Chap 1: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bãi cát, có hai chiếc bóng rất cô đơn đang in trên hàng nghìn hạt cát đó. Rồi từng cơn gió đang lướt qua hai người con trai một đứng một ngồi thẫn thờ nắm tay nhau trên bãi cát trắng đó. Một làn sóng nhẹ nhành ập tới rồi rút về như đang an ủi hai người nhưng đáp lại là sự im lặng , không chuyển biến gì. Phải đến lúc phải đi rồi. Nhưng tâm trí của SeokJin lại không muốn rời chỗ này một chút nào. Điều đó làm Jimin càng siết chặt tay mình hơn.

-'' SeokJin ah !! '' SeoKJin nghe thấy người bên cạnh gọi nhưng ý thân thể lại không thể  di chuyển được. '' Đã đến lúc cho mẹ con thanh thản đi rồi.'' 

Bầu trời hoàng hôn đã dần chuyển sang màu đỏ. Một màu của tội lỗi. SeokJin đã nghĩ như thế khi ánh chiều tà phản chiếu vào mắt mình.

Jimin có thể cảm nhân được cái năm tay của SeokJin càng ngày càng siết chặt hơn. Một dòng nước mắt mặn chát đang lăn trên má của SeokJin. Khi anh nghe được tiếng nức nở, khóc đến run đôi vai gầy ấy không còn lựa chọn nào khác là quỳ trên cát và ôm thật chặt đứa con trai của mình thật chặt vào lòng.

-'' Appa... Con không biết nên làm gì đây... Mẹ...'' Một đứa bé khóc vì mẹ, làm cho ngực cậu phập phồng rất nặng nè đó, nó quá tàn nhẫn với một cậu bé mới 10 tuổi. Hiện tại anh không biết nói gì nữa. Vì họ đã mất đi người mà họ yêu quấy nhất. Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt tấm lưng gầy gò của cậu để nó nguôi ngoai phần nào. Cậu khóc, khóc rất nhiều, khóc đến khàn giọng, khóc đến nỗi lan lên áo Jimin một vũng nước trên đó. Tương lai có vẻ rất tối nếu không có người mẹ. Và hũ tro trên cánh tay phải của Jimin đã nói lên điều đó. Và vết thương trong lòng Seokjin sẽ không thể nào lành lại nữa.

 -'' Appa ! Appa ! Appa ! Con muốn mẹ quay lại.... L-Làm ơn... Con sẽ làm bất cứ điều gì '' Tiếng khóc của Sekjin đang to hơn nhưng trên mặt của Jimin lại không có chút thay đổi hay vương vấn một nỗi buồn nào cả.

-'' SeokJin ah! SeokJin xinh đẹp của cha..'' Jimin vỗ nhẹ lên lưng của cậu. Anh gọi cậu bằng một giọng rất ngọt ngào như mật ong mà mẹ cậu đã từng làm. Anh đã nghe thấy tiếng khóc của cậu đã giảm rồi, và cậu cũng tựa đầu mình lên vai anh để tìm điểm tựa cho mình không rơi xuống.-'' Con cũng biết rằng mẹ không thích con khóc mà đúng không? Mẹ đã nói là mẹ sẽ dọi theo chúng ta ở nơi rất xa nên đừng buồn nữa. Điều đó không tốt đâu.'' 

Những con sóng đang ồ ạp đập mạnh vào bờ như nó biết đó là một lời nói dối. Nhưng mà lời nói dối ấy cũng đã một phần nào nguôi ngoai đi nỗi buồn của cậu. Mắt cậu cũng đã kho nước mắt rồi. Jimin liền lôi câu ra khỏi cái ôm ấm áp đó ra và nhìn kĩ.

Seokjin thật sựu rất giống vợ anh và điều đó làm cho anh cảm thấy như vợ mình đang hiện diện trước mật anh. Nào là đôi mắt, rồi đến chiếc mũi xinh xinh, rồi đến cái môi đầy đặn.  Thật sự rất giống.

Giờ đây cậu không còn cảm thấy gì nữa rồi. Cậu muốn mẹ nhưng bố cậu nói cậu phải mạnh mẽ hơn.

Mặt trời lặn một cách rất nhẹ nhàng rồi trăng bán nguyện cũng đã được treo lên. Jimin, với trái tim u sầu, đâu buồn, cũng đã hoàn thành tâm nguyện của cô ra đã rải tro của mình lên đó.

Jimin nắm tay Seokjin rồi đi về hướng đối diện với bờ biển.

''Seokjin xinh đẹp của ta ! Dù bất cứ chuyện gì thì ta sẽ không bỏ con đâu. Ta sẽ bảo vệ con và  không để con giống mẹ của con đâu'' Những lời này là những lời mà Jimin đã hứa với cậu, nhưng cậu nghĩ sẽ không có lời hứa nào mãi mãi được.

Năm năm sau, Seokjin đã lớn hơn rồi và hoạt bát hơn và chứa đựng nhiều tiếng cười.   

Nhưng thời gian như thế cậu đã vỡ giọng nhưng vẫn giữ được giọng nói thánh thót đó chưa đổi. Và một vẫn đề là... Chiều cầu cậu hơi khiêm tốt. Chắc là do DNA của bố cậu rồi. Nhưng vậy như khi lớn lên cậu không nam tính hơn mà ngược lại... nữ tính một chút hơn những bạn nam cùng lớp.

Nhưng... Jimin lại trở nên cọc cằn và hay nổi giận hơn lúc trước.

Seokjin biết điều đó chứ.

Và điều này cũng dẫn đến sự lạnh lẽo trong căn nhà. Cũng quen với cảnh ăn một mình trong các bữa ăn. Nhưng cậu vẫn nghĩ là anh vẫn còn chút gì đó về cái chết của mẹ cậu.

Tuy nhiên, cậu yêu bố hơn bất cứ ai khác. Cậu đã làm mọi thứ để làm hài lòng bố mình, cậu luôn đạt điểm cao nhất trong lớp và thậm chí giành được giải thưởng từ một số cuộc thi trí óc. Cậu thậm chí còn nấu ăn cho anh mỗi buổi với hy vọng rằng bố anh sẽ ăn dù chỉ một chút nhưng khi mỗi sáng cậu dậy thì vẫn như cũ, không chút thay đổi.


Jimin là một diễn viên, một diễn viên nổi tiếng trên đỉnh cao của hào quang ấy. Người ta biết rằng vợ anh đã chết vì bệnh tật và gia đình anh ta chỉ không có ai ngoài con trai anh cả. Anh luôn đóng vai chính trong các bộ phim nổi tiếng và phần lớn thời gian anh quay phim mà có lcus anh đi biết tăm mất ba ngày mà không để lại lời nhắn nào.


Seokjin tự hào về bố mình. Mọi người đều biết rằng cậu là con trai nổi tiếng của Top Star Park Jimin và người đàn ông có chiều cao hạn hệp nhưng luôn làm nhwunxg người nhìn anh có một cảm giác run sợ.


Seokjin cảm giác mình như bị chính bố ruột bỏ rơi mình vậy. Không khác gì một con cút bị chủ mình bỏ ngay giữ một trời mưa tầm tã không nhìn thấy tương lại.  Nhưng cậu không biết rằng, Jimin đang cố kìm nén dục vọng của mình bằng cách tránh xa cậu ra. Như có một người tiến lại một người lùi, cuộc chiến không hồi kết.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro