Nhà hàng thịt nướng và buổi hòa nhạc(38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi âm nhạc lại vang lên lần nữa, Bright tròn mắt ngạc nhiên. Anh nhìn Win, người đang lắc lư theo điệu nhạc, anh liếm môi, hỏi: "Đây có phải là bài hát mà cậu nói cậu thích đúng không?" Giọng nói có chút nhẹ tựa lông hồng.

"Đúng vậy."

Bright không hát theo với cậu nữa. Anh lắng nghe từng câu hát, đôi mắt khẽ nhắm hờ lại. Trước mắt anh là một khung cảnh vốn luôn nằm trong tâm trí của anh, nó giống như một bộ phim điện ảnh, từng cảnh dần rõ ràng hơn, rồi từ từ chồng lên là những hình ảnh của Win bên cạnh cuối cùng là mọi thứ tan biến dần.

Trong đêm tối, hình ảnh của Win xuất hiện trong tâm trí anh dường như nhiều hơn, ngay cả đường nét khuôn mặt của cậu cùng đường cong của thân thể cậu cũng hiện rõ ràng hơn. Bright có thể nhìn thấy vài sợi tóc xoăn lòa xòa phủ lên cái trán trơn bóng của cậu, đôi gò má phiếm hồng và đôi môi hé mở lặng lẽ hát theo lời bài hát.

Sau khi chỉ còn lại tiếng đàn của guitar, Bright nhìn thấy Win dùng đầu lưỡi làm ẩm môi mình, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn anh, thì thầm:

"Take me away, Sunray."

Vào lúc đó, Bright nín thở trong vô thức. Đối diện với ánh trăng, cùng đôi má của Win sáng lấp lánh như ngọc trai, và sự phản chiếu của những vì sao trong đôi mắt đen láy của cậu.

Nhìn thấy nụ cười có phần ngượng ngùng của Win sau khi hát xong câu này, và khi nhìn thấy cậu định xoay đầu mình sang một nơi khác giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thì Bright lại vội vàng nắm lấy cổ tay của cậu rồi kéo mạnh cậu vào lòng mình.

Tuy nhiên, sự thật thì không được đẹp như trong tưởng tượng.

Với một tiếng bịch vang lên, mũi của Win đập thẳng vào xương gò má của Bright. Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng không thể đưa tay lên xoa.

Bright ôm lấy cậu, ôm chặt đến mức gần như cậu không thể nhúc nhích được.

"Này," Win hít hít cái mũi đau rát của mình và dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào chiếc quần đùi trắng của Bright.

Nhưng Bright đã chôn chặt mặt mình vào cổ của Win. Anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của làn gió biển mằn mặn xen lẫn là mùi hương của dầu gội đầu giữa mái tóc Win, và môi anh chỉ còn cách dái tai của cậu một milimet.

Win nhẹ nhàng giãy giụa vài lần, nhưng Bright không có ý buông tay. Cảm nhận được những đường gân trên cánh tay của Bright, cậu quyết định từ bỏ việc giãy giụa để thoát khỏi tay anh. Anh nhẹ nhàng đặt cằm cậu lên vai cậu, cảm thấy hơi hoảng sợ liền nghiêng đầu áp má mình vào đó. Rồi thở ra một hơi thật thoải mái.

"Khi nãy cậu muốn nói gì với tôi trước khi Love đến vậy, bây giờ cậu có thể tiếp tục nói ra không?"

Chỉ trong vòng hai giây sau khi thư giãn, những lời nói của Bright lại khơi gợi những nội tâm phức tạp trong trái tim của Win. Không biết là xui xẻo hay may mắn, hóa ra anh biết cậu khi nãy muốn nói gì vì vậy Win càng ép chặt má mình ở trên vai Bright hơn, toàn bộ khuôn mặt của cậu cũng nhăn lại, giọng nói như bị bóp nghẹt:

"Tạm thời không nói đến được không..."

Đôi má của Win nóng ran, khi nói chuyện hơi thở nong nóng của cậu phả vào trên vai của anh, giống như một cuộn len nhẹ nhàng lăn qua trái tim anh. Bright buồn cười có chút bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại và ôm Win chặt hơn.

"Vậy thì tôi không ép cậu nữa."

Không chờ cho Win nói thêm gì, Bright đã lên tiếng trước: "Tôi biết cậu là một người dũng cảm, cho nên khi nhìn thấy sự rối rắm và do dự của cậu, tôi lại lựa chọn chờ cậu. Nhưng hiện tại thì tôi không muốn chờ nữa, và tôi cũng phải thừa nhận với cậu điều này, bài hát [Love Boy] cũng là một bài hát mà tôi thích, bởi vì khi tôi nghe bài hát này tôi đều sẽ nhớ đến cậu."

Cảm nhận được thân thể đột nhiên cứng ngắt của Win với một câu nói của mình, Bright đặt tay lên lưng cậu dùng đầu ngón tay vuốt theo các đường và khớp xương sống, nhẹ nhàng xoa dịu cậu.

Có lẽ đó chỉ là để thỏa mãn sự ích kỷ của mình.

"Thật sự rất kỳ lạ. Rõ ràng chỉ mới vừa không gặp nhau một chút thôi, nhưng tôi lại nhớ đến cậu rất nhiều."

"Cậu còn nhớ đã từng hỏi tôi về folder 'Mộng đẹp' là gì ở trong máy tính của tôi không? Thật ra thì nó cũng rất dễ đoán vì trong folder ấy chỉ toàn chứa hình ảnh của cậu và tôi muốn nói cậu chính là một giấc mộng đẹp của tôi. Còn một chuyện nữa, ngày mưa lớn hôm ấy, áo ngủ cùng bàn chải đánh răng mà cậu từng dùng vào hôm ấy, tôi chưa từng bỏ đi bất cứ thứ gì vì tôi biết tụi nó đang đợi cậu trở về với tụi nó."

"À đúng rồi!" Bright lại nghiêng đầu: "Không biết cậu có nhìn ra hay không, hình đại diện ở trên Line mà tôi để đó chính là ảnh do cậu chụp cho tôi khi ở trong công viên ngày ấy."

Nói đến đây, thanh âm của Bright vừa dịu dàng vừa mang theo chút cười khổ: "Cậu không biết chụp ảnh cho nên mỗi khi nhìn tấm ảnh ấy tôi đều bật cười. Nhưng làm sao bây giờ đây, tôi không thể thay đổi thành hình khác được cho nên hình ảnh ấy vẫn luôn là hình đại diện của nick tôi."

"Còn có bộ quần áo ngày hôm đó........"

Bright vẫn đang nói không ngừng, nhưng người trong tay đột nhiên siết chặt lấy eo anh khẽ gọi khiến anh dừng lại.

"Bright."

Sau cái gọi đó, Bright không biết mình đã đợi bao lâu, có lẽ là một thế kỷ. Mãi cho đến khi lòng bàn tay của anh cũng đã ướt đẫm mồ hôi, cánh tay bắt đầu đau nhức tê dại, người trong lồng ngực anh mới phát ra âm thanh nhàn nhạt.

"Anh thật là dài dòng."

Âm mũi nghiêm trọng đến mức giống như bị cảm lạnh, âm thanh nho nhỏ nhưng mang đầy dũng khí của cậu:

"Tôi thích anh."

=========

Á hahahahahha vui mừng vì chuyện WatTine gần quay lại rồi mấy cô ơi, lần này là đám cưới nhéeee, nhưng cũng hơi buồn vì phim hỏng chiếu ở Việt Nam, rất mong được chiếu trên Netflix để tui còn đu phim 

Thế này thật tốt. Ở một nơi không phải suy nghĩ đến cảm nhận của mọi người, không cần suy nghĩ xem xung quanh là những ai, chỉ biết duy nhất người đang ở trong vòng tay mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro