Chapter.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 t/n: đây là phần bonus được tác giả viết thêm nhằm làm rõ sự gặp gỡ của seongwoo và jihoon, và cả cái chết của jihoon.

-

"jihoon... seongwoo được quyền biết chuyện này." mẹ jihoon dịu dàng xoa lưng con trai mình.

"con không muốn anh ấy nhìn con như thế mẹ à." jihoon nhìn thẳng vào mẹ và nhẹ nhàng đáp lại. lưỡi cậu đắng chát sau khi nôn tất cả mọi thứ đã ăn vào chậu rửa vệ sinh.

"jihoon..." mẹ cậu gọi. bà vô cùng lo lắng về sự lựa chọn của con trai mình.

"thế này sẽ tốt hơn..." jihoon đáp. sẽ tốt hơn. cậu thà để seongwoo có được những kỷ niệm hạnh phúc còn hơn là anh phải khổ đau và đấu tranh để sống. thế này sẽ tốt hơn.

đã từng có một thời cuộc sống jihoon trở nên như thế và cậu chỉ muốn chết đi ngay lập tức. nhưng mỗi khi cậu rửa mặt và nhìn mình trong gương, cậu nguyền rủa thượng đế đã ban cho mình một sinh mạng quá ngắn ngủi và đối xử với cậu như thế. cậu đã khóc hằng đêm với mái đầu gục vào đầu gối. cậu muốn sống.

điện thoại rung lên trong lúc cậu đang nằm trên giường. thiên thần seongwoo của em. cậu lau nước mắt, lấy lại hơi thở. cố gắng tỏ ra bình thản, kiểm tra lại tone giọng của mình và mỉm cười.

"em nghe đây." cậu nghe giọng mình vui vẻ đúng như mong muốn.

"anh nhớ em quá đi mất." seongwoo nói trong điện thoại.

"em cũng nhớ anh." jihoon thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

"anh đến nhé?"

"em... em bận lắm." dối trá. thật ra cậu chẳng phải làm gì cả.

"anh có thể đợi em ở ký túc mà."

"em đang ở nhà bạn để làm đồ án." chẳng có ký túc xá nào cả, không bạn học, và cũng không có lấy đồ án. trong một khắc cậu ước gì chúng thực sự hiện hữu. cậu sẽ chẳng bao giờ biết được mình đã mong mỏi có được bài tập về nhà đến thế nào.

"vậy khi nào em rảnh?"

"em thực sự xin lỗi seongwoo." cậu thở hắt. cậu luôn thấy có lỗi với anh, mỗi một khắc trôi qua.

"không sao mà... anh chỉ... anh rất nhớ em... anh rất muốn gặp em." jihoon cũng nhớ anh, jihoon cũng muốn gặp anh mà.

"em xin lỗi.", là tất cả những gì jihoon có thể nói.

"không sao... anh hiểu mà." seongwoo trả lời. jihoon biết mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ dừng lại 'không sao' đâu. "jihoon ơi?"

"vâng?"

"anh yêu em."

jihoon cố gắng giữ giọng mình bình thản. "em cũng yêu anh. em phải đi đây."

cậu cúp máy trước khi seongwoo có thể nghe thấy tiếng thổn thức của mình. cậu không ổn, không ổn một chút nào. ông trời thật không công bằng. cậu muốn được sống.

có một thời gian jihoon đã từng muốn chết, nhưng khi cậu định kết liễu cuộc đời mình, cậu đã gặp anh.

jihoon chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi và rồi cậu sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng. gió lạnh thốc vào mặt, còn cậu chênh vênh trên đường cầu. chỉ một bước nữa thôi. nếu may mắn, mẹ cậu sẽ tìm thấy xác cậu vào rạng sáng hôm sau.

và rồi đột nhiên cậu bị kéo lại và ngã vào người ai đó. cậu vật lộn đấu tranh để rồi nhận ra kế hoạch tự sát hoàn hảo của mình đã thất bại. người đó một mực giữ cậu trong vòng tay khi họ ngồi bệt dưới nền đất bê tông. cậu đã không hề biết mình đang khóc cho đến khi người đàn ông đó, cậu nhận ra, rằng anh đã kéo cậu lại và thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. không, không ổn một chút nào. cậu đã không thể tự kết liễu đời mình.

cậu nằm trên giường, lạnh cóng và run rẩy. mẹ cậu không có ở nhà. và đêm nay là một cơ hội hoàn hảo. cậu giơ hai bàn tay lên trần nhà, chăm chăm nhìn chúng. và rồi người đàn ông ấy nắm lấy, bao trọn. tay cậu đan vào tay anh, ánh sáng xanh chảy dài như nước, họ hạ tay xuống, từng ngón tay vẫn quện chặt vào nhau. jihoon chưa kịp nhận ra điều gì thì cậu thấy mắt mình trĩu nặng, giấc ngủ không mộng mị nhanh chóng tìm đến.

jihoon không biết rằng liệu người ấy có nghĩ giống mình hay không, rơi khỏi bờ vực và nhấn chìm trong làn nước. chẳng phải ngẫu nhiên mà cậu đi đến cây cầu. rằng anh chẳng phải thánh nhân. rằng bàn tay anh đã nắm lấy chính là thứ duy nhất giữ cậu tránh xa khỏi cây cầu và ngăn cậu không làm điều cậu định làm sau rất nhiều suy tính.

rạng sáng, jihoon vô cùng ngạc nhiên khi người đàn ông vẫn ở đó không rời cậu lấy một bước, tay họ vẫn đan vào nhau.

"jihoon! ăn sáng nào con." mẹ cậu đã về. cậu lay lay người đó.

"mẹ tôi về rồi... đang gọi tôi xuống lầu ăn sáng." mất một lúc để người đàn ông đó hiểu ra được vấn đề và lấy lại biểu cảm vốn có. khi anh ta chuẩn bị lao ra ngoài cửa sổ thì jihoon đã kịp giữ lại.

"xuống đó với tôi." jihoon dửng dưng nói, người đàn ông nghĩ rằng anh sẽ phải lén lút trốn ra ngoài trong khi cậu đang ăn sáng.

"jihoon– mẹ không hề biết là con cho bạn ngủ qua đêm đó."

"bất đắc dĩ thôi ạ, cháu cần một chỗ để ngủ mà jihoon thì lại tử tế mời chào. cháu là ong seongwoo." seongwoo đã kịp nhớ tên của cậu nhóc và tự giới thiệu bản thân mình trước khi mẹ cậu hỏi.

"jihoon, sao con không đi lấy cho cậu ấy một chén cơm khác vậy hả? còn seongwoo yêu quý, sao cậu không ngồi xuống đi nào." giọng của mẹ jihoon rất ấm áp và seongwoo rất thích cảm giác này.

"toàn là những món jihoon thích thôi. hi vọng cậu không phiền." seongwoo mỉm cười vì anh thường xuyên phải ăn những hộp ngũ cốc cho bữa sáng và caffeine bởi vì anh đã lớn tuổi. trứng và thịt xông khói cùng phô mai và mứt đều là những sự thay đổi lớn.

"vậy seongwoo cậu đang học trường nào?" mẹ jihoon gắp một miếng thịt xông khói vào đĩa seongwoo.

"cháu năm hai, ngành chính trị học, trường SNU ạ." seongwoo đáp.

"jihoon cũng đang ở năm hai khoa hóa sinh ở SNU. nó muốn làm bác sĩ."

"mẹ. cậu ấy là bạn con mà. đương nhiên cậu ấy biết rồi." jihoon căn một miếng bánh mì phô mai cùng mứt dâu.

"mẹ quên mất. mẹ vẫn chưa quen với việc jihoon mang bạn về nhà đấy."

"hẹn gặp em ở trường." seongwoo chào tạm biệt khi đứng ở cửa trước.

"vâng." jihoon trả lời cụt lủn. cậu nhìn seongwoo, nụ cười anh khi đó rạng rỡ như ánh mặt trời.

jihoon cứ nghĩ miên man về nụ cười của seongwoo trong lúc nằm trên giường. một người bạn. cậu thích ý tưởng này.

seongwoo nghĩ rằng gò má ửng hồng của jihoon rất dễ thương. nụ cười anh chao đảo khi anh nhận ra mình đã thất bại. cả hai người họ

họ vẫn chưa hề biết rằng đó chỉ mới là khởi đầu cho vô vàn những chuyện khác.

jihoon nằm trên giường thở nặng nhọc. cậu có thể cảm thấy nó đang đến gần, cậu nắm chặt điện thoại và đợi chờ giọng nói của anh.

"jihoon!"

"seongwoo." jihoon yếu ớt lên tiếng, thay vào đó cậu đã mong rằng anh đã ngủ. nhưng đã quá muộn.

"anh nhớ em." cậu không thể nhớ được seongwoo đã nói câu này bao nhiêu lần.

"anh có thể hát cho em nghe không?" jihoon cố gắng thốt thành lời.

"em sao vậy?"

"cổ họng em bị cảm lạnh." cậu bịa ra một lời nói dối với niềm hi vọng rằng seongwoo sẽ tin nó.

"mai anh đến nhé. anh gọi mẹ em rồi, bà ấy bảo em đang ở nhà."

"hmmm... được ạ... chắc là sẽ vui lắm." jihoon dần dần mơ màng.

giọng seongwoo bắt đầu lấp đầy thính giác cậu. anh đã luôn hát bài hát đó với niềm mong mỏi rằng anh có thể trao cho jihoon cả ngân hà mà cậu yêu.

"anh yêu em." seongwoo thì thầm khi lời bài hát kết thúc.

"em cũng yêu anh." jihoon mỉm cười.

"tạm biệt." jihoon thì thào và seongwoo có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu. jihoon chắc hẳn đã ngủ ngon như những giấc ngủ trước đây. anh giữ máy, lắng nghe tiếng thở của cậu thêm một vài phút nữa và rồi cúp điện thoại.

khi đó, seongwoo đã không hề nghe thấy tiếng khóc của mẹ jihoon khi bà nhìn cuộc đời của con trai mình dần trượt khỏi đường ranh sinh mạng.

trước khi anh hiểu ra, một mùa xuân khác đã đến và chết rũ. cánh hoa héo tàn và sự mục rữa trỗi dậy.

seongwoo nằm xuống bãi cỏ, cảm nhận nhịp đập trái đất bên dưới mình. ngày trước, khi anh và jihoon muốn trốn khỏi thành phố, họ thường đến đây, một ngọn đồi nằm tách biệt với khu đô thị với dải thiên hà trên đầu. nếu anh nhắm mắt lại và dùng trái tim mình cảm nhận, anh có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của jihoon kể cho anh nghe về bí mật của những chòm sao trên cao và mỗi khi mở mắt ra, anh luôn nhìn thấy ngân hà phản chiếu trong đôi mắt jihoon cùng một nụ cười ngọt ngào,

anh đã nhớ cậu rất nhiều.



~~~~


Trái tim t tan nát vì cái này :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro