Na Uy không có cực quang 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=>Nền thực tế với những thay đổi.

=>Cảnh báo !! Viết kém !! Xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết.

=>Mong Bác Chiến sẽ luôn tốt đẹp, bình an hạnh phúc, mọi việc thành công, khỏe mạnh suôn sẻ.

=>Được viết ra bởi tình yêu, xin đừng soi mói.



Tiêu Chiến

Trước khi đóng phim A Lệnh, Tiêu Chiến luôn cảm thấy cuộc đời này quá dài, anh không biết phải làm gì qua ngày cả. Tuy thời gian quay A Lệnh chỉ có bốn tháng, nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy lúc ở bên mọi người, thời gian ngày tháng trôi qua rất nhanh, dường như là chỉ trong chớp mắt, Trần Tình Lệnh đã đóng máy.

Bốn tháng qua, Tiêu Chiến đã dần quen với việc có Vương Nhất Bác ở bên cạnh. Mặc dù cậu rất ồn ào, đôi khi lại vô lý nhưng cậu vẫn luôn có thể dỗ dành Tiêu Chiến

Tiêu Chiến luôn ăn rất ít để giữ dáng, anh có thói quen xấu là không ăn đúng giờ, hay thậm chí là không ăn gì nên thỉnh thoảng anh bị đau bụng, lâu dần thành bệnh dạ dày hay tái phát. Nhưng kể từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện, cậu luôn theo dõi Tiêu Chiến ăn, thậm chí còn chạy theo anh khi anh ăn nhiều, hoặc ít, bởi vậy nên vấn đề dạ dày của Tiêu Chiến rất hiếm khi xảy ra.

"Tối nay anh ăn Hoành Thánh. Phải ăn hai bát."

"Được rồi được rồi, em muốn gì anh đều làm cho em."

"Thật sao? Vậy em có lợi rồi."

Thực ra Tiêu Chiến không nhất thiết phải nghe lời như vậy, nhưng Vương nhất bác lại luôn toát ra một sức hút, dáng vẻ gì đó khiến Tiêu Chiến không thể từ chối cậu.

Người em trai này luôn nói những điều khó hiểu, đôi khi còn có chút ngốc, Tiêu Chiến cũng chưa từng nghĩ nhiều về điều đó. Anh biết rằng hai người thật sự là chênh lệch tới 6 tuổi.

Trong bữa tiệc mừng công Trần Tình Lệnh, ở trong một phòng ăn riêng lớn bày biện nhiều bàn ăn, một số là những chiếc bàn nhỏ được bày biện rất đặc biệt dành cho các diễn viên chính, đạo diễn và nhà sản xuất. Còn một số thì lớn hơn, dành cho những người đã làm việc chăm chỉ đóng góp cho A Lệnh, tất cả đều rất tự hào.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đương nhiên ngồi cùng bàn, còn cạnh nhau. Nhà sản xuất Dương Hạ đang ngồi đối diện họ. Tối nay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cực kì kiệm lời, thậm chí là không nói một câu nào. Nếu không có tiếng cãi nhau giữa hai người thì thật sự là không có ai lên tiếng, không khí ở chiếc đó có vẻ vô cùng yêu bình. Dương Hạ cảm thấy bầu không khí quá mức trang trọng nên đã tìm chủ đề nói: "Sau khi Chiến Chiến quay A Lệnh, cậu có dự định gì không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi trên ghế, đôi mắt dần dần đỏ lên, anh còn không nhận ra Dương Hạ vừa hỏi gì.

"Chiến Chiến?"

"A? Hạ tỷ?" Tiêu Chiến có chút bối rối. Anh đáp lại Hạ tỷ, đột nhiên ngẩng đầu liên, mũi cay cay, nước mắt đã đầy trên mắt. Tiêu Chiến cố gắng giữ làm sao cho nước mắt khỏi rơi xuống. Anh không muốn để nước mắt rơi, càng không muốn để người khác phát hiện ra.

Tiêu Chiến mặc dù trước đó không tập trung, nhưng cũng mơ hồ nghe được Dương Hạ hỏi cái gì.

"Sau khi quay A Lệnh, tất nhiên là đầu tiên em sẽ hy vọng A Lệnh có thể sớm được phát sóng, mọi người yêu mến tôi, sau đó tôi có nhiều cơ hội làm việc hơn, hahahaha."

Thật tình, Trần Tình Lệnh là bộ phim truyền hình duy nhất của Tiêu Chiến trong những năm đó, mối quan hệ của anh với công ty không hòa hợp lắm, công ty cũng chẳng sắp xếp công việc cho anh, vai Ngụy Vô Tiện là do tự Tiêu Chiến giành lấy, anh thực sự muốn làm việc chăm chỉ để thành một diễn viên giỏi.

"Còn Nhất Bác thì sao?"

Vương Nhất Bác đang cúi đầu nghịch ngón tay, cậu đã lén lút nghe Tiêu Chiến phát biểu. Nhưng cậu không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn thấy những giọt nước mắt sắp rơi xuống từ khóe mắt anh.

"Tất nhiên là giống như dự định mong muốn của Chiến ca."

Dương Hạ cười, nói Vương Nhất Bác là em trai tốt của anh, luôn nhắc tới Tiêu Chiến.

Trong suốt bữa tiệc mừng công, tâm trạng của Tiêu Chiến không mấy cao hứng.

Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại như vậy, xuất thân là người Trùng Khánh, anh lẽ ra phải là người rất nhiệt tình, cho dù đối với loại tình huống mà không có hứng thú, anh vẫn sẽ cư xử đàng hoàng, đều là điều người lớn nên làm.

Nhưng tối nay Tiêu Chiến thật sự đã không làm được.

Tiêu Chiến có vẻ thật sự rất không muốn rời xa người em trai này.

Sau bữa tiệc mừng, mọi người thảo luận với nhau, muốn đi KTV. KTV đối diện với khách sạn nơi tổ chức tiệc mừng, cách nhau một con đường, mọi người đều uống chút rượu rồi nên bước đi chậm rãi, thong thả.

*KTV là dạng Karaoke á*

Trên đường đi, Dương Hạ lợi dụng lúc Vương Nhất Bác vắng mặt, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.

"Hôm nay có chuyện gì vậy?"

Tâm trạng Tiêu Chiến vẫn đang rất chán nản.

"Không sao đâu chị Hạ, tối qua em ngủ không ngon giấc."

"Em là đang khóc vì ngủ không ngon sao?"

Tiêu Chiến nghẹn ngào không nói nên lời.

"Rốt cuộc thì em vẫn không thể buông bỏ được.

Chị Hạ, mùa hè này thật đặc biệt."

"Đừng căng thẳng, hãy dũng cảm đối mặt với nó." "Nếu em thích thì hãy cứ thích đi."

Nếu anh thích cậu, thì hãy cứ thích cậu.

Tiêu Chiến luôn biết.

Nhưng anh không thể phân biệt được, rốt cuộc thì Lam Vong Cơ hay Vương Nhất Bác đã khiến anh lưu luyến.

Vương Nhất Bác

 Ở KTV.

Dương Hạ dụ dỗ mọi người, mỗi người đều phải hát một bài. Sau đó, chuyện của A Lệnh kết thúc tại đây.

"Nhất Bác, em gọi món trước đi."

Vương Nhất Bác dường như không chút do dự mà ấn vào bài hát "Nam Hài".

Sau đó đến lượt Tiêu Chiến, anh chậm rãi đi về phía sân khấu hát. Anh dừng lại trước màn hình một lúc, bấm vào bài hát "Niên Thiếu Hữu Vi" của Lý Vinh Hạo.

Vương Nhất Bác từng dùng "Nam Hài" để miêu tả Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từng khen ngợi Vương Nhất Bác là "Niên Thiếu Hữu Vi."

Hai người tuy không nói chuyện nhưng lại có sự hiểu ngầm đặc biệt.

Lần đó, Vương Nhất Bác lại hát bài "Nam Hài" tệ chưa từng thấy, nhưng anh lại không bỏ lỡ một giây phút nào.

Đang hát giữa chừng, Vương Nhất Bác chủ động ngừng lại, nhanh chóng xin lỗi, nói cổ họng khó chịu rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Dương Hạ là một cô gái cẩn thận, cô giỏi trong việc phát hiện những cảm xúc nhỏ nhặt của người khác, vậy nên cô có thể làm mọi việc một cách chính xác.

Dương Hạ theo cậu ra ngoài, đợi Vương Nhất Bác ở nhà vệ sinh.

Vương Nhất Bác bước ra, thấy Dương Hạ đứng ở cửa liền nhạc nhiên trong giây lát.

"Hạ tỷ, có chuyện gì vậy?"

Dương Hạ hất cằm, chỉ về hướng quán Bar ra hiệu cho Vương Nhất Bác đến đó nói chuyện.

"Nhất Bác thích Chiến Chiến sao?"

"Hạ tỷ, chị..." Vương Nhất Bác bất ngờ trước sáu chữ này.

"Không phải lỗi của em. Là do chị để ý nhiều thứ nhỏ nhặt nên biết."

"Hạ tỷ, nhưng Chiến ca lại không nghĩ như vậy."

Dương Hạ trìu mến cười, cảm giác Vương Nhất Bác hiểu rõ bản thân mình như vậy nhưng lại không thể hiểu được Tiêu Chiến, thật sự rất đáng yêu, lại ngốc nghếch.

"Lúc chị nói chuyện với cậu ấy trong bữa tiệc mừng công, rõ ràng trong mắt anh ấy đã rưng rưng nước mắt, nhưng cậu ấy rất giỏi kiềm chế bản thân, không hề biểu lộ cảm xúc nào. Trên đường đi chị cũng hỏi qua cậu ấy, cũng thừa nhận điều đó, cậu chính là miễn cưỡng buông bỏ. Chiến Chiến quá chu đáo, cậu ấy có suy nghĩ quá nhiều, và có lẽ cậu ấy cũng chẳng hiểu được bản thân mình. Nhưng giữa hai người, một trong hai người phải can đảm."

Vương Nhất Bác thực sự ngạc nhiên trước lời nói của Dương Hạ. Bản thân cậu cũng không ngờ rằng những tình cảm như vậy thật sự có thể được người khác chấp nhận và khuyến khích.

"Chị Hạ, cảm ơn."

"Thôi nào."

Dương Hạ thực sự kì vọng về hai người này, cả trong và ngoài màn ảnh.

Nói xong, Dương Hạ xoay người đi về phòng riêng.

Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ một lúc, trong lòng cảm thấy bối rối.

"Em chỉ cần liều một lần trong đời là được, chắc chắn sẽ không hối hận đâu."

"Nhưng em sợ anh ấy quá nhập tâm vào vai diễn, những điều tốt đẹp đó chỉ là tình cảm của Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ mà thôi."

"Nếu em thích cậu ấy, phải theo đuổi thật tốt vào."

"Nhưng nếu em thất bại, chúng em thậm chí sẽ không thể làm bạn."

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng lo lắng. Cậu không muốn làm mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ hay xấu hổ vì sự bốc đồng của mình, nhưng cậu thực sự không muốn bỏ lỡ đoạn tình cảm này. Vương Nhất Bác tuy là cung sư tử, một sư tử hung dữ lại hay bất an trong lòng.

Vương Nhất Bác nhún vai, cậu quyết định được rồi...

Cậu chậm rãi bước trở lại KTV, mở cửa phòng riêng, giai điệu lọt vào tai anh là "Niên Thiếu Hữu Vi" của Lý Vinh Hạo.

Sau khi bước vào, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chắc hẳn đã uống rất nhiều, mặt anh đỏ bừng vì rượu, thậm chí còn hát sai nhịp điệu. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng qua giọng nói ấy.

Sự dịu dàng của Tiêu Chiến đã khắc sâu vào xương tủy, nó tỏa ra từ trong ra ngoài, đây có lẽ là lý do khiến Vương Nhất Bác không thể ngừng yêu Tiêu Chiến.

Sau khi bài hát "Niên Thiếu Hữu Vi" kết thúc, tâm trạng của mọi người bắt đầu trở nên rầu rĩ, thực sự là không ai muốn phải chia tay mùa hè này.

Nhưng đây chính là cái được gọi là phần kết của bài hát. Khi bài hát kết thúc, mọi người phải giải tán...

Sau khi mọi chuyện kết thúc, mọi người gần như tản ra từng nơi.

Cuối cùng chỉ còn lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Dương Hạ.

Dương Hạ cầm túi xách chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi còn vỗ nhẹ vai Vương Nhất Bác.

Nó giống như lời tạm biệt, nhưng chúng ta cũng có thể nói đó là một lời động viên.

Vương Nhất Bác gật đầu.

Lúc này Tiêu Chiến đã say rồi, anh còn không biết mình đang trong mơ hay đang ở ngoài đời thực. Vương Nhất Bác cẩn thận kéo Tiêu Chiến dậy, cậu sợ đánh thức anh, động tác vụng về nhẹ nhàng nhưng cũng rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về khách sạn nghỉ ngơi, lúc đó bọn họ chỉ hơi nổi tiếng một chút, chưa được mọi người biết nhiều đến nên không cần phải giấu giếm.

Tiêu Chiến say rượu yếu đến mức suýt ngã đè lên Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dùng sức của đôi tay đỡ toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến, tư thế này rất khó di chuyển, chật vật mãi mới đưa anh đến cửa khách sạn, lúc đó tay Vương Nhất Bác đã đau nhức. Cậu chợt dừng lại ở cửa, không biết mình đang nghĩ gì.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, đúng vậy, là bế theo kiểu công chúa.

Trong Trần Tình Lệnh, Lam Vong Cơ nợ Ngụy Vô Tiện một lần bế kiểu công chúa.

Bên ngoài phim, Vương Nhất Bác đã bế anh để bù đắp.

Khi hai người bước đến quầy lễ tân của khách sạn, nhân viên lễ tân chính thức chết lặng, không dám hành động thừa thãi. Đây là lần đầu tiên họ thấy một nam nhân bế nam nhân khác theo kiểu công chúa như vậy, hoặc là lần đầu tiên thấy hai nam nhân đi tìm phòng khách sạn.

"Đầu tiên, chúng tôi xin kính chào tiên sinh, anh cần bao nhiêu phòng?"

Thực tình thì Vương Nhất Bác có chút do dự với vấn đề này, nhưng ôm người trong vòng tay to lớn, cậu đã đưa ra quyết định không thể lệch đi đâu được.

"Một."

"Được rồi thưa tiên sinh, phòng của anh là phòng 1005, quý khách vui lòng lấy thẻ phòng. Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ lễ tân."

"Cảm ơn."

---

Lời của editor:

Thật tình là t dịch xong cũng không hiểu sao tác giả lại đặt lên như vậy, nhưng nếu mọi người đọc đến tận đây thì cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ t nhé=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro