[6] Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.

Đoạn đầu tác giả viết chi tiết không khớp với những chương trước nên mình đã sửa một chút. Hãy đọc từ từ đến cuối sẽ có điều bất ngờ.

_________________________________

12. Món quà sinh nhật

Dạo gần đây lịch trình của Hầu Minh Hạo cũng gần hoàn thành. Hà Dữ đến đón cậu tan làm.

Hầu Minh Hạo cũng thật sự không ngờ anh sẽ đến, vô cùng bất ngờ. Hà Dữ ôm lấy đối phương nói: " Chúng ta đi thôi, chuẩn bị trở về Bắc Kinh."

Hầu Minh Hạo gật đầu, nghiêm túc nhìn Hà Dữ " Được, về nhà chúng ta đi "

Bởi vì câu nói " nhà của chúng ta " này khiến trong lòng Hà Dữ chấn động, đã bao lâu rồi anh không về nhà ? Bây giờ từ này giống như mang một ý nghĩa mới đối với anh vậy.

Khi mọi việc đã xong xuôi hai người đến căn nhà Hà Dữ thuê ở Bắc Kinh. Căn nhà đã lâu không ở, dọn dẹp xong đã là 2h sáng.

Nằm trên giường Hà Dữ nhìn trần nhà nói với Hầu Minh Hạo: " Trước kia, khi nằm trong căn phòng này anh cũng không có cảm giác gì, còn thấy nhàm chán nhưng bây giờ có em ở bên cạnh lại cảm thấy có chút không chân thực."

Hầu Minh Hạo nắm tay Hà Dữ. Hà Dữ quay đầu nhìn cậu: " Điều anh cảm nhận bây giờ tất cả đều là thật. Đúng vậy, rất chân thực đến mức anh không dám tin."

Hai người ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, họ đeo khẩu trang xuống siêu thị dưới nhà để mua một số nhu yếu phẩm.

Đã bao lâu rồi họ mới cảm nhận được sự thoải mái như thế này? Công việc luôn khiến họ dường như bị theo dõi từng phút từng giây nhưng cũng gọi là tốt hơn so với dàn sao khác.

Ở Bắc Kinh không nằm trong lịch trình nên fan chắc chắn không biết. Tuy nhiên khi ở trong siêu thị hai người luôn cảm giác có ánh mắt luôn chăm chú nhìn mình. Nhưng khi tìm kiếm lại không thấy điều khả nghi nên cho rằng là bản thân quá lo lắng.

Hầu Minh Hạo nhìn thấy miếng thịt cừu liền hưng phấn nắm lấy tay Hà Dữ.

" Em muốn ăn cái này "

" Lần sau anh sẽ mua cho em "

Hầu Minh Hạo nhìn xe đẩy trong tay Hà Dữ, đồ đã chất đầy, bất mãn nói: " Được rồi "

Hà Dữ nhéo nhéo chiếc má mềm mại của cậu sau lớp khẩu trang " Không sao, chỉ ngay dưới lầu thôi. Lần sau nhất định sẽ mua cho em "

Hầu Minh Hạo nghe vậy vui vẻ nắm tay Hà Dữ lại không nghe thấy tiếng máy ảnh ở phía sau kệ vang lên.

Sau khi về nhà, Hầu Minh Hạo đang ngồi buồn chán trên ghế sofa liền nhận được tin nhắn sắp tới là sinh nhật Hà Dữ, không biết cậu sẽ chuẩn bị bất ngờ gì cho anh.

Cậu cẩn thận quan sát Hà Dữ đang ở trong bếp.

Đúng vậy!! tại sao mình lại quên đi mất điều quan trọng này! Sắp tới sinh nhật anh ấy rồi, bây giờ mới chuẩn bị quà thì cũng không kịp. Mình phải làm gì đây.

Ai mà ngờ được một ngôi sao cũng phải vắt óc suy nghĩ mua quà cho người yêu. Hầu Minh Hạo đang bận rộn tìm kiếm trên mạng cách tặng quà sinh nhật cho bạn trai.

Đến khi nhìn thấy một bài viết "Nếu như bạn muốn bày tỏ sự chân thành của mình thì hãy tặng món quà do chính tay mình làm ra"

Hầu Minh Hạo quyết tâm sẽ dậy sớm nấu cho Hà Dữ một bát mì trường thọ và làm một cái bánh kem cho anh.

Đang mải mê suy nghĩ Hà Dữ gọi cậu vào ăn cơm. Hầu Minh Hạo thả điện thoại xuống, chạy thẳng đến bàn ăn; Hà Dữ đặt bát đĩa lên bàn, lau tay vào tạp dề, nhìn người đang chạy tới nói " chạy chậm thôi " sau đó đặt tạp dề xuống và ra tắt TV mà Hầu Minh Hạo đã bật.

Lúc Hà Dữ trở lại, anh đem dép xỏ vào chân cho Hầu Minh Hạo rồi khéo léo lấy cốc nước đặt  bên cạnh cậu.

Sau khi hai người ăn xong, Hầu Minh Hạo chủ động rửa bát. Hà Dữ đứng ở ngoài cửa nhìn bóng lưng người đang bận rộn ở đó, trong lòng có một cảm giác rất vững chắc.

Đêm xuống, Hà Dữ đang ôm người trong lòng chuẩn bị say giấc thì nhận được tin nhắn trên điện thoại của mình...

Khi còn một ngày nữa là đến sinh nhật của Hà Dữ, Hầu Minh Hạo kiếm cớ ra ngoài mua chút đồ ăn.

Hà Dữ đang chơi game vừa định kết thúc để đi cùng thì nghe thấy Hầu Minh Hạo nói sẽ quay lại ngay, chưa kịp nói gì cậu đã vội vàng mặc áo khoác bỏ đi.

Hà Dữ đợi hơn một giờ, cuối cùng vẫn là gửi tin nhắn hỏi đối phương đi đâu, Hầu Minh Hạo nói sẽ về ngay.

Lúc Hầu Minh Hạo trở lại với một đống đồ tráng miệng nhỏ trên tay, Hà Dữ hỏi: "Em đi cướp tiệm bánh à?"

" Do em thấy mấy cái bánh này ngon quá đó "

Hầu Minh Hạo nhanh chóng chuyển chủ đề, cất bánh vào tủ mà không nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng người kia.

Sáng hôm sau, Hầu Minh Hạo đặt báo thức sớm hơn một chút. Chậm rãi rút tay Hà Dữ đang ôm eo mình ra, đội mũ lên trực tiếp ra ngoài.

Mới hơn 5 giờ sáng, Hầu Minh Hạo đã đưa trước cho tiệm bánh một số tiền kha khá nên họ đã đồng ý mở cửa sớm đợi Hầu Minh Hạo làm một chiếc bánh cho bạn trai thân yêu của mình.

Hầu Minh Hạo chật vật làm bánh, có lúc kem bắn tung tóe lên mặt, có lúc kem không được tán đều, hoặc cuối cùng là cốt bánh bị lộ ra ngoài.

Nhẹ nhàng mở cửa, phát hiện Hà Dữ còn chưa dậy, Hầu Minh Hạo thở phào cất bánh vào tủ lạnh.

Được rồi, được rồi tốt quá.

Căn nhà mà Hà Dữ thuê nằm ở một khu cao cấp nên hiệu quá cách âm khá tốt. Làm một bát mì sẽ không đánh thức người kia dậy được.

Hầu Minh Hạo bắt đầu nấu ăn.

Hai thìa bột mì, thêm một ít nước vào, cảm giác sẽ mềm dẻo, nếu quá nhão là do bạn thêm quá nhiều. Hoặc quá khô là do ít nước. Loay hoay một hồi Hầu Minh Hạo không biết sao bản thân làm ra một cục bột to đùng.

" Không sao, làm nhiều ăn đỡ đói "

Khi bắt đầu cắt mì, từng sợi bột như giun dế không đều nhau được tạo ra. Nhìn sợi mì có độ dài khác nhau, Hầu Minh Hạo nghĩ cuộc đời có những ưu và nhược điểm, đừng bận tâm đến những điều nhỏ nhặt!

Khi đang luộc mì Hầu Minh Hạo lại gặp một rắc rối khác, không thể chiên trứng!!!

Lúc đầu, cậu muốn chiên một quả trứng hình trái tim nhưng sau khi làm hai quả, vẫn là thất bại.

"Nếu biết sớm hơn thì đã mua một cái khuôn rồi".

Nhưng chắc chắn bây giờ chúng ta không thể làm gì được nữa! Cậu nhìn thời gian, đã gần tám giờ, Hà Dữ nhất định chuẩn bị thức dậy đành phải nhanh chóng ra quyết định, thế là một quả trứng rán có hình dáng khó coi đã được tạo thành.

Hầu Minh Hạo hài lòng nhìn bát mì mình làm, sau đó cẩn thận bưng ra, đi vào phòng ngủ.

Cậu nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh Hà Dữ, anh vẫn chưa thức dậy. Bát mì trong tay cậu có chút nóng, không chịu đựng được Hầu Minh Hạo trực tiếp vươn đầu về phía Hà Dữ hôn một cách mãnh liệt khiến anh bật cười.

Hầu Minh Hạo hét lớn: "Anh lừa em!"

Hà Dữ từ từ mở mắt ra, nhìn thấy mặt và tóc của Hầu Minh Hạo đều dính đầy bột mì, bản thân ngoan ngoãn ngồi trước mặt anh bưng bát mì trường thọ trông không được ngon lắm.

Hà Dữ ôm mặt Hầu Minh Hạo hôn một hồi, Hầu Minh Hạo cảm thấy nước soup trong tay sắp tràn ra ngoài, sau đó cười nói: “Được rồi được rồi, anh đã biết rồi, không phải sao?"

Hà Dữ mỉm cười không nói gì, Hầu Minh Hạo hiểu ý, vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài, sau đó lấy bánh ngọt trong tủ lạnh ra, đem đến bàn ăn cho anh " Đây là chiếc bánh do tự tay em làm à?"

Hầu Minh Hạo gật đầu: “Trông không ngon lắm, nhưng hương vị chắc cũng ổn.”

Hà Dữ ngồi xuống, Hầu Minh Hạo đầy mong chờ nhìn anh ăn mì.

Sau khi nhìn thấy Hà Dữ cắn một miếng và mỉm cười với mình, Hầu Minh Hạo cảm thấy rất vui vẻ, buổi sáng làm việc chăm chỉ như vậy cuối cùng mình cũng có thể có được nụ cười của "mỹ nhân"

Sau khi ăn xong mì, Hầu Minh Hạo nhìn Hà Dữ ăn xong không còn sót lại một giọt canh nào, bình thường cậu cũng không biết anh lại có sức ăn tốt như vậy!

Đặt bánh kem, bắt đầu ước một điều! Dù đang là ban ngày nhưng Hầu Minh Hạo vẫn kéo rèm, tắt đèn và thắp nến

Hà Dữ nhìn ngọn nến có chút lay động, nhắm mắt lại thực hiện ước nguyện của mình, ánh mắt Hầu Minh Hạo nhìn anh đầy mong đợi.

Hà Dữ gõ gõ đầu cậu: "Đồ ngốc! Nếu nói điều mình ước ra thì sẽ không còn linh nghiệm!"

Hầu Minh Hạo bĩu môi, không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc, sau đó hai người bắt đầu ăn bánh.

Đúng như lời Hầu Minh Hạo nói, tuy nhìn không đẹp lắm nhưng ăn vẫn ngon!

Ăn xong, Hầu Minh Hạo chạy đến ghế sofa, bắt đầu chọn ảnh muốn đăng lên weibo chúc mừng sinh nhật anh. Hai người chụp rất nhiều ảnh, nhưng rốt cuộc có một số ảnh thật sự không thể đăng được. Mỗi bức ảnh sẽ lưu giữ một khoảnh khắc tuyệt vời cho mối quan hệ của họ.

Trong lúc Hầu Minh Hạo cẩn thận lựa chọn ảnh, Hà Dữ có chút cô độc đi vào phòng bếp, nhìn căn bếp bừa bộn và bóng lưng Hầu Minh Hạo, anh trầm mặc một lát rồi chậm rãi dọn dẹp trở về nguyên dạng.

Buổi tối, hai người cùng nhau đi xem phim, đặc biệt chọn xuất chiếu lúc nửa đêm. Đã lâu rồi họ không cảm thấy thư thái như vậy.

Nhìn vào đôi mắt đang cười khúc khích của Hầu Minh Hạo, trong lòng Hà Dữ như nghẹn lại, chua chát.

Trong lòng có quá nhiều chuyện phiền muộn nhưng lại không có cách nào cùng Hầu Minh Hạo nói ra, anh không muốn bản thân làm mất đi nụ cười rạng rỡ đó. Buổi tối về nhà, Hầu Minh Hạo cũng nhận ra có gì đó không ổn "Hôm nay có vẻ tâm trạng anh không được tốt, là do em không chuẩn bị quà cho anh à?"

Hà Dữ lắc đầu, cố gắng mỉm cười: "Không, em là món quà tuyệt vời nhất đối với anh. Mì trường thọ anh ăn rất vui vẻ. Bánh cũng rất ngon. Cảm ơn em, mặt trời nhỏ của anh."

Hầu Minh Hạo nghe anh nói có chút choáng váng, chậm rãi từ trong túi áo lấy ra một chiếc vòng tay đeo vào cổ tay Hà Dữ, sau đó lấy một chiếc tương tự đeo cho mình.

(Vòng tay đan kiểu như này)


"Thật ra ban đầu em cũng không định tặng anh chiếc vòng tay này. Đường đan xấu quá, nhưng em tự đan, anh sẽ không chê chứ?"

Hà Dữ nhìn cổ tay trắng nõn của hai người đều đeo cùng một chiếc vòng, nghĩ đến chiếc vòng tay này là do Hầu Minh Hạo tự tay làm, Hà Dữ xúc động đến mức quay người lại ôm chặt lấy Hầu Minh Hạo thủ thỉ.

"Làm sao có thể? Mọi thứ em cho anh đều là những gì trân quý nhất. Cảm ơn Tiểu Hầu, anh thật sự rất yêu em."

Hầu Minh Hạo vỗ lưng Hà Dữ

"Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay anh buồn thế?"

Hà Dữ ôm Hầu Minh Hạo không buông, Hầu Minh Hạo đứng ở đó dỗ dành hồi lâu. Từ lúc đi xem phim, Hầu Minh Hạo đã nhận ra sự bất thường của anh, cố gắng nghĩ cẩn thận xem bản thân mình có làm điều gì quá đáng không.

Có vẻ thật sự có điều gì đó không đúng! Nhưng vì cả ngày hôm nay đã quá mệt Hầu Minh Hạo rất nhanh ngủ ở trong lòng Hà Dữ.

Nhìn người nằm trong ngực mình, Hà Dữ không sao ngủ được hoặc có thể anh không dám ngủ như muốn khắc sâu hình ảnh của đối phương  vào trong lòng.

Một lúc lâu sau, khi đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Hầu Minh Hạo, Hà Dữ chậm rãi đứng dậy, thu dọn tất thảy mọi thứ về mình.

Sáng hôm sau, khi Hầu Minh Hạo mở mắt ra, cậu đã không nhìn thấy Hà Dữ, tưởng rằng anh ấy đang ở trong bếp làm bữa sáng.

Dụi dụi mắt, đứng dậy đi vào phòng bếp mới phát hiện không có người, đầu óc Hầu Minh Hạo đột nhiên tỉnh táo.

Cậu tìm kiếm khắp căn nhà nhưng cũng không tìm thấy Hà Dữ. Sau đó nhận thấy căn phòng có vẻ hơi khác lạ.

Bàn chải đánh răng và cốc đánh răng theo cặp, khắn tắm,...tất cả đều không còn nữa.

Khung ảnh họ mua và ảnh của hai người cũng không còn nữa.

Trong lòng Hầu Minh Hạo đột nhiên vang lên một tiếng. Cậu vội chạy vào phòng ngủ mở tủ ra thì phát hiện mọi thứ thuộc về Hà Dữ dường như đều không còn nữa.

Tất cả đều biến mất, như một giấc mộng vừa tan đi. Lúc này, bầu trời của Hầu Minh Hạo như muốn sụp đổ.

Cậu ấy không hiểu điều này có nghĩa là gì?

Hầu Minh Hạo run rẩy cầm điện thoại, đang định gọi cho Hà Dữ lại phát hiện anh đã trực tiếp chặn mình.

Cảm giác bất lực lan từ chân lên đỉnh đầu

Hầu Minh Hạo yếu ớt ngã xuống sàn, chạm vào sự mềm mại phía dưới. Đây là chiếc chăn mà Hà Dữ mua cho cậu để tránh người ngã xuống sẽ bị đau trong khi ngủ say.

Một giọt nước mắt rơi xuống làm ướt chăn. Hầu Minh Hạo không hiểu tại sao hôm qua Hà Dữ  lại ra đi lặng lẽ như vậy.

Nhà này.....

Cái gọi là nhà này

Hà Dữ không để lại gì cả

Thứ duy nhất anh để lại chính là chiếc vòng tay mà Hầu Minh Hạo đưa cho anh ngày hôm qua.

Chỉ thế thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro