Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chapter 2. Epilogue

Seongwoo chỉ vừa mới hoàn thành bài thi của mình khi cuộc gọi chuyển tiếp lúc anh đang ngồi trong xe hơi.

em ấy không còn trên cõi đời này nữa.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má. anh đã định đến thăm cậu, đã trên đường đến nhà cậu rồi mà. tối qua, một con bướm màu xanh đã đậu bên ngoài cửa sổ cạnh bàn làm việc; dịu dàng đậu trên tay anh trước khi bay mất. màu xanh đã luôn là màu mà Jihoon thích nhất.

Jihoon đã luôn đau khổ trong một khoảng thời gian dài. em ấy đã thôi học kể từ giữa tháng một.

Lẽ ra anh phải biết sự mệt mỏi và khác thường của Jihoon và ngày hôm đó, ngày cậu gọi cho anh. cậu chối từ mọi cuộc gọi video, nói rằng anh không cần phải đến. Seongwoo lẽ ra phải biết Jihoon đã luôn đau khổ từ rất lâu rồi và cậu phải tự mình vượt qua tất cả trong cô độc. anh lẽ ra phải biết nhưng anh đã chẳng biết gì cả.

"Nó muốn con giữ thứ này." mẹ jihoon chìa cho Seongwoo một quyển album ảnh khi họ ngồi trong phòng khách. tang lễ diễn ra giản đơn và ngắn gọn, bầu trời xám xịt rả rích mưa rơi. mẹ Jihoon đã dọn dẹp căn phòng con trai của bà trước khi Seongwoo đưa cậu trở lại trường đại học.

"ta vào bếp một chút." mẹ Jihoon rời đi, để lại Seongwoo một mình trong phòng khách.

-

Seongwoo lên lầu, hướng đến phòng Jihoon. từng khung hình của hai người được treo rải rác trên tường. anh có thể ngửi thấy đâu đó một vài dấu hiệu rằng Jihoon đang ở đây trong không khí, nhưng vô ích. chúng chẳng tác động gì đối với căn phòng đã từng ấm áp và tràn ngập tiếng cười. trước khi kịp nhận ra, nước mắt anh đã lăn dài.

Seongwoo ngồi trên giường, nhớ về những đêm họ đã cùng nhau ngắm trời sao ở ban công nhà cậu. jihoon rất thích những ngôi sao và anh cũng vậy. nhưng đối với anh, Jihoon vẫn luôn tỏa sáng hơn tất cả những vì sao trên trời.

Anh bắt đầu lật từng trang ảnh. chúng chỉ là những tấm polaroid được chụp vụng về, nhưng đã luôn là những thứ Jihoon thích thú lưu giữ trong khoảng thời gian họ yêu nhau và là những thứ chẳng bao giờ tồn tại một bản sao khác trên đời. cậu đã lưu giữ và trân trọng từng tấm ảnh này.

một tấm ảnh Jihoon đứng giữa đám đông, trong tay là một cái banner với tên Seongwoo cùng một trái tim. Seongwoo khi đó chỉ tham gia ban nhạc cho vui và bắt cậu phải đến xem anh biểu diễn.

đêm nay thiên thần của em thật xinh đẹp.

một tấm ảnh khác. có lẽ cậu đã chụp những tấm ảnh này khi họ quyết định trốn khỏi thành phố. một tấm ở tiệm xăm hình với những người chủ tốt bụng. họ đã mỉm cười rất hạnh phúc.

họ là những người rất tuyệt vời. cảm ơn vì đã xăm hình con bướm và dấu vô cực cho tôi và Seongwoo nhé.

một tấm ảnh Seongwoo đang ngủ say. Jihoon ở bên cạnh đã cố gắng chụp tấm này với màu tóc mới của cậu.

Seongwoo ngái ngủ! đúng là thiên thần. cảm ơn vì đã luôn khen em xinh đẹp. em yêu anh rất nhiều.

tấm ảnh tiếp theo khiến seongwoo thực sự thảng thốt. chúng là những điều ước họ đã viết ở ngôi chùa. của anh:

yêu Jihoon vạn kiếp.

của Jihoon:

cả đời này em chỉ yêu mình anh, Seongwoo, thiên thần của em.

Seongwoo tiếp tục lật qua trang sau, những tấm ảnh gợi nhớ về những kỉ niệm họ đã có với nhau. chúng vô cùng ý nghĩa, vì cuối cùng anh cũng đã hiểu ra tất cả vì sao Jihoon đã giả vờ mạnh mẽ trước mặt anh ngày hôm đó. một bức thư nằm lặng cuối album.

Seongwoo

nếu anh đọc được những dòng này, em đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. xin lỗi vì chúng mình sẽ chẳng bao giờ có được một ngôi nhà cạnh bờ biển. xin lỗi vì mộng tưởng anh đã vẽ ra cùng em sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. em sẽ luôn đợi anh. yêu anh rất nhiều.

xin hãy tiếp tục sống và trở thành thiên thần của thế giới này.

Jihoon.

trang cuối của album là một tấm polaroid.

cảm ơn anh vì đã nắm lấy tay em vào đêm đó.

đó là một chiếc cầu. là nơi lần đầu họ gặp gỡ. seongwoo đã kéo cậu lại với thế giới này khi cậu đã quyết định từ bỏ nó.



~~~~

Đau lòng muốn xỉu vậy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro