sơ kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên phố ở đường vành đai 2 Bắc Kinh có một quán rượu gọi " Lãng", vào mỗi thứ 3, 5 , 7 của tuần quán đều đông nghẹt khách bởi vì ban nhạc " cỏ đuôi chó" sẽ biểu diễn ở đây vào những ngày này......

Bảy năm trước một album nhạc " dã hỏa" đã giúp cho ban nhạc này bùng nổ tiếng vang trong vòng nhạc rock'n' roll của Bắc Kinh. Trong vòng vài năm tiếp theo đó, tích lũy được thêm không ít những fan hâm hộ khó tính, bọn họ đều nguyện ý tiêu tiền cho mỗi lần "live house" trực tiếp của ban nhạc.

Nếu phải bình chọn ban nhạc có thời gian hát lâu nhất và chất lượng đỉnh nhất, thì tuyệt đối "không phải là ban cỏ đuôi chó thì không được. "

Từ trước album" dã hỏa" cho tới hiện tại, bảy năm có hơn, quán rượu " lãng" này cùng với ban cỏ đuôi chó đã cột chặt với nhau rồi.

Mỗi lần biểu diễn, ngoại trừ tay chơi organ và tay trống ra, thì guitar, bass điện và giọng ca hát chính chưa từng trật nhịp qua một lần nào.

Ba người bọn họ được coi như là nguyên lão của ban nhạc , vẫn chưa từng thay đổi người. Người hâm mộ từng nói một câu rằng : chỉ cần dây đàn vẫn còn ,thì ban cỏ đuôi chó vẫn còn ở đó.

"Lãng" nằm ở vị trí trung tâm của phố, bên ngoài cửa có treo tấm bảng : "ngoại trừ Tiêu Chiến, những người khác hút thuốc bên trong sẽ bị phạt 100 tệ "

Từ bên ngoài nhìn vào thì giống như một quán rượu gia đình vậy, bên cạnh cửa sổ có xếp một dãy ghế đơn, có thể đơn giản gọi chút rượu cùng với hai ba người bạn và tận hưởng bầu không khí độc đáo của đường vành đai 2 bắc kinh này.

Tiến vào cửa chính, phía bên tay phải có một lối đi, từ chỗ này đi vào sẽ khám phá ra bồng lai tiên cảnh khác.

Bên trong có một hội trường biểu diễn cực lớn, sức chứa lên tới 300 người.phía trong hội trường có sân khấu biểu diễn cao một mét rưỡi, sân khấu được bao bởi một không gian thoáng mở để người hâm mộ có thể thưởng thức màn trình diễn cận cảnh.

Hướng ra ngoại vi phía ngoài có một nữa vòng tròn hội trường là quầy rượu, một nửa còn lại là dãy ghế sopha lớn, một đêm có thể tiêu tốn tới 2 vạn tệ. Quầy rượu ngoài thời gian bán cho khách của vé Live House, thì cũng không có những đơn khác.

Không cần biết là bạn có tiền hay không, chỉ cần yêu thích Live House , yêu thích ban nhạc cỏ đuôi chó thì có thể ở tại nơi này vui chơi thật tận hứng.

Thứ ba, năm, bảy là dành riêng cho ban nhạc cỏ đuôi chó diễn Live house, các ngày hai, tư , sáu là cho những võng hồng đang nổi tiếng mạng biểu diễn, chủ nhật thì có DJ biểu diễn.

Quán rượu mỗi ngày đều có những khoảng lợi nhuận không giống nhau, cho nên những năm gần đây, ông chủ của "lãng" là Lý Đại Giang ngày càng mềm mỏng hơn.

Hôm nay là thứ bảy, 200 đồng tiền vé cũng không thể ngăn cản sự nồng nhiệt của người hâm mộ như thường, lại là một ngày đông nghẹt khách.

Không bao lâu sau, người hâm mộ đều đã vây quanh sân khấu, 11 giờ ban nhạc cỏ đuôi chó liền bắt đầu biểu diễn.

" ahhhh ! Tiêu Chiến ! "  

âm thanh của đám đông hoan hô reo hò.

Chỉ thấy Tiêu Chiến đeo ghi-ta, miệng ngậm điếu thuốc, cởi trần đứng giữa sân khấu.

Phía sau tiếp tục là tay chơi ghi-ta bass chính và tay đánh đàn organ đã lần lượt vào vị trí.

Âm thanh hoan hô la hét của đám đông cứ liên tục không ngừng.

"Tiêu Chiến, lát nữa cậu dập thuốc đoàng hoàng tí đi, đừng có mà mẹ kiếp dúi ra 1 cái lỗ trên tấm thảm mua 50 vạn của tôi, tôi phạt tiền cậu đó! Tôi nói thật đó! "

 Lý Đại Giang đứng ở ngoài cùng phía trái sân khấu hướng tới Tiêu Chiến đang cuối đầu chỉnh âm ghi-ta mà nói .

Tiêu Chiến cười nhìn hắn gật gật đầu, tàn thuốc thuận theo mà rơi xuống dưới, khiến cho Lý Đại Giang gấp đến nổi véo thẳng vào cánh tay mình.

" tôi nói thật đấy, thật sự phạt tiền đấy! "

Tiêu Chiến đi đến trước mặt hắn, đem điếu thuốc đưa qua cho Lý Đại Giang rồi quay mình hướng về phía trung tâm sân khấu đi.

Tiêu Chiến gẩy vài âm ghi-ta, rồi hơi quay về phía sau bên phải cho tay bass điện Phùng Khôn 1 cái liếc mắt, Phùng Khôn lập tức hiểu ý liền chơi 1 đoạn SOLO ...

Đám đông hâm một bùng nổ đợt cuồng hoan đầu tiên.

Đây là màn mở đầu Live House của ban nhạc cỏ đuôi chó, mỗi người đều sẽ chơi 1 đoạn SOLO.

Có lúc sẽ là cả nhóm cùng nhau FREESTYLE, cái này hoàn toàn tùy thuộc vào tâm tình của Tiêu Chiến. Một tháng sẽ có vài lần, nhưng hôm nay nhìn như này thì chắc là sẽ không có rồi.

Người hâm mộ của ban cỏ đuôi chó đều rất trung thành, điều này có liên quan rất lớn với trình độ chuyên nghiệp của họ. Những nhóm nhạc khác không có một nhà cùng chơi được như thế này, rất dễ dàng chơi lạc tông.

Vì nhiều lí do khác nhau, không có nhiều ban nhạc có thể vẫn luôn cung cấp các buổi biểu diễn thường xuyên và chất lượng cao như Live House.

Ban Nhạc ngoại trừ ba đinh trụ biểu diễn phía ngoài, tay trống cùng với tay chơi đàn organ sẽ tới biểu diễn 1 lúc rồi tự động rút lui, theo không kịp tiết tấu của nhóm nhạc.

Còn 1 nguyên nhân khác mà fan hâm mộ ban cỏ đuôi chó có độ bám dính cực cao là do ca sĩ hát chính Tiêu Chiến.. quá soái khí rồi.

Tiêu Chiến lúc biểu diễn có rất nhiều điều đặc thù , như hiện tại nhìn anh ấy để trần nửa thân trên, mặc chiếc quần bò rách rưới đứng trên sân khấu cuối đầu nghe tay organ Đổng Tam Nhi đánh SOLO, cánh tay để trên ghi-ta của anh buông thỏng xuống, thân thể đứng tùy ý ngẫu nhiên, nhìn không ra anh đang nghĩ gì nữa, fan lão làng lâu năm đều biết, Tiêu Chiến lúc này là đang cẩn thận tỉ mĩ lắng nghe, muốn từ chỗ SOLO ngẫu hứng này,coi coi có linh cảm mới gì hay không.

khúc SOLO của tay ghi-ta Phan Thuận lại mang đến 1 đoạn cao trào mới, đám đông hâm mộ điên cuồng la lên

 " Thuận Nhi, đỉnh quá!"

Tiết tấu nhạc ghi-ta của Phan Thuận đúng là có thể xưng thần trong giới nhạc Rock, rất nhiều trường đại học đều thường mời anh tới thỉnh giảng. Ghi- ta của anh có điểm riêng biệt đó chính là sự hoang dã, rất nhiều kĩ xảo so với giáo trình giảng dạy trong sách là trái ngược nhau, nhưng bàn tay của anh có thể đem những giáo trình trái ngược này tạo thành điểm đặc thù riêng biệt của mình, vừa nhanh lại vừa mạnh, cảm xúc biểu đạt mang đậm chất rock.

Tiếp theo là tới trống, nhưng fan hâm mộ đã sớm phát hiện ra, tay trống không đến.

"tay trống lại rời đi rồi hả?"

" đúng vậy, haiz"

" tay đàn organ cũng kiên trì được hơn một năm rồi đó"

" Ừ,hôm nay không biết Tiêu Chiến có muốn đánh trống không"

"lần cuối cùng anh ấy chơi trống là năm ngoái...aaaaaaaaaaaa!!! "

Vừa nói xong,liền phát hiện Tiêu Chiến đã đi đến chỗ tay chơi trống. Đám đông triệt để bùng nổ rồi.

"mẹ khiếp, Tiêu Chiến, hôm nay anh chơi trống em làm sao mà hôn anh đây.. aaa !!!"

"lần đầu tiên tao được nhìn Tiêu Chiến chơi trống, mẹ ơi !! 200 đồng này đúng là xứng đáng !"

Tiêu Chiến ngồi xuống phía sau, dẫm lên 2 bàn đạp trống, 2 bàn đạp Hi-Hat, dùi trống tùy ý đánh ra vài giai điệu, âm thanh của đám đông liền lập tức ngưng lại.

Tùng cắt tùng cắt.. Tiêu Chiến hai tay trái phải chéo nhau, trên bàn đạp chũm chọe và trống bẫy đánh ra giai điệu.

Trống với Tiêu Chiến chỉ là phụ trợ, hôm nay chơi tránh trống chỉ là do anh muốn đánh mà thôi. Tiếng trống của anh so với tiếng Ghi-ta thì còn kém xa rất nhiều, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản đám đông hâm mộ la hét cuồng nhiệt .

Bởi vì quá chất rồi ! Ai mà không thích soái ca chơi trống cơ chứ ??

Tiếng trống của Tiêu Chiến cũng hoàn toàn là con đường hoang dã, trong sách giáo khoa chũm chọe và trống bẩy cùng với những động tác tứ chi phối hợp đều có đường tiêu chuẩn riêng, nhưng ở Tiêu Chiến thì hoàn toàn không có như vậy, thích chơi thế nào thì triển thế đó.

Âm nhạc mà, quẩy thôi.

Tiêu Chiến đánh tận hứng rồi, ở những nhịp điệu cuối rất nhanh cùng với 1 tiếng đập giữa trống và chũm chọe liền kết thúc màn biểu diễn ngẫu hứng lần này.

Anh ấy vừa mới đứng lên, liền nhìn thấy từ một bên đầu sân khấu, một người phụ nữ nhảy ra.. Tiêu Chiến vô thức lùi lại theo bản năng tránh né.

Người phụ nữ vẫn chưa kịp chen từ chỗ dàn trống qua tới, đã bị bảo an ngăn lại kéo xuống dưới.

Tiêu Chiến lén thả lỏng một hơi.

Biểu diễn chính thức bắt đầu, Tiêu Chiến đứng giữa sân khấu,đeo đàn ghi-ta hát liền 3 bài vừa phát hành cuối năm ngoái.

Giọng hát của Tiêu Chiến thực sự đa dạng, anh ấy có thể hát âm vực cao rất sắc nét, cũng có thể cân luôn những âm vực thấp trầm, gặp phải những bài tình ca chậm rãi, giọng cũng có thể rất ấm áp.

Thường khi anh hát mệt rồi hoặc giả lúc cổ họng không được thoải mái thì anh sẽ chọn lựa một cách thức khác . Ngân nga theo nhạc. Năm sáu màn biểu diễn thì sẽ gặp một lần như thế.

Với những người hâm mộ có yêu cầu khắc khe đối với ban nhạc sẽ hoàn toàn không thể chấp nhận được kiểu tình huống giọng hát chính đánh lừa họ như vậy. Nhưng với fan hâm mộ ban cỏ đuôi chó thì hoàn toàn bất đồng, Tiêu Chiến ngủ luôn cũng được nữa, miễn sao là Tiêu Chiến thì có thể Live House.

Live House rất hao tổn tinh thần, biểu diễn cách ngày,lại chẳng có fan hâm mộ nào ghét bỏ, càng đừng nói lúc Tiêu Chiến ngâm nga theo nhạc có bao nhiêu gợi cảm chứ.

Anh ấy lúc ngâm nga theo nhạc sẽ ngậm điếu thuốc hút, tàn thuốc tùy ý rơi xuống dưới,ngân nga một giai điệu trong cổ họng, dáng đứng uể oải lười nhác,bàn tay gảy gảy dây đàn, còn có nhiều lúc sẽ xuất ra 1 lớp mồ hôi mỏng trên ngực và cơ bụng.

Tiêu Chiến ngân nga xong bài hát, điếu thuốc cũng cháy hết rồi,anh ném đầu lọc thuốc sang bên rồi dùng chân dụi tắt.

" đi , nói với cậu ta. Phạt tiền, phạt tiền !" 

Lý Đại Giang nói với quản lí kinh doanh bên cạnh.

Quản lí chỉ cười cười.

Một màn Free Style thêm 4 bài hát là quy trình biểu diễn tiêu chuẩn của ban nhạc cỏ đuôi chó ở "lãng", nếu Tiêu Chiến cao hứng có thể thêm 1 bài nữa.

Nhưng hôm nay, rõ ràng là anh ấy không cao hứng. Không có tay trống, Tiêu Chiến vẫn luôn hát những bài có tiết tấu chậm, toàn bộ buổi diễn không có trống, có thể dùng từ thảm họa để mô tả.

Không cần biết người hâm mộ có để ý hay không, chứ Tiêu Chiến anh nuốt không trôi .

"ngày mai, ngày mai liền tới mà." 

Kết thúc buổi biểu diễn,Phan Thuận đi đến bên cạnh Tiêu Chiến nói.

" biết rồi, đi ăn cơm thôi." 

Tiêu Chiến nói xong thì ho một tiếng.

" còn chưa khỏi nữa, bảo cậu uống nước lê , đã uống chưa"  

 Phan Thuận hỏi.

"uống rồi"

Nếu lúc bạn đang lang thang trên đường vành đai 2 Bắc Kinh, đi vào được một ngõ hẻm nghe thấy tiếng gõ gõ đập đập kèm theo tiếng vừa đàn vừa hát, vậy thì xin chúc mừng , bạn đã tìm được " cái nôi" ươm mầm Nha Tử của vòng nhạc Rock Bắc Kinh rồi đó.

Lối vào của con hẻm cực kì khuất mắt, đi vào rồi thì từ đầu tới cuối hẻm, ngang qua mỗi một tứ hợp viện, bên trong đều có phòng tập luyện cho ban nhạc. Đã từng có người nói đùa một câu thế này :" muốn ăn cắp ý tưởng sáng tạo, đi tới hẻm Nha Tử nghe ở góc tường là được, nếu như bạn có thể nghe ra lời mà không bị lẫn ".

Cái hẻm này đã cho ra lò rất nhiều nhóm nhạc có tiếng , tới hiện tại cũng vẫn là vị trí đứng đầu nơi các ban nhạc lựa chọn phòng tập luyện.

Lúc Tiêu Chiến đi đến đầu hẻm, nghe được 1 đoạn diễn tấu gõ trống, tiết tấu rất mạnh mẽ, bàn đạp trống và hồi trống cùng lúc phối hợp chân 3 tay 4, lại kết hợp chũm chọe, toàn bộ tiết tấu nghe như lộn xộn nhưng thật ra lại cực kì có nét riêng đặc thù, những tay trống thuộc ban nhạc nước ngoài rất yêu thích chơi kiểu 3 lồng 4 như này.

Tiêu Chiến đi đến căn nhà có phòng luyện tập trước mặt, tiếng trống càng ngày càng rõ nét, anh đứng ở cửa đợi diễn tấu kết thúc mới tiến vào.

Nam sinh mặc áo phông trắng đang ngồi trước trống, nhìn qua thì tuổi không lớn, yết hầu nhô ra rất nổi bật, đây là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Chiến.

Cậu mang một chiếc mũ lưỡi trai, Tiêu Chiến không nhìn quá rõ ánh mắt của cậu. Nhưng Tiêu Chiến nhìn thấy khuyên môi, khuyên mũi và khuyên tai của cậu.

Khuyên trắng chính giữa môi dưới , khuyên đen bên cánh mũi phải, khuyên bên tai trái cũng là trắng.

Rất có cá tính.

Lúc này Phan Thuận đi qua :

 " tay trống ngầu đét mà hôm qua tôi nói, học trường âm nhạc sát bên, sắp lên năm tư rồi, Hoa tử giới thiệu đó, tên là Vương Nhất Bác."

Trong lúc cậu ta nói thì Tiêu Chiến kéo cây Ghi-ta sau lưng thuận gẩy xuống 2 âm, nói : 

" Khôn Nhi, tối qua cậu nói, diễn đi "

Phan Thuận đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế trống ôm cánh tay nhìn bọn họ.

Phan Thuận gãi gãi đầu, đứng qua một bên.

Phùng Khôn đeo lên Ghi-ta Bass tấu 1 đoạn.

Tiêu Chiến lắng nghe,vẫn chưa kết thúc liền ngắt ngang đoạn cậu ta.

"cái này cùng với tôi nói tối hôm qua có chỗ nào không giống sao ?"

"phía sau".

 Phùng Khôn nói xong lại tiếp tục chơi.

Tiêu Chiến nghe đến cuối cùng bèn nói:

 "phía trước vẫn là thanh bằng"

Nói xong anh nhìn Phan Thuận 1 cái, anh gẩy vài cái xuống Ghi-ta, 3 người liền hợp vào tấu cùng nhau.

Tiêu Chiến đây là đang phổ khúc mới, anh đem ghi-ta và ghi-ta bass điện viết ra, mấy người chuốt cho mượt mà rồi mới viết tới trống, còn organ thì tự cậu ta viết phần của mình.

Cuối cùng lại viết lời vào.

Đây là thứ tự sáng tác của Tiêu Chiến, có vài ban nhạc rất chú ý tới việc trình bày ca từ bài hát, nhưng Tiêu Chiến lại không, anh nghe giai điệu hoàn chỉnh rồi viết lời , chưa từng vì ý nghĩa hay kéo dài vần của lời hát mà thay đổi giai điệu.

Mấy người phối hợp chơi vài lần, Vương Nhất Bác bèn đứng lên.

Cậu đẩy cửa đi ra ngoài, lúc ra cửa đụng phải thùng rác chắn đường, cậu 1 cước đạp đổ lun.

Vương Nhất Bác ra tới đầu hẻm, điện thoại rung lên , 2 lần.

Mở ra wechat, mẹ cậu gửi tới một câu : 

" vẫn còn một tuần".

Vương Nhất Bác cáu kỉnh muốn cào cào vào đầu, cậu đem mũ giật xuống rồi vuốt mạnh tóc ra phía sau.

Khi thoát ra, trong mục tin nhắn có ghim 1 thông báo đỏ, cậu nhấn mở :

" tình yêu ơi, anh đã 3 ngày không tới tìm em rồi, anh có phải là hết yêu em rồi không ?."

"ngày mai"  Vương Nhất Bác trả lời một câu.

Cậu đem điện thoại nhét vào túi rồi đi quay trở lại.

Lúc cậu đẩy cửa ra, Phan Thuận đang thu gom lại thùng rác, Tiêu Chiến cuối đầu đổi dây đàn ghi-ta.

Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác 1 cái, cậu đang đội ngược chiếc mũ lưỡi trai, Tiêu Chiến bây giờ mới nhìn rõ tướng mạo của cậu , cũng rất soái đó.

" khi nào thì đến lượt tôi?"

 Vương Nhất Bác mở miệng hỏi Tiêu Chiến .

" sao lại quay lại rồi?" 

Tiêu Chiến nói, âm giọng có chút khàn, nói xong anh còn ho một tiếng.

"các người ruốc cuộc có tuyển tay trống không ?"  

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn ôm lấy cánh tay mình.

Cái dáng đó giống như.. nếu Tiêu Chiến nói không tuyển thì cậu sẽ liền vung nấm đấm đấm qua vậy.

Tiêu Chiến cuối đầu cười một chút :

 "có nhớ phổ khúc vừa rồi của chúng tôi không ? đi bổ sung phần trống đi."

Tiêu Chiến nói xong liền hất cằm với hai người khác, hai người họ đã đeo lên dụng cụ của mình.

Tiêu Chiến gẩy 1 nhịp 8,  hai người liền hợp vào.

Vương Nhất Bác dùng dùi trống đánh vào chũm chọe, 1 tay 1 tiếng, tiết tấu rất nhanh.. cha cha cha.. đợi Tiêu Chiến tiến vào giai điệu chính, trống của cậu mới bắt đầu xuất kích, rất mạnh rất dữ dội.

Giống như biểu đạt bất mãn trong cậu vậy, nhưng Tiêu Chiến cười rồi.

Sau khi diễn tấu kết thúc, Tiêu Chiến nói :

 " trở về viết ra đi"

Nói xong anh cuối đầu cùng Phan Thuận bàn giao vài câu rồi rời đi.

"Chúc mừng cậu, qua rồi, thứ 3 tuần sau có thể cùng chúng tôi biểu diễn nha, vài ngày nay trước luyện tập ca khúc của chúng ta đã, lát nữa tôi đưa cậu mấy bản".

Phan Thuận cười vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác muốn né, nhưng lại kìm xuống.

" trong nhà không có trống thì tới đây luyện, lát tôi đưa cậu 1 cái chìa khóa."

"vào ban nhạc của chúng tôi có vài yêu cầu, làm không được thì sẽ bị loại bất cứ lúc nào".

"chỉ có thể dành toàn thời gian, trừ lúc lên lớp. "

" người nhà phải đồng ý."

" lúc biểu diễn không được xin nghỉ, thật sự có việc hiếu hỷ gì thì đi hỏi Tiêu Chiến."

" không thể tiếp cận với quầy hàng bẩn."

Nói tới khúc này, Phan Thuận lại tiếp 1 câu :

" có biết cái gì gọi là quầy hàng bẩn không ?"

" Biết."

 Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Quầy hàng bẩn là chỉ việc biểu diễn cho đám đông hỗn loạn hoặc chơi chất kích thích ma túy.

" không được nhân danh nghĩa ban nhạc ra ngoài biểu diễn."

" không được đạo nhạc."

" quy tắc nói xong rồi, không khó, chỉ là đừng làm gì phạm quy là được."

"tiền đưa luôn trong ngày biểu diễn, mỗi người 2 ngàn,Tiêu Chiến trực tiếp chuyển qua wechat, không bảo hiểm, thiếu tiền có thể nói, chúng ta cùng nhau giải quyết. Còn có phần cổ tức cuối năm của quán rượu, tròn 1 năm mới lấy được, cậu năm nay khẳng định là không có rồi."

"biểu diễn kết thúc thì ăn cùng 1 bữa, phòng tập luyện dùng tùy ý ."

"những thứ khác tạm thời tôi chưa nghĩ ra, cậu có vấn đề gì thì lại hỏi tôi nha."

Phan Thuận nói xong uống một ngụm nước.

"còn có, nếu rời đi sớm thì chí ít cũng phải bàn giao trước một tuần, đừng có để hôm sau biểu diễn thì tối nay nhắn tin liền không tới, lúc đó có tìm cứu viện cũng tìm không ra đâu." 

Phan Thuận bổ sung thêm.

" còn có , bất cứ lúc nào cũng không được phép đập phá nhạc cụ!" 

Phan Thuận lại bồi thêm 1 câu.

" được". 

Vương Nhất Bác gật đầu.

Vào lúc này Vương Nhất Bác mới có tâm tình quan sát phòng luyện tập, mặt quay về hướng nam, là phòng lớn nhất thuộc tứ hợp viện.

Vương Nhất Bác đi ra ngoài vài bước , lơ đãng ngang qua sân nhỏ , ở ngoài cửa nhìn thấy Tiêu Chiến đang trêu đùa một con chó nhỏ.

Tiêu Chiến mặc áo ba lỗ trắng tanktop , quân ống rộng màu đen mang kèm với đôi giày thể thao trắng.

Tiêu Chiến vẫn luôn cuối đầu chơi đùa với con chó nhỏ, Vương Nhất Bác do dự một chút liền không chào mà rời đi.

Lúc Tiêu Chiến ôm chó nhỏ đi ra khỏi ngõ hẻm liền bị người gọi lại.

" cỏ đuôi chó à, tay trống nhà cậu lại rời đi rồi nhỉ." 

Ông Lý đang ngồi cầm quạt phe phẩy hóng mát ở đầu hẻm nói.

" dạ.." 

Tiêu Chiến đến ngồi xuống bên cạnh ông.

" hôm nay ta thấy cậu ta đi Khẩn Li Thủ, cái nhà mà cả ngày cứ gân cổ lên gào á." 

Ông Lý đón lấy con chó nhỏ vò vò đầu nó nói.

" Ông quả là chuyện của mấy nhóm nhạc đều không qua mắt được ông, so với con tin tức còn muốn nhanh nhạy hơn nha." 

Tiêu Chiến đốt một điếu thuốc, đưa qua cho Ông Lý 1 điếu.

Ông Lý nhận lấy, dùng que diêm của mình đốt lên, que diêm cháy hấp dẫn sự chú ý của chú chó nhỏ, nó duỗi móng vuốt ra muốn đi nghịch lại không dám, rụt rụt rè rè chọc cho ông Lý vui vẻ.

Tiêu Chiến hút xong điếu thuốc, gọi 1 tiếng: 

" Cỏ , tạm biệt ông Lý nào."

Tiêu Chiến nói xong, con Cỏ liên vùng vẫy khỏi lòng ông Lý, đứng trên mặt đất hướng ông Lý làm 1 động tác chắp tay lạy, rồi quay đầu hướng Tiêu Chiến mà chạy qua.

" tạm biệt Cỏ".

 Ông Lý hướng 2 bóng lưng lớn nhỏ mà vẫy vẫy tay.

Vương Nhất Bác về nhà rồi, Vương Liễu Liễu đang ở nhà đợi cậu.

" nói đi, gọi mẹ quay lại muốn nói gì ?". 

Vương Liễu Liễu vắt 1 tay lên lưng ghế sopha nói.

" con vào ban nhạc rồi." 

Vương Nhất Bác hai tay nhét trong túi quần, đặt mông ngồi xuống ghế sopha.

"............" 

Vương Liễu Liễu trực tiếp quay ngắt sang nhìn Vương Nhất Bác,

" con muốn chọc mẹ tức chết hả ?"

".............."

"mẹ nói muốn con tới công ty với mẹ, hoặc ra nước ngoài học cao học, con liền nhất định chọn phương án thứ 3 phải không ? luôn luôn là như vậy,Vương Nhất Bác, con tưởng mẹ bó tay không quản nổi con có đúng không ?" 

 Vương Liễu Liễu đập bàn nói.

" mẹ, những gì mẹ nói con đều không muốn làm, con chỉ muốn làm trong ban nhạc." 

Vương Nhất Bác tận lực để âm thanh của mình tỏ ra thành khẩn.

"nhìn mẹ mà nói, Vương Nhất Bác, con nhìn thẳng vào mẹ nói, con là thực sự muốn làm trong ban nhạc, chứ không phải là vì muốn đối nghịch với mẹ ?". 

Vương Liễu Liễu tiếp lời.

Vương Nhất Bác quay đầu qua, nhìn nhìn Vương Liễu Liễu , cậu không lên tiếng.

" mẹ coi con chơi đến khi nào thì chán." 

Vương Liễu Liễu nói xong thì đứng lên.

" mẹ đợi con chơi chán thì thôi. Mẹ con đối với con rất có lòng kiên nhẫn." 

Vương Liễu Liễu cất bước đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác đổ thân ngã xuống, lún vào trong sopha, dùng răng đem khuyên môi lấy ra, cậu nhìn cái khuyên môi mới nhớ tới vô số tin nhắn mà Liêm Chiếu gửi cho cậu.

Ngày thứ 2 Vương Nhất Bác đến phòng tập luyện, không có bóng người.

Cậu mở cửa tiến vào, đem phổ khúc đã viết tốt tối hôm qua đặt lên bàn,mở điều hòa, đem mũ bỏ xuống rồi vuốt vuốt tóc 2 lượt.

Lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiêu Chiến, anh đang ôm con chó nhỏ ngày hôm qua, tiến vào.

" sớm"

Tiêu Chiến nói chào xong, đầu cũng không cuối liền ngồi lên ghế.

Anh đem Cỏ thả xuống, con Cỏ chạy tới bên chân Vương Nhất Bác ngửi ngửi, không cảm thấy hứng thú, lại chạy tới chỗ khác.

Tiêu Chiến không quản nó, anh cuối xuống cầm lấy cây Ghi-ta mà tối qua vẫn chưa thay xong dây, cuối đầu loay hoay làm tiếp.

Vương Nhất Bác đi tới phía bên dàn trống, nghĩ nghĩ rồi nói: 

" hôm qua Phan Thuận nói với tôi có vài bài hát, để tôi học tiết tấu trống."

Tiêu Chiến đang cuối đầu, qua một lúc mới ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác.

" có rỉ ra không ?" 

Tiêu Chiến hỏi.

"..........."  

Vương nhất Bác sững người một hồi mới phản ứng lại Tiêu Chiến đang nói gì, cậu không tiếp lời.

Tiêu Chiến cuối đầu lấy ra điện thoại bấm vài cái, không bao lâu âm thanh của máy in truyền ra.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh máy in, là tiết tấu của dàn trống.

Cậu lật vài trang, đặt lên trên bàn, ngồi vào vị trí trống rồi bắt đầu đánh.

Tiêu Chiến cuối đầu vui vẻ, người anh em này có năng lực ngầu thật, xem qua liền nhớ.

Cả buổi sáng hai người mạnh ai nấy luyện tập, không quấy rầy nhau.

Lúc Vương Nhất Bác bỏ dùi trống xuống nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ trưa rồi. Tiêu Chiến đã không còn trong phòng luyện nữa.

Cậu đi ra hẻm, nhìn thấy quán mì Lan Châu ở đầu hẻm thì đi tới đó .

Vừa mới vào cửa , cậu nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi một mình cạnh cửa sổ, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Trước mặt anh là một dĩa đồ ăn đã hết, có thể nhìn ra là một phần mì sốt tương vừng.

Vương Nhất Bác cũng gọi một phần tương tự, lúc gọi xong đồ ăn quay người qua, Tiêu Chiến đã không còn ở đó rồi.

Đợi mì được mang lên, nhìn nhìn trên mặt dĩa mì chỉ có 2 miếng thịt bò nấu chín, do dự một chút cậu lại gọi thêm 1 phần rau trộn thịt bò.

Sau khi ăn uống no ở nhà hàng đi ra, cậu liền nhìn thấy Tiêu Chiến cưỡi một chiếc xe điện, ở đầu hẻm chạy lượn vòng, mỗi lần lượn vòng lại kêu 1 lần:

"Cỏ ơi. Cỏ ơi"

Anh một bên chạy xe kêu " cỏ", còn con chó nhỏ Cỏ của anh thì vẫn chạy theo sau chiếc xe của anh , nó bên chạy theo bên sủa " ẳng ẳng".

Vương Nhất bác nhìn một hồi,lúc quay lại phòng luyện tập xoa xoa khóe môi đang nhếch lên trong vô thức.

Lúc cậu vào phòng, lật tiết tấu trống ra, lại phát hiện có thêm vài phần nữa.

Đều là những bài của cỏ đuôi chó, cậu đoán chắc là Tiêu Chiến vừa mới in ra.

Cả buổi chiều Vương Nhất bác đều thành thật ngồi trên ghế trống luyện tập, Tiêu Chiến cũng là vào vào ra ra bận tối tăm mặt mũi, dù vậy Vương Nhất Bác cũng nhìn không hiểu anh là đang bận cái gì.

Vương Nhất Bác duỗi eo, lúc đứng lên mới bỗng dưng nghĩ tới gì đó.

Cậu lấy điện thoại ra nhìn một cái, đã hơn 5 giờ.

Wechat nổ tung rồi, thông báo tin nhắn của Liêm Chiếu 99+.

Vương Nhất Bác không nhấn mở coi, cậu liền vội ra cửa, lại nhìn thấy Chiến ngồi xổm một bên bờ tường trêu đùa chó nhỏ, lần này là áo ba lỗ đen giày đen, còn ngậm một điếu thuốc.

Tiêu Chiến không ngẩng đầu,Vương Nhất Bác cũng không chào hỏi, cậu nhanh chóng rời đi tới đầu hẻm.

" đi thôi, Cỏ. Chúng ta cũng về nhà nào". 

Tiêu Chiến nói xong thuận tay kéo con chó nhỏ lên.

Khi Vương Nhất Bác lái xe tới địa điểm hẹn của cậu với Liêm Chiếu, đã là hơn 7 giờ tối rồi.

Cậu vội vàng chạy tới phòng ăn đã hẹn, đẩy cửa ra đã nhìn thấy Liêm Chiếu. Liêm Chiếu mặt khóc như mưa, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền la lên: 

" Vương Nhất Bác, mẹ kiếp tôi chia tay với anh !"

Nói xong liền đứng lên đi ra khỏi cửa.

Vương Nhất Bác kéo cô 2 cái, đều bị cô quăng ra.

"Em nghe anh giải thích đã." 

Vương Nhất Bác đuổi theo nói.

" giải thích con mẹ nó ! có cái gì so với tôi còn quan trọng hơn hả ? anh 3 ngày không tới tìm tôi, hôm nay lại đến trễ 3 tiếng , Vương Nhất Bác, anh là không yêu tôi nữa!" 

Liêm Chiếu cầm giỏ xách đập vào người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không né đi, cậu nghiến nghiến răng.

" chúng ta trước đừng nháo nữa, em lên xe đi, anh mang em đi mua giỏ xách, em không phải là mê 1 cái giỏ mún anh mua nó tặng em làm quà sinh nhật sao ? chúng ta trước tiên mừng sinh nhật em đã." 

Vương Nhất Bác tận lực kiểm soát để giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn ,nói với cô.

" đồ khốn ! tôi mới không thèm vào kiểu trải qua ngày sinh nhật mà xui xẻo như này, tôi muốn chia tay, Vương Nhất Bác! Tôi tức muốn điên rồi !" 

Liêm Chiếu quăng tay Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của Liêm Chiếu, không biết tại sao lại vô thức nhớ tới những hình ảnh Tiêu Chiến đùa nghịch với con chó nhỏ.

Cậu cáu kỉnh dùng răng đem khuyên môi đẩy lấy ra, một ngụm nhả nó xuống đất.

3 ngày cãi nhỏ 5 ngày cãi lớn, đây là trạng thái tình cảm giữa Vương Nhất Bác và Liêm Chiếu.

Cậu mở wechat ra, gửi cho Liêm Chiếu một tin nhắn, quả nhiên, cậu lại bị đưa vào danh sách đen rồi.

Cậu nhấn vào dấu 3 chấm góc trên bên phải, chặn số hủy kết bạn.

Vương Nhất Bác mua 1 chai nước, lúc trút nước vào miệng , bỗng nghĩ tới khi Tiêu Chiến chau mày hỏi cậu :

" có rỉ ra không ?"

Lúc Vương Nhất Bác đem chai nước vứt vào thùng rác , cậu cười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro