Tầng giấy mỏng manh ngăn cách giữa chúng ta(32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giữa mùa hè, trên bãi cỏ xanh mượt đang có một trận đấu, và sấn cỏ cũng đã bị ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ làm cho nóng dần lên.

Win ở trên sân đôi lúc vẫn liếc mắt nhìn đến người ngồi ở trên hàng ghế huấn luyện hết lần này đến lần khác. Vì đây là lần đầu tiên Bright được xem cậu thi đấu và cậu muốn giành chiến thắng lần này.

Trận đấu cũng gần hết giờ, hai đội được nghỉ ngơi ít phút, đôi gò má của Win đỏ bừng vì vận động, Bright nhìn cậu cau mày hỏi: "Có sao không?", Sau đó vỗ nhẹ vào lưng của cậu vài cái, cậu vội ra dấu OK.

Thấy Win thở hổn hển, Bright đưa cho Win một chai nước lạnh. Win mở nắp chai, uống vài ngụm rồi đổ hết phần nước còn lại lên đầu sau đó hất tất cả tóc của mình ra sau, lộ ra cái trán trơn nhẵn của mình.

"Tôi phải ra sân rồi." Trước khi chạy ra sân cỏ, cậu nhìn Bright rồi mỉm cười, trên chóp mũi vẫn còn đọng lại mồ hôi.

Trận đấu chỉ còn mười phút nữa nhưng Win vẫn đang gặp bất lợi. Win nhìn chằm chằm vào đám người phòng vệ ở phía trước, rồi nhìn sang phía xa xa là Bright và Gun trên băng ghế huấn luyện vẫn đang dõi theo mình, cậu hít một hơi thật sâu.

Khi các đồng đội của mình cuối cùng cũng phá được vòng vây, Win nhanh chóng di chuyển đón bóng và chạy về phía khung thành. Hàng thủ của đối phương trước khung thành rất bế tắc. Win tính toán đường đi trong khi chạy, sút bóng chính xác đến vị trí hơi chếch về phía trước khi cầu thủ đối phương muốn cướp bóng, nhảy qua đối phương và tiếp tục rê bóng về phía trước.

Khi tiếp cận khung thành, cậu nhanh chóng phán đoán hướng đi của thủ môn đối phương, khi thủ môn chuẩn bị lao vào, cậu lấy hết sức tung người móc bóng ra và trượt xuống mặt sân bằng tất cả nỗ lực của mình.

Trong nháy mắt, Win cảm thấy giống như cậu đang được nhìn thấy sự chuyển động chậm trong trận đấu này vậy. Trái bóng bị đá đến xoay tròn, bay lướt qua đầu ngón tay của thủ môn đối phương rồi bay về phía khung thành, và cuối cùng lao đến chiếc lưới màu trắng, dần dần ngừng quay dưới sự ma sát của lưới và tiếp đất nhẹ nhàng.

Trong tích tắc, tiếng reo hò vang dội.

Kết thúc trận đấu, dù cho Win thi đấu xuất sắc nhưng do gặp bất lợi ban đầu nên Gun và Bright chỉ cầm hòa với nhau.

Các cầu thủ khoác vai nhau khi rời sân, có chút ủ rũ, nhưng Gun và Bright chẳng màng đến chuyện thắng thua. Cả hai đưa nước cho những bạn tham gia trận đấu còn nói một số lời động viên cuối cùng còn tặng cho họ tràng pháo tay để cỗ vũ cho tinh thần của họ.

Win là người cuối cùng ra khỏi sân. Cậu nhìn chằm chằm bãi cỏ dưới chân mình, lê đôi chân đã đau nhói vì chạy quá lâu, có chút không cam lòng. Cú ngã vừa rồi đã gây ra một số vết xước trên đầu gối của cậu ấy, xen lẫn là vết bùn bám lên trên đôi tất trắng dài đến đầu gối của cậu, mỗi bước đi đều khiến vết thương chà xát vào chiếc tất chân khiến cho nó có chút nhói đau nhưng bên cạnh đó còn lại là cảm giác ngứa ran làm cho Win không thể không mỉm cười.

Khi cậu bước đến chỗ Bright, anh nhìn cậu rồi đưa một chai nước cho cậu, sau đó lại lấy ra hai chai nước lạnh khác nhẹ nhàng chườm lên đôi gò má hồng hồng của cậu.

"Vất vả rồi, cậu chơi giỏi lắm." Khi Bright nói điều này, anh ấy đã vỗ nhẹ vào cánh tay của cậu rồi đặt một chai nước xuống giơ tay mình về phía cậu.

Có lẽ là đang muốn cùng cậu đập tay ăn mừng một cái..

Win nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đỏ ửng của Bright, rồi quay đầu nhìn đồng đội đang ôm nhau động viên, bên cạnh đó còn có Ohm cũng đang cầm trên tay một chai nước giống cậu.

Đột nhiên có chút không vui.

Win ngập ngừng cắn cắn môi của mình.

"Chỉ đập tay thôi sao?" Win hơi nghiêng đầu.

Chắc tác dụng của adrenaline vẫn chưa giảm bớt sau khi vận động, trong khi Bright còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Win đã tùy ý ném chai nước trên tay xuống đất, hai tay có chút lúng túng, thuận theo cánh tay Bright mà ôm lấy anh rồi nhẹ nhàng dựa mình ở trong lồng ngực của anh.

"Ít khi nào mới có dịp anh được xem tôi đấu, tôi rất muốn chiến thắng trận này mà."

Ngực hai người bị ép chặt vào nhau, nhịp tim của họ cũng vang lên rất rõ ràng.

Vào lúc cơ thể cả hai tựa vào nhau, Win cảm nhận được Bright hơi giật mình. Giây tiếp theo, anh đã choàng một tay qua vai Win, tay còn lại vỗ nhẹ vào sau đầu cậu, khẽ nói:

"Không sao, còn có rất nhiều lần khác."

Trong những trường hợp như vầy, không ai nghĩ cái ôm này có gì đặc biệt, ngoại trừ là muốn an ủi nhau.

Nhưng đối với Win giờ phút này xung quanh cậu chỉ là hơi thở, độ ấm, cùng mùi hương của Bright đang bao bọc lấy cậu. Trong lòng cậu cũng đột nhiên thầm nghĩ:

Win - Mày có muốn chọc thủng tầng giấy mỏng manh ngăn cách giữa mày và anh ấy không?

============

"Tình yêu là phép lạ hàng ngày, là sự vượt qua định kiến. Là thu hẹp khoảng cách của không gian và nới hẹp khoảng cách của con tim"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro