thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác nằm dài trên giường, với người bạn cùng phòng trước đây là Lý An Tề ở nước Anh tám chuyện.

" bầu không khí của ban cỏ đuôi chó thế nào ?"

" cũng được"

" Live House có bùng nổ không ?"

" bùng nổ."

" thích ứng chưa?"

" thích ứng rồi."

"Tiêu Chiến có thật là đẹp trai vậy không ?"

" tóm lại cậu muốn nói cái gì?"

Qua một lúc bên kia mới trả lời : " cậu với Liêm Chiếm chia tay rồi à ?"

" ừm"

" không muốn hợp lại à?"

" không biết."

"hai người các cậu phân phân hợp hợp biết bao lần rồi, cũng đủ rồi đó."

Vương Nhất Bác khó chịu vò vò đầu tóc, gửi qua một tin nhắn thoại : " ruốc cuộc là chuyện gì ?"

" ây da, tớ cũng không muốn hỏi cậu đâu, cậu ấy dùng chuyện giúp đỡ tớ theo đuổi Dao Dao để uy hiếp tớ, cậu vạn lần đừng nói với cổ tớ đem cổ bán đó. Chẳng qua, hai người các cậu vẫn cứ thế này mãi,tớ khuyên cổ là sớm muộn gì cậu cũng quay lại dỗ dành cổ thôi, nhưng cổ lại không yên tâm." Lý An Tề phát qua một tin nhắn thoại.

Vương Nhất Bác trả lời cậu ta một biểu tượng cảm xúc" cạn ngôn".

" ông nội ơi, cậu thật sự không muốn quay lại hả ?"

" qua thời gian nữa rồi lại nói đi."

Vương Nhất Bác ném điện thoại sang một bện , chà chà mặt mình.

Cậu với Liêm Chiếu ở bên nhau vào năm thứ hai đại học, vẫn cứ luôn phân phân hợp hợp. Có khi cứ 3 ngày lại cãi một lần, có khi là một tuần, mỗi lần như vậy Vương Nhất Bác đều cuối đầu nhận lỗi trước, trước đây cũng chả cảm thấy gì cả, bây giờ nghĩ lại, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi.

Ngày hôm sau, chưa tới 10h Vương Nhất Bác đã đến phòng luyện tập rồi. Hôm qua Tiêu Chiến lại cho cậu vài bản phổ nhạc, khung trống ở nhà cậu đánh thế nào cũng không ra cảm xúc.

Cậu mở điều hòa lên, liền nghe thấy âm thanh quen thuộc của con Cỏ.

Tiêu Chiến dùng dây dắt Cỏ nhi, đi vào tứ hợp viện.

Mãi tới khi anh dùng chìa khóa mở cửa, mới phát hiện Vương Nhất Bác ở bên trong.

Tiêu Chiến chắc hẳn là vừa tỉnh ngủ chưa lâu, tóc vẫn còn một chùm vểnh lên, cả người đều mơ mơ hồ hồ.

" sao sớm vậy ?" Tiêu Chiến nói.

"ừm." Vương Nhất Bác nhìn con Cỏ đang cào cào ống quần của cậu sủa gọi cậu.

" cậu ôm ôm nó đi." Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sô-pha đơn, ngã đầu ra lưng ghế , nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thuận tay vớt con Cỏ lên, nó mới an tĩnh hơn nhiều.

Cậu cười lên , ôm lấy Cỏ nhi ngồi xuống sô-pha, nói: " nó có phải là rất thích tôi không ?"

Nói xong liền ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn mặc áo ba lỗ phối với quần ống rộng, kết hợp một đôi giày thể thao trắng cực sạch sẽ.

Hiện tại anh đang nhắm mắt , Vương Nhất Bác cuối thấp đầu, cậu nghe Tiêu Chiến nói : " cũng được, so với ông Lý ở đầu hẻm thì kém chút thôi."

Tiêu Chiến vẫn luôn nhắm mắt, xem ra rất mệt mỏi.

Vương Nhất Bác ôm con Cỏ, đi tới đầu ngõ hẻm chơi một hồi, lúc quay lại thì Tiêu Chiến đã đứng lên rồi.

" tôi đi trước đây." Tiêu Chiến đeo đàn ghi-ta lên lưng nói.

" về nhà ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"ừm." Tiêu Chiến nói xong thì huýt gió một hồi, Cỏ nhi liền chạy qua duỗi móng trước lên.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống hai lần, phía sau đeo hộp ghi-ta khiến động tác của anh có chút không thuận tiện, anh vừa định đem ghi-ta tháo xuống, Vương Nhất Bác đã ngồi xổm xuống rồi.

Cậu tiếp lấy dây dắt chó của Tiêu Chiến, đeo vào cho con Cỏ.

" đi thôi." Tiêu Chiến dắt con cún đi ra khỏi viện.

Vương Nhất Bác luyện trống tới buổi chiều, nhìn nhìn đồng hồ đã 3 giờ rưỡi rồi, buổi tối vẫn còn có buổi biểu diễn, cậu không định đi về.

Buổi trưa không ăn cơm, cậu cũng không có hứng ăn. Cậu ngồi trên ghế sô-pha đơn, ngã ra lưng ghế nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên cảm nhận được mùi hương có chút quen thuộc, mở mắt ra, cậu nhìn thấy gương mặt của Tiêu Chiến phía đối diện.

" tôi còn tưởng là cậu ngủ rồi chứ." Tiêu Chiến nói.

" chưa." Vương Nhất Bác trả lời.

"lát hồi đi thẳng tới quán rượu luôn hả ?" Tiêu Chiến ngồi xổm xuống chỗ cái tủ lục tìm đồ.

" ừm."

Tiêu Chiến đứng lên, nhìn nhìn Vương Nhất Bác, do dự một chút nói : " hay là đến chỗ tôi đi ?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng ,đứng lên.

Tiêu Chiến cười nhẹ.

Đợi hai người khóa cửa xong, đi đến viện trong, Vương Nhất Bác nhìn phòng nhỏ hai bên, hỏi : " sao những phòng khác không có người ở ?"

" đây là một tứ hợp viện khác của Lý Đại Giang, để lại cho chúng ta một gian để làm phòng tập luyện, những phòng khác thành nhà kho, đến tối có người tới dọn đồ, ban ngày thì không có người."

Tiêu Chiến nói xong thì bấm khóa lên cửa viện.

" thu tiền không ?" Vương Nhất Bác hỏi.

" không thu." Tiêu Chiến nói rồi châm một điếu thuốc.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn anh : " anh ..."

" tốt hơn nhiều rồi." Tiêu Chiến không đợi cậu nói xong liền tiếp lời.

Vương Nhất Bác cười cười.

" lên xe." Tiêu Chiến ngồi lên xe điện, nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vắt ngang qua yên xe sau, vừa ngồi xuống, Tiêu Chiến liền bắt đầu khởi động xe chạy.

Lần đầu tiên thể nghiệm loại này, Vương Nhất Bác cảm thấy khá tốt.

Cậu nhớ tới nhân viên bán vé, hỏi : " Cỏ nhi đâu ?"

" ở nhà , tôi tới lấy đồ thôi."

Âm thanh của Tiêu Chiến từ phía trước truyền đến, thanh âm từ vị trí này bởi vì có sự cộng hưởng của khoang ngực, phối hợp với tiếng gió, nghe vào vẫn khá là không giống bình thường.

Y phục của Tiêu Chiến phía sau bị gió thổi phồng lên, Vương Nhất Bác ngửi được mùi thơm xà phòng quần áo, cậu hướng ra phía trước dò dò, nhìn thấy y phục dính hút vào thân anh.

Hương vị quen thuộc, cậu lén ngửi suốt cả đường đi.

Lúc Tiêu Chiến dừng xe, quay đầu nhìn cậu, cậu mới phản ứng lại ,từ yên sau xe đứng lên.

" nhanh quá vậy." Vương Nhất Bác nói.

" đường vành đai hai này có bao lớn chứ." Tiêu chiến đem xe đẩy vào trong viện.

Cái viện này so với viện của phòng tập luyện lớn hơn rất nhiều, phòng lớn ở giữa quay mặt hướng bắc nam, hai bên cạnh đều có gian phòng nhỏ hơn, đông tây hai mặt đều năm sáu gian phòng nhỏ.

Trừ phòng lớn ở gian chính giữa, những phòng còn lại mặt trước đều có một cái bếp nấu ăn. Hiện tại người vào vào ra ra, có người thậm chí đang làm cơm tối rồi.

Tiêu Chiến đi vào viện , liền nghe có người gọi cậu.

" Chiến nhi, qua đây chút, bà xỏ cái lỗ kim này không vào." Một cụ bà ngồi trước gian phòng gọi .

" tới liền ạ." Tiêu Chiến đậu xong xe thì đi qua.

Anh giúp bà lão xỏ kim xong rồi đứng lên.

"vừa rồi con Cỏ nhà con giúp bà một chuyện lớn đó, bà nấu nước lại quên mất, nó vào phòng ngậm ống quần của bà kéo kéo, bà mới phát hiện ra." Bà lão nói giọng Bắc Kinh với Tiêu Chiến.

" bà ơi, đã nói bà bao nhiêu lần rồi, lần sau lúc đang nấu gì mà đi làm chuyện khác thì phải khóa tắt bếp." Tiêu Chiến cũng dùng giọng Bắc Kinh đáp lại .

" bà nhớ là bà đã khóa rồi." Bà lão cuối đầu khâu quần áo nói.

" dạ, cũng may là cái bếp nằm ở bên ngoài." Tiêu Chiến nói xong thì quay lại phòng.

Phòng của anh chính là đại phòng nằm ở gian chính giữa kia.

Một cái giường liền tủ đồ, một cái bàn hai ghế cùng với một ghế bập bênh. Ngoài ra toàn bộ đều là nhạc cụ với tủ để trưng bày nhạc cụ.

Vương Nhất Bác đếm đếm, phải có tới 5 cây đàn ghi-ta đó là chưa tính cái mà anh đeo , 3 ghi-ta bass, 1 trống lẫy, một phong cầm, còn có những nhạc khí nhỏ khác nữa, chẳng hạn như sáo bầu tơ, sáo dọc.

Mỗi một khí cụ đều có quy luật sắp xếp, được đặt trong tủ kính thủy tinh, tủ được lau chùi rất sạch sẽ một hạt bụi cũng không dính.

Tiêu Chiến thu xếp phòng anh rất gọn gàng ngăn nắp, chăn giường một nếp nhăn cũng tìm không thấy, ly trên bàn được úp xuống cũng rất là sạch sẽ bóng loáng.

Vả lại, Vương Nhất Bác còn ngửi được mùi vị của Tiêu Chiến bao trùm toàn bộ căn phòng. Ở nơi này nán lại, Vương Nhất Bác hoài nghi bản thân sẽ say mất.

Cậu quay đầu tìm tìm, không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu.

Đến cả Cỏ nhi cũng không có trong phòng, cậu ngồi xuống ghế tựa, quan sát phòng của Tiêu Chiến.

Mỗi khía cạnh của Tiêu Chiến đều không giống nhau, Vương Nhất Bác không tìm ra từ để hình dung, dù ở cạnh Tiêu Chiến cả hai đều không lên tiếng nói chuyện, cậu cũng cảm giác rất là thả lỏng.

Qua không bao lâu,Tiêu Chiến quay lại, phía sau mang theo một nửa quả dưa hấu.

Cỏ nhi ở sau thân anh đuổi theo.

Tiêu Chiến đem dưa hấu để lên bàn, đưa cho Vương Nhất Bác một cái muỗng nói : " ăn đi, tôi không có tủ lạnh, chỉ có thể ăn nguội thôi."

Vương Nhất Bác nhìn mồ hôi toát ra trên trán Tiêu Chiến, không biết thế nào, cậu cảm thấy có chút không thoải mái.

" không cần quản tôi." Vương Nhất nói nói xong cảm thấy ngữ khí bản thân có chút khô khan, vừa định giải thích thì nghe Tiêu Chiến nói: " Cỏ nhi muốn ăn, tôi tiện thể mang vào thôi."

Nói xong Tiêu Chiến liền đi ra, để lại Vương Nhất Bác cùng với con Cỏ đang cười toe toét nhìn miếng dưa hấu.

" mày đúng là có phúc khí đó."

Vương Nhất Bác chấp nhận số mệnh múc một muỗng chính giữa miếng dưa hấu, thả cho Cỏ nhi, con Cỏ lạo xạo lạo xạo ăn dưa rất hưởng thụ.

Lúc Tiêu Chiến quay lại thì anh đã tắm xong rồi, tóc ướt dính vào trán, toàn bộ đôi mắt đều ướt nước dính mi.

Vương Nhất nhìn nhìn hai cái liền cuối đầu xuống.

Tiêu Chiến mặc một bộ áo ba lỗ quần short y chang như mới vừa rồi, nếu như không phải trong tay anh vẫn đang cầm 1 bộ y nhau, Vương Nhất bác còn tưởng anh chưa thay đồ.

"anh chỉ có vài bộ giống nhau như vầy à." Vương Nhất Bác đang nổ lực đem phần dưa hấu sát thịt vỏ cạo ra cho Cỏ nhi ăn.

Con Cỏ ăn vui quên trời đất.

" đại bộ phận là vậy, mỗi lần đi mua lười lựa, nên mua liền lúc mấy cái ." Tiêu Chiến lau tóc nói.

Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh khuyên môi mình.

Tiêu Chiến ngồi lên cái ghế bên cạnh, đem nửa quả dưa hấu mà Vương Nhất Bác ngăn ra ăn 1 bên sạch sẽ lấy qua.

Phần ranh giới chính giữa phân chia rất rõ ràng, thịt vỏ phần dưa đã ăn qua rất sạch sẽ.

Tiêu Chiến lấy cái muỗng Vương Nhất Bác dùng qua xúc một miếng dưa bỏ vào miệng, sau đó đem phần vỏ dưa hấu còn lại tách nứt ra thả xuống trước mặt Cỏ nhi.

Cỏ nhi vui vẻ gặm lên.

Vương Nhất Bác nhướng nhướng mày nhìn con Cỏ.

"không cần để ý vậy đâu, nó thích ăn vỏ dưa hấu" Tiêu Chiến nói , lại ăn một miệng lớn dưa hấu.

Vương Nhất Bác cuối đầu cười.

"anh biết chơi đàn phong cầm à ?" Vương Nhất Bác nhìn cây đàn phong cầm hỏi Tiêu Chiến.

"biết một chút, tôi có nhiều bài hát nghĩ muốn dùng đàn phong cầm thì cảm giác sẽ càng hay hơn, cho nên vẫn nén lại chưa phát hành." Tiêu Chiến nói.

" ban nhạc không có người biết chơi à?" Vương Nhất Bác hỏi.

" không biết lắm." Tiêu Chiến không qua bao lâu liền đem phần còn lại của dưa hấu ăn hết, con Cỏ cũng ăn no rồi, Tiêu Chiến lau bàn sạch sẽ sau đó đem cây đàn phong cầm lấy xuống.

" cậu biết không?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.

"cũng biết chút chút." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến đeo đàn phong cầm lên, gẩy một khúc [ vịnh bành hồ của Bà ngoại]."

"sở trường của tôi là nhạc khí có dây, đàn phím với trống gõ tôi không rành lắm." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến chơi phong cầm người ngoài nghe có thể thấy rất hay, nhưng mà vẫn không chơi chuyên nghiệp được.

Vương Nhất Bác lấy phong cầm qua, chơi một khúc [đêm ngoại ô Moskva]

Trình độ của cậu so với Tiêu Chiến cũng không kém, đàn xong Tiêu Chiến liền hướng về cậu huýt sáo 1 hơi.

" cậu hát hò thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.

" tạm ." Vươn Nhất Bác nói.

" cậu hát hai câu coi." Tiêu Chiến nhận lấy đàn phong cầm nói.

Vương Nhất Bác bống nhiên cảm thấy có chút dự cảm không lành, lắc lắc đầu.

"đại ca, cậu cũng có lúc xấu hổ hả ?" Tiêu Chiến cảm thấy rất hiếu kì.

Vương Nhất Bác hát một bài hát của ban nhạc có tên [tự do của Cương] , Tiêu Chiến bỗng nhiên hiểu ra tại sao cậu lại ngại ngùng.

Lúc bình thường nói chuyện thì giọng trầm nặng như vậy, lúc cất giọng hát lên lại có thể là giọng sữa như vậy.

Loại âm thanh này không phải không thể hát rock, chỉ là không thích hợp với bài hát của Tiêu Chiến mà thôi.

Tiêu Chiến cuối đầu cười nửa ngày, bả vai còn run run.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến như vầy cũng cười , cuối cùng cậu thực sự không hát nổi nữa, nằm lên cái ghế bập bênh, vớt Cỏ nhi ôm lên vuốt vuốt nó.

" đi, mang cậu đi ăn cơm." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

Hai người để con cỏ ở lại trong viện, đi với đầu ngõ hẻm, nhìn thấy một quán ăn Tứ Xuyên, Tiêu Chiến vừa định đi vào, Vương Nhất Bác liền kéo anh lại.

"không ăn cay." Vương Nhất Bác nói.

"cậu không ăn được? được, vậy đi quán ăn vị Bắc Kinh kia đi." Tiêu Chiến nói xong thì thuận theo bậc thềm đi xuống .

Đợi hai người vào chỗ ngồi rồi, Vương Nhất Bác mới mở miệng nói : " không phải tôi không ăn được, là anh ăn không được."

Tiêu Chiến lấy menu gọi món, sít một hơi.

" anh là người Bắc Kinh à ?" Vương Nhất Bác nghĩ tới lúc Tiêu Chiến nói giọng Bắc Kinh với bà lão.

" làm gì có, tôi mà là người Bắc Kinh thì còn phải đi thuê phòng sao." Tiêu Chiến uống một hớp nước nói.

Vương Nhất Bác lấy một tờ giấy ăn lau mặt bàn, hỏi : " thuê bao nhiêu tiền ?"

" 5 vạn " Tiêu Chiến nói.

" cũng được." Vương Nhất Bác đem giấy để qua một bên.

" ừm, đây là nhà ông của Lý Đại Giang, xuất ngoại rồi, nhờ anh ta coi dùm. Nên cho tôi thuê lại, vài năm rồi cũng không tăng giá." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác không nói chuyện nữa, rót thêm nước vào ly của Tiêu Chiến.

Lúc hai người chuẩn bị tới quán rượu, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác đeo hộp đàn ghi-ta của anh, anh vừa mới đem con Cỏ địu lên eo thì nghe Vương Nhất Bác nói : " hay là, tôi lái cho."

Tiêu Chiến nhìn nhìn cậu, nói : " Cỏ nhi nó muốn ngồi phía trước, cậu địu nó ?"

" được." Vương Nhất Bác đem hộp ghi-ta đưa qua cho Tiêu Chiến, cuối đầu đem con Cỏ địu lên eo, cũng lấy cái túi đeo ngang hông của Tiêu Chiến đeo lên.

Đeo xong, nhìn con Cỏ đang nhe răng cười tít mắt, Vương Nhất Bác cũng cười theo.

" mày đúng là có tài đó" Vương Nhất Bác nói xong liền ngồi lên xe điện.

Tiêu Chiến ngồi yên sau xe cũng cười .

" nó không chịu ngồi trong giỏ xe, mà nó lại quá nhỏ, chỉ có thể dùng cách này thôi."

Không biết các bạn đã từng cảm thụ qua buổi đêm của đường vành đai Bắc Kinh chưa, có cơ hội nhất định phải đi thử một chuyến, giao thông đông đúc cùng với đèn đuốc không bao giờ tắt, phối với những ngôi nhà có niên đại lâu đời và mùi vị của pháo hoa, để bạn có thể cảm nhận được sự đa dạng hóa của quốc triều.

Tiêu Chiến là lần đầu tiên ngồi yên sau xe của mình, không có tầm nhìn phía trước, chỉ có thể bị quần áo phồng lên của Vương Nhất Bác che toàn khuôn mặt anh.

Mùi vị, Tiêu Chiến sán tới gần ngửi ngửi, thơm thật.

" Vương Nhất Bác , người cậu thơm thật, dùng nước hoa của bạn gái à ?" Tiêu Chiến ló đầu ra hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh khuyên môi, nói :" xông hương."

" hả ?" Tiêu Chiến nghe không rõ, anh dán vào lưng Vương Nhất Bác hỏi.

Mặt lưng sau Vương Nhất Bác liền cứng lại , cậu nói to lên một câu : " xông hương quần áo."

" ồ." Tiêu Chiến lui lui về phía sau, Vương Nhất Bác liền lén thả lỏng một hơi.

Đợi khi tới cửa sau của quán rượu, liền nhìn thấy Phan Thuận, cậu ta mỗi ngày đều ở chỗ này chờ Tiêu Chiến.

Phan Thuận nhìn thấy hai người cùng nhau tới, vui vẻ ra mặt.

" ây dô , này là từ nhà Tiêu Chiến qua hả ?" Phan Thuận giúp Tiêu Chiến đỡ hộp đàn ghi-ta nói.

" ừm." Tiêu Chiến gật gật đầu, không nhìn hai người mà đi vào tứ hợp viện.

Tiêu Chiến như mọi khi cởi y phục, lúc anh bước đến bậc thềm, bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

" mùa đông thì sao ?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến vốn mặt không có cảm xúc gì, bị câu hỏi này chọc cho cười.

" mẹ kiếp, cậu Vương Nhất Bác sao mà thắc mắc nhiều vậy ? mùa đông cậu đến xem không phải là biết sao ! "

Tiêu Chiến nhảy lên sân khấu, đám đông lại truyền ra âm thanh cuồng nhiệt.

Vương Nhất Bác là lần thứ hai tới, nhưng không biết sao lại có cảm giác an tâm hơn.

Hôm nay trạng thái của ban nhạc cỏ đuôi chó cực kì tốt, toàn bộ đều là những bài hát âm vực đặc biệt cao, hiện trường đám đông hâm mộ Live house la hét reo hò.

" hôm nay Tiêu của chúng ta không có ngâm nga"

"cảm giác vẫn chưa thích ứng được á."

" mấy đoạn âm cao của anh ấy, không có bị vỡ, liên tiếp bốn tông mạnh mẽ, không biết chứng viêm họng của ảnh đỡ chưa nữa."

Lúc một đoàn người muốn rời đi, Lý Đại Giang ở phía sau khán đài ngăn Tiêu Chiến lại, gọi sang một bên nói chuyện.

Những người còn lại đều dán vào phía cửa , lúc này thỉnh thoảng sẽ có một số người hâm mộ chắn ở cửa sau, muốn cách idol của mình gần hơn.

Phan Thuận lên trước cùng với người hâm mộ giao lưu một hồi, ơn trời mồm mép của Phan Thuận cũng trơn tru như tay của cậu ta vậy, người hâm mộ không tình nguyện mà rời đi.

" Tìm Tiêu ca hả ?" Đồng Tam nhi hỏi.

"ừm, cũng chỉ có anh ấy mới có mị lực lớn đến vậy thôi." Phan Thuận nói.

" anh ấy ngày ngày lõa nửa thân trên đứng ở đó, không câu dẫn người mới lạ á." Đồng Tam nhi nói xong thì bị Phan Thuận lườm một cái.

Vương Nhất Bác nhìn theo vị trí của Tiêu Chiến, Lý Đại Giang vừa cao lại vừa cường tráng, lại làm nổi bật lên sự gầy gò của Tiêu Chiến.

Cậu cắn cắn khuyên môi, khuyên môi lại lỏng ra rồi.

Tiêu Chiến không đơn độc mà quay lại ,tháo ghi- ta ra, anh để Vương Nhất Bác ôm con chó nhỏ, lái xe cùng mọi người tới quán ăn.

Lần này vẫn là quán đồ nướng, lúc Vương Nhất Bác ngồi lên ghế, cậu nhìn nhìn Tiêu Chiến .

"kẹo đâu ?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến mò mò trong túi , nói : " không mang , tốt hơn nhiều rồi, không sao đâu."

Lần này Đồng Tam Nhi vừa muốn gọi món, liền nghe Vương Nhất Bác gọi vài món, toàn là món chay.

Sau đó Đồng Tam nhi lại gọi thêm một ít món thịt, một nhóm người ngồi quanh bàn ăn đồ ăn, không ai lên tiếng nói chuyện.

Đây là trạng thái bình thường trong bữa ăn, hôm trước là do Vương Nhất Bác mới tới, mọi người để biểu hiện ra nhiệt tình mới dậy tinh thần xã giao.

"có lời mời tham gia lễ hội âm nhạc vào nửa tháng sau, Lý Đại Giang hỏi tôi có muốn đi hay không." Tiêu Chiến ăn món chay trước mặt nói.

" đi chứ! " Đồng Tam Nhi sôi nổi nói.

" còn mọi người thì sao ?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn những người còn lại.

Bọn họ đều gật đầu, bao gồm cả Vương Nhất Bác.

Lễ hội âm nhạc là thiên đường của Live house, những người yêu cuồng nhiệt nhạc rock đều không ai là không thích.

Tất nhiên nói đến ở đây là lễ hội âm nhạc chính quy.

"thứ bảy tới biểu diễn xong liền đi, tối chủ nhật quay về, thứ hai nghỉ một ngày." Tiêu Chiến nói xong mọi người đều hoan hô một tiếng .

"lần này tiền phí biểu diễn là 2000 tệ, tôi không cần, mọi người tự chia nhau, coi như là tiền vất vả một ngày vậy. Có xe đưa đón, tự mình mang theo nhạc cụ, Vương Nhất Bác trống của cậu tới lúc đó chú ý một chút, xem xem dùng của quán rượu hay là của phòng tập luyện, trống của quán rượu thì phải đóng trả lại một lần." Tiêu Chiến một bên gắp đồ ăn nói.

" tôi dùng trống ở nhà, tôi tự mang qua." Vương Nhất Bác uống một hớp bia nói.

" phí xe....." Tiêu Chiến vừa định nói thì bị Vương Nhất Bác ngắt lời : " tôi trả."

Tiêu Chiến nhướn nhướn mày nhìn Vương Nhất Bác đang cuối đầu.

Những người khác đều đang trao đổi về chuyện lễ hội âm nhạc, không ai chú ý tới tiểu tiết đệm giữa này.

Ăn no uống đủ rồi, Tiêu Chiến đi thanh toán, đợi sau khi anh đi ra , Vương Nhất Bác mới đi vào muốn lấy tờ hóa đơn tính tiền.

Đường xa hôm nay mọi người đều không lái xe tới, đậu xe ở đường vành đai hai là vấn đề nan giải hàng đầu, vào thứ ba bãi đậu xe chung của quán rượu sẽ có ít xe hơn nên bọn họ sẽ lái xe đến, những lúc khác thì đều là gọi xe.

Tiêu Chiến đợi Phùng Khôn đi rồi, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác nói: "sao cậu còn chưa đi, xe khá khó gọi, bọn họ đều đặt xe trước 20 phút đó."

" tôi có thể đợi." Vương Nhất Bác đá đá vào gốc cây ven đường, Cỏ nhi đuổi theo giày của cậu sủa lên.

" đợi được không á ?" Tiêu Chiến cười.

" Tiêu Chiến, sao anh......." Vương Nhất Bác nói tới đây thì không biết phải nói như thế nào, cậu phiền não đem khuyên môi cắn xuống.

Bộ phận khuyên ngoài môi rơi ra, Tiêu Chiến không giúp cậu hứng, nó liền rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác cũng đem phần khuyên bên môi trong nhả xuống đất.

" Vương Nhất Bác, sao lại nổi lên tà hỏa rồi ?" Tiêu Chiến ngồi trên xe điện nhìn cậu.

"........" Vương Nhất Bác cuối đầu không lên tiếng.

Dáng vẻ của Vương Nhất Bác rất dễ nhìn, cậu đút hai tay vào túi quần , nhìn hướng xuống đất, tư thế hai chân đang đứng rất tùy ý, bả vai cùng với lưng bằng phẳng, rất có khí chất nam nhân.

Tiêu Chiến thở dài , nói : " bạn nhỏ, về nhà thôi."

" tôi thành niên rồi, không nhỏ." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến nói.

" vậy bạn lớn, về nhà thôi." Tiêu Chiến cười sửa lại câu nói.

Anh đem con Cỏ buộc vào trên eo, rồi lái xe điện chạy đi.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, cảm giác gió mùa hè quá khô nóng, quá khô nóng rồi !

Vương Nhất Bác nằm xuống giường, đem tờ hóa đơn nhỏ để vào trong ngăn kéo.

Cậu gối lên cánh tay, trong đầu nghĩ tới toàn bộ đều là Tiêu Chiến, từ ngày đầu tiên cậu bắt đầu quen biết với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chạy xe điện, Tiêu Chiến đánh đàn ghi-ta , Tiêu Chiến giảng giải âm nhạc, Tiêu Chiến cởi trần ngâm nga trên sân khấu, Tiêu Chiến bị người khác cưỡng ép ôm ...còn có Tiêu Chiến vào bữa ăn của buổi tối hôm đó không ăn được mấy miếng.

Cậu nghĩ đếnTiêu Chiến bây giờ đang làm gì, là đang ngủ hay đang tắm, hay là đang lau đàn ghi-ta?

Cậu nghĩ không ra, cậu nghĩ tới rất nhiều của Tiêu Chiến, nhưng cậu nghĩ cậu không hiểu rõ Tiêu Chiến.

Ngày hôm sau, phòng luyện tập đều đầy đủ người, mọi người chọn lựa bài hát vì lễ hội âm nhạc.

Mấy năm nay ban nhạc đều không tham gia lễ hội âm nhạc, lúc mới thành lập ban nhạc có chút tiếng tăm họ cũng tham gia vài năm, nhưng mà mỗi lần quay về thì không phải là tay trống thì cũng là tay đàn phím rời đi.

Nếu như có lời mời tham gia lễ hội lúc ban nhạc đang thiếu người, Tiêu Chiến không muốn mời hỗ trợ bên ngoài, liền trực tiếp không tham gia .

Năm nay cũng khá là hoàn chỉnh rồi, Tiêu Chiến cũng rất hưng phấn, ai mà không muốn đem những bài hát của bản thân biểu diễn cho càng nhiều người hơn nữa nghe chứ.

" không bằng, từ trong album [dã hỏa] chọn ra hai bài đi, anh hát cái này hiệu quả tuyệt đối cực kì tốt." Đồng Tam Nhi gợi ý.

Cậu ta nói xong, Phan Thuận với Phùng Khôn đều nhìn về hướng Tiêu Chiến.

Ban cỏ đuôi chó họ đã bốn năm không hát lại những bài của dã hỏa, người hâm mộ đều không biết nguyên nhân trong đó, Đồng Tam nhi với Vương Nhất Bác cũng không biết.

Đồng Tam nhi lần này là gợi ý cũng là thăm dò, cậu muốn biết càng nhiều hơn nữa tiết tấu của ban nhạc.

" hát mấy bài này đi." Tiêu Chiến nói xong thì viết xuống vài tên bài hát, đều là những bài hát của hai năm trước, tiết tấu nhanh có, chậm có, tổng cộng ba bài.

Đại diện đầy đủ cho sự khác biệt của ban cỏ đuôi chó.

" mấy ngày này chúng ta tập trung quanh mấy bài hát này, lát nữa mọi người tập một chút bản đồng ca, mùa hè tới rồi, cũng phải cho người hâm mộ chút cơ hội chứ."

Tiêu Chiến không nhắc tới Dã hỏa, Đồng Tam nhi có chút cụt hứng.

Nhưng Vương Nhất Bác lại bị bản đồng ca hấp dẫn rồi, Tiêu Chiến nói đồng ca không phải là thật sự cùng nhau hát, mà là những bài hát nhất định phải hợp âm của ban nhạc. Có những bài hát phần hợp âm rất nhiều, người hâm mộ sẽ cùng nhau hát lên, cũng coi như là một loại tương tác qua lại.

Cậu cầm lấy phổ nhạc trong miệng nhẩm ghi nhớ giai điệu, không bao lâu liền nhớ hết toàn bộ, cậu ngẩng đầu nhìn sang hướng của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang tựa vào ghế, cười nhìn cậu.

Vương Nhất Bác lại muốn đỉnh đỉnh khuyên môi, nhưng hôm nay cậu không đeo khuyên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro