Na Uy không có cực quang 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tôi muốn ăn rau mùi vào tuần tới.

Link gốc: https://www.quotev.com/story/13464432/挪威没有了极光/1

---

=>Nền thực tế với những thay đổi.

=>Cảnh báo !! Viết kém !! Xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết.

=>Mong Bác Chiến sẽ luôn tốt đẹp, bình an hạnh phúc, mọi việc thành công, khỏe mạnh suôn sẻ.

=>Được viết ra bởi tình yêu, xin đừng soi mói.

"Sẽ luôn có những người vụng về muốn lấy hết can đảm để đưa anh ra trước mắt công chúng, miễn là họ được một nhóm fan hâm mộ đi ngược lại xu hướng yêu thích họ."

Vương Nhất Bác

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

"Tiêu Chiến."

"Thầy Tiêu trông vẫn đẹp trai, ngay cả khi không trang điểm."

"Ai dễ thương hơn, vậy thì anh thắng rồi."

"Chiến ca, cẩn thận eo."

Trong làng giải trí, ai cũng biết Vương Nhất Bác là người ít nói và không giỏi ăn nói.

Nhưng không ai biết rằng vào mùa hè năm 2018, Vương Nhất Bác gặp một anh trai ở Đô Quân, và kể từ đó cậu đều không rời mắt khỏi anh.

"Chân tình thực cảm" mà cậu bày tỏ một cách cởi mở trong cuộc phỏng vấn chính là lời khẳng định của chính bản thân cậu về mùa hè năm đó. Đúng vậy, năm 2018, Vương Nhất Bác 21 tuổi, một đứa nhóc mới trở về Trung Quốc, chưa quen với việc diễn xuất, cái gọi là chân tình thực cảm của cậu thực chất chỉ là tình cảm thật sự đối với người đó.

Nhìn mà xem, Vương Nhất Bác luôn thể hiện tình yêu của em trai đối với anh trai mình theo cách vụng về nhất mà mắt thường còn có thể nhìn thấy được.

Những năm đầu ở Hàn Quốc, Vương Nhất Bác ngày đêm tập nhảy, cậu phải cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, ngay cả việc gọi điện về cho gia đình cũng bị kiểm soát chặt chẽ.

Cậu đã tưởng rằng mình sẽ thành công khi ra mắt, nhưng không ngờ sau khi nổi tiếng, cậu lại phải trải qua nhiều thứ mà đến bây giờ vẫn khi nghĩ lại vẫn khiến người ta sợ hãi.

Cậu ấy sẽ chẳng nói với người khác rằng khi mới ra mắt, cậu đã bị anti-fan tạt sơn đỏ, nhận được những lời đe dọa không thể hiểu được, mặc quần áo dính đầy sơn đỏ, khi nhảy, đôi khuyên tai của cậu bị rách làm tai cậu chảy máu, để lại sẹo đến tận sau này. Buổi phát sóng trực tiếp mừng sinh nhật cậu đầy anti-fan, cậu còn chẳng dám nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

Dần dần, nụ cười của Vương Nhất Bác ít đi, cậu không còn là Bạch Mẫu đơn Lạc Dương ngày xưa nữa. Cậu nói bản thân từ khi nào lại không thích tổ chức sinh nhật.

Cho đến năm 2018, trên trường quay, Tiêu Chiến thầm nhớ trong lòng ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác, nửa đêm lớn tiếng đếm ngược cho cậu nghe: "Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một!"

"Vương Nhất Bác, chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác."

Đó hẳn là ngày sinh nhật mà Vương Nhất Bác cảm thấy hạnh phúc nhất trong những năm đó.

Tiêu Chiến

"Vương Nhất Bác, chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác"

"Vương Nhất Bác hai mươi mốt tuổi rồi!"

"Mũ bảo hiểm của Chiến ca sao?"

"Không có gì, em thích là được, Vương Nhất Bác."

"Cảm ơn Chiến Ca vì mũ bảo hiểm."

"Không có gì, Lão Vương."

"Lão Tiêu."

"Lão Vương."

Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, anh luôn suy nghĩ nhiều hơn em trai nhỏ.

Anh biết em trai mình thích những chiếc motor nguy hiểm, anh không có quyền thuyết phục, can thiệp vào sở thích của em trai, nhưng anh đã cố gắng để bảo vệ và hỗ trợ em trai nhỏ. Anh không biết nhiều về xe máy hay motor nên đã để em trai chọn quà sinh nhật và quyết định tặng em một chiếc mũ bảo hiểm.

Tiêu Chiến năm ấy không tiếm được nhiều tiền, anh còn từng tự nhận mình là người làm công ăn lương trong làng giải trí, đeo một chiếc túi mà mấy năm trời không thay, anh đùa rằng nó có thể đựng rất nhiều kịch bản.

Sau đó, Vương Nhất Bác trả lời trong cuộc phỏng vấn rằng cậu sợ bóng tối, phải bật đèn ngủ vào ban đêm. Cậu còn chỉnh TV thành CCTV5 và để âm lượng ở mức thứ ba mới có thể yên tâm ngủ được.

Hóa ra người bạn nhỏ của anh lại sợ bóng tối!

Một lần nọ, Tiêu Chiến bắt được một con sâu nhỏ đưa cho Vương Nhất Bác xem, Vương Nhất Bác sợ đến nỗi chạy khắp trường quay mấy vòng liền.

Hóa ra em trai của anh sợ sâu bọ!

Đúng vậy, Tiêu Chiến vẫn luôn chu đáo như vậy.

Anh luôn âm thầm ghi nhớ những điều nhỏ nhặt của đứa nhóc này.

Trong một cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar, Tiêu Chiến đã cẩn thận dùng cọ vẽ phác họa phiên bản hoạt hình của Vương Nhất Bác, anh còn giải thích: "Một số người dùng nói rằng mắt của thầy Vương đang nhắm rất chặt.

Đúng vậy, Tiêu Chiến luôn âm thầm bảo vệ em trai nhỏ.

Trong cuộc phỏng vấn đó, anh còn nói một cách mơ hồ, có chút không rõ ràng: "Không sao đâu, Vương Nhất Bác, tương lai còn dài."

Hóa ra những lời chân thật được nói ra trong lúc bất cẩn lại là cảm động nhất.

Không ai biết lúc đó Tiêu Chiến đang nghĩ gì, nó là cảm xúc thầm kín hay là sự động viên thật sự anh dành cho cậu.

Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác ngày hôm đó tâm tình không tốt, cậu cũng chẳng biết tại sao. Nhưng anh trai là người chu đáo, anh luôn phát hiện ra điều gì đó không ổn ở Vương Nhất Bác. Anh cùng cậu ngồi trên mái nhà ngắm sao, hai người trò chuyện.

"Chiến ca thật giỏi, anh thích kiểu con gái như thế nào?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Em chỉ tò mò thôi, anh có thể nói được không?"

Tiêu Chiến đột nhiên thẳng lưng, nghiêm túc trả lời: "Trước hết cần phải hiền lành, không tự ti cũng không kiêu ngạo, phải tốt bụng và hiếu thảo."

"Ồ."

"Ồ, em lớn rồi."

"Vậy nếu bạn gái tương lai của anh không biết nấu ăn thì sao?"

"Không sao đâu, tại vì anh có thể, chỉ cần anh biết là đủ rồi."

Vương Nhất Bác dừng lại một lúc lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó, môi do dự mấp máy, như thể lời nói sắp tới có thể khiến cậu đỏ mặt.

"Không thể." Vương Nhất Bác do dự, lắp bắp mấy chữ.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, câu trả lời của Vương Nhất Bác có vẻ không liên quan mấy.

Tiêu Chiến có chút xấu hổ, ánh mắt đảo quanh, không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác, câu tiếp theo cũng không biết nên trả lời như thế nào, mắt mang theo tia hoảng sợ.

"Không sao, sau này chúng ta hãy tìm một cô gái tốt nhé." Tiêu Chiến nhịn hồi lâu mới ép ra được một cầu, nói xong có chút hối hận, cầm cây sáo trong tay gõ nhẹ vào đầu mình.

Vương Nhất Bác cười nhạo, sau đó môi lại còn xuống, bầu không khí có chút đông cứng.

Thành thật mà nói, Vương Nhất Bác có chút thất vọng. Cậu im lặng chờ đợi, trong lòng còn mong đợi Tiêu Chiến nói thứ khác.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều thấu hiểu lòng mình, cậu hiểu rõ tình cảm của mình với người trước mặt không chỉ đơn thuần là tình anh em, huynh đệ, mà cậu cũng chẳng nhập tâm quá sâu vào vai diễn, mỗi ánh mắt, cử chỉ dịu dàng đều có lẽ là thật.

Vương Nhất Bác có vẻ rất thích Tiêu Chiến.

Nhưng điều khiến Vương Nhất Bác đau lòng không phải là việc cậu phát hiện ra mình đã yêu Tiêu Chiến, mà là không có cách nào bày tỏ tình yêu này với người ta, chứ đừng nói đến việc làm Tiêu Chiến hiểu và chấp nhận tình cảm của chính mình.

Nhưng hình như Tiêu Chiến chưa cho cậu một câu trả lời vui vẻ, trước sự thăm dò cẩn thận vừa rồi của Vương Nhất Bác.

Nhưng sẽ luôn có những người vụng về muốn lấy hết can đảm để đưa anh ra trước mắt công chúng, miễn là họ được một nhóm fan hâm mộ đi ngược lại xu hướng yêu thích họ.

Vương Nhất Bác ngang ngược nghĩ.

=> Chắc chắn còn nhiều điều ta không biết, nhưng mục đích ban đầu tôi viết truyện là vì tôi cũng yêu thích những chàng trai đó giống như bao người khác, có gì sai sót mong được thông cảm.

=> ❤️🐰🦁

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro