Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch chỉ chính xác 80% nguyên tác.

CHƯƠNG 2

Bảy giờ sáng, Vương Nhất Bác bị tiếng chuông đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc, nhưng dù cho có bị đánh thức thì đây cũng là lần ngủ an ổn nhất của cậu trong tháng này. Đi công tác được hai ngày, ngày nào cũng dùng hết 24 giờ đồng hồ để làm việc, được nghỉ ngơi trong khách sạn mấy chục phút thôi đã là chuyện quá xa xỉ.

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào trong phòng. Có lẽ vì vẫn còn sớm nên ánh sáng vẫn chưa quá chói mắt, cùng lắm chỉ là những tia nắng ban mai dịu nhẹ. Đến khi cậu mơ mơ màng màng mở mắt, vị trí bên cạnh đã sớm trống không, chỉ còn mùi sữa tắm quen thuộc vẫn còn vương lại pha lẫn với chút hương thơm trong phòng.

Một góc ga giường bên cạnh bị xốc lên còn chưa kịp vuốt phẳng lại đã chứng minh trước đó quả thực đã có người nằm bên cạnh cậu. Bó hoa cúc non đặt phía đầu giường tối hôm qua nay đã thay bằng một bó hoa thủy tiên, cậu nương theo không khí ngửi được chút hương thơm thanh mát. Xem ra sáng nay Tiêu Chiến đã thay hoa trước khi rời đi.

Từ lúc ở chung đến giờ, bọn họ vẫn luôn ngủ chung một giường.

Vì muốn tránh thêm phiền phức.

Giả dụ thỉnh thoảng có mời bạn bè thân thích đến nhà chơi thì điều này cũng coi như đang giữ cho đối phương chút thể diện. Nếu để người ngoài biết bọn họ kết hôn rồi mà vẫn ngủ riêng, nhất định sẽ không tránh khỏi lời ra tiếng vào, bọn họ lại phải loay hoay tìm cách bào chữa, làm vậy cả hai người đều mệt mỏi. Vì vậy sau khi cân nhắc kĩ càng, chẳng bằng ngay từ đầu ngủ chung một giường cho xong chuyện.

May mắn thay bọn họ đều có thói ngủ khá yên phận, giữa hai cái chăn luôn duy trì một khoảng cách nhỏ, bình thường cũng không ảnh hưởng gì đến nhau. Ngoài những lúc tấm nệm sẽ di chuyển một chút vì động tác xoay người của đối phương hay là đôi khi nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn nho nhỏ bên cạnh, những lúc khác bọn họ chỉ giống như hai kẻ ngủ trên hai chiếc giường khác nhau. Nếu không thì sao lại nói bọn họ là một cặp trời sinh được?

Vương Nhất Bác xuống giường đi đánh răng rửa mặt, đợi đến khi kem đánh răng trong miệng đã bị chà sát thành bọt trắng thì cậu mới phát hiện ra có điểm kỳ lạ.

Kem đánh răng của cậu chẳng phải là vị bạc hà hay sao, thế nào mà hôm nay lại có mùi vị trái cây?

Cúi đầu nhìn lại, lúc này cậu mới nhận ra bản thân mơ mơ màng màng thế nào mà lại đi lấy nhầm kem đánh răng của Tiêu Chiến. Đồ vệ sinh cá nhân của bọn họ được đặt cạnh nhau. Lúc đầu khi mua đồ, để tránh phiền phức, từ cốc, bàn chải đến kem đánh răng đều mua cùng một hãng, chỉ khác nhau ở phong cách họa tiết. Vương Nhất Bác chưa bao giờ có quan niệm sẽ lãng phí tiền bạc vào những thứ không cần thiết.

Đúng là không nhìn cẩn thận thì rất dễ lấy nhầm.

Cậu bất đắc dĩ cười cười nhưng thật ra trong lòng cũng không hề cảm thấy ghét mùi vị này, vậy nên cũng sẽ không mất công thay kem đánh răng một lần nữa.

Là vị mơ.

Thứ hương vị ngọt ngọt chua chua theo chuyển động của chiếc bàn chải điện ngày càng khuếch tán, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp khoang miệng cậu.

Cậu bỗng nhớ đến Tiêu Chiến lúc trước còn có một sở thích, chính là mỗi buổi sáng anh đều xịt một chút nước thơm phòng vị đào ở mỗi góc của phòng khách. Cho đến một lần, có lẽ là vì vừa xịt không lâu, mùi hương ngòn ngọt còn chưa kịp tan ra. Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy không để ý mà hít phải liền theo bản năng nhíu mày. Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm này của cậu liền vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa cho thông khí.

Tuy lúc đó Vương Nhất Bác đã nói không sao nhưng kể từ lần đó, Tiêu Chiến cũng không dùng lại lọ xịt thơm phòng mùi đó lần nào nữa.

Bây giờ nhớ lại mới để ý, xịt thơm vị đào, kem đánh răng vị mơ, còn có tủ lạnh lúc nào cũng chất đầy hoa quả tươi.

Khẩu vị như vậy khiến anh ấy quả thực giống như một đứa trẻ.

***

Đợi đến lúc Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, bên ngoài đã không nhìn thấy đôi giày mà Tiêu Chiến thường đi, căn phòng im ắng đến mức cảm giác như chỉ một hạt bụi nhỏ rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Lọ hoa trên bàn cơm so với tối hôm qua cũng đã được thay mới, màu trắng thuần khiết xen lẫn chút sắc hồng nhàn nhạt, bên dưới thân còn mọc ra mấy tán lá. Cậu không biết tên loài hoa này nhưng nhìn qua thì thấy rất đẹp, sáng sủa lại có chút mềm mại dịu dàng.

Trên bàn đặt một cái đĩa sứ, bên trên là một phần bánh sandwich. Trứng ốp ăn kèm bánh được cắt một đường nhỏ, phần lòng đào chảy dọc cạnh bánh tràn ra mặt đĩa lấp lánh ánh vàng của trứng gà, tổng thể nhìn vào quả thực khiến người ta chỉ muốn ăn ngay. Bên cạnh đặt thêm một ly cà phê nóng, Vương Nhất Bác đưa ly lên ngửi ngửi một chút, cà phê này hẳn là được xay bằng dụng cụ xay cà phê bằng tay mà cậu yêu thích.

Thức ăn tối hôm qua Tiêu Chiến làm cho cậu khá nhiều nên sáng nay thức dậy cũng không quá đói, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn ăn hết sạch phần bánh sandwich kia, một chút cũng không để thừa lại.

Hiện tại vẫn đang là mùa đông.

Bên ngoài nhiệt độ đã giảm xuống âm độ, từ các tầng mây vẫn không ngừng thả xuống các bông tuyết nhỏ, khắp không gian rộng lớn được phủ lên sắc trắng tinh khôi. Một bông tuyết rơi trên vành mũ Tiêu Chiến, lại thêm một bông khác đáp xuống cổ áo anh, sau đó vội vàng tan ra rồi biến mất.

Lúc Tiêu Chiến chạy đến bệnh viện khắp người đã bám đầy tuyết trắng, anh ngẩng đầu lên thì thấy Uông Trác Thành đứng ngay ở cửa trước, vừa chỉ đồng hồ vừa bày ra vẻ mặt trêu tức nhìn anh:

" Ai dô, hôm nay bác sĩ Tiêu đi làm cũng sớm quá nhỉ?"

Tiêu Chiến bị cậu ta chặn ở cửa hỏi tội cho bằng được, trái phải đều không bước vào được, chỉ đành giơ nắm đấm lên huơ huơ trước mặt hù dọa, sau đó mới bất đắc dĩ giải thích:

" Hôm qua Nhất Bác về."

Uông Trác Thành trong thoáng chốc sửng sốt. Tiêu Chiến thừa dịp này dồn sức nâng cánh tay đang chặn cửa của cậu ta bước vào trong, đi được một đoạn mới nghe thấy tiếng Uông Trác Thành đuổi theo phía sau, hỏi:

" Chuyện khi nào thế?"

" Chắc là chiều hôm qua."

" Chắc là? Đó là lão công nhà cậu, thế mà ngay cả việc cậu ta đi về lúc nào mà cậu cũng không biết?"

"...Em ấy không nói gì với tôi. Tối hôm qua về thì đã thấy em ấy ở nhà rồi."

Câu nói của Uông Trác Thành khiến Tiêu Chiến ngơ ngẩn vài giây, danh xưng hai chữ trong câu nói có phần nóng vội kia vang lên bên tai anh, cảm giác xa lạ tựa như đó là từ ngữ mà anh chưa bao giờ dùng đến. Suy nghĩ một lúc anh mới nhận ra, hai chữ đó là đang nói đến Vương Nhất Bác.

Dù sao trước giờ đối với người ngoài, bọn họ đơn giản chỉ dùng họ tên đối phương để giới thiệu.

" Đây là Vương Nhất Bác."

" Đây là Tiêu Chiến."

Không thêm không bớt, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thêm tiền tố gì đó trước tên gọi đối phương. Bọn họ vốn dĩ cũng không thân thiết đến mức có thể thoải mái xưng hô với người kia, dẫu sao trên danh nghĩa hai người họ chỉ là mối quan hệ hợp tác.

Ít nhất là bây giờ, vẫn không thể làm vậy.

***

Lúc Tiêu Chiến thay xong quần áo bước ra từ phòng trực ban, Tất Bồi Hâm tay ôm bản ghi chép đã đứng trước cửa chờ anh. Anh đối mặt với Tất Bồi Hâm mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một hồi lâu đến tận khi đối phương không nhịn được phải tự mình lên tiếng nhắc nhở:

" Bác sĩ Tiêu, hôm nay là ngày 17 rồi."

Ngày 17?

Nhớ ra rồi.

Là lịch kiểm tra định kỳ cho dì Tưởng.

Tiêu Chiến lấy một cây bút trong ống đựng cài lên túi áo trắng trước ngực trái, chỉnh trang lại ống nghe trên cổ, sau đó thì cùng Tất Bồi Hâm đi lên tầng. Lúc đứng trong thang máy, anh rút điện thoại gửi tin nhắn wechat cho Uông Trác Thành.

" Tôi đi kiểm tra định kỳ cho dì Tưởng, phía bên này cậu giúp tôi để ý một chút."

Một giây sau Uông Trác Thành đã nhanh chóng gửi biểu tượng OK đáp lại.

Tiêu Chiến thoát khỏi giao diện trò chuyện đến danh sách liên lạc, đang chuẩn bị tắt điện thoại thì đầu ngón tay lại không cẩn thận lướt qua màn hình. Giao diện trò chuyện nhanh chóng hiện ra, ngay chính giữa vừa vặn là ảnh chân dung của Vương Nhất Bác.

" Cảm ơn."

Anh nhìn ảnh chân dung kia một hồi, lại phát hiện bản thân nghĩ mãi không ra lúc đó có chuyện gì mà lại nói cảm ơn với cậu.

Đến lúc anh ấn vào cuộc trò chuyện mới nhận ra tại sao mình mãi vẫn không nghĩ ra.

Hóa ra hai chữ kia là Vương Nhất Bác nói với anh.

Trong mấy ngày đi công tác, Tiêu Chiến thuận tiện nhận giúp cậu một kiện hàng chuyển phát nhanh. Lúc hàng được gửi đến anh liền chụp ảnh gửi cho cậu, nên đối phương cũng theo lẽ thường mà nói cảm ơn.

Anh và Vương Nhất Bác, dường như là tập hợp tất cả những thứ mâu thuẫn cực đoan nhất.

Lịch sự, khách khí, xa cách, một chút cũng không xâm phạm đến đối phương. Thế nhưng lại cố tình ở trong trạng thái "ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại thấy", cùng đối phương ngủ chung giường, thở chung không khí. Vậy nên dù không phải cố ý, ranh giới vẫn khó tránh khỏi mơ mơ hồ hồ, chỉ cần lơ là một chút đã có thể trượt chân về phía bên kia, giống như hiện tại.

Lúc Tiêu Chiến vẫn đang chìm trong những suy nghĩ vụn vặt của bản thân, ngón tay cũng bất giác thao tác vài cái trên màn hình.

" Tuyết rơi rồi, lái xe chậm một chút."

Gõ xong dòng chữ mới giật mình thanh tỉnh, da đầu anh trong thoáng chốc run lên. Anh đọc đi đọc lại từng chữ, dường như vượt giới hạn quá rồi. Tâm tình đặt vào từng con chữ cũng quá mức bất thường, nếu cứ như vậy mà gửi đi, chắc hẳn sẽ khiến đối phương cảm thấy anh rất phiền phức.

Mối quan hệ của họ giống như một cây cầu bằng đá mica, bắt buộc phải đứng cách nhau một khoảng cách phù hợp, trong lòng dù lo sợ cũng không được di chuyển, chỉ như vậy mới có thể duy trì được thế cân bằng. Ở trạng thái như vậy, nếu bọn họ tự ý quan tâm đối phương sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu anh cứ tự mình cho đi nhưng đối phương lại không có ý tiếp nhận, đến một lúc không thể chịu đựng được nữa, mối quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi này sẽ kết thúc một cách vô cùng thảm hại.

Thực ra kết thúc cũng không sao, bọn họ vốn dĩ ngay từ đầu đã không có cái gì mà thề non hẹn biển để ràng buộc nhau, vậy nên dù cho có chật vật kết thúc cũng không đến mức tổn thương quá nhiều.

Thế nhưng, anh lại không dám kết thúc.

Cho dù có là sự kết hợp không mấy tốt đẹp, nhưng dường như anh đã quen việc dùng thân phận này để ở bên Vương Nhất Bác.

Phía sau lưng Tiêu Chiến đã dính mồ hôi từ lúc nào, anh nhanh chóng ấn vào khung tin nhắn kia xóa từng chữ một, sau đó tắt điện thoại đi ra khỏi thang máy.

***

Dì Tưởng là bệnh nhân của Tiêu Chiến. Bà bị tai nạn giao thông, lúc được đưa đến bệnh viện đã sớm rơi vào trạng thái hôn mê sâu, sau khi chụp CT não* thì được chuẩn đoán bị chấn thương sọ não hở*. Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt tám tiếng đồng hồ, suốt quá trình Tiêu Chiến đều phải tập trung cao độ. Cuối cùng thì cuộc phẫu thuật cũng kết thúc thành công, toàn thân anh từ trên xuống dưới đều cạn kiệt sức lực, cứ như vậy nằm trên sofa trong phòng nghỉ của bệnh viện ngủ li bì suốt một ngày một đêm.

* Chụp CT não: Chụp cắt lớp não hay còn gọi là chụp CT scan não là chẩn đoán hình ảnh được tiến hành khi khám, điều trị các bệnh lý ở vùng đầu, mặt.

* Chấn thương sọ não hở: Chấn thương sọ não hở gây ra vết thương sọ não hở. So với chấn thương sọ não kín thì vết thương sọ não hở dễ chẩn đoán hơn khi có dịch não tủy hoặc tổ chức não lòi qua vết thương.

Cũng may mà đã cứu được người.

Bà Tưởng vừa thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở cửa liền ló đầu ra khỏi chăn chào anh.

" Tiểu Tiêu đến rồi hả?"

Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại bà. Đầu tiên là kiểm tra chỉ số trên chiếc máy đeo ở cổ tay bà, sau đó hỏi y tá chăm sóc các chỉ số huyết áp và thân nhiệt, các chỉ số đều bình thường, lúc này anh mới yên tâm phần nào.

Dì Tưởng chỉ chỉ vào chiếc ghế bên giường ý bảo anh đến ngồi xuống.

Lần nào anh đến đây kiểm tra cũng vậy, dì Tưởng đều kéo anh lại tán gẫu một hồi đến quên hết trời đất mới để anh đi, từ chuyện hôm nay trên TV có tin tức của người hàng xóm đến chuyện dự báo thời tiết mấy ngày sau. Tiêu Chiến lấy một quả táo trong giỏ hoa quả đặt ở đầu giường, vừa nói chuyện vừa gọt vỏ.

" Cái đó, Tiểu Tiêu à, cháu nói xem, sao lâu rồi không thấy Nhất Bác vào thăm dì?"

" Trước đó em ấy phải đi công tác, vừa mới về nhà hôm qua ạ."

" À à thế thì tốt rồi, dì còn tưởng nó không thèm đến thăm bà già này."

" Đâu có, em ấy cũng rất nhớ dì mà." Tiêu Chiến vứt vỏ táo vừa gọt ra vào trong thùng rác, cắt thành từng miếng vừa ăn, sau đó mỉm cười nhìn bà đem từng miếng ăn hết một lượt.

Chuyện dì Tưởng biết Vương Nhất Bác, thực ra chỉ là vô tình. Ngày đó trời mưa lớn, Tiêu Chiến sợ không chờ được xe nên đành nhờ Vương Nhất Bác lái xe đưa anh đến bệnh viện. Lúc đó lại vừa nhận được giấy tờ liên quan đến vấn đề sau phẫu thuật cần đưa cho dì Tưởng ký tên, nhưng anh phải vào phòng phẫu thuật ngay, xung quanh cũng không thấy có đồng nghiệp nào tiện để nhờ vả, anh chỉ có thể nhờ Vương Nhất Bác mang đống giấy tờ kia đưa cho cô y tá ở phòng dì Tưởng.

Ai biết được ngày hôm sau, cô y tá kia vừa nhìn thấy anh đã cất tiếng trêu ghẹo:

" Bác sĩ Tiêu, cái người bạn kia của anh tám chuyện với dì Tưởng cực kỳ giỏi nha. Hôm qua lúc anh vào phòng phẫu thuật rồi, hai người bọn họ hàn huyên với nhau, phải ít nhất thêm hai tiếng nữa."

Hai tiếng sao?

Lại còn là nói chuyện với Vương Nhất Bác, đây quả là một khoảng thời gian vô cùng dài.

Tính đến bây giờ, đem thời gian anh cùng Vương Nhất Bác nói chuyện tính tổng lại còn không biết có đủ được đến hai tiếng đồng hồ hay không.

***

Anh còn để ý cả cách cô y tá kia gọi Vương Nhất Bác, người bạn.

Thực ra từ trước đến nay Tiêu Chiến không quá để tâm đến chuyện này, thế nhưng ngày đó không hiểu tại sao, bỗng nhiên anh lại cảm thấy hai chữ kia vang bên tai cực kỳ rõ ràng, sau đó còn hỏi lại một câu:

" Em ấy nói với dì Tưởng như vậy sao, em ấy là bạn của tôi?"

Cô y tá nhỏ trong thoáng chốc ngẩn ra, hai má khẽ ửng đỏ, nói chuyện cũng không còn lưu loát nữa, vội vàng đứng lên:

" Không...không phải, cậu ấy nói, cậu ấy là..."

" Hử?"

" Cậu ấy nói, cậu ấy là chồng anh."

***

Uông Trác Thành đến giờ vẫn chưa thấy nhắn tin cầu cứu, điều này chứng tỏ công việc dưới tầng chưa có việc gì gấp gáp. Vậy nên hôm nay dì Tưởng giữ Tiêu Chiến và Tất Bồi Hâm ở lại nói chuyện đến tận giờ ăn cơm. Trước khi rời đi, anh dặn dò y tá mấy việc cần chú ý thêm một lần nữa, dì Tưởng còn kiên quyết bảo cô y tá đưa cho anh mấy quả táo rồi cam quýt khiến anh dở khóc dở cười. Cuối cùng bà còn đặc biệt dặn dò anh một câu:

" Cháu nhớ phải bảo Tiểu Bác lúc nào rảnh thì đến thăm dì đấy!"

Một câu nói liền khiến cả phòng bệnh phá lên cười, Tiêu Chiến cũng cười, lại có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bỗng nhiên anh cảm thấy có chút ngưỡng mộ dì Tưởng, ngưỡng mộ bà có thể không hề cố kỵ mà nói ra những lời như vậy.

" Cháu nhớ rồi."

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, anh do dự một hồi, cuối cùng vẫn rút di động ra nhắn cho Vương Nhất Bác một tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro