Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"vậy, một bữa tối tuyệt vời tại maine tối nay thì sao? anh sẽ đón em sau giờ học nhé." Seongwoo nói với bạn trai nhỏ của anh ấy khi đang đưa cậu đến trường. hôm nay là lễ tình nhân và anh muốn đưa cậu đi chơi. do hiếm khi gặp nhau sau khi anh bắt đầu theo học trường luật còn cậu bắt đầu theo học trường y và tất nhiên trường đại học của họ ở hai nơi khác nhau. Seongwoo có một ngày được thảnh thơi mà không vướng bận kỳ thi hay học hành, và anh hy vọng sẽ mình dành nó cho bạn trai của mình. anh muốn ở bên Jihoon cả ngày nhưng Jihoon còn có các lớp học mà anh thì không muốn làm gián đoạn việc học của cậu.

"em muốn đi biển!" Jihoon hào hứng vỗ tay và quay lại nhìn Seongwoo đang mỉm cười.

"không được Jihoon, em đang có lớp học... không được bùng đâu!" Seongwoo khẳng định chắc nịch, tay anh nắm chặt vô lăng, nét mặt anh rắn như đá, nụ cười thiên thần biến mất trên khuôn mặt hoàn hảo khi anh tập trung lái xe trên đường.

"thôi nào Seongwoo, lần cuối anh phá luật là khi nào? chưa bao giờ đúng không? bé cưng à, mỗi người chúng ta chỉ sống một lần trên đời thôi mà." Jihoon nài nỉ trong khi xoa hai bàn tay vào nhau, cố gắng trưng ra bộ mặt Seongwoo sẽ luôn nhượng bộ cậu mỗi khi anh nhìn thấy. đây là vũ khí bất bại! cậu đã sử dụng nó hàng trăm lần rồi và anh ấy không bao giờ nói không, dù chỉ một lần.

Seongwoo tắt động cơ sau khi đỗ xe trong khuôn viên trường đại học. anh xoay người đối mặt với cậu bạn trai nhỏ đang chăm chú nhìn anh với đôi mắt chứa đựng cả dải thiên hà cùng cái bĩu môi hờn dỗi. không được đầu hàng Ong Seongwoo.

"Trước hết, ở đây anh không phải là người phá vỡ các quy tắc, mà là em. thứ hai, anh không phải bé cưng gì sất." Seongwoo nhìn cậu, tỏ rõ ý không hài lòng về cái cách cậu xem anh giống như một đứa trẻ. cho dù ý tưởng dành cả ngày với cậu rất hấp dẫn, nhưng anh thực sự không muốn Jihoon trốn học chỉ vì mình.

"thôi nào Seongwoo, đi mà." cậu cố gắng nài nỉ lần nữa. Seongwoo nhìn cậu chằm chằm.Jihoon nhận thấy rằng "bùa chú" của cậu đã không còn có tác dụng với Seongwoo, lần đầu tiên trong ba năm hẹn hò của họ, cậu quyết định thực hiện biện pháp tiêu cực. cậu ra khỏi xe và bắt đầu quay bước thật nhanh.

"này, em đi đâu thế? sắp trễ học rồi kìa!" Seongwoo gọi với theo trong khi đang cố tháo thắt dây an toàn thật nhanh để ra khỏi xe. anh bắt đầu đuổi theo Jihoon, cậu đã đi cách xa anh vài mét, theo hướng ngược lại với cổng trường. Jihoon nhanh chóng lên xe buýt, khi cánh cửa sắp đóng lại thì Seongwoo đã đuổi kịp, gọi tài xế dừng xe lại và lên được xe. anh nhìn quanh và phát hiện ra Jihoon ngồi ở phía sau gần cửa sổ, anh bước đến ngồi cạnh cậu.

"cuối cùng thì anh cũng đã bỏ lại điện thoại của mình... và bỏ luôn cả xe rồi." Jihoon nhìn anh cười toe toét. đôi mắt Seongwoo trừng lớn khi anh nhận ra mình đã bị cậu lừa. anh vội vàng đứng dậy và chuẩn bị xuống xe thì Jihoon ngăn lại.

"này Jihoon! em nghĩ mình đang làm gì vậy hả? chúng ta phải xuống xe ngay... em phải đến lớp." Seongwoo cố gắng thoát khỏi cái níu tay của cậu.

"không Seongwoo, cứ xem như hôm nay chúng ta bị lạc đi." Jihoon mỉm cười nói với Seongwoo rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Seongwoo biết Jihoon sẽ không thay đổi một khi cậu đã quyết định. mặc dù anh miễn cưỡng chấp nhận thuận theo cậu, nhưng trong lòng anh khá trông đợi những gì cậu sẽ đem đến cho cả hai, nếu có, dù anh biết rằng Jihoon của anh không phải là kiểu người hoạch định sẵn trước khi họ đi chơi.

jihoon nắm lấy tay Seongwoo và kéo anh ra khỏi xe buýt đi vào một con hẻm vắng người. Seongwoo đột nhiên trở nên khó chịu, chắc chắn anh đã muốn phá vỡ mọi quy tắc nhưng anh không bao giờ muốn vướng vào rắc rối. ít nhất anh muốn ngày hôm nay kết thúc mà không phải trải qua một đêm trong quán bar và những hành động không kiểm soát được.

"tin em đi mà." một lần nữa, Jihoon lại áp sát vào người anh và thì thầm nũng nịu, tay họ đan vào nhau khi cậu cảm thấy bạn trai mình đang dần trở nên khó chịu. Seongwoo gật đầu nhưng vẫn không cách nào rũ bỏ cảm giác đó. họ bước vào một quán rượu trông kỳ quặc. vào bên trong, họ thấy những anh chàng khỏe mạnh mặc khăn rằn, áo khoác da, quần và doc. martens, nhìn bao quát từ vẻ ngoài, Seongwoo đoán rằng đây là một cửa hàng xăm.

"chúng ta có thể làm gì cho cậu đây, cậu nhóc đẹp trai?" một chàng trai đánh tiếng hỏi Jihoon, Seongwoo đột nhiên siết chặt tay cậu, tất cả mọi thứ dường như đều trở nên nguy hiểm với anh nhưng người bạn trai nhỏ nhắn của anh dường như không hay biết gì về điều đó.

"tôi muốn có một hình xăm." Jihoon cười rạng rỡ với gã đàn ông lớn tuổi. Seongwoo nhanh chóng kéo cậu vào lồng ngực mình và thì thầm vào tai cậu.

"em điên à? tự nhiên lại muốn đi xăm? em nên nhớ là em đang học trường y đấy!"

"cậu có thể làm một hình xăm Henna mà, nó sẽ biến mất sau một vài lần tắm rửa thôi. với lại cái đó sẽ không lưu lại mãi trên da đâu." gã đàn ông tròn mắt nhìn Seongwoo khi nói câu cuối cùng. Seongwoo đã lườm ông ta ngay lúc ông ta vừa mở miệng nói.

"được thôi, tôi không nghĩ đến cái đó nhưng tôi sẽ làm vậy. tôi muốn có một hình xăm như thế này." jihoon lấy ra một mảnh giấy có một con bướm trên đó. cậu nhóc nằm sấp trên một chiếc ghế dài khi một người phụ nữ bước vào và ngồi bên cạnh. seongwoo rất ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ không có chút mực nào trên người.

anh đứng bên cạnh Jihoon và người phụ nữ bắt đầu chạm trổ trên lưng cậu. Seongwoo phải nhìn đi chỗ khác. đây là lần đầu tiên anh thấy Jihoon để lộ làn da mượt mà. anh hắng giọng và hỏi Jihoon.

"tại sao lại là một con bướm?"

"vì kiếp sau em muốn được làm một con bướm... đẹp mà." Jihoon mấp máy môi trả lời khi seongwoo nhìn vào mắt mình, cậu nhóc mỉm cười với anh thật xinh đẹp.

"cậu cũng nên thử làm một cái xem sao." ông già vừa nói vừa đặt tay lên vai Seongwoo, và đẩy nhẹ anh ngồi xuống một chiếc ghế khác.

"tôi... tôi không nghĩ rằng đó là một ý hay..." người đàn ông trừng mắt nhìn Seongwoo. "được rồi... thế xăm cho tôi..." Seongwoo thì thầm hình vẽ anh muốn có với ông già, sau đó thư giãn và để người đàn ông làm việc của mình. Anh liếc nhìn Jihoon, khi họ bắt gặp ánh mắt của nhau, cả hai cùng mỉm cười.

"tính tiền ở phía trên kia." một trong những người đàn ông lớn tuổi gọi với theo khi hai người đi đến quầy để trả tiền. may mắn là seongwoo đã mang theo ví và một ít tiền mặt bên mình. cả hai đều phá lên cười và cảm ơn chủ tiệm. họ ra khỏi cửa hàng với hai bàn tay siết chặt vào nhau.

"xem nào... hmmm cũng không tệ lắm nhỉ... bây giờ nên làm gì tiếp theo đây ta?" Jihoon buông tay Seongwoo và tự ngẫm nghĩ.

"em nghĩ ra rồi." Jihoon nắm lấy tay Seongwoo và lần này, Seongwoo sẵn lòng bước theo khi thấy Jihoon của mình phấn khích như thế nào. anh thật sự không biết khi nào họ sẽ có được một ngày như thế này một lần nữa. Seongwoo đột nhiên nhận ra rằng họ vừa bước vào một tiệm làm tóc. Jihoon ngồi trên một trong những chiếc ghế cao khi một phụ nữ đến gần cậu và hỏi cô ấy có thể làm gì với mái tóc của cậu.

"cậu chắc chứ?" người phụ nữ hỏi lại lần nữa, Jihoon muốn mái tóc màu caramel mềm mại nguyên thủy của mình được nhuộm thành màu rượu vang đỏ. Jihoon chỉ gật đầu với câu hỏi của cô ấy. Seongwoo không muốn làm gì với mái tóc của mình nên anh chỉ ngồi ở một chiếc ghế dài và chờ đợi.

Seongwoo đã không nhận ra rằng mình ngủ thiếp đi cho đến khi cảm thấy ai đó đang chọc vào má mình; anh mở mắt và thấy Jihoon. đó vẫn là đôi mắt và khuôn mặt của người anh yêu nhưng đột nhiên anh lại nhớ mái tóc ngắn màu caramel của cậu.

"anh thấy sao?" Jihoon nhanh chóng bước đến khi Seongwoo cố gắng tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân mình. anh ngồi tại chỗ, mỉm cười và trả lời.

"rất đẹp" sẽ không thành vấn đề nếu tóc Jihoon có bảy sắc cầu vồng đi nữa thì với anh cậu luôn xinh đẹp. nói thật ra thì, mái tóc mới phù hợp với tính cách củaJihoon hơn, trông cậu táo bạo và tự tin hơn hẳn.

"em muốn đi đâu nữa nào?" Seongwoo bất ngờ hỏi Jihoon. lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Seongwoo cuối cùng cũng đã thích ý tưởng này. anh muốn ngày hôm nay kéo dài và kết thúc tuyệt vời nhất có thể.

"hmm... chúng ta sẽ đi xe bus... nhưng mình nên tìm thứ gì đó để ăn trước đã. em đói rồi."

-

Họ ăn trưa trước khi đi xe buýt về nông thôn. Jihoon muốn đến thăm một ngôi đền. khi họ đến, ở đó không có nhiều người. họ nhanh chóng tìm đến nơi mọi người có thể treo những điều ước của mình. cả hai đều viết những điều ước của họ mà không cho nhau nhìn trộm, cả hai không nói nhiều, chỉ là những nụ cười và những ánh mắt yêu thương được trao đến nhau. khi họ quay trở lạị, mặt trời đã bắt đầu lặn dần.

"đến bãi biển đi, cách đây cũng không xa lắm đâu." Jihoon nói với Seongwoo khi cậu tựa đầu lên vai anh, giữ chặt cánh tay anh. họ đã đi đến bãi biển gần đó, ban đầu họ muốn xuống ngâm mình nhưng họ không mang theo bất kỳ quần áo nào vì Seongwoo đã để xe trong thành phố. Seongwoo cõng Jihoon trên lưng, trông anh có vẻ hơi khó khăn.

"đây là ý tưởng hay phải không." Jihoon vừa nói vừa ôm lấy Seongwoo và thì thầm vào tai anh. và Seongwoo không thể phủ nhận rằng nó tốt hơn bữa tối mà anh đã lên kế hoạch cho họ.

"em đã rất nhớ anh..." cậu đã thì thầm vài tiếng thật nhỏ trước khi chìm vào giấc ngủ.

-

Jihoon tỉnh dậy trên giường. cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ từ phía xa. jihoon đã nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ cho đến khi cậu chạm vào mái tóc của mình. đây không phải là mơ. Jihoon nhìn thấy một tờ giấy ghi chú được treo trên ngăn kéo ở chiếc tủ bên cạnh.

anh nấu bữa tối ở tầng dưới nếu cần em hãy gọi anh

chúng ta sẽ làm nhiều thứ hơn dưới ánh sao hôm nay.

anh yêu em. -osw

Jihoon mỉm cười gấp tờ giấy và đặt nó vào túi. cậu vươn vai trước khi thức dậy. cậu nghĩ mình đã ngủ thiếp đi lâu hơn thời gian cần thiết. Jihoon đi xuống cầu thang nơi Seongwoo nói rằng Jihoon sẽ tìm thấy anh và thật sự là cậu ngửi thấy mùì gì đó rất ngon miệng. Seongwoo đang nấu ăn. Jihoon quyết định ôm anh từ phía sau. Seongwoo vẫn trông thật tuyệt vời ngay cả khi mặc một chiếc tạp dề màu hồng buộc quanh eo. Seongwoo mỉm cười khi nhận ra một vòng tay quen thuộc ôm lấy eo mình. anh vẫn tiếp tục với những gì anh đang làm trong khi Jihoon bám lấy anh như một con gấu túi, nhưng dường như anh đã quá quen nên không mấy bận tâm. sau khi đã nấu xong, họ quyết định mang những gì họ đã chuẩn bị ra bên ngoài nơi lửa ở lò sưởi đã được thắp lên.

"người đàn ông của em thực sự có khả năng nấu ăn và tạo ra lửa mà không cần ai giúp đỡ, em thật sự rất ấn tượng đó nha." cậu đã nói như thế khi họ an vị tại tấm chăn gần đống lửa. cả hai bắt đầu bữa tối và trò chuyện về cuộc sống của nhau trong lúc ăn. họ nói về trường luật và trường y của anh ấy. họ bắt đầu nướng kẹo dẻo cho món tráng miệng.

"không thể tin được là anh suýt thì đã bỏ lỡ điều này cơ đấy." Seongwoo nói khi tâm trạng có chút hỗn độn chùng xuống. jihoon lấy khăn ăn và bắt đầu lau vụn bánh từ đôi môi Seongwoo. cả hai mỉm cười với nhau.

-

Sau khi dọn dẹp, họ quyết định nằm xuống bên ngoài một lúc, những ngôi sao thật tuyệt vời, trải dài trên bầu trời nhung đen khi họ nhìn thấy chúng rõ ràng mà không cần đèn thành phố. họ nhìn chằm chằm vào thiên đàng và nhìn chằm chằm vào nhau và phá lên cười mà không có lý do rõ ràng.

"Chúng ta có thể thử một thứ gì đó... đợi anh một chút." Seongwoo đứng dậy và đi vào bếp. khi trở lại, anh cầm hai chai soju, một chai nước trái cây và hai cái ly. Jihoon không bao giờ được uống rượu nhưng cậu đã nói phương châm của mình là chỉ sống một lần và phá tất cả các luật lệ cơ mà.

"Vì em bảo em muốn thử một thứ gì đó 'xấu xa' cơ mà..." họ bắt đầu chơi trò chơi uống rượu. Jihoon chưa bao giờ biết giới hạn của mình, Seongwoo thì biết. sau khi uống hết các chai, họ bắt đầu dọn dẹp dù đã khá say.

"em muốn thử thứ gì đó." Jihoon nói khi họ ngồi ở ghế dài trước ti vi. Họ đã quyết định xem một đoạn phim chick flick. Seongwoo nhìn cậu bằng ánh mắt mệt mỏi. cậu nhóc lấy ra một gói thuốc lá từ túi sau của anh. Seongwoo cau mày nhìn cậu.

"em biết anh hút thuốc lá mà anh yêu... anh không thể làm sạch mùi đó được đâu..." cậu vừa nói vừa nói một lấy ra một điếu từ trong túi và lục tìm trong túi sau của Seongwoo. Jihoon rút ra một chiếc bật lửa màu bạc với một vài hình vẽ phức tạp bằng vàng.

Jihoon châm thuốc, cố gắng hít thử một hơi nhưng cuối cùng lại ho sặc sụa. Seongwoo lấy điếu thuốc ra khỏi ngón tay của jihoon và kẹp nó vào hai ngón tay mình một cách thành thạo. anh hít một hơi trước khi cho khói ra khỏi miệng. Jihoon nhìn chằm chằm vào Seongwoo. Seongwoo hiện tại thật khác trong mắt Jihoon, cậu chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của anh.

"lại đây..." Seongwoo kéo Jihoon ngồi lên đùi mình, chân dạng ra hai bên. họ nhìn chằm chằm vào nhau, Jihoon quan sát kỹ điếu thuốc trắng ở giữa đôi môi đầy đặn của Seongwoo và làn khói bay ra từ chúng.

"mở miệng và hít vào khi anh nhả khói ra." Seongwoo thì thầm vào tai cậu trong khi từng ngón tay thon dài bóp nhẹ vào hình xăm con bướm phát sáng của Jihoon. Jihoon gật đầu hiểu ý. bàn tay Seongwoo nhảy múa trên lưng Jihoon, nhẫn nại lướt trên làn da mịn màng của cậu bên dưới lớp vải cotton mềm mại.

Seongwoo kéo cậu lại và ôm chặt Jihooon vào lòng. cậu mở miệng và hít khói thuốc từ từ rời khỏi miệng Seongwoo, đôi môi của họ cách nhau vài milimet. Seongwoo thận trọng trong từng bước di chuyển của anh ấy, đảm bảo đôi môi của họ sẽ không bao giờ chạm vào nhau. anh sợ không biết liệu mình có thể kiểm soát bản thân khi họ tiếp xúc hay không. anh hầu như không bao giờ giữ được sự tỉnh táo khi cơ thể họ chạm vào nhau.

Seongwoo ghét bản thân mình vì anh thực sự thích sự động chạm giữa họ và luôn có suy nghĩ khát khao có thể làm nhiều hơn một chút so với bình thường để rồi anh có thể khiến họ lâng lâng đến đâu đó trên thiên đường. anh tiếp tục để Jihoon thử hút thuốc, còn mình nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu và để lại những nụ hôn ướt át trên cổ Jihoon. họ dừng lại sau khi hoàn thành lần thứ ba. da Jihoon đỏ ửng đỏ, cậu hô hấp nhọc nhằn. Seongwoo thở nặng nhọc, ánh mắt bị bao phủ bởi dục vọng mù sương. anh bảo Jihoon vào phòng ngủ trong khi chính mình tự chăm sóc bản thân trong phòng tắm ở tầng dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro