Nhà hàng thịt nướng và buổi hòa nhạc (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bởi vì hôm nay là buổi tập luyện cuối cùng ở bãi biển này, cho nên khi hai trận đấu kết thúc không ai lựa chọn rời đi. Mặt trời lặn ẩn giữa những đám mây, toàn bộ bầu trời lúc này trông giống như một ngọn núi lửa đang phun trào. Những đám mây mỏng có màu xám mờ, và ánh sáng màu đỏ vàng lan tỏa dọc theo khoảng trống của những đám mây giống như những nham thạch nóng đang trào ra bên ngoài vậy, nó chia cắt bầu trời tạo ra ánh sáng màu cam rọi xuống mặt đất in hằn những cái bóng của các cậu thiếu niên mang đầy nét thanh xuân lên mặt sân.

Trên sân, những cậu thiếu niên đang vô tư đùa giỡn nhau. Họ rượt đuổi nhau trên bãi cỏ, tùy ý nằm xuống khi đã thấm mệt hoặc ngồi trên mặt đất hai ba người tụ thành một nhóm vừa nói chuyện vừa hóng gió.

Một vài tiếng cười nhỏ vang lên, Gun đang ngồi trên bãi cỏ trò chuyện với một số đội trưởng khác, anh ta đứng dậy vỗ nhẹ vào mông để phủi bụi rồi nhấc cái loa lên vẫy tay ra hiệu với những người bạn trên sân.

" Tôi đã đặt một nhà hàng thịt nướng để cho chúng ta cùng nhau dùng bữa ở buổi tối nay. Mọi người tập trung ở sảnh khách sạn lúc 6h30 để ăn tối cùng lúc nhé. Đàn anh sẽ đãi các cưng một bữa này!"

Tiếng hoan hô đầy tán thành của những cậu thiếu niên hòa lẫn cùng tiếng cười vang lên cả một sân cỏ.

Lúc này, Win đang ngồi trên băng ghế trong khu nghỉ ngơi, lần lượt xoa xoa bắp chân đang đau nhức của mình. Trong tâm trí của cậu giờ chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình. Trong đầu cậu hiện lên một samurai mang trên đầu là một dòng chữ: 'Hãy chọc thủng màng giấy ngăn cách giữa cậu và Bright', và còn có một võ sĩ mang trên đầu dòng chữ: "Tạm thời quên đi đừng nghĩ tới, chuyện kéo gần khoảng cách giữa cả hai, mọi chuyện cứ để từ từ tính.' cả hai đang đánh nhau túi bụi, ai so với ai cũng hơn thua không kém.

Nghe được tiếng gọi của Gun, Win giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, cậu cúi đầu nhìn Bright đang tìm kiếm gì đó trong balo của anh. Cậu nghiêng mình đổ người về phía trước tò mò nhìn xem Bright đang tìm gì.

"Anh có đi không? Ăn đồ nướng á."

Sau khi vận động mạnh, hai má cùng chóp mũi của Win đều đỏ ửng đôi mắt lại giống như được phủ một tầng hơi nước. Bright nhìn cậu mỉm cười, hai tay vẫn còn ở trong balo của mình mái tóc mềm mềm lòa xòa trước trán.

"Cậu có muốn đi không?"

"Cũng... có chút chút." Chớp mắt vài cái.

Như thể cuối cùng đã chạm vào thứ mình đang tìm kiếm, Bright lấy trong túi ra một chai nhựa nhỏ. Anh xoay ngược cái lọ, lại nhìn xuống Win, hai người mắt to trừng mắt nhỏ:

"Tại sao lại nhìn tôi?" Bị Bright nhìn chằm chằm, Win ngại ngùng mà nhìn sang chỗ khác trong đầu tên Samurai giống như đã chiếm được lợi thế hơn.

Nhưng ai ngờ, Bright lại bật cười và vỗ trán cậu một cái.

"Tránh cái đầu của cậu ra một chút, nó đang chắn mất tầm nhìn của tôi."

"A.. A.."

Win ngồi thẳng lưng ôm lấy đầu mình, Bright mỉm cười hết cách chỉ biết kéo khóa balo của mình lại. Anh thản nhiên ném balo sang một bên rồi ngồi xổm xuống trước mặt Win.

"Tôi cũng đi vậy, ngày hôm qua bắt nạt Gun không ít rồi, hôm nay bù lại một chút."

Anh nhìn xuống đầu gối ửng hồng vì bị trầy của Win, lấy cái bình nhỏ trong tay ra xịt lên vết thương vài cái sau đó nhẹ nhàng thổi thổi vết thương. Thấy Win run rẩy định rút chân lại, anh lại nắm lấy cổ chân của cậu.

Mắt cá chân của Win rất thon, dường như anh có thể cầm trọn nó trong lòng bàn tay.

"Cố gắng chịu đựng một chút." Bright cũng cau mày theo từng động tác của mình, vừa bóp đầu gối và bắp chân của Win anh nhẹ nhàng hỏi: "Ở đây có đau không?"

Sự đột ngột của Bright làm cho Win cảm thấy đau vô cùng, cậu kêu lên một tiếng không tự chủ mà đá nhẹ vào tay của anh một cái: "A...Xin lỗi anh nhé."

Win nghiến răng chịu đựng vội vàng nói lời xin lỗi còn Bright chỉ cúi đầu mỉm cười: "Dựa theo cái đá vừa nãy của cậu thì tôi có thể đoán được là chân cậu vẫn ổn. Sau này đừng có mà gắng sức chạy như vậy nữa, cũng chẳng phải là chuẩn bị đi thi Olympic."

Đáp lời anh chính là một cái đánh nhẹ lên khuỷu tay của anh.

"Lát nữa đi tắm nhớ chú ý đến những chỗ bị thương...."

Tuy rằng miệng thì lèm bèm, nhưng động tác trên tay của anh cũng nhẹ nhàng hẳn đi, anh dặn dò cậu chuyện tránh làm nước trúng lên vết thương vừa nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho cậu.

"Trở về phòng được không?"

"Đương nhiên là......" Cảm thấy như bị coi thường, Win vội vàng đứng lên để chứng tỏ bản thân vẫn rất ổn. Nhưng không biết có phải do ngồi lâu quá hay không mà chỉ mới vừa đứng lên đã ngã xuống trở lại, câu nói phía sau cũng bỏ trống.

Nhìn dáng vẻ lảo đảo của Win, Bright cũng chỉ biết thở dài một hơi. Anh đỡ lấy Win, đem cánh tay của cậu khoác lên vai anh.

"Đi thôi, tôi dìu cậu về phòng."

Hai người chầm chậm cùng nhau đi về phía khách sạn, ánh mặt trời chói chang phía sau cũng dần chuyển thành một màu dịu nhẹ vuốt ve lên bờ vai cùng mái tóc mềm của họ, hai chiếc bóng cạnh nhau được kéo thành một đường dài. Khoảng cách quá gần cộng thêm với việc bị ánh mặt trời rọi làm cho làn da của hai người đều có chút ẩm ướt vì mồ hôi, sau khi đến trước cửa khách sạn Bright dừng lại một chút đem bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi của mình tùy ý lau lên quần áo, sau đó mới ôm Win chặt hơn một chút.

"Lát nữa đi ăn cơm.......Tôi có thể sẽ đến trễ một chút, cậu có thể giữ chỗ ngồi cho tôi được không?"

"Hả." Win vẫn đang tiếp tục chìm vào suy nghĩ của mình xem tên samurai và tên võ sĩ kia đánh nhau để xem ai thắng, sau khi nghe giọng nói của Bright làm cậu tỉnh táo trở lại: "Chẳng phải mấy người đội trưởng các anh ngồi cùng nhau sao?"

"Tôi không cần, tôi........Ngồi cạnh cậu."

Trong nháy mắt, làn gió mát thổi qua làm rối tung mái tóc của cậu và anh, bên trong suy nghĩ tên samurai cầm trên tay một lưỡi đao sắc bén chém một phát vào tên võ sĩ, cuối cùng tên võ sĩ chỉ còn lại một cánh tay đang cầm lá cờ màu trắng đầu hàng.

Win nghiêng đầu nhìn mái tóc của Bright trong ánh nắng hoàng hôn, cậu cắn cắn môi.

Chờ đến lúc thích hợp, cậu sẽ thổ lộ với anh.

"Những năm tháng ấy, chúng ta nhất thời vội vàng hứa những lời khó có thể thực hiện. Để rồi chỉ mong chờ ai đó biến nó thành sự thật.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro