-five-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sunoo hyung... dậy đi! Nóng quá-"

Riki thích ôm Sunoo, nó rất thích việc đó nhưng sau khi nhận được tất cả hơi ấm từ Sunoo và cái chăn dày cộm kia, người nó như bốc lửa kèm theo tác dụng của thuốc hạ sốt.

"Oh... em đỡ chưa? Em sao rồi- Để anh xem nào!" Sunoo đặt tay lên trán Riki, rồi những vùng da khác, người nó nóng như lửa đốt. "U lÀ Trời... em bị sốt cao rồi hả?" (like a fever fever fever fever~)

"Không... em ổn, em nóng là vì anh ấm quá đấy!"

"Heh.. nghe hơi sến nhỉ." Sunoo nói nhỏ rồi bước ra khỏi giường. Riki cũng đi theo cậu và bước vào phòng vệ sinh để tắm. Người nhỏ hơn xong trước trong khi Sunoo vẫn còn đứng trong đó tắm rửa.

Riki xem điện thoại Sunoo vì cậu có tin nhắn từ ai đó, nó không muốn xâm phạm quyền riêng tư của anh nó nhưng sự tò mò chẳng tài nào ngăn cản được.

Kai đẹp trai_

Bé đẹp, anh sẽ đợi em ở gần cửa hàng tiện lợi.
Gặp em ở đó nhé cutie💞

Riki cố kiềm chế bản thân không quăng cái điện thoại đi, nó để lại ở chỗ cũ, tay nắm chặt thành nắm đấm, nó chẳng biết phải làm thế nào bớt tức giận. Sunoo bước ra khỏi phòng tắm, mặc bộ đồ đồng phục lên mà không kiểm tra điện thoại.

"Hyung... anh h-hẹn hò với tiền bối trường mình thật hả?"

"Ờm... đúng rồi, sao vậy?"

"Hai người chỉ mới quen biết từ hôm qua mà anh đã đồng ý hẹn hò rồi á? Em không tin anh ta- nhỡ đâu anh ta chỉ chơi đùa với anh thì sao?" Riki lo lắng hỏi trong khi Sunoo dừng mọi việc lại mà nhìn em trai mình.

"Riki, cuối cùng thì có người cũng thích người anh trai xấu xí này của em đó, em không vui cho anh hả? Kai hyung rất tốt và quan tâm anh, hơn nữa anh ấy rất đẹp trai và-"

"Sao cũng được, hẹn hò vui vẻ!"

Lần đầu tiên, Riki đi đến trường một mình, nó chỉ muốn Sunoo đi cùng với bạn trai mới của cậu dù cho nó có đau lòng đến mấy. Và giờ, ngay cả lúc giải lao trên trường, nó thấy hai người đi cùng nhau, ăn trưa cùng nhau và trông vô cùng vui vẻ.

Sunoo nhìn rất hạnh phúc, nhưng bên trong thì không ngừng lo lắng cho Riki, người đã mặc kệ cậu suốt cả ngày... mình có làm gì sai không ta? Tại sao lại hành xử như vậy với mình? Tự hỏi chính mình cả ngàn lần nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời nào cả... chẳng lẽ là vì mình có bạn trai?

Sunoo thậm chí còn đi hỏi thằng bạn thân chí cốt Jungwon nhưng cậu ta cũng chỉ là một cục bông đanh đá... mà chẳng quan tâm cái phim k-drama đang diễn ra trước mặt kia, vì sao? Sunoo và Riki là anh em, mà nếu một trong hai người ghen-... thì quá là kì lạ!

"Tiền bối Huening Kai quan tâm anh mày lắm luôn ấy... Nên, Riki người anh em của tao, mày không cần phải lo lắng cho Sunoo hyung đâu!"

"Đúng rồi! Nào đi quẩy ở chỗ cũ của tụi mình đi whoohoo~ đi thôi hoho!" Bạn nó hào hứng hô to rồi kéo một Riki thầm lặng ra khỏi trường. Nhưng nó vẫn cố nở một nụ cười và tận hưởng một ngày của nó, tại sao lại không chứ? Sunoo cũng đang vui vẻ với ai kia hơn là nó mà.

Ngay cả khi tan học, nó vẫn mong Sunoo sẽ chờ nó ở cổng chính, ngay cả với chút tia hy vọng lẻ loi thì Sunoo vẫn đi về với tiền bối Kai. Chỉ khi nó biết rằng, Sunoo thật sự đã đứng chờ nó nhiều lần nhưng Kai lại nhanh hơn một bước và thật không hay nếu từ chối Kai vì hai người họ đang hẹn hò với nhau.

"Hai đứa cãi nhau à? Hai đứa tránh mặt nhau mấy ngày nay rồi đó. Có chuyện gì vậy-" Người mẹ hỏi hai đứa con của mình, Riki thường rời đi mà không trả lời trong khi Sunoo lại nói rằng cậu chẳng biết vì sao cả.

"Con không muốn chen vào khoảng thời gian của anh, con là em trai của ảnh... tốt nhất là không nên làm phiền." Riki cuối cùng cũng chịu trả lời làm người mẹ nhìn nó. "Nhưng tại sao con lại tránh mặt anh? Nó la con à?" Bà ấy hỏi lại vì lo lắng với cái không khí ngượng nghịu giữa hai người kia.

"Eomma... con không có tránh mặt hyung, con đã nói mẹ rồi... Con để cho anh có thời gian riêng với bạn trai của ảnh, con cũng chẳng còn nhỏ nữa. Đừng lo cho con nhiều quá!"

Nhưng...

Ánh mắt của con... lại nói lên một điều khác

Đã gần 1 tuần, Riki không nói nặng lời hay tránh mặt Sunoo vì dù gì thì cậu ấy cũng là anh trai nó. Anh trai...Anh trai- tại sao nó lại ghen với anh trai nó chứ? Nó phải vui mừng mới đúng chứ? Riki thực sự bực dọc với chính mình, nó chẳng thể hiểu được cảm xúc của bản thân... chẳng lẽ nó có tình cảm đôi lứa với Sunoo trong khi cậu chính là anh trai nó? Quá nhiều câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu nó khiến nó vô cùng chán nản.

Riki đi bộ một mình trên phố và lắng nghe giai điệu của một bài nhạc [Film Out - BTS]. Bài hát tiếng Nhật mà nó nghe để thư thái đầu óc... Nhạc Nhật? Đúng vậy... nó cũng chẳng biết tại sao nó lại hiểu cái ngôn ngữ này- Mình không phải người Hàn hả? Mình có học tiếng Nhật từ trước ư? Có phải là vì Taki không, nó cũng hay nói mà nhỉ- thôi kệ đi!

[ Từ mọi kí ức trong chôn trặt trong trái tim này
Tôi nhặt từng mảnh ghép về em, rồi xếp chúng lại với nhau
Ngây người nhìn chúng được chiếu quanh căn phòng
Tôi cảm nhận em với nỗi đau đã vỡ òa ]

[ Em, trong tưởng tượng của tôi
Thật sự sống động...
Cứ như em đang ở đây
Nhưng khi tôi vươn tay ra,
Thì em đột nhiên biến mất ]

Nước mắt lăn dài trên má sau khi nó nghe hết đoạn nhạc cuối cùng. "Tại sao... tại sao mình lại cảm thấy thế này? Sunoo hyung là anh trai mình... Riki tỉnh dậy đi!" Nó tự nhủ bản thân cả ngàn lần và ước gì Sunoo không phải là anh nó... cậu trai trẻ này đã quá rối trước mớ cảm xúc được chôn cất từ khi còn bé.

"Cậu Chủ!"

Riki sửng sốt nhìn với đôi mắt mở to khi có ai đó tự dưng từ đâu tới đứng trước mặt nó, nhưng sự thật là người đàn ông mặc bộ vest đen đó không tự dưng đến mà là đã đi theo nó mọi lúc mọi nơi.

"Cậu là Kim Riki, đúng chứ?"

Riki gật đầu và nhìn người đàn ông đáng nghi trước mặt trước khi nhận ra người đó nói tiếng Nhật và làm thế đéo nào nó lại hiểu được? "Tôi-...An-...Anh cần gì?" Và nó nói bằng chính cái miệng của mình, Riki chẳng thể tin được... Mình thật sự học cái này từ Taki hả? Cái quái gì-

"Cậu Chủ! Chúng ta nói chuyện được chứ? Chúng tôi cần nói cho cậu vài chuyện quan trọng-"

__________

Ờm... ko bt nói gì cả 👁️👄👁️
Ờm... hơn 10h tối rồi nên... ngủ ngon nha mọi ng 😴

Nhớ vote nha~

#Zy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro