Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cỗ lo lắng bỗng dâng lên trong lòng cô khi cô đang trên đường đến kí túc xá của BTS. Họ chưa bao giờ đánh đập hay sử dụng vũ lực với cô, nhưng họ chỉ toàn nói những lời cay độc làm cô tổn thương thôi.

Năm cấp ba cô bị bắt nạt chỉ vì cô là đứa duy nhất trong trường là người Hàn, bởi vậy cô rất dễ bị tổn thương vì những lời nói xỉa xói của mọi người. Người ta nói rằng lời nói không hề gây ra bất kì thương tổn nào cho những người gánh chịu chúng, nhưng không phải đối với cô.

Phải công nhận cô khá giỏi về khoản chịu đựng, nhưng đó là khi anh ta không phải là chủ đề của câu chuyện, mỗi lần nhắc tới là tim cô như vỡ ra thành từng mảnh. Đau, cô đau lắm chứ. Cũng chính vì thế mà cô đã tự hứa với chính bản thân cô rằng cô sẽ không bao giờ yêu bất kì ai nữa, bởi vì đàn ông là một lũ vô cảm và luôn ích kỉ chỉ biết tới bản thân họ mà thôi.

Nói gì thì nói cô vẫn có chút tình cảm với Jimin. Thì......ai mà chả có cảm tình với Jimin. Người gì đâu mắt cũng đẹp, nụ cười cũng đẹp. Và cô luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi lúc hắn cười, cho dù đó có là nụ cười lúc nhạo báng hay nụ cười đắc thắng lúc hắn làm cô mất mặt trước tất cả mọi người. Hắn luôn đối xử tốt và luôn có vẻ thân thiện khi ở bên các thành viên trong nhóm, trong mắt cô hắn những lúc như thế này thật đáng yêu.

Chỉ tiếc là hắn đã cùng với một cô gái khác tay trong tay hạnh phúc.

Hắn đang hẹn hò với Mi Rae. Ả thích được gọi là Mi vì nó có nghĩa là cái đẹp và ả thích điều này. Còn nữa là ả ghét cay ghét đắng sự hiện diện của cô. Cô cũng chả biết tại sao thái độ của ả lại kì lạ như vậy ngay khi cô mới vào công ti.

Cô, Mi và Chang-woo( mà mọi người hay gọi là Chang) cùng làm việc với nhau với tư cách là quản lý của BTS. Hầu hết công việc là do cô đảm nhận. Chang thì rất ít khi xuất hiện, Mi chỉ tham gia khi có concert, fansign và những buối tổng dợt quan trọng.

Nói vậy thôi chứ ả ta đến chủ yếu là để đú đởn với Jimin. Tuy Chang và Mi rất ít khi xuất hiện nhưng các thành viên đều biệt đãi họ. Chang thì được mấy anh coi như là anh trai, Mi thì lúc nào cũng được tôn sùng như bà hoàng. Cô thì ngày nào cũng đến, kể cả lúc bệnh cô cũng phải lết xác lên. Vậy cô nhận được những gì? Tất cả những thứ mà cô nhận được chỉ là sự ghen ghét, khinh bỉ của các thành viên và công việc chồng chất.

Phải nói là cô làm hết mọi thứ cho các anh, từ việc đánh thức họ vào mỗi buổi sáng, nấu ăn cho họ. Rồi cô còn làm tài xế chở họ đi vòng vòng chỉ cần đó là nơi mà họ muốn đến. Cô còn phải canh chừng lúc họ tập luyện rồi còn quay clip cho fan của họ. Cô luôn là người đưa họ nước, bánh rồi đủ thứ đồ ngọt để họ ăn và uống sau mỗi buổi tập. Cô thậm chí còn dọn dẹp tất cả các bãi chiến trường mà họ bày ra. Chắc mình phải xin tăng lương quá, cô nghĩ thầm.

Mải mê với mớ suy nghĩ hỗn độn, không biết từ lúc nào mà cô đã đứng trước của kí túc xá của họ. Hít một hơi thật sâu, cô lấy chiếc chìa khoá mà cô được giao cho từ từ mở lấy cánh cửa đó.

Thật sự là cô không thể tin vào cảnh tượng mà cô đang thấy, cả phòng khách không khác gì một cái bãi chiến trường. Cô cũng chẳng hiểu được họ đã làm gì nữa, ngày hôm qua nơi này vẫn còn bình thường cho tới khi cô rời đi. Thiệt tình mấy người này là đang muốn hành cô chết đây mà. Gối thì nằm rải rác cả căn phòng. Nhìn là biết ngay tối qua mấy người họ lại đấu gối nữa.

Ghế thì bị lật ngược để lộn xộn khắp nơi, rồi vỏ đồ ăn quăng la liệt trên tấm thảm, nhìn thật chướng mắt mà.

"Ít ra vẫn vớt vát được cái nhà bếp", ờ thì cô đang mỉa đó mà người cô thì cứ cúi xuống tay chân hoạt động liên tục để dọn dẹp cái đống rác kia. Jin là người đã giữ cho cái nhà bếp kia còn nguyên vẹn. Hắn chẳng bao giờ cho mấy người kia bày bừa trong bếp hết. Hắn coi nó như một chú cún con cần được yêu thương và bảo vệ và tuyệt đối không đứa nào được bén mảng lại gần.

Ờ thì cô cũng chẳng được đụng vào nốt. Cô chỉ được cho phép vào bếp vào mỗi buổi sáng vì Jin rất hay mệt để có thể nấu vào lúc này.

Sau khi cô dọn dẹp xong xuôi và xác nhận chắc chắn mọi thứ đã gọn gàng, cô cẩn trọng bước lên lầu vô từng phòng của các thành viên. Cô phải vào tận ba phòng để đánh thức bọn họ.

Phòng 1: V, Jimin, Jhope
Phòng 2: Jungkook, Jin
Phòng 3: Rapmon,Suga

Thật sự là cô không muốn bước vào phòng 2 tí nào. Jin thì không sao, còn Jungkook cứ rề rề rà rà và cậu chắc chắn là người cọc cằn nhất khi cô gọi dậy. Cô đã thành công trong việc đánh thức phòng 1 và phòng 3, và không tí chần chừ cô tiến thẳng đến phòng nằm giữa dãy.

Cô có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của bọn họ khi nhìn tay cô lun lẩy bẩy chuẩn bị mở cửa phòng. Nhắm mắt lại, cô lấy hết can đảm bước vào thì thấy Jin đã thức dậy và mặc đồ xong xuôi. Lúc đi ngang qua cô, hắn không quên để lại cho cô một nụ cười đểu cáng tới sởn gai óc.

"Thật chướng mắt", hắn nói với cái giọng đầy phẫn nộ, cô thì luống cuống né qua một bên nhường đường cho hắn đi.

Chưa kịp hoàn hồn thì cô lại phát hiện Jungkook vẫn đang nằm đó ngủ một cách ngon lành. Cậu ấy lúc bình thường cũng khá dễ thương đó chứ, và tất nhiên là cô nói thầm rồi.

"Jungkook", cô gọi cậu dậy dịu dàng hết sức, "Đến giờ dậy rồi Jungkook ơi". Cô lắc bả vai cậu rồi nhanh chóng né tránh khi thấy bàn tay của cậu chuẩn bị động thủ với cô.

"Có chịu thức chưa", cô lên hẳn một tông giọng để nói chuyện với cái con lười đang nằm trên giường kia. "Nếu như cậu không dậy thì tôi bắt buộc phải làm điều này đó", nói thì oai lắm nhưng tay chân cô đang muốn nhũn ra hết rồi.

Cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì cô cảnh cáo và quay lưng lại tiếp tục giấc mộng đẹp của cậu. Cái này là cậu cố ép cô mà thôi. Bước vào phòng tắm, cô lấy một ca nước lạnh, rồi trở lại giường ngủ của cậu.

Cô lùi về sau , thủ thế để chạy. Lấy hết can đảm, cô tạt thẳng ca nước lạnh vài mặt cậu rồi nhanh chóng chạy xuống lầu.
__________________________
Watt của tui lên mốc luôn rồi 😞😞😞
Sorry những ai coi truyện của tui vì đã để nó mốc meo như thế này 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro