[Chương 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như dịch theo đúng bản gốc thì xưng hô là "tôi".
Cơ mà nó hơi ngang nên tui sẽ đổi sang "cô" nghe cho thuận.
__________________________

Tiếng báo thức làm cô lờ mờ thức dậy. Để xem nào, nhạc chuông báo thức của cô là bài Zutter của GD và TOP. Lhoong hiểu sao mỗi lần nghĩ về họ đều làm cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Cô cực kì hâm mộ họ. Và trên hết cô có thể tự hào rằng cô đã là fan của họ từ những ngày đầu tiên, lúc họ vẫn còn là những thực tập sinh, trước cả khi họ debut với các thành viên khác và lấy tên là BigBang.

Cô khẽ chớp hàng mi vì ánh nắng đã xuyên qua cửa sổ, phản phất lên trên tấm rèm cửa. Từng tia nắng khẽ len lỏi qua chiếc rèm xanh đậm màu làm cho cả căn phòng biến thành một màu xanh dịu nhẹ, có cảm giác như đang ở trong lòng đại dương.

Cô tắt báo thức và nhìn vào cái con số 6:30 màu xanh lè hiển thị trên cái đồng hồ.

"Ai đó làm ơn nhắc mình nhớ tại sao mình lại có cái thứ này vậy?" Cô tự hỏi bản thân mình. À phải rồi, đây là quà để tiễn cô trước khi cô lên đây làm việc.

Theo cô thấy thì ông là người rất chu đáo vì tặng cô món quà này, bởi vì ông thừa biết cô chẳng bao giờ thức dậy nổi trừ khi có đồng hồ báo thức. Cơ mà về mặt thẩm mỹ thì nó thật kinh khủng.

Mèn đét ơi, cái đồng hồ này được làm kiểu giống mèo con, nghe tả thì dễ thương vãi cả ra. Nhưng nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, nhìn nó ngoài đời mới thấy nó gớm ghiếc tới cỡ nào, chính xác thì nó là quỷ hình mèo.

Mấy cái tai thì cứ méo mó thế nào á, còn lông thì, oimeoi nó nhọn hoắt cứ như là mấy cây kim được cắm lên đó vậy á.

Cặp mắt nhỏ bé cứ chăm chăm nhìn một điểm, được tô điểm bằng màu "đỏ tươi". Thân hình thì dài ngoằn, ốm nhách nhìn như cái cây sào vậy á. Bộ lông đen thui chấm thêm vài chấm xanh xanh đỏ đỏ, nhìn thôi mà đã ớn lạnh rồi.

Nó còn ở đây tới tận bây giờ vì cô biết ông đã phải vất vả thế nào để có thể kiếm tặng cô một món quà thế này. Vì bình thường, ông ấy vốn là một người rất hiếm... à không phải nói là cô chưa từng thấy ông thể hiện tình cảm của mình với bất kỳ ai, với lại ông ấy chưa bao giờ tặng quà cho ai cả.

Cô luyến tiếc rời bỏ chiếc giường ấm áp, chào đón cô là cái sàn gỗ cứng ngắc lạnh lẽo. Sự thật là cô muốn thức dậy với cái tâm trạng tươi tỉnh lắm chứ, nhưng mà đời đâu cho cô thứ cô muốn dễ dàng vậy. Vâng sau khi chân đã tiếp đất, cái lạnh của sàn nhà đập thẳng vào não bộ, ngay sau đó một chuỗi âm thanh chói tai vang lên và............ cô tiếp đất "an toàn" bằng cái lưng yêu dấu.

Đau chết người luôn. Cô chợt nghĩ rằng cô thật sự may mắn vì cô sống chỉ có một mình, nếu không thì cô sẽ bị càm ràm cả ngày vì cái mớ âm thanh hỗn tạp mà cô thường gây ra. Đặc biệt là với cái đứa đụng đâu té đó như cô.

Trong cả dàn staff đang làm việc tại BigHit thì cô là người nhỏ nhất luôn, có 19 tuổi à. Ờ không tính mấy idol với mấy đứa thực tập sinh nha, mà nếu có tính thì cô trên cơ hơi bị nhiều à nha.

Nếu có ai thắc mắc tại sao cô sống một mình thì do gia đình cô đang định cư ở LA. Cô sinh ra và lớn lên ở trên mảnh đất Hàn Quốc này cho tới khi gia đình cô phải chuyển đi vì ba cô chuyển công tác sang Mỹ. Cô qua đó năm cô vừa tròn 8 tuổi, cô bắt đầu học tiếng anh từ đó, và cũng rất nhanh cô đã có thể nói chuyện lưu loát bằng tiếng anh.

Sau đó, trường cô yêu cầu tất cả học sinh phải học thêm một thứ tiếng khác. Cô là cái đứa duy nhất không hiểu vì sao cô phải học thêm một ngôn ngữ khác. Căn bản là đã nói được hai thứ tiếng, vậy tại sao lại học thêm nữa?

Bạn học lúc đó cười nhạo trêu chọc cô nói cô không muốn học vì trí thông minh có hạn. Cũng chẳng tự hào mấy khi đi khoe khoang mấy cái này, nhưng cô đây là một đứa hiếu chiến. Và chính cô đã thông não cái bọn "ngu ngốc" đó bằng cách giao tiếp bằng tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Nhật, và Trung một cách thuần thục và lưu loát sau ba năm học.

"Cái lũ trẻ trâu ngu xuẩn", vừa nghĩ vừa mở nước nóng.

Trong khi chờ đợi, cô quay sang cái gương lớn treo ở cánh cửa.

Hừm, xét về thân hình, cô chả mập cũng chả ốm. Kiểu lưng lửng, bụng cũng khá phẳng, điện nước cũng vừa đủ xài.

Mái tóc màu nâu hạt dẻ xõa ra dài tới giữa lưng, hơi gợn sóng vào mỗi buổi sáng sau khi cô thức dậy. Khi cô ra ngoài thì tóc bị cột lên triệt để, vì vậy nên khá hiếm khi thấy tóc cô xoã ra như vầy.

Khẽ dụi mắt vì đôi mắt xanh đang dần đậm màu vì còn buồn ngủ. Đôi mắt này là di truyền từ ba ba cô đó. Mẹ cô là người Hàn, còn ông là người Ai len, nhưng mà ai nhìn vô cũng nghĩ cô thuần Hàn hết. Họ chưa từng kể cho cô nghe vì lý do gì mà họ gặp nhau, những gì cô biết được là họ đến với nhau từ những cái nhìn đầu tiên.

Tự cười thỏa mãn với bản thân sau khi cô đeo xong cặp lens màu nâu sậm. Sau đó là ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng dòng nước ấm áp và để làn da trắng cảm nhận sữa tắm hương cam ưa thích của cô.

Sau hương cam, hương lựu chính là thứ mà cô thích nhất, vậy nên cô đã mua một nùi thứ liên quan tới lựu. Mà dù sao thì mùa sau cũng đổi tiếp mà. Năm nào chả vậy.

Cô lau khô người và búi tóc lên thật cao, tóc mái loà xoà che đi cả một phần gương mặt. Tiếp theo là lựa đồ cho hôm nay. Cô bước tới tủ đồ, và quyết định chọn một cái áo thun trắng rộng đi với một cái quần màu xanh cũng khá rộng.

Mang vớ và giày xong xuôi, cô vớ lấy cặp kính cận rồi đeo vào. Kính này không có độ đâu, chỉ là kính có tròng thôi. Cô chính là không muốn gây sự chú ý với bất kỳ ai nên cô thường hay mặc những bộ đồ rộng thùng thình, đeo lens rồi lại thêm cả kính cận.

Hồi trước cô thường nghe mọi người nói rằng cô có cái nét đẹp hài hoà giữa ba và mẹ, nhưng cũng chính vì cái vẻ bề ngoài mà vài năm trước cô đã phải trải qua một chuyện kinh khủng. Chuyện đó hơi dài dòng nên để sau đi. Và cũng là sau vụ đó, cô luôn giữ khoảng cách với người khác, không để họ tiếp cận hay có cơ hội nhìn rõ gương mặt cô.

Nhìn lại cái đồng hồ quái quỉ đó, bây giờ cô chỉ còn 30 phút để tới kí túc xá của BTS và gọi họ thức dậy. Cô chạy thật nhanh xuống lầu, xác định đích đến là nhà bếp, lấy đại một chai nước và quả táo. Sau đó là lấy balo, khoá cửa, rồi chạy đi lấy xe.

"Sắp có chuyện vui rồi đây", cô chỉ biết mỉa mai bản thân mình, theo sau là tiếng thở dài ngao ngán. Thiệt tình luôn, cô nghĩ hoài vẫn nghĩ không thông Tại sao cô luôn phải là người kêu họ thức dậy?. Kết cục là lúc nào cũng trễ ít nhất là 10 phút.

Lúc cô kêu thì chẳng ai chịu thức, và chính cô cũng biết rõ là bọn họ có định kiến đối với cô. Nhưng cô yêu cái công việc mà cô đang làm, thêm nữa là lương bổng cũng khá hấp dẫn. Cho nên đừng mơ tưởng tới chuyện cô sẽ nghỉ việc chỉ vì một đám con trai không biết tự điều chỉnh hành vi của mình.

Lấy tư tưởng đó làm động lực, cô lái xe đến kí túc xá với âm thanh mấy bài hát của Got7 lúc nãy cô vừa bật.
__________________________

Có ai đọc bản gốc chưa???!!
Cho tui xin ý kiến với. Plsssssss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro