[3] Tôi muốn trở thành chú sói nhỏ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác
__________________________________

3

"Bảo bối, cục cưng... tỉnh lại đi." Giọng nói Hà Dữ còn vương vấn bên tai, Hầu Minh Hạo không biết ai đang gọi, bối rối mở mắt ra.

“Bảo bối, anh đi Hàng Châu quay phim, sáng mai anh sẽ về.” Hà Dữ nâng đầu Hầu Minh Hạo nói.

“Anh gọi tôi là gì?” Hầu Minh Hạo mắt nửa nhắm nửa mở hỏi.

"Anh đang gọi em đấy. Anh đã ngủ chung giường rồi, gọi em là em yêu thì có sao đâu? Em là bảo bối của anh, dù em có thừa nhận hay không."

Hà Dữ mặc bộ khoác đen tối hôm qua, ngồi trước giường, một tay đặt sau đầu Hầu Minh Hạo, thật chặt chẽ che chắn cho cậu.

"Đừng ngủ nữa, buổi trưa anh gọi đồ ăn cho em, đừng bỏ bữa." Hà Dữ nghiêm giọng nhắc nhở.

"Không muốn ăn thì làm sao làm được? Anh quan tâm đến tôi à?" Hầu Minh Hạo quay lưng về phía Hà Dữ, anh đặt tay lên eo cậu, dùng lực mạnh mẽ của cánh tay. ôm người vào lòng.

"Tôi không quan tâm đến em thì ai quan tâm đến em? Làm sao vậy?" Hà Dữ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Anh điên à, trong đoàn có rất nhiều người muốn ăn đồ anh mang đến, sao anh lại nhìn chằm chằm một mình tôi?"

Hầu Minh Hạo đã là một nam nhân trưởng thành, lúc giãy giụa không nên coi thường sức lực của cậu, lúc cậu muốn thoát ra, Hà Dữ lại đè người xuống giường, tự nhiên cúi người về phía cậu.

"Người khác có liên quan gì đến anh không? Anh chỉ quan tâm đến em, vậy em có nên từ chối người sắp ở cách xa ngàn dặm không?"

Hầu Minh Hạo hít sâu hai hơi, muốn chửi rủa nhưng trong đầu đột nhiên hình ảnh Hà Dữ  đã liều mạng cứu mình.

Trong lúc nhất thời, có những cảm xúc lẫn lộn, một cảm giác buồn bã dâng lên trong lòng, mắt cậu đỏ hoe.

"Còn Tiểu Khôi thì sao?"

"Tiểu Khôi?" Hà Dữ nhớ lại buổi trưa hôm qua anh ấy đã giúp Tiểu Khôi mang đồ ăn về.

"Em yêu, anh thực sự sai rồi. Từ giờ trở đi, anh sẽ không giao đồ ăn mang đi cho bất kỳ ai khác. Hãy cùng chăm sóc cho bảo bối của anh nhé?"

Anh ấy không ngu ngốc, nhưng rất thông minh.

“Anh ức hiếp tôi.” Hầu Minh Hạo lẩm bẩm.

"Anh quá tệ, nếu em đánh anh hay mắng anh, anh hứa sẽ không đánh lại cũng không mắng lại, chỉ cần em vui là được." Hà Dữ nói .

Hầu Minh Hạo trừng mắt nhìn anh rồi rút tay lại, cậu không thèm tranh cãi với con chó ngốc.

"Nếu em không đánh anh thì em tha thứ cho anh. Em à, buổi trưa anh sẽ mua đồ ngon cho em, em đói thì gọi anh nhé."

Hà Dữ ra ngoài còn cằn nhằn, khiến Hầu Minh Hạo muốn đá anh một cái, cứ làm như năm sau anh mới quay lại í.

4

[Hà Dữ tôi đói. ]

[Anh bị điếc à?]

[Được rồi, sau này đừng quỳ xuống và cầu xin tôi!]

Khi Hà Dữ làm việc xong, nhìn thấy những tin nhắn chưa đọc trên điện thoại, anh cảm thấy như trời sập. Tại sao tiểu tổ tông này lại gửi tin nhắn cho anh vào lúc này?

Không cần phải nói, anh ta cảm thấy có chút áy náy.

[Anh đã xong việc hơn mười phút, lâu như vậy mới có chị trợ lý giám đốc chụp ảnh chung với anh.]

[Nếu biết sớm hơn thì anh đã thẳng thừng từ chối.]

Hà Dữ điều chỉnh vẻ mặt, lộ ra nụ cười, sau đó gọi video call cho Tiểu Hầu

Để ngăn người ta ép chết mình một lần nữa, Hà Dữ đã ra đòn phủ đầu và gần như biến mất khỏi camera. Anh không muốn quay chụp gì nữa đâu, muốn về với bảo bối của mình cơ!!!

[Anh sẽ quỳ xuống, Tiểu Hầu, anh thật sự quỳ xuống vì em!"]

Camera vốn đang nhìn vào gương trang điểm lập tức quay lại khuôn mặt của Hầu Minh Hạo, anh nhìn thẳng vào đôi mắt to của cậu.

[Này, anh đang làm gì vậy? Nếu tôi tùy tiện nói ra điều gì đó để người khác nhìn thấy thì sẽ như thế nào?]

Hà Dữ trợn mắt hỏi: [Em còn giận anh à? Vừa rồi tôi đi làm muộn nên không trả lời em kịp.]

[Đứng dậy, để nhân viên tới nhìn thấy anh không biết xấu hổ sao?] Hầu Minh Hạo nhìn về phía sau, cau mày.

[Vậy để anh gọi đồ ăn cho em nhé.] Hà Dữ chớp chớp đôi mắt cún con, giả vờ đáng yêu.

[Được rồi được rồi, đứng dậy đi.] Hầu Minh Hạo chán ghét.

[Được rồi, hehe anh không thực sự quỳ đâu] Máy quay đến đầu gối của Hà Dữ, thực sự không chạm sàn. Anh ấy đang nửa quỳ trong khi bám vào bàn.

[Nói dối tôi, anh mà trở lại tôi sẽ giết anh.] Hầu Minh Hạo hừ lạnh một tiếng, nói ra những lời cay nghiệt.

[Được rồi, khi trở về tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn.] Hà Dữ cười không rõ ý tứ, Hầu Minh Hạo cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

"Em yêu, em không đói à? Anh sẽ gọi đồ ăn cho em."

“ Tôi đói bụng, đợi anh vất vả quá.” Hầu Minh Hạo nghiến răng nói.

Hà Dữ không hề tức giận, lúc trước hỏi cậu có muốn ăn món này không, lúc sau lại hỏi cậu có muốn ăn món kia không.

Anh biết nếu cậu thật sự khó chịu, Tiểu Hầu sẽ cúp điện thoại ngay nhưng giờ cậu mắng anh. Cậu sẽ không mắng người khác như vậy nếu không thích người đó. Aaaaaaaaa, vậy là anh theo đuổi lão bà thành công rồi sao, sướng quá!!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro