Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch chỉ chính xác 80% nguyên tác.

CHƯƠNG 3

Lúc nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng vừa hay thành công thoát khỏi thứ phương thức chào đón nhiệt tình quá mức của Doãn Chính.

Cậu và Doãn Chính quen biết nhau qua giải thi đấu motor, nói đúng ra ban đầu là đối thủ cạnh tranh, xếp hạng cũng ở ngay sát nhau, sau đó thì có nói chuyện qua vài lần rồi dần dần trở thành bằng hữu. Lúc cậu vẫn còn đang theo học bằng Tiến sĩ ở Mĩ, Doãn Chính nói muốn cùng cậu gây dựng sự nghiệp. Vậy nên sau này khi Vương Nhất Bác hoàn thành học vị Tiến sĩ, cậu vừa trở về nước liền cùng anh chập chững khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tính đến nay công ty đã thành lập được hai năm, cũng không tính là quá thuận lợi, nhưng cũng không có biến cố gì quá lớn, đây xem như là từng bước phát triển.
 
Bình thường cậu không có thói quen đặt khung trò chuyện của wechat lên đầu, vậy nên hiện tại khi hình đại diện Tiêu Chiến bất ngờ nhảy lên lập tức thu hút ánh mắt cậu, trong đầu cũng bất giác mà nghĩ đến dáng vẻ của anh.
 
" Dì Tưởng hỏi anh là khi nào thì em có thể đến thăm dì ấy, dì rất nhớ em."
 
" Nếu công việc bận quá thì cũng không sao, không cần quá lo lắng."
 
Hai lời nhắn lần lượt hiện ra trong khung trò chuyện, Vương Nhất Bác nhanh chóng đọc lướt qua một lượt. Đây rõ ràng là một yêu cầu khó xử, thế nhưng Tiêu Chiến chỉ cần dùng mấy chữ đã có thể kín đáo mà che đi sự khó xử ấy. Cuối cùng người quyết định vẫn là cậu nhưng dù quyết định thế nào cũng vẫn vô cùng hợp tình hợp lí.
 
Thoạt nhìn thì tưởng Tiêu Chiến chỉ cho cậu lựa chọn một đường đi, nhưng thực tế cũng để lại một đường lui. Chính là,  dù cho thực tế cậu có quyền lựa chọn nhưng hiện tại lại biến thành lựa chọn của cậu dường như không quá quan trọng.
 
Vương Nhất Bác cậu trên thương trường thành thục biết bao nhiêu, đến chỗ Tiêu Chiến lại thành ra cậu bị anh sắp đặt trước đích đến.
 
Không biết có phải do hiểu sai hay không, nhưng từ tin nhắn vừa rồi Vương Nhất Bác cảm nhận được đối phương rất khéo đưa đẩy, chính là nhìn qua thì có vẻ sắp xếp rất chu đáo nhưng ẩn ẩn bên trong lại có chút quan tâm kín đáo. Điều này khiến cậu để tâm nhưng lại cảm thấy bản thân không có cách nào đáp lại. Cậu cũng không trả lời Tiêu Chiến ngay, nhanh chóng thoát khỏi khung trò chuyện rồi ném điện thoại sang một bên bàn làm việc, sau đó nhấc điện thoại nội bộ lên gọi:
 
" Hai phút nữa triệu tập lãnh đạo các phòng ban đến phòng họp." Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng than vãn rồi chửi bới, Vương Nhất Bác cũng không nề hà gì lập tức dập máy.
 
Chuyến công tác lần này của Vương Nhất Bác mục đích là để giải quyết vấn đề sát nhập doanh nghiệp, nếu việc này thành công, công ty bọn họ có thể mở rộng phạm vi kinh doanh, đồng thời cũng có thể tìm ra điểm đột phá mới nhằm ngắm đến đối tượng khách hàng cao cấp hơn.
 
Hiện tại cậu đã mang được bản dự án về, tiếp theo còn cần phải tiến hành các bước sau đó sao cho phù hợp.
 
Từng người trong ban lãnh đạo của các phòng ban lần lượt báo cáo công việc, nhưng suy nghĩ của Vương Nhất Bác lại có chút mơ hồ, cứ một lúc cậu lại nhớ đến hai câu nhắn kia của Tiêu Chiến.
 
Thật ra cũng không phải kiểu lặp đi lặp lại trong đầu để phân tích này nọ, chỉ đơn giản là cậu nhớ đến nội dung tin nhắn mà anh gửi đến.
 
Nhưng rốt cuộc thì cậu đang để tâm đến điều gì, chỉ sợ là chính bản thân cậu cũng không biết rõ.
 
Buổi họp vừa kết thúc, Doãn Chính quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang mở máy tính, vô tư ngồi lên bàn làm việc của cậu.
 
" Sao thế, Vương tổng của chúng ta, có tâm sự hả?"
 
Ngón tay đang gõ phím của Vương Nhất Bác lập tức dừng lại: " Không tính là có tâm sự."
 
Quả thực đây không thể tính là có tâm sự, hai cái tin nhắn kia cũng không khiến cậu để tâm đến mức tâm phiền ý loạn, chỉ là thỉnh thoảng chúng lại chọc phải dây thần kinh trí nhớ của cậu khiến cậu buộc phải nhớ đến chúng. Cảm giác giống như lúc bị muỗi đốt vậy, không đau nhưng lại cảm thấy ngứa, nhưng chung quy chẳng phải chỉ cần nhịn một chút là ổn hay sao.
 
Doãn Chính rút một chiếc bút máy trong ống đựng, sau đó thích thú nghịch nắp bút, hết mở ra lại đóng vào.
 
" Anh chưa bao giờ thấy cậu phân tâm lúc làm việc như vậy. Chuyện gia đình sao?"
 
Vương Nhất Bác trong chốc lát trầm mặc, cuối cùng vẫn đem chuyện hai tin nhắn không hề bình thường kia của Tiêu Chiến nói cho Doãn Chính.
 
" Theo lý thì việc này không đến lượt anh nhiều chuyện. Nhưng suy cho cùng thì hiện tại cậu ở công ty cũng không có chuyện gì gấp, ở nhà lại không có ai, cậu đi đến bệnh viện một chuyến, cũng được mà." Doãn Chính dừng lại một chút, " Cũng đỡ phải ở đây nghĩ nhiều."
 
Lách cách.
 
Tiếng nắp bút không ngừng khiến cậu có chút khó chịu, cậu đứng dậy cướp lấy cây bút trong tay Doãn Chính để lại vào trong ống đựng.
 
" Tí nữa không phải còn có cuộc hẹn với công ty Thịnh Đức hay sao?"
 
" Bên kia có báo lại là chuyến bay bị hoãn, đêm nay mới đến nơi được. Nên đã hỏi chúng ta có thể lùi lịch hẹn sang ngày mai không, anh đồng ý rồi."
 
" Chuyện này sao không thấy anh nói với em?"
 
Doãn Chính có chút dở khóc dở cười, nói:
 
" Vương tổng thân yêu của tôi ơi, suốt cả ngày hôm qua anh nhắn tin cho cậu.  Bản thân gặp được bác sĩ Tiêu liền không thèm để ý đến thì đừng có mà đổ lỗi cho anh nha."
 
Vương Nhất Bác nhíu mày, tay với lấy điện thoại mở ra xem, ngay bên trên là ảnh đại diện của Doãn Chính, bên cạnh còn có thông báo 3 tin nhắn mới đỏ rực.
 
Doãn Chính nhìn vẻ mặt không nói lên lời của cậu đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Anh từ trên bàn làm việc đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn tùy tiện bỏ lại một câu.
 
" Chọn màu cà vạt không tệ nha."
 
Là Tiêu Chiến chọn.
 
Bốn chữ này bất giác bật ra từ cổ họng nhưng lại bị Vương Nhất Bác sống chết giữ lại, cuối cùng chỉ nói một câu:
 
" Nhớ đóng cửa."
 
***
 
Tiêu Chiến không hề nghĩ rằng hôm nay Vương Nhất Bác sẽ đến bệnh viện.
 
Vậy nên khi anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên giường dì Tưởng, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu về phía cô y tá nhỏ nhíu nhíu mày, điều này là để chờ cô xác nhận, Vương Nhất Bác thật sự đã đến.
 
Rèm trong phòng bệnh được kéo ra một nửa, bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, phía xa xa còn nhìn thấy cả mái nhà cùng cột điện đều đã phủ thêm một tầng trắng xóa xốp mềm. Hiện tại Tiêu Chiến đứng ở phía giường bên này, cũng vừa vặn là vị trí đối diện Vương Nhất Bác. Đứng từ đây nhìn sang, khuôn mặt thiếu niên đổ bóng trong mắt anh, tựa như một nghệ nhân đang thưởng thức bức tranh thiếu niên trên nền tuyết trắng.
 
Vương Nhất Bác vẫn luôn cúi thấp đầu để nghe dì Tưởng nói chuyện, chốc chốc lại nhẹ giọng đáp lại một hai câu. Thỉnh thoảng nghe được gì đó thú vị, cậu cũng bật cười, khóe môi cong cong để hiện ra một dấu ngoặc nhỏ, ngắn ngủi giống như vô tình lóe lên một chút ánh sáng rồi lại nhanh chóng biến mất.
 
Tiếng cười nho nhỏ vang lên từ phía cái đầu vẫn đang cúi thấp, chầm chậm tan ra trong không gian.
 
Thời gian thấm thoát trôi qua, ngoài trời cũng đã tối dần, đến lúc này thì bọn họ mới rời khỏi phòng dì Tưởng để  quay lại phòng trực ban.
 
Thời gian Vương Nhất Bác đến đây hôm nay cũng không phải thời gian rảnh thường ngày, Tiêu Chiến thậm chí còn nghĩ hay là Vương Nhất Bác trốn việc để chạy đến đây, vì thế liền hỏi cậu một câu:
 
" Lát nữa em lại phải đến công ty sao?"
 
" Không cần."
 
Lúc anh vừa mở miệng định bảo Vương Nhất Bác cứ về nhà trước đi, Uông Trác Thành bỗng nhiên từ đâu nhảy ra, cánh tay choàng qua vai anh, lại còn bày ra vẻ mặt vô cùng nghĩa khí vỗ vỗ vai anh hai cái.
 
" Bác sĩ Tiêu, tôi chính thức thông báo, hôm nay anh có thể tan làm rồi."
 
Tiêu Chiến đẩy cánh tay cậu ta ra khỏi vai, vẻ mặt ghét bỏ làm động tác phủi phủi bụi trên vai:
 
" Uông Trác Thành, cậu đừng có mà đùa, tôi còn phải ở lại trực."
 
" Có tôi trực thay cậu rồi." Uông Trác Thành nhìn về phía Vương Nhất Bác rồi lại quay đầu nháy mắt với Tiêu Chiến một cái, ý bảo anh cứ về với Vương Nhất Bác đi, " Chuyện này không phải chuyện của cậu nữa rồi, về đi nhanh lên, đừng có ở đây làm vướng mắt tôi với Bồi Hâm nữa."
 
Anh vẫn còn muốn nói nữa nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Uông Trác Thành đẩy ra khỏi phòng trực.
 
***
 
Vương Nhất Bác đến đây vào đúng giờ tan tầm, bãi đỗ xe trước cửa bệnh viện đều đã kín chỗ, vậy nên cậu đành phải để xe ở chỗ khác khá xa. Hai người rời khỏi bệnh viện sau đó lại sóng vai đi thêm một đoạn đường nữa mới đến được chỗ để xe.
 
Sắc trời đã ngả tối, ánh sáng cuối ngày có chút mông lung nhưng cũng mang theo vẻ dịu dàng không rõ. Đám mây được ánh chiều tà nhuốm lên một lớp hồng nhạt, phản chiếu trên những tấm kính xếp chồng lên nhau của mấy tòa nhà cao tầng. Mỗi bước chân đều tựa như đang bước vào thế giới cổ tích.
 
Suốt một ngày tuyết rơi lất phất bám lấy khắp mặt đường, sau đó lại bị dòng người qua lại giẫm lên tạo thành một  lớp băng mỏng. Cũng không biết tại sao lại không có người dọn đống tuyết đi khiến cả đoạn đường phía trước đều bị đóng thành băng. Giày của Tiêu Chiến đang đi khá trơn, bên cạnh cũng không có thứ gì để bám lấy, anh đành phải cẩn thận mà nhón từng bước chân. Mắt thấy khoảng cách với Vương Nhất Bác càng ngày càng lớn, trong lòng anh không khỏi sốt ruột, thế nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ biết xiên xiên vẹo vẹo bước đi trên lớp băng tuyết trơn trượt.
 
Vương Nhất Bác đi được một đoạn thì phát hiện không nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Chiến, cậu quay đầu tìm anh liền thấy Tiêu Chiến bộ dáng giống như chú chim cánh cụt nhỏ đang loay hoay từng bước tiến về phía trước, hai cánh tay lảo đảo giơ lên cao để giữ thăng bằng. Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, không nén được mà bật cười, cậu cũng không tiếp tục bước đi nữa  mà đứng lại chờ anh.
 
Phía đằng sau Tiêu Chiến vẫn đang khó nhọc di chuyển từng bước chân, cả người đều căng thẳng, đến khi chỉ còn cách Vương Nhất Bác một chút thì đầu gối lại bất ngờ run lên, cả người theo đó cũng lảo đảo một phen. Anh hoảng hốt ngã về phía trước, may mà nắm được cổ tay áo của Vương Nhất Bác mới có thể an toàn dừng lại.
 
Vương Nhất Bác cúi đầu dọc theo ống tay áo nhìn đến bàn tay người bên cạnh đang nắm lấy tay áo mình. Ngón cái của anh chạm vào khớp ngón trỏ, bám lấy một góc tay áo, mấy ngón tay còn lại thì cuộn chặt trong lòng bàn tay. Có lẽ vì dùng sức mà mu bàn tay anh nổi lên cả mạch máu và đường gân xanh, móng tay cái cũng vì vậy mà trắng bệch đi.
 
Dù là tình bạn hay là tình yêu, muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài, hai người bọn họ tốt nhất vẫn là không nên nhờ vả, cũng không nên giúp đỡ. Không nhận được gì thì tất nhiên sẽ không phải lo lắng mất đi. Bất chợt nhận ra, mối quan hệ của bọn họ chính là như vậy, không phiền toái, cũng không ép buộc, sống như hai cá thể độc lập trong cùng một không gian.
 
Nhưng có lẽ con người đều đã quên, thứ quan hệ tôn trọng nhau như khách đó, chỉ có thể xây dựng dựa trên niềm yêu thích và thưởng thức thuần túy.
 
Bọn họ, ngay từ đầu đã không phải.
 
Vậy nên tin nhắn lúc trước cũng vậy, mà hiện tại cũng vậy.
 
Trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn rất cẩn trọng, dường như xung quanh anh luôn có một lớp bảo vệ bằng tia hồng ngoại, chỉ cần vô ý chạm phải lập tức sẽ vang lên cảnh báo. Dù là lúc bản thân suýt chút nữa ngã xuống, anh nhiều lắm cũng chỉ vươn ra hai ngón tay nắm lấy ống tay áo của cậu. Không bao giờ mất kiểm soát, hơn nữa sống chết cũng phải giữ lấy thứ phép tắc có chừng mực kia.
 
Vừa rồi lúc chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, cảnh tượng Uông Trác Thành tự nhiên choàng tay qua vai Tiêu Chiến trong nháy mắt chiếm lấy tâm trí cậu. Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng nhiên xuất hiện cảm giác khó chịu, nhưng cậu không biết lí do tại sao lại càng không biết nên trút vào ai, cuối cùng chỉ đành tự mình áp chế lại tư vị kì lạ ấy.
 
Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng đứng vững, anh thu lại lực chú ý dưới chân, ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy ánh mắt này của Vương Nhất Bác. Bình thường anh rất ít khi nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, dù sao việc chạm ánh mắt nhau vẫn luôn khiến linh hồn anh hỗn loạn không thôi, có lúc lại như muốn bay ra khỏi cơ thể.
 
Chính là Vương Nhất Bác hôm nay ở phòng bệnh, có ấm áp, có thay đổi cảm xúc, vừa nói vừa cười, tuy rằng đó không phải là dáng vẻ thành thục cẩn trọng lúc bình thường của cậu nhưng chính vì vậy lại bất giác tỏa ra càng nhiều mị lực. Cậu khi ấy chân thực đến mức khiến anh trong một khoảnh khắc nào đó cứ ngỡ rằng có thể đưa tay ra chạm vào.
 
Anh vẫn chưa buông bàn tay đang nắm lấy tay áo Vương Nhất Bác, cứ như vậy giữ nguyên tư thế ban đầu. Tiêu Chiến có thể cảm giác được người đi đường đều lơ đãng mà dùng ánh mắt tò mò nhìn phía bọn họ, hình như còn thì thầm gì đó, còn có tiếng xe ô tô lướt qua, tiếng người đến người đi, tất cả những âm thanh ấy trong phút chốc quấn chặt lấy anh. Lúc này đáng lẽ nên buông tay ra thế nhưng anh nửa muốn rút tay lại, nửa lại cảm thấy khó xử không biết phải làm sao.
 
Biết rõ là hôm nay tuyết rơi, tại sao vẫn cố tình đi đôi giày này cơ chứ...
 
Ai đó cứu anh...
 
Ai đó...
 
Tiêu Chiến biết, có lẽ trong mắt mình hiện tại đều là vẻ ủy khuất cùng bất lực, thế nhưng anh cũng không có thời gian giấu đi. Vừa rồi chật vật suốt dọc đường đi đã tốn của anh kha khá sức lực, bây giờ lại đứng yên một chỗ khiến nhiệt độ cơ thể bên trong lớp quần áo dày trực tiếp lan đến trên mặt, có lẽ bây giờ không cần dùng tay chạm vào mặt anh cũng biết nó đang nóng đến mức nào.
 
Anh có chút hoa mắt chóng mặt, hướng về phía Vương Nhất Bác nói, giọng như đang van nài:
 
" Nhất Bác...em có thể, đi chậm một chút không..."
 
" Giày của anh hơi trơn, anh...không đuổi kịp em..."
 
Giọng nói của Tiêu Chiến vang lên bên tai Vương Nhất Bác, tựa như vừa thấm nước, dòng nước bất ngờ chảy xuống, cứ như vậy cuốn trôi đi cảm giác buồn bực không rõ nguyên do của cậu. Ánh mắt kia của Tiêu Chiến cậu cũng chưa từng nhìn thấy, lấp lánh ánh nước, giống như một chú nai con.
 
Cậu từ người Tiêu Chiến ngửi thấy mùi trái cây nhàn nhạt, nếu buộc phải miêu tả bằng lời thì chính là mùi hương mà lúc sáng sớm cậu đã ngửi qua, là mùi mơ trong trẻo.
 
Bọn họ là vô vàn những mâu thuẫn chồng chéo lên nhau, nhưng làm gì có ai có thể giữ mãi không thay đổi. Khoảnh khắc cậu dừng lại nhìn Tiêu Chiến rồi bất giác lộ ra ý cười ấy, lúc đó chính là lúc những thứ chồng chéo lên nhau kia đang dần sụp đổ.
 
Từ nay về sau, không xâm không nhập hay là cùng nhau tiến tới, hai thứ chỉ có thể chọn một.
 
***
 
Cổ tay Vương Nhất Bác khẽ dùng sức thoáng chốc đã khiến ngón tay đang bám lấy tay áo của Tiêu Chiến buông ra. Khoảng cách bất ngờ này khiến vẻ mặt Tiêu Chiến lộ ra nét thất vọng không kịp che giấu, lúc này người đối diện đột nhiên bắt lấy bàn tay anh đang khép hờ lại, sau đó mở lòng bàn tay anh chậm rãi nắm lấy.
 
Không phải đan chặt mười ngón tay, mà là áp lòng bàn tay vào nhau, vô cùng khăng khít, anh có thể cảm nhận được cả lực đạo từ bàn tay đối phương, cẩn trọng mà vững vàng.
 
" Như này...có phải tốt hơn một chút không?"
 
Thanh âm Vương Nhất Bác vang lên có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không có ý muốn buông tay.
 
" Ừm, tốt hơn nhiều rồi..."
 
Nếu nghe kĩ sẽ thấy câu nói này của Tiêu Chiến, âm cuối cùng dường như kết thúc có chút đột ngột, giống như là định nói gì đó rồi dừng lại.
 
Anh cắn chặt răng, kịp thời đem hai chữ theo phản xạ thốt ra kia nuốt vào trong bụng,
 
Anh nghĩ nên ý tứ một chút.
 
Lần này, có lẽ không cần phải giống như người ngoài mà nói hai chữ cảm ơn kia, như vậy cũng được mà đúng không?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro