Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Họ quyết định gọi đây đã là quá đủ cho một ngày và lười biếng nằm cạnh nhau trên một chiếc giường queen-size, Seongwoo vòng tay ôm trọn Jihoon, lưng cậu dính vào lồng ngực anh.

"để anh không cảm thấy có lỗi... trước khi đi ngủ, em muốn nói là hôm nay em không có lớp học. em hy vọng anh đã không đặt chỗ ở maine." Jihoon thì thầm trong vòng tay Seongwoo, cậu biết anh vẫn chưa ngủ.

"em có biết anh đã tốn bao nhiêu để đặt chỗ ở maine không hả? mà thôi, em chỉ cần bù đắp cho anh vào lúc khác là được... " anh kéo Jihoon lại gần và hôn vào cổ của cậu. Jihoon quay sang đối mặt với Seongwoo, cậu nhóc cực kì cảm thấy có lỗi với anh.

"không phải lo... lúc em ngủ, anh đã nhắn tin cho bạn bè và hỏi liệu có ai trong số họ muốn sử dụng chỗ đó không, Hyunbin và Sungwoon đã đi." Seongwoo cười toe toét.

Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt anh, với bàn tay đưa ngón tay cái lướt qua gò má hoàn hảo.

"Sao v-" trước khi Seongwoo kịp nói thêm điều gì, Jihoon đã đặt môi mình lên môi anh. cậu hôn anh nồng nàn ướt át, nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đầu tiên họ chia sẻ cùng nhau. Seongwoo có thể nếm được vị thuốc lá, rượu, vị ngọt của sô cô la trong chiếc hôn này. anh cố gắng kiềm chế mọi thứ nhưng với cách Jihoon hôn anh, anh không thể nghĩ thêm được gì, thẳng cho đến khi họ không nhường nhịn để bắt lấy hơi thở của nhau. Jihoon nhìn anh trong mắt như thể cầu xin.

"Jihoon, có những quy tắc... chúng ta không nên phá vỡ." mặc dù Seongwoo rất muốn Jihoon nằm dưới thân mình ngay lúc này, nhưng anh lại càng muốn Jihoon hiểu được anh trân trọng cậu nhiều như thế nào. anh vẫn cố gắng kiểm soát mọi thứ, từ chối nhượng bộ bản năng nguyên thủy của mình, tự hứa với bản thân rằng anh vẫn sẽ đi theo lối mòn khi đến với Jihoon. đối với anh, cậu thật sự thuần khiết như nước và anh không muốn làm vấy bẩn cậu, anh không muốn tước đoạt sự trong sáng của cậu, không bao giờ.

Jihoon nhìn anh, với một ánh mắt mà anh nghĩ mình không bao giờ thấy lại lần nữa. cái nhìn đó trong phút chốc khiến anh nghĩ rằng cậu thực sự muốn chia tay anh. đó không phải là một cái nhìn cầu xin anh ở lại. không, đó là nỗi buồn và khao khát được che giấu bằng sự thấu hiểu, một dấu hiệu cho thấy anh bị buộc phải vui vẻ chấp nhận.

Seongwoo không biết điều gì đã khiến cơ thể anh từ từ hạ xuống. anh làm tình với cậu, theo cách anh luôn khát khao. dồn hết tình cảm của anh lên môi cậu, sự mê muội trên đầu ngón tay và tất cả những gì cậu muốn dâng hiến cho anh, dành riêng cho anh, tất cả những thứ đó.

"em biến anh thành người xấu mất rồi." Seongwoo thì thầm khi anh hôn vào vai Jihoon.

-

Bình minh ló dạng trên cao.

"thiên thần đã trở thành kẻ xấu như thế nào?" Jihoon hỏi khi cậu rúc sâu vào lồng ngực Seongwoo.

"Anh đã khiến em bỏ qua các lớp học..." Seongwoo nhích ra xa cậu một chút, nhấc tấm chăn trắng để lộ ra tấm lưng trần của jihoon.

"Em có một hình xăm..." anh di tay lên những vạch mực trên lưng bằng những cú chạm nhẹ như lông vũ.

"Em đã nhuộm tóc của mình... giống như lửa vậy. " anh luôn sẵn lòng bị cậu thiêu cháy. Seongwoo vuốt ve mái màu đỏ thẫm của Jihoon và từ từ xoay cậu lại. bây giờ, họ đã mặt đối mặt.

"Môi em thơm mùi rượu..." anh đưa ngón tay cái lên vuốt nhẹ đôi môi sưng hồng của Jihoon.

"Cho em nếm mùi khói thuốc..." anh hôn trán cậu, mũi họ cọ vào nhau.

"Đầu độc đôi môi của em bằng đôi môi của anh." anh trao cho cậu một nụ hôn yêu thương.

"Anh đã làm tình với em..." anh nhìn Jihoon với hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt cậu.

"...Không biện pháp an toàn." anh tiến đến gần và hôn lên đôi mắt của jihoon.

"này, không phải là anh ép buộc em đâu nhé." Jihoon trả lời với một nụ cười khi nhìn anh và đặt một nụ hôn nhanh lên đôi môi của Seongwoo.

"Là em, nhưng trong một khắc, cũng không phải là em." Seongwoo nói với giọng khó hiểu khi nhìn Jihoon, người sau cùng chỉ mỉm cười và cố gắng ngồi dậy trên giường, tấm vải trắng rơi nhẹ từ trên người cậu xuống. Seongwoo chỉ có thể đờ đẫn ngắm nhìn...

"Về thành phố thôi." Jihoon vừa nói vừa đứng dậy khỏi giường, làn da được hôn bởi ánh sáng mặt trời, đôi mắt lúng túng và nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. hình xăm con bướm dường như nổi lên lấp lánh. trong suy nghĩ của mình, Seongwoo tự nhủ rằng nếu một ngày nào đó thức dậy sẽ giống như bây giờ trong sự bình yên và tràn đầy tình yêu với Jihoon, anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.

-

Cả hai đã ăn sáng với trứng, thịt xông khói, bánh mì và hai tách cà phê. họ nói về kế hoạch tương lai của họ khi đã là một luật sư và là một bác sĩ. Seongwoo muốn trở thành người tốt nhất mà gia đình anh và gia đình tương lai của anh sẽ tự hào. anh nói rằng khi họ kết hôn, bất cứ nơi nào có thể hợp pháp, anh ấy muốn ít nhất ba đứa trẻ, vì anh mong chúng có thể hỗ trợ lẫn nhau và ở bên nhau. Jihoon đã luôn tưởng tượng rằng seongwoo sẽ là một người cha tuyệt vời. Seongwoo luôn muốn làm bác sĩ nhi khoa và có một phòng khám của riêng mình. họ dọn dẹp nhà cửa trước khi để lại chìa khóa cho chủ nhà. họ ngồi ở băng ghế phía sau của một chiếc xe bus về seoul, cánh tay Seongwoo, vòng tay qua vai jihoon, ngón tay đan xen vào nhau.

"chúng ta sẽ mua một căn nhà cạnh bờ biển... có phòng khám của em và văn phòng luật của anh trong thị trấn..." Seongwoo nói khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Jihoon mỉm cười với anh.

"nó sẽ rất đẹp." Jihoon mỉm cười thật tươi với anh khi cậu đặt một nụ hôn trong sáng lên má Seongwoo.

"nếu em đợi anh... anh sẽ đến với em chứ?" Jihoon vừa nói vừa nhìn qua cửa sổ. Những giọt mưa bắt đầu rơi, chạm vào kính.

"lúc nào cũng đợi em." Seongwoo ôm cậu thật chặt.

"anh yêu em." Seongwoo thì thầm.

"em cũng yêu anh." Jihoon thở ra thật khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro