Chap 2 : END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết của mẹ cậu, cậu bắt đầu mất đi những người bạn thân thiết với mình với không lời chào tạm biệt, như họ bốc hơi hết luôn vậy.

Ví dụ nhé, Nam Joon nè, là người hàng xóm mà cậu đã làm quen được khi anh ấy chuyển đến cạnh nhà cậu khi mười một tuổi. Cậu đã làm quen và bắt đầu thân biết đến tận giờ nhưng rồi anh ấy lại biến mất. Không, mà nhà anh ấy có chuyện nên phải chuyển nhà đi ra Seoul.

Khi biết tin Nam Joon sẽ đi cậu đã khóc rất nhiều, chắc một phần vì mẹ cậu mới qua đời nên cậu không thể chịu được thêm nữa. Cậu luôn nghĩ  rằng, cậu không đủ tốt để có thể làm bạn với anh được. Khi đó nhận được cái ôm ấm áp của bố cậu, và cậu nhận ra mình vẫn có người bên cạnh.

Sau đó, cậu bắt đầu kết bạn nhiều hơn. Không ngừng tham gia các câu lạc bộ trên trường, làm quen được những đàn anh đàn chị trong trường. Và dần dần cậu hòa đồng hơn so với trước kia. Lâu lâu, cậu còn nhận được những lời 'ngọt ngào' từ những chàng trai xung quanh cậu nói cậu giống như công chúa vậy. Rất xinh đẹp.  

Lời khen đó như con dao hai lưỡi vậy. Nó khiến cậu vui mà cũng khiến cậu buồn. Vì một số cậu con trai 'thích' cậu nên các cô gái tiểu thư trở nên ghen tị và thường gọi cậu ra để nói cậu là con điếm và đĩ. Và rồi cậu lại bị cô lập. Trở thành trò đùa của những cô tiểu thư. Nhưng rồi nó cũng dịu đi bằng một cách bí ẩn. 

Vẻ đẹp của Seokjin vừa là sức mạnh mà cũng là của nợ trong đời anh. Vì anh luôn phải từ chối những lời ngỏ ý làm người yêu của những anh chàng cùng trường. Thực sự thì anh không muốn có người yêu nhất là trong lúc này. 

Và khi cậu tìm được những người bạn đúng nghĩa là Jungkook, Taehuyng và cuối cùng là Yoongi. Nhưng rồi khi cậu nghe được những câu nói

'' Bạn Jungkook nhận được học bổng ra nước Anh học''

'' Bạn Taehuyng nghỉ học vì có một số lí do nào đó đã khiến gia đình rút hồ sơ ''

'' Còn bạn Yoongi thì biến mất không một lí do ''  

Nghe xong cậu cảm nhận như tim mình bị cái gì đó đâm vào. Như ba cái giáo đâm cùng một lúc mà đích đến mà trái tim đỏ thẫm của cậu. Và cậu không còn nhận được cái ôm ấm áp của bố cậu nữa rồi.

Seokjin về ngay sau lễ tốt nghiệp trung học vì đến đó đã phần các giáo viên đặc biệt là nữ sẽ 'tra hỏi' cậu về người bố là diễn viên của mình. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm về điều đó vì bố của mình đã không đến để chúc mừng cậu như những năm trước, lúc này cậu cảm thấy chính thức mình bị bỏ rơi rồi. Cậu mỉm cười, một nụ cười thật chua chát. Mỉm cười để rồi mọi thứ không tồi tệ hơn nữa. Cười vì cuộc đời cậu như ước vào một trang mới mà nơi đó chỉ có màu đen và trắng của sự cô đơn và tăm tối.

Đến nhà cậu liền ngả mình xuống chiếc giường vì mệt quá. Rồi lại tự nhiên cảm thấy có gì đó trong cặp. Khi cậu mở ra thì có một tờ giấy nghi chữ ' Chúc mừng ' trên đó. Không biết nhưng những dòng chữ đớn giản thế thôi nhưng mang đến động lực rất lớn để cho cậu phấn đấu và có được thành công như bây giờ. 

Lâu lâu cậu còn đặt hi vọng là do bố cậu đã làm. Thật ngu ngốc đúng không. Nhưng SeokJin thật sự đấy...

Cậu thường cất ở trong ngăn tủ quần áo nhưng không hiểu tại sao nó lại biến mất một cách bí ẩn. Nhưng cậu không tài nào hiểu được nữa. Có chút sợ đấy nhưng rồi cũng như thói quen rồi. Một came giác rất guen thuộc khi nhìn vào những nét chữ đó. Một cảm giác ấm áp, tràn đầy trức sống khi nhìn vào những chữ cái nắm nót đó.

Và giờ đã 8 giờ tối mà vẫn không thấy bóng dáng người ấy về làm cậu bắt đầu chắn rồi đấy. Đương nhiên cậu đã để dành đồ ăn cả rồi nhưng vẫn không thấy người đâu. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. 

 Seokjin liếc nhìn bức chân dung gia đình treo ở giữa phòng khách. Nó cũng giống như một bức chân dung của gia đình người khác. Với người mẹ xinh đẹp của Seokjin ôm đứa bé chín tuổi dễ thương, mũm mĩm và cha của Seokjin đang mỉm cười tự hào, hạnh phúc với mái tóc và mái tóc đen của mình.

Cậu nhớ mẹ nhưng lại khao khát cha mình.

Cậu đoán chắc là bố mình hôm nay lại về muộn rồi nên định viết một mẩu giấy nhớ rồi gắn lên tủ quần áo của cha mình nói là ăn uống đầu đủ và một số những việc khác nữa. Nhưng một điều làm cậu bất ngờ đó là tự nhiên tủ quần áo lại mở ra. Nó không chứa quần áo mà là một cách cửa dẫn đến một căn phòng bí mật.

Cậu cảm thấy hoang mang rồi đấy. Có phải cha cậu đã dấu điều gì đó không nhỉ. Hay chỉ là do mình tưởng tượng nhưng điều này đã kích thích tính tò mò của một đứa trẻ mười 15, 16 tuổi như cậu.

Khi cậu bước vào trong tủ quần áo và định quên đi những gì xảy ra vì cha cậu đã nói là không nên xâm phạm quyền riêng tư của người khác quá nhiều đặc biện là người thân. Nhưng khi định bước ra thì bỗng cách tủ quần áo đóng lại và giờ chỉ có một cách là phải bước tiếp thôi.

Khi mở cửa ra, cậu như cảm thấy cậu bị ảo giác thật đấy. cậu như bị thôi miên khi nhìn thấy đằng sau cánh cửa đấy. Thật sự muốn quên đi những quên không được.

Căn phòng này bao quanh đều là hình ảnh của cậu. Tất cả... Cậu đoán nó chắc ở trong CCTV mà ra. Điều không ngờ là có camera quanh cảnh ở trong phòng tắm của cậu luôn. Thật muốn đỏ mặt à. Như thế này thì SeokJin chắc chắn có cả ở những nơi khác nữa.

Nó khiến cậu trở nên càng ngày càng sợ hãi hơn nữa. Nếu cha bố cậu quanh camare như thế nào không nói với cậu. 

Chắc là do.. an toàn của mình.... Đúng vậy là do bố lo cho an toàn mà thôi... Không sao đâu....

Cậu nhìn xung quanh coi có camera nào không và câu trả lời là không có một cái nào cả. Thật may quá. Nhưng cậu vẫn thấy thoải mái khi bị hàng trăm 'con mắt' hằng ngày nhìn vào cậu như thế. Cậu quay về phòng với tư tưởng ở nơi xa xăm nào đó.

Cậu nghĩ không biết có nên nói chuyện với bố về việc này hay không vì khi nói ra nó sẽ khiến quan hệ giữa bố và cậu trở nên tồi tệ hơn.

Vì vậy, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nên cậu sẽ làm như chưa có gì cả. Không có máy quay, không có căn phòng bí mất, không có những bức ảnh chụp lén đó.

Thật sự đâu đớn khi Jimin nhìn thấy con trai mình lớn lớn mà không có tình thương của mẹ. Vì vậy, anh đã dành cho SeokJin tất cả tình cảm ngọt ngào mà mình có thể trao đi. Nhưng rồi thứ tình cảm đó quá lớn làm anh không kiểm xoát được. Tình thương dần dần chuyển thành tình yêu. Phải Jimin yêu đứa con trai của mình. Jimin yêu Seokjin.

Mỗi ngày bị vùi vào trong lịch trình dày đặc khiến cậu cảm thấy dần dần mất đi Seokjin nên phải làm những chuyện này. Anh giám sát cậu ở một vị trí thích hợp. Bảo vệ một cách chu đáo không để mọi chuyện lỗ ra ngoài khi không cần thiết. Đó là mục đích lúc đầu anh lắp camera khắp nhà.

Nhưng đó là trước khi anh thích nhìn Seokjin trần chuồng trong phòng tắm. Thật sự rất thích. Anh biết đó là sai và kinh tởm nhưng biết làm sao đây. Chắc nhìn mặt SeokJin rất giống với Jisoo.

Vâng, anh đã thôi miên mình rằng SeokJin rất giống Jisoo. Anh ghét những ánh mắt mà cậu nhìn người khác mà đó không phải là anh, anh ghét những những người bạn của SeokJin gần gũi và thân mật với cậu. Những anh lại thích nhìn SeokJin ở dưới thân mình nhìn cậu ấy rên rỉ những tiếng thật dâm đãng khi cố cầu xin dương vật của anh.

Đó cũng dẫn đến việc mà Jimin bắt đầu tránh xa Seokjin. Vì anh nghĩ mình nên trở thành người cha đúng mực. Nhưng rồi theo thời gian nó lại vượt quá tầm kiểm soát của anh nên điều đó đã khiến anh làm chuyện quá khủng khiến. 

Anh đã thỏa thuận với Nam Joon cách xa Seokjin 'một chút' bằng cách đưa cho cậu một học bổng vì anh đã lấy bố mẹ Nam Joon để uy hiếp. Và khi anh làm chuyện này anh đã thôi miên những việc mình làm là do an toàn của SeokJin.

Và những tin đồn trên trường của Jin biến mất một cách bí ẩn là do anh đã 'bịt miệng' các cô tiểu thư trường đó.

Tiếp theo, anh đã vấy bẩn bàn tay của mình bằng cách giết ba mạng người. Và như đã nói đó chình là Jungkook, Taehyung và Yoongi và nói là họ đã biến mất. Vâng, Park Jimin đã giết những người này, nhưng sao không bị bắt. Đúng là một câu hỏi hay. Là vì tiền.

Bây giờ, Jimin đang ở trước cửa nhà. Mở cừa ra, tháo giày xuống, đi thẳng vào bếp,  nhìn trên bàn có những món ăn, đó là những món mà anh thích nhưng anh chỉ ăn bằng mắt như thế thôi và nhanh chóng chuyển hướng đi lên phòng.

Đang đi lên phòng thì một bức ảnh gia đình lập tức đập vào mắt anh. Anh nhìn thật lâu vào bức ảnh đó, nhưng không có cảm xúc nào cả. Không thấy hối hận với những chuyện đã làm. Nhưng càng ngày càng ngày càng nhìn bỗng trong lòng dâng lên cảm giác chiếm hữu con trai duy nhất của chính mình.

Rồi lại nhìn vào những món ăn được xếp trên bàn. Và anh đã quyết định ăn nó. Ăn xong. Sửa bát. Đi lên phòng chỉ ngắn ngọt thôi. Rồi vào phòng đi tắm khi trở ra lấy quần áo thì anh thấy một chiecs giấy nhớ xinh xắn được gắn trên đó. Rồi anh mỉm cười. Một nụ cười bí ẩn.

Đêm nay sẽ là của Park Jimin này.

Seokjin đang ngủ thì thấy mệm của mình bỗng lún xuống điều đó khẳng định là có một người đang leo lên. Vì Seokjin mặ dù ngủ rồi nhưng rất nhạy cảm với những thứ xung quanh nên mặc dù điều đó có nhỏ đi chăng nữa thì cậu vẫn nhận thấy được.

Một càn tay thô ráp, chai sần thò vào chiếc áo của cậu. Rồi lại luồn vào trong đũng quần của cậu. Rồi xoa xắn 'tiểu Jin' bên dưới. Khiến cho Seokjin ngày càng hô hấp khó khăn hơn nữa. Cậu bắt buộc phải mở mắt ra và nhìn xuống bên trong chăn.

-'' D-Daddy ''

-'' Shhhhhhh...'' Một bàn tay của Jimin sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của Seokjin. Đôi mắt to tròn, hai mí, rồi xuống đôi gò má hồng hào. Rồi chiếc má phúng phính của cậu. Miết một đường trên đôi môi dày đỏ mọng đó. Vừa nhìn lại vừa thèm khát hơn nữa. Điều này đã khiến cho cậu cảm thấy không thể thoát được nữa.

Cơ thể bên dưới này là của anh. Không phải của ai khác, mà là của Park Jimin.

Anh bắt đầu vương người lên hồn hôn lên đôi môi đỏ mọng đó một mụ hôn sâu. Khiến người nằm dưới khá bất ngờ. Rồi cũng lấy lại tinh thật và bắt đầu dãy dụa thoát khỏi tình huống này.

 Cậu thậm chí còn cố nói dừng lại khi trong quá trình hôn. Điều đó đã làm cho những câu nói ấy không thành lời mà còn trở thành những tiếng rên kích thích dụ vọng của Jimin.

  -"Im lặng và đừng mơ thoát khỏi daddy của con !" Hai ánh mắt đối diện của họ gặp nhau. Đôi mắt của Jimin thể hiện sự thèm khát, tuyệt vọng và trong đôi mắt của Seokjin lại là sự tuyệt vọng xen lẫn sự ngạc nhiên.

Cậu sợ cha mình. Đây không còn là bố mình ngày xưa nữa. Không còn là người luôn dành cho cậu nhưng trái tim ấm áp nữa. không còn cười nhẹ nhàng như thiên thần... Mọi thứ đều bị phá hỏng hết.... Sự tôn trọng... Sự yêu thương...

 Má của Seokjin đỏ lên như bị đốt cháy lên,  cậu bắt đầu khóc.

Mặt khác, Jimin không cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ vì những hành động của anh. Thay vào đó, anh thích nó. Anh rất thích môi của con trai mình. 

Anh chồm người dậy để hôn thật nhiều vào đôi môi căng mọng, hồng hào, pha một chút ngọt của con trai mình. Dần dần hai cánh hoa đào đó đã biến thành đỏ mọng cherry. Nó càng làm kích thích dục vọng trong thâm tâm con người Jimin.

Rồi dần dần rải rác những nụ hôn lên tường bộ phần trên cơ thể Seokjin. Quai xanh, ngực, bụng. Jimin đang cảm thấy đứa con mà mình đã luôn yêu thương mấy chục năm thật thật dễ thương. Nhưng trái ngược với anh, cậu cảm thấy 'ghét' người bố này của mình.

Không biết Seokjin có biết hay không nhưng cơ thể cậu tiết ra một hương vị rất thơm, vị ngọt ngào đến gây ghiên làm cho Park Jimin không thể dứt ra được. Cũng chính người trước mặt này đã đánh thức 'thứ đó' trong quần anh. Bằng chứng là nó đang căng phồng đến phát đau. 

Những lúc mà Seokjin muốn bước ra khỏi giường thì ngay lập tức bàn tay của Jimin giữ hai cổ tay Seokjin để lên giường không cho đi. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc vẫn vừa khóc vừa chống cự lại bố mình. Hiện tại, cậu khóc đến nỗi mắt đỏ tấy, mắt bắt đầu sưng. Nhìn cảnh một cậu bé tuổi bị thành niên như thế này thật tội nghiệp mà.

-'' Nếu daddy của con muốn con phải im lặng, và không chống tự, thì con phải nghe, Daddy đã từng dạy con phải vâng lời rồi đúng không ?''

Seokjin khó khăn lắc đầu vài cái. Kèm theo là những giọt lệ rơi vô thức xuống hai bên thái dương. Jimin bỏ buông tay giữ lấy tay Seokjin ra. 

Jimin nhìn về phía Seokjin vô thức không biết trăng sao gì. Nhận ra rằng mặc dù đang khóc nhưng Seokjin thật đẹp. Đẹp như một thiên thần, nhưng cũng bị vấy bẩn bởi anh. Thật diên rồ.

Cơ thể nhỏ bé của Seokjin run lên vì sợ hãi. Cậu rất muốn đây là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng nhìn thấy bố mình như một con thú, không hơn không kém. Một con thú biểu hiện sự đau khổ của địa ngục. 

Hài lòng vì phản ứng dễ thương ấy. Đôi càn tay to lớn, như một con rắn. Sờ khắp cơ thể tội nghiệp của cậu. Khiến cậu rùng mình nhẹ. Anh dần dần trườn đôi tay bao bỏi những con rắn xanh khịt ấy xuống chiếc bụng phẳng lì đã đỏ ửng của cậu mà vuốt ve. Cả có những đốm hồng trước ngực cũng bị nhậy cảm mà nổi lên. Thật khiến người ta muốn phạm tôi mà ~~~

Cậu dùng hết sức để đẩy Jimin ra, làm cho người kia mất đà mà ngã ra lên chiếc mệm đó. Nhưng làm sao có thể ngăn được con thú trong con người anh chứ. Rất nhanh anh đã giữ chặt vai Jin mà ấn xuống. 

Đến nước này thì Jin không còn bất chứ hi vọng nào nữa mà để cho anh làm gì thì làm. Anh bắt đuầ bất lực với cái này nhưng trong đầu lóe lên một ánh sáng, một ánh sáng tuyệt đẹp. Ngay cả cậu cũng không biết đó là gì nhưng trong đầu cậu chỉ còn nghĩ mình phải chạy, chạy thật nhanh, nhanh trước khi nó đến... 

Khi cậu đang định hét lên nhưng rồi một bàn tay đã ngăn nó lại, không ai khác chính là tay của Jimin. Nhưng cậu vẫn cố hét mặc dù sẽ không được gì. Cậu hét trong tuyệt vọng, một tuyệt vọng không lối thoát, một tuyệt vọng có màu đen. 

Nhưng Jimin vẫn bình thản như không có gì. Anh bắt đầu trở nên ôn như hơn, bắt đầu giồ ngọt cậu con trai của mình. -'' Seokjin à, Jinnie dễ thương của tôi ? '' Anh dùng tay bịt miệng cậu ấn mạnh xuống hơn. -'' Trên đời này không ai tốt với con bằng ta đúng không ? Vậy nên hãy thôi phản kháng lại và nằm yên nghe lời đi. Nếu bạn nghe lời bạn sẽ trở thành một người rất ngaon đó. Nếu con làm được ra sẽ thưởng cho con rất nhiều đó. Yêu con nè , và chiều con hơn nữa. Giống như khóa khứ'' 

Jin cứng đờ '' Giống như quá khứ'' 

Anh nhẹ nhàng đứng dau cậu đẩy nhẹ cái xích đu. Cùng ăn , cùng ngủ, và thậm chí cùng tắm nữa, Cùng đi xem phim '' Những khoảnh khắc thật tuyệt.

-'' Con xin lỗi, mẹ '' Cậu bắt đầu khóc. 

-'' Chúng ta bắt đầu nào''

END

Vì mình bị ốm nên viết được thế này thôi, nếu có lỗi chỗ nào thì mọi người góp ý với ạ !!!

Thân ái

Lamm & Chanh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro