-four-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mày nói tao là mày không cần đợi ảnh lúc tan học nữa. Nên người anh em, nay mày rảnh mà đi tới con hẻm đó thôi-"

"Tại sao?" Bạn nó có thể nhìn thấy rõ nét mặt thất vọng của nó nhưng Riki nhanh chóng thay thế bằng gương mặt vô cảm khiến hội bạn có hơi sợ. "Hoho... Tao không biết, đừng nhìn tao như kiểu tao hại anh mày... tao chỉ chuyển thông tin thôi-"

"À đúng rồi... tao có thấy anh ấy đi với học sinh mới nữa!"

"Không... anh ta không có mới, cái anh cao cao ngồi kế Sunoo hyung là tiền bối và tao nhớ hình như là- ảnh là một trong những cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng ở trường mình á."

"Đù- cái anh trong TXTeam á hả? Mấy anh đó tán tỉnh anh trai của Riki thiệt luôn hả?"

"Nếu như suy đoán của tao là đúng... Ừ, tao thấy mắt ảnh long lanh trái tim khi nhìn Sunoo hyung á!"

"Ghê vậy! Riki, anh mày có ai để ý-" một đứa bạn khác dừng giữa chừng, mấy người còn lại ra hiệu cho nhau đừng có mà hó hé gì. Nói nhiều quá không chừng Riki nó cho lên chầu ông bà thì thôi toang rồi.

Mặt nó hiện rõ nét mặt chẳng mấy vui vẻ khi nghe anh trai nó có người tiếp cận theo kiểu tình cảm kia và thật khó để nó chấp nhận điều này. Thôi kệ đi, Riki thà đi với hội bạn còn hơn là về nhà với ông bố say xỉn rồi nghe đi nghe lại một cuộc cãi vả không hồi kết.

Đám bạn ăn chơi đó đến chỗ con hẻm và làm bất cứ thứ gì tụi nó muốn, thường là hút thuốc nhưng Riki hay từ chối lời mời gọi của mấy đứa khác vì đầu nó thế nào cũng sẽ tái hiện lại cái ngày mà Sunoo tức điên vì nó hút thuốc ở độ tuổi trẻ như vậy.

Sunoo mặc xác nó suốt 24 tiếng đồng hồ và Riki chẳng muốn điều đó xảy ra lại chút nào, nó muốn làm những điều xấu vì cảm thấy thật đau lòng khi nghĩ đến việc Sunoo đi về chung với cái người tiền bối kia thay vì là đi với nó. "Bình tĩnh nào bro- Sunoo hyung là anh trai mày mà. Sao mày không vui khi ảnh có người đẹp trai nổi tiếng của trường mình chứ? Ảnh may mắn thật đấy!"

Ừ... và tao cũng không tại sao tao lại đau vậy-

Cả đám quyết định đi về khi mây đen đang ùn ùn kéo đến, có vẻ như trời đã sắp mưa. Riki đi một mình trên con phố vắng vẻ vì bạn nó ở hướng ngược lại, nhưng nó cứ cảm thấy như có ai đi theo sau mình. Nhìn trước, nhìn sau, nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng một ai, và những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống.

Riki chạy vào nhà với bộ đồng phục ướt nhẹp và trớ trêu thay... ông bố say khướt đang đứng ngay đó nhìn nó đúng lúc nó bước vào, ông ta cùng nhìn như muốn vung nắm đấm vào mặt nó.

"Quả là một đứa nHóC vÔ lỄ nhỉ? Sao mày dám bƯớC vào đây và lÀm ướt sÀn Hả?"

"Em- Em sẽ lau lại sàn!" Người phụ nữ đó bước ra khỏi bếp thật nhanh, cố bảo vệ Riki nhưng ông chồng đã đẩy bà xuống sàn. "Tất cả lÀ LỗI dO bÀ đấy... và Mày!" Người đàn ông chỉ tay vào mặt Riki.

"HÃY BIẾN KHỎI NHÀ TAO ĐI!"

"X-Xin đừng làm vậy, bên n-ngoài đang mưa, thằng bé sẽ c-cảm mất!"

"Tôi kHôNg qUaN TâMmm~..MÀY! HÃY BIẾN ĐI CÁI THỨ MẤT DẠY!"

Riki lại nhìn mẹ nó đầy lo lắng, nó thấy thật có lỗi khi mẹ nó phải chịu đựng những thứ này chỉ vì nó và không chần chừ gì nữa... cậu trai trẻ chạy thẳng ra khỏi nhà ngay giữa trời mưa xối xả... d-deonu hyung... anh đâu r-rồi

Sunoo tỉnh dậy vì tiếng hét của bố cậu, cậu đã thiếp đi trong lúc chờ Riki về. Sunoo chạy xuống nhà để xem tình hình thì thấy bố cậu mắng mỏ mẹ cậu và có một chiếc cặp ướt dưới sàn- Riki?

"CoN NgHĩ Là CoN đI đÂu ThẾ Hả? Nè- Nè... Đi LêN đI~"

Sunoo liếc nhìn bố cậu, người đang ra hiệu cho cậu đi lên lầu nhưng con trai ông ta chẳng có chút nào là để tâm đến lời nói đó mà chạy ra khỏi nhà tìm Riki, và cậu cũng không quên cầm theo cây dù.

"RIKI? EM ĐÂU RỒI?!!"

Riki dễ bị bệnh lắm...mình phải làm gì đây- Sunoo như muốn khóc vậy và xung quanh đều tối đen do mây đen và những giọt mưa nặng hạt. Cậu cứ đi như thế vì chẳng muốn về nhà mà không có Riki bên cạnh.

May mắn thật, Riki đang ngồi ở trạm dừng xe bus, dưới một mái che nhỏ và đang ngủ? Sunoo nhanh chóng bước đến bên em mình và gọi tên nó nhiều lần nhưng nó chỉ nhìn anh nó mệt mỏi.

"H-Hyung.. haha a-anh đây rồi."

"Ôi TRỜI Đất em bị cảm rồi- thiệt tình. Đi về thôi!"

"Em k-không muốn đi v-về đó heh.. anh tự về đ-đi."

"Xin luôn đó, em bị cảm rồi, anh phải chăm sóc em nữa... đi về thôi, mình không thể ở đây nữa." Sunoo mặc kệ mọi lời nói của Riki và kéo nó về nhà. Người mẹ đủ thông minh để làm sao nhãng ông bố trong lúc Sunoo xách Riki lên phòng.

Người đàn ông say khướt đó quan sát được mọi chuyện, nên ông ta từng bước khập khiễng mà bước lên lầu, đi theo hai bạn trẻ kia. Người đàn ông hét lên để ngừng họ lại nhưng Sunoo mặc kệ mà đặt Riki lên giường.

"KIM SUNOO! CoN tRaI tA- SaO cOn DáM-"

Sunoo đẩy ông bố ra rồi đóng sầm cửa lại, cắt ngang mọi lời nói phát ra từ cái miệng kia, nhưng ông ta vẫn không ngừng mà thốt ra những lời thậm tệ với Riki. Sunoo không kìm được mà khóc lên khi nghe những lời nói đó, cậu quá mệt mỏi vì chuyện này rồi...

Còn Riki, nó nằm trên giường, nghe hết mọi thứ nhưng không tài nào nhúc nhích được nữa, nó đã quá mệt, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nó chẳng còn chút sức lực để mà di chuyển, hay thậm chí là an ủi người anh đang khóc của mình.

Sunoo ngừng khóc khi bố đã đi xuống dưới và để hai người họ đó. Cậu bước đến bên Riki và thay hết bộ đồ ướt nhẹp ra, mặc lại những bộ đồ ấm áp cho nó. "Riki... em lạnh quá đấy! Ôi trời- anh phải làm gì đây??"

Sunoo lấy chăn đắp lên để Riki được sưởi ấm nhất có thể. Trong khi đó Riki vẫn còn chút ít sức để kéo Sunoo nằm xuống giường cùng nó. "Lạnh q-quá... Em cần được ôm."

Sunoo gật đầu nhẹ nhàng và chui vào chăn, ôm lấy nó, nghe tiếng nhịp tim đập đều đều của nó. Sunoo ôm chặt hơn nữa và nhích lại gần nhất có thể, còn Riki thì ôm lấy Sunoo mà cảm nhận hơi ấm từ người lớn hơn.

Em xứng đáng được tốt hơn thế này...Riki, chúng ta phải làm gì đây- anh phải làm thế nào để giúp em? Anh thật vô dụng!

__________

Mọi người cho tui ý kiến khi nào ra bộ trans mới đâyyy🤔 Nhma tui vẫn trans cái series này đều đặn nha :33

Hay là ra ngày năm mới nhỉ😏😏

Nhớ vote nha~

#Zy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro