có vị ngọt, không ngon chút nào, ấy vậy mà cậu lại không cảm thấy chán ghét.

Khóe mắt Vương Nhất Bác nhìn sang người bên cạnh dường như đang tự minh căng thẳng, ánh mắt dán chặt lấy lớp kính chắn phía trước một chút cũng không dám rời, ngón tay nhỏ không ngừng bấu chặt lấy dây an toàn.

Cậu hơi cúi đầu, cố tình ở góc độ mà anh không thể nhìn thấy, bất đắc dĩ mà cong khóe miệng, sau đó rất nhanh lại ngẩng đầu lên như không có chuyện gì.

" Nghe nói hôm nay anh nhận được thư tình."

"Hả..."

Thanh âm Tiêu Chiến vang lên nhẹ nhàng như phiến lông hồng, có lẽ chính anh cũng không nhận ra, rằng âm mũi của anh vốn luôn mềm mại đến nhường nào.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Tuyên Lộ lại đi mách lẻo rồi.

Anh còn chưa biết nên đáp lại chủ đề này thế nào, cũng không suy nghĩ được bản thân nên dùng trạng thái gì để đối mặt với một Vương Nhất Bác bất thường như hôm nay, lúc này lại nghe thấy cậu nói tiếp:

" Em chưa được nhận thứ đó bao giờ."

Sao có thể?

Anh vừa định mở miệng phản bác thì chợt nhớ ra dáng vẻ người lạ chớ tới gần kia của Vương Nhất Bác trong suốt mấy năm đi học, hình như anh cũng hiểu được lí do tại sao rồi. Phải chăng là do tông giọng của Vương Nhất Bác khi nói ra câu kia trầm thấp khác thường nên anh liền theo phản xạ muốn nói gì đó để an ủi.

" Vậy anh viết cho em nha."

Vừa mở miệng đã tự mình xung phong nhận việc, lại còn là bộ dạng cực kỳ hào hứng. Tiêu Chiến ngay lập tức hối hận cắn cắn môi dưới, trong lòng thầm mắng bản thân sao lại hăng hái như vậy cơ chứ.

" Được." Vương Nhất Bác cười rộ lên.

Không giống như nụ cười có phần kinh ngạc vào sáng nay, giờ phút này, mọi vui vẻ đều theo câu nói kia lộ hết ra bên ngoài, thanh âm trầm thấp nhưng lại đầy vẻ mãn nguyện, lơ lửng trong không gian nhỏ hẹp.

Người này...

Tại sao cười rộ lên lại đẹp đến vậy?

Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hàng cây bên đường vẫn thờ ơ lùi về phía sau. Điều hòa trong xe phả ra hơi ấm, nhiệt độ từ hệ thống sưởi chầm chậm nuốt lấy suy nghĩ anh, não bộ dần nóng lên, dường như cũng không còn đủ sức để nghĩ xem ai là người đã nhảy xuống vực sâu không lối thoát này.

Anh giơ tay gõ gõ lên cửa kính, muốn dùng tiếng gõ để che đi tiếng đập mạnh mẽ của trái tim sâu trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro