An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi biểu diễn vào thứ bảy luôn là ngày đông nhất, ngay cả nhân viên làm việc ra ra vào vào cũng nhiều hơn.

Vương Nhất Bác ngồi phía trong góc hậu trường chơi game trên điện thoại.

Không lâu sau, cậu thấy Phan Thuận xách ghi-ta đi vào, Tiêu Chiến ở phía sau đang cởi đai eo mang con Cỏ.

Vương Nhất Bác cất điện thoại, hướng tới chỗ Cỏ nhi huýt gió một tràng, con Cỏ vừa định chạy ra ngoài liền quay người phóng tới trước mặt cậu xoay quanh 1 vòng rồi mới chạy đi.

Tiêu Chiến xách hộp đàn ghi-ta đi vào trong phòng làm việc, đợi khi anh trở ra thì lại cởi trần nửa thân ,trên lưng đeo đàn ghi-ta như cũ.

Mỗi lần khi Tiêu Chiến biểu diễn đều rất nghiêm túc, không nói chuyện rất ít cười. Vương Nhất Bác tới 3 lần thì tổng kết ra được quy luật này.

Tiêu Chiến mặt không cảm xúc bước trên bậc thềm tam cấp cao, lấy đà nhảy lên sân khấu.

Đám đông ầm ĩ loạn lên, âm thanh nguýt gió nổi lên tứ phía.

Hôm nay Vương Nhất Bác ở phòng luyện tập nán lại cả ngày cũng không nhìn thấy Tiêu Chiến. Bây giờ phản ứng nghĩ lại, hai người hình như từ sau lần biểu diễn trước đó vẫn chưa nói chuyện với nhau.

Vương Nhất Bác ngồi vào ghế trống, Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc cuối đầu chỉnh âm ghi-ta .

Tiêu Chiến vứt điếu thuốc xuống sàn dụi lửa, nhìn về phía sau bên trái chỗ Vương Nhất Bác, hướng cậu khẽ hếch hếch cằm.

Vương Nhất Bác nhướng mày, dùng dùi trống ta ta gõ vào nhau 4 lần, mở màn cho phút diễn tấu ngẫu hứng.

Trống điểm rất nhẹ, âm chũm chọe rất mỏng, toàn bộ tiếng trống không có khuôn mẫu nhạc rock, càng giống như âm thanh của ngọc trai rơi vỡ xuống đĩa hoặc là mặt đất vậy.

" Bác ca ! đỉnh quá!"

Mặc dù mới là lần thứ 3 biểu diễn, nhưng Vương Nhất Bác đã có được sự chấp nhận của những fan cứng, nhân khí so với Đồng Tam nhi đã tới hơn 1 năm kia chỉ có cao hơn.

Chủ yếu là người ta lớn lên quá đẹp trai, lúc cậu đi qua sân khấu tới chỗ vị trí trống, có không ít tiếng la hét vang lên.

Trống của cậu đặt tương đối gần về phía sau, người ta chỉ có thể nhìn rõ động tác cậu ngồi xuống, lại nhìn không rõ biểu cảm trên mặt.

Động tác cậu đánh trống trông tùy ý cũng rất tao nhã, dáng ngồi thẳng tắp chính trực, đầu hơi hơi lắc lư theo nhịp điệu, toàn bộ khung cảnh hoàn toàn ăn khớp với ảo tưởng của tất cả các cô gái về hình mẫu chàng trai chơi trống. Tay chân phối hợp dùi trống vung ra, giống như một liều thuốc kích thích tim vậy, khiến cho tim fan hâm mộ đều theo đó mà dao động đập liên hồi.

" Vương Nhất Bác! Em muốn sinh con cho anh !"

Vương Nhất Bác đánh xong phần trống, nhân lúc yên tĩnh trở lại, dưới sân khấu một vị fan nữ nào đó la lớn lên.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười , cậu nhìn theo hướng bóng lưng chếch đi của Tiêu Chiến đứng chính giữa sân khấu, Tiêu Chiến đang cuối đầu, nhìn không rõ biểu cảm của anh.

Tiếp theo là đàn organ, ghi-ta cùng ghi-ta bass.

Lần này là Tiêu Chiến với ghi-ta bass cùng nhau diễn tấu, Phùng Khôn mặc dù không hay nói chuyện, nhưng anh và Tiêu Chiến còn có Phan Thuận đều có những hiểu ngầm ăn ý mà người khác không cách nào lí giải được. Cho dù là ngẫu hứng biểu diễn, bọn họ cũng có thể tìm được điểm cắt cùng phối hợp giai điệu còn có cả cảm xúc lẫn nhau từ những âm điệu họ gảy ra.

Âm cao thấp kết hợp, lại dấy lên một làn sóng cao trào nữa.

" tôi nói Khôn nhi với Tiêu nhi đúng là bạn đời tri kỉ mà!"

" Tiêu Chiến là của tôi, Khôn nhi với Thuận nhi càng khớp hơn không phải sao ?"

"sao tôi cảm thấy Khôn nhi với Vương Nhất Bác mới phù hợp đó."

" Khôn nhi, Thuận nhi, Tiêu nhi, ba người này xích chết lại với nhau mới được."

Đám đông tranh thủ lúc ban nhạc nghỉ giải lao, tranh luận sôi nổi.

Đừng hiểu lầm, tư duy của các cô trong giới nhạc rock không giống với giới Hủ nữ, bọn họ không để ý tới giới tính, cũng không để ý tới yêu hay không yêu, bọn họ để ý chính là sự hiểm ngầm ăn ý khi hai người phối hợp, mặc dù không phải là vì ghép CP, nhưng cũng không ít người nghiện miệng nói.

Hôm nay là ngày phát phúc lợi cho fan, Tiêu Chiến gảy 3 bài cần phải hòa âm hát.

Trừ hát chính, những thành viên còn lại trong ban nhạc đều đeo microphone.

Bài đầu tiên là [ tự do của Cương] hát song ca.

Bài hát này có hai phiên bản, một phiên bản là Tiêu Chiến độc ca, cái còn lại là hòa âm song ca, bản song ca là một bản nhạc ballad.

Tiêu : " tôi tên Cương, tôi muốn tự do."

Hòa âm : "cậu tên Cương, cậu muốn tự do."

Tiêu: " nhưng tôi biết, bọn họ sẽ nói tôi...."

Hòa âm : " đừng nghĩ nữa, sớm kết hôn sinh con đi thôi!"

Tiêu : " tôi muốn đi xem, đi xem đường vành đai hai Bắc Kinh đó, đi xem bến Thượng Hải đó...."

Hòa âm : " đừng xem nữa, cậu cũng không còn nhỏ nữa, tiết kiệm tiền, mới có thể cưới được vợ a !"

.............

Bản ballad này, diễn giải ra chính là một người tên Cương hướng tới tự do, bị thế tục và tiền bạc ràng buộc, cuối cùng cũng không thể thoát ra được.

Phần của Tiêu Chiến cực kì thăng trầm, khi giọng hát của anh cất lên liền mang mọi người gia nhập với thế giới của [ Cương].

Người hâm mộ cao giọng hát lên, bọn họ rất hưng phấn, đã quá lâu rồi không đồng ca, nhưng hát hoài hát hoài, bọn họ liền an tĩnh trở lại, đại bộ phận mọi người cùng hòa giọng đã không còn cố ý hát cao âm lên nữa, bởi vì bọn họ phát hiện Tiêu Chiến khóc rồi.

Tiêu Chiến rất hiếm khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, đây gần như là lần đầu tiên. Người hâm mộ có người tới cuối cũng khóc lên theo anh .

Trên sân khấu Vương Nhất Bác và Đồng Tam nhi hoàn toàn không biết chuyện gì sảy ra.

Đợi đến khi bài hát kết thúc, Tiêu Chiến dùng mi-cro nói một câu: " Cương, hi vọng cậu luôn luôn tự do."

Vương Nhất Bác nghe được tiếng khóc của Tiêu Chiến, cậu mới phản ứng lại.

Tiêu Chiến quay người lại, dùng cánh tay lau lau nước mắt.

Không có y phục không có khăn giấy, lau cũng vô dụng.

Phan Thuận bước lên phía trước khán đài, cùng với đám đông tương tác , không nhắc tới vấn đề cảm xúc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bước đến cánh gà phía phải sân khấu, có người đưa cho anh khăn giấy, anh cuối đầu nhấn nhấn nước mắt.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế trống nhìn mỗi bước di chuyển của Tiêu Chiến.

Cảm xúc của Tiêu Chiến khôi phục lại rất nhanh, lần nữa cầm lên mi-cro đã hoàn toàn không nhìn ra bất kì cảm xúc suy sụp nào xót lại. Lúc hát hai bài hòa âm còn lại, đám đông hâm mộ càng dốc sức hát muốn thông qua phương thức này để bày tỏ sự quan tâm của bản thân đối với Tiêu Chiến.

Bài hát cuối cùng, Tiêu Chiến lại ngâm nga theo nhạc.

Ngâm nga cũng là bản ballad, không trống, chỉ có ghi-ta, Phan Thuận vì anh tấu giai điệu, anh tự mình đánh nhạc đệm.

Người hâm mộ chưa từng nghe qua bài hát này, Vương Nhất Bác cũng chưa từng học qua. Nhưng cậu biết đây chắc là bài hát ra đời từ lúc rất sớm của ban nhạc.

Xuống sân khấu, Tiêu Chiến quay lại phòng mặc y phục.

Vương Nhất Bác cùng những người khác đợi ở cửa, lúc này ở cửa lại có một nhóm người hâm mộ vây quanh.

" Tiêu Chiến không sao chứ?"

"không sao đâu, có người hát chính nào mà chưa từng khóc đâu, quá trễ rồi, mọi người sớm quay về đi." Phan Thuận lên trước giao lưu nói.

"nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy khóc mà." Người hâm mộ không an tâm.

" thật sự không sao đâu, lát nữa mọi người đừng đứng gần anh ấy quá, đứng xa xa nhìn một chút là được nhé." Phan Thuận biết hôm nay không giục được đám fan này đi, chỉ có thể tận lực dặn dò bọn họ.

Vương Nhất Bác đứng khoanh tay, nhìn theo hướng phòng làm việc,Tiêu Chiến vào đó đã rất lâu rồi.

Cậu vừa định đi lên trước gõ cửa, thì nhìn thấy Tiêu Chiến đã mặc xong y phục lưng đeo hộp ghi-ta bước ra.

Môi anh ngậm điếu thuốc, đầu cuối xuống.

Vương Nhất Bác không nhìn rõ thần sắc của anh.

" Tiêu Chiến, anh nhất định phải tốt nhé." Người hâm mộ phía sau lưng hô lên.

Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện xung quanh có người, anh ngẩng đầu nhìn vài cô gái nhỏ, cười lên.

" không sao đâu." Tiêu Chiến nói xong thì ngồi lên xe điện.

" cỏ nhi đâu ?" Tiêu Chiến nói một câu.

Không một ai biết anh đang hỏi ai, nhưng Vương Nhất Bác nguýt gió một hơi, không bao lâu con Cỏ liền chạy lại.

Tiêu Chiến xách con Cỏ lên đưa cho Vương Nhất Bác.

" giúp tôi coi một chút." Tiêu Chiến nói xong liền lái xe đi.

Đám người ở quán ăn tối, ai cũng không lên tiếng nói chuyện, Vương Nhất Bác nhìn Cỏ nhi ở bên chân , Tiêu Chiến đi rồi cũng chưa quay lại.

Không ăn cơm sao ? Vương Nhất Bác nghĩ tới đây thì thấy Cỏ nhi chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến tới rồi, anh bước vào quán trước đi ra thanh toán, sau đó đi qua ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đem đồ ăn để phần chừa lại gắp qua cho Tiêu Chiến, nói : " hay là lại gọi thêm vài món nữa cho anh nha?"

" không cần, tôi ăn qua rồi." Tiêu Chiến đem đồ ăn bỏ lại trên bàn, nói xong thì ho vài tiếng.

Tối nay lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy rõ thần sắc của Tiêu Chiến, sắc mặt không tốt, trong mắt toàn là tơ máu.

Tan tiệc, Phan Thuận bước lên trước vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, Đồng Tam Nhi không biết phát sinh chuyện gì cũng vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, chỉ có Phùng Không là nói một câu : " ngủ sớm đi."

Tiêu Chiến gật đậu, anh ôm Cỏ nhi lên buộc trên đai eo.

Đợi đến khi anh ngồi lên xe điện muốn rời đi, mới nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng chắn trước xe mình.

Tiêu Chiến nhìn nhìn Vương Nhất Bác.

" tại sao khóc?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng dẩu môi, nói : " người khác đều không hỏi, cậu sao nhất thiết phải hỏi tới vậy ?"

" bọn họ đều biết, tôi không biết." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vài giây , nói : " đi dạo với tôi không ?"

Vương Nhất Bác ngồi lên yên sau xe Tiêu Chiến.

Gió đêm ngày hạ thổi cả một đường đi, quét qua eo Tiêu Chiến, lại quét qua mặt của Vương Nhất Bác, mang tới một chút gì đó, lại cũng mang đi gì đó. Nhẹ nhàng tung bay, dường như đã từng đến qua, cũng dường như nắm được rồi lại nhảy đi mất.

Lúc Tiêu Chiến dừng lại, Vương Nhất Bác mới nghiêm túc nhìn nhìn xung quanh.

Hậu Hải vào rạng sáng vài quán rượu vẫn rất náo nhiệt. Trong ngoài quán rượu chính là hai thế giới, trên đường phố an tĩnh người đi lại đã rất ít, ba ba bốn bốn những lời thì thầm khe khẽ, phối hợp với đèn đường dọc bên sông cùng với sự tĩnh lặng của dòng chảy, vạch ra một bức họa , tên gọi là [ đêm hạ]

Tiêu Chiến dựa vào hàng rào đá chắn bên sông, châm một điếu thuốc.

Anh hít một hơi, ho hai tiếng.

" nói đi." Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến cuối đầu cười, Vương Nhất Bác đúng là có năng lực là cho người khác một giây lệch tông liền.

" Nhị Cương là một người bạn của tôi, bài hát này là tôi viết tặng cho anh ấy."

" hôm nay nhận được tin , anh ấy qua đời rồi."

" tai nạn xe."

Tiêu Chiến xoay người qua, nhìn dòng nước sông đen ngòm .

" từ rất nhỏ tôi đã ra ngoài chạy đây đó, tôi quen biết anh ấy ở vùng nông thôn phía nam, lớn hơn tôi hai tuổi, cực kì sùng bái tôi."

" trình độ văn hóa của anh ấy không cao,nhưng lại rất nghiêm túc nghiền ngẫm từng câu chữ với tôi nói, anh ấy muốn [tự do]"

" rất chăm làm, công việc gì có thể kiếm đều có thể làm, biết nấu ăn, nấu ăn cũng đặc biệt ngon."

" tôi dạy anh ấy gảy đàn ghi-ta, mới dạy anh ấy chơi các điệu cơ bản, tôi đã rời đi."

" trước khi đi, tôi tặng anh ấy một cây đàn ghi-ta."

" sau này khôi phục lại liên lạc, anh ấy gửi video cho tôi, anh ấy đã biết đánh rất nhiều khúc rồi, đều là tự viết."

Nói tới đây Tiêu Chiến cười lên.

" anh ấy nói anh ấy muốn đến Bắc Kinh và Thượng Hải nhìn xem, cũng làm một người tự do."

" hôm nay tôi mới biết anh ấy đi rồi, cùng tôi nói xong chuyện muốn làm một người tự do không bao lâu sau thì qua đời."

" thời gian này, tôi hát bài đó rất nhiều lần,lại không ngờ, Cương muốn tự do, đã thật sự tự do rồi."

Tiêu Chiến nói tới đây,nhoài ra gối lên cánh tay mình, nghiêng mặt qua, nhìn Vương Nhất Bác nói : " tôi chỉ là muốn tiễn anh ấy một đoạn đường."

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt được đèn đêm chiếu vào của Tiêu Chiến, Cỏ nhi ở trên đường sau lưng vừa chạy vừa kêu, Vương Nhất Bác rất muốn làm chuyện gì đó.

Cậu đứng lên cái ghế đá bên đường.

" gió nhè nhẹ thổi,lặng lẽ lùa vào vạt áo tôi

Mùa hạ lặng thầm đi qua không một tiếng động

Ngày tháng vội vàng qua đi khiến lòng tôi vô vàn cảm xúc

Nhớ lại cảnh tượng rực rỡ đó

Bước chân anh theo gió nhẹ đi vào trái tim tôi

Trong chốc lát đã thay đổi cả cuộc đời tôi"

Vương Nhất Bác hát lên bản tiếng Quảng Đông [ mùa của gió]

Tiêu Chiến dập thuốc cười lên, anh đánh nhịp rồi cùng hát lên với cậu.

"thổi đi thổi đi cứ để cơn gió này thổi

Lau khô giọt lệ lấp lánh trong đáy mắt

Thổi đi thổi đi cứ để cơn gió này thổi đi

Bi thương đều mang đi hết , chẳng quan tâm người trong đó là ai."

..............

Hai người hát xong cùng cười lên, Tiêu Chiến hứng gió đêm nói với Vương Nhất Bác : " cám ơn, Vương Nhất Bác."

" không cám ơn, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến huýt gió một hồi, Cỏ nhi chạy lại.

Anh vớt con Cỏ lên, địu nó trên eo mình, hướng Vương Nhất Bác nói : " đi đây, về nhà sớm đi."

Nói xong thì lái xe chạy đi.

Vương Nhất Bác dựa vào rào lan can nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, cắn cắn khuyên môi.

Vương Nhất Bác thức dậy vào buổi sáng, lúc vừa muốn ra cửa thì gặp Vương Liễu Liễu.

" lạ lùng thật đó, ngay cả chủ nhật cũng dậy sớm à." Vương Liễu Liễu ngồi xuống sô-pha ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

" con đã nói rồi, con muốn làm ban nhạc cho tốt." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói ra một câu.

Vương Liễu Liễu không lên tiếng.

" mẹ, đồ con nhờ mẹ mua tới chưa ạ ?" Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh Vương Liễu Liễu ngồi xuống hỏi.

" qua 2 ngày nữa thì tới, vừa mới qua hải quan." Vương Liễu Liễu nói.

" cám ơn, mẹ." Vương Nhất Bác nói xong muốn đứng lên rời đi.

" quay lại !" Vương Liễu Liễu gọi một tiếng.

Vương Nhất Bác lại ngồi xuống sô-pha.

" mẹ, lúc mẹ còn trẻ cũng từng nổi loạn, sao tới phiên con thì lại dùng cái thòng lọng này chứ ?"

" đừng có mẹ kiếp nhắc tới cái này với mẹ, ra ngoài tốt nhất bổ não chút dinh dưỡng đi, hoặc là vào công ty, con muốn ở bên ngoài xằng bậy thế nào, không có cửa đâu. "

Vương Liễu Liễu nói xong thì đứng dậy rời đi.

"........." Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của Vương Liễu Liễu tức đến nổi có chút buồn cười.

Con bây giờ mỗi ngày đều tiếp thu dinh dưỡng có được không ? ngày hôm qua còn mới học được an ủi người đó.

Một đám người luyện tập bài hát cho lễ hội âm nhạc, ròng rã một ngày, thổi thổi đánh đánh cũng không nhốn nháo.

Vương Nhất Bác vẫn khá thích phòng tập luyện, so với sân khấu thả lỏng hơn, não bộ của mọi người rất phong phú, cũng rất vui vẻ. Ngay cả Cỏ nhi vào lúc có được sự cho phép của Tiêu Chiến, cũng biết cùng Tiêu Chiến hát lên.

Nó ẳng ẳng gâu gâu tru lên, chọc cho mọi người ha ha cười to.

Buổi trưa một đám người đơn giản ăn qua loa, Vương Nhất Bác thanh toán.

Đợi buổi tối người đã tản đi hết, Tiêu Chiến lấy điện thoại chuyển khoản qua cho Vương Nhất Bác tiền cơm, Vương Nhất Bác sống chết không nhận.

" có tiền đốt à." Vương Nhất Bác tự mình tổng kết lại.

Tiêu Chiến nghiến răng cười, không cùng cậu lải nhải .

Phòng tập luyện, nhà, quán rượu là một cung đường ba điểm đến mới của Vương Nhất Bác, thay thế cho tổ hợp trường học, nhà, Liêm Chiếu.

Buổi tối cậu nhận được điện thoại, là của Liêm Chiếu.

" Vương Nhất Bác , anh thật sự không cần em nữa phải không ?" Liêm Chiếu uống nhiều rồi, khóc nói.

" em đang đi cùng với ai ?" Vương Nhất Bác cảm thấy chút phiền bức bức tóc.

" anh không cần em nữa, sao còn muốn quản em làm gì ."

Vương Nhất Bác ngắt điện thoại, rồi gọi cho bạn khuê mật của Liêm Chiến, năn nỉ người ta đem Liêm Chiếu về nhà.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, nghĩ lại đoạn cảm tình này, ấm áp đã từng có không biết từ khi nào biến thành mơ hồ, chỉ còn sót lại những mệt mỏi vô tận.

Một đêm giấc ngủ không ổn định, Vương Nhất Bác tỉnh dậy sớm hơn, lúc lựa khuyên môi, phát hiện khuyên môi của bản thân cậu đều là Liêm Chiếu mua .

Cậu do dự một chút, thả xuống.

Đây là lần đầu đầu tiên biểu diễn cậu không mang ba cái khuyên như trước đây, ngay cả Tiêu Chiến lúc vào cửa sau cũng nghiêm tức quay đầu lại nhìn cậu hai lần.

Hôm nay lại là một bài hát hòa âm, Tiêu Chiến hát một câu, khán giả hòa vào một câu , toàn bộ giai điệu rất dễ nghe, cũng là bài hát nổi của Tiêu Chiến những năm gần đây.

Tên là [ chú nai con]

" nai con chưa từng chạy loạn, chạy loạn là bạn."

" bạn cứ như vậy loạn tới lui, loạn tới đáy tim của tôi."

"nhưng có một ngày bạn lại nói với tôi, nai nhỏ của bạn đã chết rồi."

" tôi liền cười mà nói với bạn, không sao đâu, không sao đâu."

Hát được một nửa thời gian, tiêu Chiến giơ ngón tay trỏ lên môi làm động tác shhh im lặng với khán đài, sau đó quay đầu nhìn những người còn lại, trừ Vương Nhất Bác, bọn họ đều hiểu đây là ý gì.

Sau khi Tiêu Chiến hát xong câu : " không sao đâu, không sao đâu ", tất cả mọi người đều không cùng hòa âm hát , chỉ có Vương Nhất Bác vẫn bên đánh trống bên hò hét lên : " tôi cười nói với bạn, không sao đâu, không sao đâu."

Đợi cậu hát xong mới phản ứng lại, Tiêu Chiến đang nhìn cậu cười, người hâm mộ dưới khán đài cũng cười rộ lên.

Vương Nhất Bác cười cười cuối đầu tiếp tục gõ trống.

"đại bác giọng sữa " trở thành thương hiệu mới của Vương Nhất Bác.

Biểu diễn kết thúc, lúc Vương Nhất Bác và một đám người đứng ở cửa đợi Tiêu Chiến, bỗng nhiên nghe được một loạt tiếng kêu [chít chít] của chó con.

Cậu nhanh chân bước theo hướng âm thanh tiếng kêu đó.

" đừng sợ, đừng sợ, dì sẽ không làm hại con, dì chỉ muốn vuốt vuốt con thôi." Cô gái nói.

Cỏ nhi kêu càng dữ dội hơn.

" đừng đụng nữa, đừng đụng nữa, nó muốn bị dọa sợ xỉu rồi ." Một cô gái khác nói.

Vương Nhất Bác đi qua đẩy mấy cô gái đang vây quanh Cỏ nhi ra, đem con Cỏ bị dọa đến nổi cuộn tròn lại trong góc ôm lên.

" xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi thật sự không có bắt nạt nó." Cô gái không hề khó chịu mà xin lỗi.

"đến gần với tác phẩm chút, cách xa đời sống riêng tư chút có được không ?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói ra một câu rồi rời đi.

Cỏ nhi rúc đầu vào trong cánh tay của cậu run cầm cập.

Đợi Tiêu Chiến đi ra, Vương Nhất Bác đem nó đưa cho Tiêu Chiến, Cỏ nhi vẫn còn hừ hừ chít hít hai tiếng, bộ dáng như đang cáo trạng vậy.

" không sao, không sao rồi, vuốt vuốt lông thôi, không dọa được." Tiêu Chiến trỏ trỏ vô đầu nó nói.

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến lái xe, Tiêu Chiến ở phía sau đeo hộp ghi-ta ôm con Cỏ.

" sao nó lại phản ứng lớn như vậy ?" Vương Nhất Bác cảm thấy mấy cô gái hẳn là cũng không có bắt nạt gì nó.

" lần đầu tiên tôi gặp nó, nó cũng có bộ dạng như vầy, dường như cực kì sợ hãi con người, tôi phải tốn rất nhiều xúc xích dăm bông , nó mới chịu thân thiết với tôi."

" sau khi tôi đem nó về nhà, mới phát hiện ra nó đặc biệt sợ những cô gái trẻ tuổi, đoán là lúc nó còn nhỏ chịu bạo hành." Tiêu Chiến dùng tay vuốt vuốt đầu con Cỏ, Cỏ nhi dần dần bình tĩnh lại.

" nó thật sự đáng thương, lúc nhỏ bị parvo, không thì cũng không đến mức lớn không nổi. Nó ở trong thùng giấy nôn nôn mửa mửa, bác sĩ đều nói nó không sống nổi. Bỗng nhiên có một buổi sáng nó tự mình nhảy ra ngoài, tôi còn tưởng là hồi quang phản chiếu." Tiêu Chiến đem con Cỏ ôm lên, ngửi ngửi bộ lông của nó.

" diii, Cỏ nhi, hai ngày nay em chạy đi làm gì, sao mà lại có mùi xí ngầu vậy."

Tiêu Chiến ghét bỏ đem con cỏ ném cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mới vừa dừng xe, đón lấy Cỏ nhi ngửi ngửi, không biết Tiêu Chiến nói là mùi gì.

Cả đám người ngồi phía trước quán tôm hùm đất, Vương Nhất Bác một bên gảy gẩy tôm một bên nói: " bẫy tôi chơi có vui không ?"

Tiêu Chiến uống một ngụm rượu nói : " hôm đó nghe cậu hát, tôi liền đặc biệt muốn nghe cậu hát câu này [ không sao đâu] " nói đến câu cuối cùng Tiêu Chiến còn học theo giọng sữa của Vương Nhất Bác.

" lên kế hoạch bao lâu rồi?" Vương Nhất Bác phiền việc bóc vỏ, trực tiếp cắn lên đuôi tôm .

" từ lúc hát hòa âm lần đầu tiên ". Tiêu Chiến thành thật nói.

"............" Vương Nhất Bác thật sự cạn ngôn.

Lần này không có đồ Cỏ nhi có thể ăn, Tiêu Chiến liền cho nó một dĩa trái cây.

Tiêu Chiến cũng không ăn được mấy miếng, Vương Nhất Bác khá là hiếu kì, Tiêu Chiến không thích ăn thịt, nhưng mà đồ chay hải sản anh cũng ăn không bao nhiêu.

" buổi tối ăn nhiều như vầy sẽ dễ mập lắm." Tiêu Chiến giải thích.

" không thích ăn thì đổi quán đi." Vương Nhất Bác không tin lời anh.

" quá khuya rồi, cậu xem có bao nhiêu quán còn mở chứ ?" Tiêu Chiến dùng cằm chỉ chỉ xung quanh.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn, cuối đầu xuống, xác thực.

Đợi Tiêu Chiến thanh toán xong, Vương Nhất Bác lại đi vào muốn lấy hóa đơn thanh toán.

Lúc một đám người đi ra hướng ngoài, Phan Thuận hỏi Tiêu Chiến: " sao dạo này tớ không thấy Tiêu Thuần tới đưa đồ ăn cho cậu vậy."

" bận thôi." Tiêu Chiến đầu cũng không ngẩng lên nói.

" em gái anh hay là chị ?" Vương Nhất Bác hỏi.

Phan Thuận cười lên nói: " vị hôn thê của cậu ấy đó."

Vương Nhất Bác sững người, nhìn Tiêu Chiến, theo như cậu quan sát, Tiêu Chiến không giống như là người có đối tượng, ở trong phòng của anh một vật dụng cho phụ nữ cũng không có.

Tiêu Chiến cuối đầu ràng Cỏ nhi , nói: " đi thôi, nhiều lời vô ích."

Một đám người đều đi rồi, Vương Nhất Bác lại chắn xe của Tiêu Chiến.

" anh có bạn gái sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến do dự một lúc nói : " cũng không tính là vậy đi."

Vương Nhất Bác nhìn anh không chịu nhường đường.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đành chịu nói : " đại ca, tôi bùn ngủ lắm rồi. Cậu là muốn theo tôi về sao ?"

Vương Nhất Bác không nói hai lời liền đem hộp đàn ghi-ta của Tiêu Chiến gỡ xuống, đeo lên lưng mình, sau đó thuận thế ngồi lên yên xe sau của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, lái xe chở Vương Nhất Bác và Cỏ nhi về nhà.

" thật sự không đi hả ? " Tiêu Chiến đi vào cửa hỏi Vương Nhất Bác.

" không đi, ngày nào buổi tối cũng gọi xe quá phiền rồi." Vương Nhất Bác vào phòng liền ngồi xuống cái ghế bập bênh.

" đi phòng đó rửa mặt đi, nhỏ tiếng chút, viện này đại đa số là người lớn tuổi, chất lượng giấc ngủ không tốt." Tiêu Chiến chỉ cho Vương Nhất Bác phòng rửa mặt nói.

"phòng vệ sinh ngay ngoài ngõ, cậu nhanh lên chút, buổi tối nếu thấy ngột ngạt có thể làm một chai nước suối." Tiêu Chiến dặn dò Vương Nhất Bác, cuối đầu từ trong tủ tìm ra một bộ quần ngắn áo ba lỗ cho cậu, còn có một cái quần lót bị ép dưới đáy tủ.

" chưa mặc qua, bị nhét dưới đáy tủ, cậu lập tức đi đi, xong thì tôi tắm, tôi sắp bùn ngủ chết rồi đây."

Tiêu Chiến nói xong thì ngáp một cái.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng mơ mơ màng màng của Tiêu Chiến, cậu có chút muốn cười.

Cậu tắm như đi đánh trận, quần áo của Tiêu Chiến không có mùi vị trên cơ thể của anh, đoán có lẽ đã lâu không mặc, Vương Nhất Bác lén thả lỏng một hơi.

Lúc đi vào phòng, Tiêu Chiến đã trải xong giường rồi.

" cậu ngủ phía ngoài." Tiêu Chiến nói xong thì đi rửa mặt.

Cỏ nhi ở dưới gầm giường của Tiêu Chiến nằm bò ra, Vương Nhất Bác nằm lên giường để nó bò lên, nó vểnh mông lên không thèm để ý.

" cỏ nhi sao vậy, gọi nửa ngày cũng không thèm để ý tôi." Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến quay lại hỏi.

Tiêu Chiến để trần thân trên lau lau tóc nói : " tôi chê nó hôi, không cho nó lên giường, nó muốn đi tắm, quá muộn rồi, tôi không đồng ý, dỗi thôi."

" đây đều là nó nói với anh đó hả ? " Vương Nhất Bác hiếu kì với quá trình giao lưu này.

Tiêu Chiến cười lên, nói một câu: " cậu nói với tôi xem được không ."

Nói xong thì từ trước mặt Vương Nhất Bác bò vô bên trong giường, mùi vị của Tiêu Chiến trộn lẫn với mùi sữa tắm còn có mùi hương xà phòng trên y phục, phút chốc liền thức tỉnh tinh thần của Vương Nhất Bác,cơn bùn ngủ hoàn toàn tan biến rồi.

Vương Nhất Bác níu chặt lấy mền của mình, nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mặc một cái quần đùi lớn nằm ở phía trong, lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện, bên cạnh Tiêu Chiến bỗng nhiên có một cây ghi-ta.

" đây là thao tác gì vậy ?" Vương Nhất Bác tò mò hỏi.

" cậu sắp thành bảo bảo hiếu kì rồi đó, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhắm mắt chạm vào đàn ghi-ta nói.

" tôi từ nhỏ đã ngủ cùng đàn ghi-ta, ngủ quen rồi. Không có nó không ngủ được." Tay Tiêu Chiến vươn qua cổ đàn, chạm cây ghi-ta từ trên xuống dưới.

Vương Nhất Bác từ trong bức tranh này liên tưởng tới vài khung cảnh.

Cậu lập tức nằm đàng hoàng, hỏi : " không sợ đè hỏng à ?"

" cho nên tôi mới thường xuyên thay dây , thường xuyên chỉnh âm a." Tiêu Chiến nhắm mắt giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Qua không lâu, Tiêu Chiến ngủ rồi.

Đèn vẫn còn bật sáng, Vương Nhất Bác ngồi dậy đi tắt đèn, lúc quay lại vớt con cỏ lên, ngửi ngửi, thả nó vào trong cánh tay của mình.

" ca ca không chê em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro