[2] Tôi muốn trở thành chú sói nhỏ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả cũng như công sức trans của mình ,vui lòng không đem đi nơi khác.
____________________________

1

Hà Dữ đang đi lững thững  trên hành lang, hai tay đút túi quần, ánh mắt không tập trung, vẻ mặt tràn ngập dữ tợn và lạnh lùng.

Hầu Minh Hạo tối nay không có vai diễn nhưng cậu nên lại ngủ sớm. Hà Dữ thở dài, thật sự là bực mình quá!

Đối diện phòng anh là phòng của Hầu Minh Hạo, chủ nhân căn phòng này không muốn nhìn thấy anh nhưng mà sao cửa phòng này mở rộng vậy? Chẳng lẽ mời anh à?

Tuy nhiên, Hà Dữ lại thêm lo lắng. Có ai đó lẻn vào không?

Nghĩ đến Hầu Minh Hạo có thể bị fan dồn vào chân tường, Hà Dữ bước nhanh lao tới.

Bốn người trong phòng nhìn nhau.

Hai trợ lý của Hầu Minh Hạo nhìn Hà Dữ đột nhiên xông vào, Hà Dữ cách Hầu Minh Hạo ba bước, vẻ mặt khó hiểu nhìn Hầu Minh Hạo đang nằm trên ghế sofa.

"Em ấy bị sao vậy?" Hà Dữ hỏi trợ lý.

Trợ lý mắt đỏ hoe thì thầm: “Chiều nay anh Hạo đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt. Tôi giúp trông Monkey nhưng nó đột nhiên chạy như điên, tôi không kịp giữ lại nên Monkey bỏ đi rồi. Nó vẫn chưa về."

“Anh đang làm gì vậy?” Hầu Minh Hạo nhíu mày nhìn Hà Dữ đang nắm cổ tay mình.

“Sao em không đi tìm Monkey bị lạc?” Hà Dữ nhướng mày, vẻ mặt nghịch ngợm giống như mặt trời nhỏ khiến Hầu Minh Hào nhìn đi chỗ khác.

“Dữ ca , bên ngoài đều có fan hâm mộ, nếu anh Hạo ra ngoài như thế này không biết sẽ hỗn loạn như thế nào,” trợ lý lo lắng nói.

Hà Dữ quay đầu nhìn Hầu Minh Hạo, hai mắt đỏ hoe, trên mặt giống như cánh đào điểm xuyết, vừa đẹp đẽ lại vừa bi thương.

Nếu một ngày người này có thể thành thật khóc cho chính mình thì thật sự sẽ không uổng công.

“Không sao đâu, tôi có khẩu trang ở đây.” Hà Dữ từ trong túi áo khoác lấy khẩu trang ra giúp Hầu Minh Hạo khéo léo đeo vào như thể đã luôn làm hàng nghìn lần.

“Việc này anh thật sự quen thuộc.” Hầu Minh Hạo nghiêng đầu, tựa hồ không muốn tiếp nhận nhưng cũng không có cự tuyệt.

“Anh nói chỉ đối xử với mình em như vậy, em có tin không?”

Hầu Minh Hạo dùng ngón tay vuốt đường chỉ quần đột nhiên cảm thấy ngón tay tê dại, sau đó ngước mặt trừng mắt nhìn Hà Dữ.

Hừ, tại sao anh ta lại xấu tính như vậy? Luôn khoe mẽ về bản thân.

Hà Dữ bị nhìn chằm chằm đến mức gần như đứng dậy tại chỗ.


2

Hầu Minh Hạo cô đơn, đây là cảm giác xuất phát từ sâu trong lòng cậu.

Giới giải trí thịnh vượng, quyến rũ tấp nập người qua lại, nhưng cậu liếc mắt vẫn nhìn thấy người này trong đám người.

Còn Hà Dữ thấy rõ ràng Hầu Minh Hạo có ngoại hình đẹp trai và có rất nhiều người xung quanh, nhưng Hà Dữ luôn có thể cảm nhận được sự im lặng bình lặng và buồn tẻ đó, chính cảm giác không thể giải thích được này càng khiến anh ta chìm sâu hơn.

Có lẽ đây là mong muốn bảo vệ tự nhiên của đàn ông. Hà Dữ đã gặp rất nhiều người trên đường đời nhưng chỉ có Hầu Minh Hạo mới khiến anh có khát vọng bảo vệ mãnh liệt như thế.

Anh có thể hiểu Monkey quan trọng như thế nào đối với Hầu Minh Hạo. Chú chó con này là một người thân không biết nói, đã cùng cậu vượt qua bao nhiêu vinh quang, buồn vui, thành công và đau buồn. Đó là những ngày Hà Dữ không ở bên cạnh.

"Tiểu Hầu, đừng chạy lung tung, nghĩ xem có nơi nào Monkey thường thích tới không."

Hầu Minh Hạo dừng lại, quay đầu lại nhìn Hà Dữ, nỗi buồn tột độ khiến cậu muốn tìm một nơi để dựa vào. Và lúc này anh đã đi tới mang cho Hầu Minh Hạo cảm giác như đã tìm được trụ cột của mình.

"Tôi thường bận rộn và không thường xuyên đưa Monkey ra ngoài. Không biết nó sẽ đi đâu".

Vừa nói, Hầu Minh Hạo vừa nghẹn ngào đứng đó, giống như một đứa trẻ làm sai, cảm thấy rất đau lòng.

"."Đừng sợ...Anh sẽ cùng em tìm nó. Em có thể tìm thấy nó bất cứ lúc nào em muốn.

“…Ừ,” Hầu Minh Hạo gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời.

Một giờ sau.

"Monkey!" Hà Dữ nghe được Hầu Minh Hạo ở phía sau kêu lên, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc.

Anh đứng dậy khỏi bãi cỏ, khi quay người lại, tim anh nhảy lên tận cổ họng.

Hầu Minh Hạo lo lắng bước qua đường mà không quan sát. Có một chiếc xe chở rác chạy nhanh bên cạnh.

Phản ứng của cơ thể Hà Dữ nhanh hơn não. Anh dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về phía Hầu Minh Hạo, sau đó ném cậu xuống và lăn đi.

Chiếc xe tải đi ngang qua chân họ.

Nghe nhịp tim và hơi thở dồn dập của Hà Dữ, Hầu Minh Hạo cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nếu không phải Hà Dữ, có lẽ cậu... Hầu Minh Hạo sợ đến tái mặt.

Khi quay lại, Hà Dữ một tay ôm con chó, tay kia khoác lên vai Hầu Minh Hạo, ôm cả hai vào lòng.

"Trở về ngủ ngon đi. Đừng suy nghĩ gì cả. Ngày mai là một ngày mới." Khi họ chia tay, Hà Dữ mỉm cười nói.

Vừa nằm xuống nửa giờ, Hà Dữ nhận được tin nhắn của Hầu Minh Hào:' Đến đây.'

Phớt lờ cơn buồn ngủ vừa ập đến, Hà Dữ mặc áo khoác đen đi ra ngoài đề phòng lại xảy ra chuyện.

Vài phút sau, Hà Dữ và Monkey đang ngồi trên ghế sofa, mắt nhỏ trừng to nhỏ nhìn như hai con chó ngốc nghếch.

"Bố mày ngủ trong nhà một mình, để mày ngủ bên ngoài cho yên tâm. Sao lại kỳ quặc như vậy? Nhìn mày béo như vậy làm sao canh trừng" Hà Dữ hất tóc lên, ngạo mạn.

Hầu Minh Hạo cảm giác được bên cạnh có người nằm, lúng túng nói: "Ai mời anh vào?"

"Anh không phải con chó chết tiệt của em. Tại sao anh phải ngủ bên ngoài? Em bảo anh đến đây. Thì anh ngủ trên giường có chuyện gì sai?"

"Cút!"

"Không cút."

Quan niệm sống của Hà Dữ: Làm người thì phải mặt dày, muốn theo đuổi người thì phải không biết xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro