Nhà hàng thịt nướng và buổi hòa nhạc(37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc chấm dứt khi đã gần về khuya. Bright và Win không cùng mọi người trở về mà cùng nhau đi lần theo xung quanh nhà hàng để hỏi thăm về chuyện của con mèo. Sau khi biết được thông tin về con mèo này của một ông bác nói rằng con mèo này là một con mèo hoang thường hay lui tới nơi này, cuối cùng cả hai phải đành tìm một bãi cỏ mềm rồi cẩn thận đặt con mèo xuống.

"Hy vọng có một ngày mày có thể tìm được gia đình của mình." Nhìn Bright vuốt vuốt lông cho con mèo, Win cũng ngồi chồm hổm xuống nhẹ nhàng nói lời tạm biệt.

Cậu chống hai tay lên má nhìn con mèo chầm chậm bước đi sau đó biến mất trong đêm đen rồi mới quay đầu nhìn về phía Bright.

"Vậy chúng ta......Chúng ta cũng trở về thôi?"

Win giơ ngón tay chỉ về phía khách sạn, cậu cảm thấy bản thân mình diễn cách tự nhiên như vầy rất tốt nhưng cậu không biết rằng dưới ánh đèn mờ ảo của trụ đèn đường đã vô tình tố cáo cậu. Nhìn thấy vành tai ửng hồng của Win, Bright cúi đầu xuống rồi dùng tay hất tóc của mình về sau. Sau khi dừng lại vài giây, anh mới chậm rãi trả lời: "Đi thôi."

Từ nhà hàng đến khách sạn là một đường trải đầy cát và sỏi. Vào ban đêm, ánh trăng ở trên mặt biển là một dải ánh sáng trắng bạc có viền mờ. Vầng sáng ấy khẽ đung đưa theo dòng nước, có khi gấp khúc, có khi giãn ra, là dấu tích do gió để lại khi đã lướt nhẹ trên mặt biển.

Cả hai chậm rãi tản bộ, vẫn là đi cạnh nhau như mọi khi. Nghe tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm của Win, Bright cười nhẹ.

"Chân còn đau nữa không?"

"Ăn no vào thì tốt hơn rồi."

"Tối về nhớ giãn cơ ra nó sẽ đỡ hơn nhiều."

"Ừm tôi biết rồi."

Có lẽ cả hai đều đang cất giấu đi tâm tư của mình cho nên sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi thì không khí giữa cả hai liền rơi vào trầm mặc. Ban đêm thủy triều lên mùi mặn của biển nồng rõ hơn ban ngày. Gió biển nhẹ nhàng đi cùng với tiếng sóng, bên cạnh là tiếng côn trùng và lá cây xào xạc theo gió. Những âm thanh ấy nhẹ nhàng quanh quẩn ở bên bọn họ.

Mãi cho đến khi cả hai lặng lẽ đi ngang qua cây dừa thứ tư ven đường, Win mới vắt óc nghĩ ra cách giải quyết không khí ngượng ngùng giữa cả hai ở lúc này. Cậu xoay đầu hắt hơi một cái.

"Vào đêm mà tôi đến quán cùng bạn có nghe anh hát sao giờ không thấy anh hát nữa vậy?"

Câu hỏi đột ngột đến từ Win khiến cho Bright có chút ngẩn người, anh nhớ lại đêm hôm ấy bước đi chậm rãi rồi gật đầu.

"Đêm đó chỉ là hát thay cho người ta thôi."

"Vậy bây giờ anh có thể hát cho tôi nghe không?"

Win vừa nói vừa lấy trong túi ra chiếc tai nghe lộn xộn của mình. Cậu lúng túng mà cắm tai nghe vào điện thoại sau đó cầm một tai nghe đặt vào trong tai của Bright. Nhìn thấy những động tác vội vàng của cậu, Bright cười chịu thua.

"Được chứ. Nếu cậu muốn."

Và thế là, một buổi biểu diễn âm nhạc được mở ra ở dưới bầu trời đầy sao và cũng chỉ có mỗi một khán giả.

Giai điệu đầu tiên mà từ trong tai nghe truyền đến chính là bài [All of Me] Bright khẽ nhướng mày khi lắng nghe âm thanh piano quen thuộc, nhưng anh bắt gặp đôi mắt nheo lại của Win và nụ cười của cậu.

"Đây là bài hát đầu tiên mà anh đã hát khi chúng ta gặp nhau ở lần thứ hai."

Giọng của Bright vẫn nhẹ nhàng và trầm ấm như ngày nào. Sau khi bài hát gần kết thúc, trong tai nghe vẫn còn phát ra vài âm điệu quen thuộc, vốn dĩ đây là bài mà anh đã hát ở đêm mà anh và Win gặp lại lần thứ hai. Ở những bài tiếp theo đa phần đều là những bài của anh hát vào đêm tối đó, những khi bắt gặp một giai điệu quen thuộc, Bright sẽ nhẹ nhàng ngâm nga theo điệu, còn gặp một bài nào đó mà anh chưa nghe thấy trước đây, anh sẽ yên lặng lắng nghe, lắng nghe giai điệu trong bài hát và thỉnh thoảng lắng nghe cả tiếng ngâm nga theo nhạc của Win.

Khi bài [Tonight] của Scrubb kết thúc, Bright hơi nghiêng đầu hỏi: "Cậu đã lưu tất cả bài hát mà tôi hát ở đêm đó sao?"

Win cười đắc ý: "Cũng không phải là lưu hết tất cả, mà anh cũng không cần biết đâu."

Cậu lại tiếp tục ngâm nga giai điệu kết thúc của "Tonight" và mở điện thoại của mình ra. Khi nhìn thấy bài hát sẽ được phát tiếp theo, mắt cậu bỗng sáng lên.

"Bài hát tiếp theo là bài tôi rất thích, trong đó có một đoạn tôi cực kì thích luôn."

Bright gài chặt tai nghe hơn và hơi ngẩng đầu hỏi: "Bài gì?"

Nhưng Win đã nhanh chóng che màn hình lại và cất điện thoại vào túi.

"Khi nào đến câu đó, tôi sẽ hát cho anh nghe."

==========

Sr mn nhaaaa, tại laptop của tui bị nhỏ em tải mấy cái game gì của nó á làm hư máy, mới đi sửa xong ngày hôm qua, lấy về là tui edit truyện liền luôn á... để mọi người chờ lâu rồi xin lỗi nhiều lắm luôn nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro