2. Cheers (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay nghĩ là chỉ thêm vài giây nữa thôi là anh sẽ đập vỡ laptop của mình.

Anh đã cố nộp bài tập này suốt một lúc lâu rồi, nhưng vì lý do gì đó, file chỉ cứ là không chịu load lên được. Tất nhiên, chiếc laptop của anh lại chọn đúng thời điểm này để lag, khi mà anh cần nó nhất.

Anh đoán rằng minh đang trên bờ vực của sự bùng nổ. Việc Jake còn liên tục gửi tin nhắn "Mày đâu rồi???" và "Về nhanh đi, có bất ngờ này cho mày đấy!" càng không giúp làm dịu cơn tức giận sắp lên tới điểm của anh. Jay lúc này, còn chẳng mảy may quan tâm đến chuyện bất ngờ, anh chỉ muốn nộp xong bài tập này thôi.

Đó cũng chính là lý do tại sao Jay đã đặt một phòng học riêng để tập trung làm việc tốt hơn. Anh đã để nước đến chân mới nhảy vào và bắt tay hoàn thành deadline, và vì vậy, anh nghĩ mình thật sự cần thời gian yên tĩnh để tập trung vào công việc.

Và bỗng dưng, anh thấy mình như được giải thoát khỏi cơn bực bội trong lòng tích tụ khi nghe thấy tiếng gõ cửa kính nhẹ trong phòng học. Jay ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang vẫy tay một cách hào hứng.

"Jungwonie."

Cuộc gặp gỡ tình cờ của họ vào đêm giao thừa đã nâng cấp mối quan hệ của cả hai lên một vị trí mới, không phải là những lời chào hỏi đầy lúng túng, ngượng ngùng hay những lời xỏ xiên không ngừng nghỉ. Do đó, mối liên kết giữa họ không còn mang tính hời hợt nữa, Jay thực sự có thể nói rằng Jungwon đã nhanh chóng trở thành bạn thân của anh, người bạn tâm giao mà anh biết mình có thể tin tưởng.

Hiện tại, Jay thực sự không bận tâm đến việc gì nữa ngoài sự hiện diện của Jungwon. Do vậy, anh đứng dậy khỏi ghế và mở cửa cho cậu. Họ ôm nhau một lúc trước khi buông ra.

"Em đang làm gì ở đây vậy?"

"Thực ra tôi đến để tìm anh," Jungwon nói khi cả hai cùng ngồi xuống. Cậu vẫn đeo chiếc ba lô khổng lồ thường thấy của mình, và Jay đoán là cậu vẫn chưa về nhà.

"Jake nhắn tin hỏi tôi rằng anh đâu rồi, và mong rằng tôi có thể tìm anh rồi sau đó vác anh về nhà. À, anh ấy còn nói có một bất ngờ chờ chúng ta."

"Lại chuyện đó rồi," Jay đảo mắt, anh không thể tin nổi Hake đã thậm chí đã quấy rầy đến cả Jungwon. "Nó rủ em đến đó luôn à?"

"Dĩ nhiên rồi. Tôi biết anh ở đây vì đã nhắn với tôi trước đó, nên tôi nghĩ, nếu tôi tìm được anh, vậy thì anh có thể lái xe chở chúng ta đến đó, và sau đó lái xe chở tôi về ký túc xá." Jungwon kết thúc bằng một cái kết tuyệt đẹp, khoanh tay với nụ cười tinh ranh, "Tôi quá thông minh."

"Vậy ra anh chỉ là tài xế đối với em thôi sao..." Jay trêu, "Đành vậy, anh tình nguyện để em lợi dụng, nhưng trước hết, anh phải nộp bài tập này cho xong trước đã. Chúa ơi, anh đã cố nộp suốt 45 phút rồi mà dường như có vấn đề gì đó với file đã nộp..."

"Để tôi xem nào." Jungwon lấy laptop từ tay Jay, nhanh chóng bắt tay vào khắc phục. "Anh đã ở đây từ lúc mấy giờ vậy?"

"Anh đến thẳng đây sau giờ học đó. Anh thậm chí còn chưa ăn gì—đói muốn chết luôn."

"Nếu tôi biết trước thì tôi đã mang gì đó cho anh rồi." Jungwon trách nhẹ, "Hy vọng rằng bất ngờ của Jake có liên quan đến đồ ăn."

"Mong là thế." Jay cúi xuống, tựa đầu lên bàn, "Hôm nay em đã làm gì?"

"Tôi đi học vài môn có tiết, ăn một cái burger, rồi đi dạo với một người bạn gần hồ nơi anh đã đẩy tôi xuống nước, sau đó tôi đến đây tìm anh." Jungwon kể lại, "Nói chung là không có gì đặc biệt."

"Một người bạn sao?" Jay cười gian, "Có phải là người bạn đặc biệt không đấy?"

"Này, tôi biết anh đang nghĩ gì, và điều đó không phải như anh nghĩ đâu."

"Thôi đi, anh biết tỏng rồi nhá."

Jungwon lườm Jay một cách nghiêm túc trước khi trả lại laptop, "Xong, bài của anh đã được nộp."

"Vãi, thật sao? Cảm ơn em!" Jay kiểm tra lại trang web và thấy mọi thứ đều ổn, anh tắt máy và chuẩn bị cất nó vào túi. "Anh chợt nhận ra là em rất giỏi về công nghệ, chắc mấy công ty công nghệ đang thèm muốn được tuyển em lắm."

"Anh không sai đâu." Jungwon xác nhận, đứng dậy cùng lúc với Jay, "Tôi đang làm việc ở một cửa hàng Apple."

Jay mở cửa cho Jungwon, "Thật hả? Ở cửa hàng nào vậy? Chắc chắn có  khi anh sẽ ghé qua một ngày nào đó để quấy rầy em."

Jungwon đi qua, lắc đầu, "Vậy thì tôi sẽ không nói cho anh biết đâu."

Khi về đến nhà, họ nhanh chóng nhận ra rằng Jake đã quá thổi phồng "bất ngờ" của mình.

"Mày kéo bọn tao về đây chỉ để xem một con chó thôi sao?" Jay thốt lên khi nhìn thấy chú chó nhỏ lăn lộn trên đùi Jake. Sunghoon và Jungwon ngồi hai bên cạnh Jake trên ghế sofa, im lặng nhìn Jake chơi đùa với con chó. Trong khi đó, Jay đứng từ xa quan sát.

"Jungwon à, em làm anh háo hức tưởng rằng Jake đã mang về một bữa ăn thịnh soạn hay gì đó," anh hậm hực. Đúng lúc đó, bụng Jay kêu lên, "Anh vẫn đói đang đói lắm luôn."

"Đừng trách tôi, tôi chỉ đoán vậy thôi mà. Làm sao tôi biết anh ấy lại đem về một con cún lang thang chứ?"

"Là một chú chó hoang sao?" Sunghoon gần như nhảy dựng lên khỏi ghế vì sợ, "Jake, đưa thằng nhóc này ra ngoài ngay. Lỡ nó bị dại thì sao?"

"Trước hết, nó là một quý cô nhé." Jake sửa lại, "Và tao biết bệnh dại trông thế nào, em ấy chắc chắn không bị dại." Jake bế con chó lên để cho mọi người thấy rõ hơn.

"Làm sao tụi mày nhìn nó mà nghĩ rằng nó có bệnh được? Em ấy quá dễ thương! Nhìn nó làm tao nhớ đến bé Layla ở nhà."

"Anh tìm thấy nó ở đâu vậy?" Jungwon hỏi.

"Thì anh đang đi bộ quanh khuôn viên trường và thấy nó lăn lộn trên cỏ. Anh chỉ đến vuốt ve nó một lúc rồi bỏ đi, nhưng nó lại đi theo anh đến tận nhà."

"Trời đất..." Jay ôm mặt, "Mày đã bắt trộm chó của ai rồi."

"Thật ra là nhé! Chó luôn trung thành với chủ, nên nếu con này theo tao về tận nhà, có khi nào nó không có chủ ngay từ đầu không?"

"Dù mày viện lý do gì thì cũng nó cũng không quan trọng, Heeseung sẽ nổi điên lên khi thấy mày mang về một chú chó hoang mà mày nhặt trên đường." Jay khoanh tay lại, "Và bây giờ tao cũng sắp nổi điên lên nếu không có gì ăn sớm thôi."

"Jay, lại đây ngồi đi," Jungwon gọi, "Vì anh đang 'nổi đói', để tôi gọi đồ ăn cho chúng ta."

"Thấy chưa, đó là lý do em là tuyệt nhất với anh." Jay khen ngợi sự tốt bụng của Jungwon. Cậu ấy lúc nào cũng chăm sóc cho anh, và có vẻ chín chắn hơn hẳn hai người bạn kia.

Trên ghế sofa đã hết chỗ ngồi, nên Jay đành ngồi xuống sàn ngay trước mặt Jungwon, tựa lưng vào chân cậu. "Won à, em đừng lo về tiền, để anh trả."

"Không được," Jungwon từ chối, "Lúc nào anh cũng trả cho tôi rồi, để tôi trả lần này." Jungwon rất cứng đầu, nên thay vì tranh cãi với cậu, Jay để cậu được toại nguyện.

"Sao mày lại ngồi dưới sàn?" Jake hỏi khi đang ru con cún ngủ. "Bọn tao sẵn sàng nhường chỗ cho mày mà."

Jay tựa lưng vào chân Jungwon, cọ đầu vào đó. "Không sao, tao ngồi đây cũng được."

"Jay, anh muốn ăn gà sốt cam với cơm chiên đúng không?" Jungwon hỏi từ phía trên. Jay ngả đầu ra sau để nhìn cậu.

"Em biết rồi mà." Jay hừ nhẹ, "Anh sẽ cho em trứng cuộn của anh, như mọi khi."

"Cẩn thận đó, mày không muốn Naomi ghen sao?" Sunghoon đùa.

"Im, mày đang xà lơ gì đó," Jay với lấy cái gối trên ghế sofa giữa Jungwon và tay ghế phía sau cậu rồi cố ném nó về phía Sunghoon, nhưng rõ ràng là trượt.

"À, chuyện đó sao rồi?" Jake tò mò hỏi, "Tao không thấy mày nhắc đến cô ấy dạo gần đây. Chỉ riêng chuyện này đã đáng để ngạc nhiên rồi."

Jay thở dài, "...Bọn tao vẫn chỉ là bạn, nếu mày tò mò. Và chắc là tao cũng chưa tiến thêm được một bước nào cả." Anh đã đi chơi với cô ấy rất nhiều trước khi học kỳ kết thúc, nhưng rồi kỳ nghỉ đông đến. Mặc dù chỉ có năm tuần, nhưng với việc sống cách nhau vài giờ lái xe, họ chỉ có thể dựa vào tin nhắn và cuộc gọi để giữ liên lạc. Dù vậy, Jay chưa bao giờ có cơ hội đưa mối quan hệ lên một vị trí khác "Thực sự thì, trong suốt kỳ nghỉ, những người mà tao liên lạc nhiều nhất chỉ là bố mẹ tao, rồi đến mày, Sunghoon, và Jungwon thôi."

"Đã từng nghe câu 'chậm chân thì mất phần' chưa?" Sunghoon nói chắc như đinh đóng cột, "Nếu mày không hành động nhanh lẹ, cô gái của mày sẽ bị người khác 'hốt' mất đấy."

"Tao đang cố đây," Jay nhún vai, họ làm như chuyện này dễ lắm không bằng. "Có thể với những cô gái khác, tao đã có thể tiến xa hơn nhiều, nhưng Naomi thì khác. Mày biết là cô ấy nổi tiếng là từ chối mấy anh chàng khác liên tục mà. Ngay cả khi tao ngỏ lời, mày nghĩ gì mà cô ấy sẽ chấp nhận tình cảm của tao chứ?"

"Tao không biết phải nói gì với mày nữa," Sunghoon dựa lưng vào ghế, "Nếu mày sợ bị từ chối như vậy thì cứ tỏ tình đi, nếu không được thì coi như xong. Nếu như vậy mày có thể tìm cô gái khác. Mày đẹp trai mà, đâu có gì khó khăn lắm. À này, không phải là tao gay đâu nhé"

Jay đảo mắt, "Đó không phải là những gì tao muốn nghe lúc này đâu"

"Tôi nghĩ anh không cần phải lo lắng đâu..." Jungwon lên tiếng.

Jay nói cậu có thể tiếp tục, "...Ý tôi là, anh không cần phải lo lắng việc Naomi sẽ từ chối anh. Nói thật thì, tôi cảm giác cô ấy thực sự thích anh đấy."

Đây là tin tốt nhất Jay nghe được trong ngày hôm nay, "Thật sao? Cô ấy nói gì về anh à?"

"Không."

"Ò..."

"Nhưng đừng để điều đó làm anh nản chí," Jungwon tiếp tục, "Theo những gì tôi thấy, cô ấy thường tỏ ra khó chịu khi có anh chàng nào đó tán tỉnh mình, nhưng khi anh làm điều đó, dù có sến đến đâu, cô ấy cũng cười trước bất cứ điều gì anh nói."

"Jungwon nói đúng đó," Jake xen vào, "Mấy cô gái lúc nào cũng cười ngớ ngẩn khi thích ai đó. Dù Jay có nói điều gì nghe xàm cứt vãi, nếu em thấy là Naomi cười vì những gì nó nói? Ôi, chắc hẳn là họ đã kết nhau lắm rồi đấy."

Jay đỏ mặt, "Mấy đứa chúng mày làm tao hy vọng quá mức rồi. Dừng lại đê."

"Nghe này, nếu cái tôi của mày đã lớn như vậy, thì cứ làm thôi." Sunghoon gợi ý, "Chỉ cần mày tự tin là được."

Jay nhìn sang Jungwon để tìm sự xác nhận, "Anh có nên làm vậy không...?"

"Như tôi đã nói, anh không có gì phải lo cả." Jungwon trấn an, "...Nếu anh lo sợ quá thì tôi có thể giúp anh..."

"Em sẽ giúp anh sao?" Jungwon gật đầu, "Trời ơi, em là tuyệt nhất." Jay biết ơn sự hỗ trợ mà mình có, "Tao được bao quanh bởi những người tuyệt vời. Trừ Sunghoon."

"Chà. Đxx con mẹ mày nữa."

"Chào các cậu. Nghỉ giải lao à?" Jay chào Jungwon và Riki khi anh thong thả bước vào phòng tập nhảy.

"Chào anh, Jay!" Riki hào hứng đáp lại.

Trong phòng chỉ có hai người mà Jay thấy, có lẽ họ đang tập riêng trước buổi tập chính sau đó. Đã một tuần trôi qua kể từ cuộc trò chuyện Jay đã có với bạn bè về việc cuối cùng cũng hỏi về việc hẹn hò với Naomi.

Jungwon, giống như em bé bánh bao nhỏ mà anh có, đã thực sự đưa ra một số lời khuyên rất tốt và đồng ý giúp anh. Vì vậy, Jay đã quyết tâm và làm những gì anh đã định làm từ nhiều năm trước.

"Jay? Sao anh đến sớm vậy?" Jungwon dừng nhạc trên loa mà cậu và Riki vừa nhảy, "Tôi đã nói rồi, Naomi sẽ không đến sớm đâu"

"Anh biết, anh biết mà. Nhưng anh nghĩ anh nên đến sớm để tự tạo động lực, em hiểu không? Giống như manifest vậy." Jay giơ túi đồ anh mang theo, "Anh đã mua đồ ăn cho Naomi. Và cho cả em nữa."

"Anh mua cho tôi à?" Tò mò, Jungwon tiến lại gần để xem thử.

"Tất nhiên rồi. Coi như là lời cảm ơn vì đã giúp anh chuyện này, anh không nghĩ mình có thể tiến xa vậy thế nếu không có sự giúp đỡ của em." Jay đưa phần của cậu cho Jungwon, "Và Riki, anh cũng không quên em đâu. Đây là phần của em."

"Tuyệt quá!" Riki reo lên, "Cảm ơn anh, Jay!"

"Không có gì đâu." Jay buộc lại túi. "Nhân tiện, bọn em đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn mùa xuân, đúng không? Anh có thể xem các em đang luyện tập gì không?"

"Được thôi, nhưng chỉ một chút thôi nhé. Bí mật đem lại sự bất ngờ mà." Jungwon đồng ý, tiến về phía loa, "Riki, đừng thể hiện hết sức đấy." Hai cậu sinh viên năm nhất nhanh chóng vào vị trí đúng chỗ, rồi họ bắt đầu thực hiện bài nhảy.

"Trông thật ngầu." Jay huýt sáo, vỗ tay một cách phấn khích. "Nếu giờ anh có mấy tờ tiền đô la, anh sẽ ném hết vào bọn em đấy."

Jungwon khịt mũi, "Anh làm lố quá."

"Bọn em đang cho anh ấy xem bài nhảy à?" Naomi bước vào, hét lên như điên, "Chị tưởng chúng ta đã đồng ý giữ bí mật rồi chứ!"

"Bình tĩnh đi chị, bọn em chỉ cho anh ấy xem một đoạn thôi." Riki giải thích, "Không có gì quá lố đâu."

Jungwon gật đầu, khoanh tay lại, "Đúng vậy. Nhưng mà chị đến sớm thế."

"Giáo sư của chị cho lớp nghỉ sớm hôm nay, nên chị quyết định đến đây sớm hơn bình thường. Chị biết các em ở đây, nên nghĩ là có thể để cặp ở đây rồi đi kiếm gì ăn. Chị đói lắm rồi, không đùa đâu đấy."

"Thật trùng hợp, tao đã mang đồ ăn cho mọi người rồi đây." Jay mở túi đồ, "Cả cho mày nữa. Tao biết mày thích mấy cái bánh mì kẹp ở căng-tin lắm mà."

"Ỏ, Jay! Mày tinh tế quá," Naomi ôm anh, "Cảm ơn nhiều nhé! Tao nợ mày bao nhiêu?"

"Thôi mà, tao không cần tiền của mày đâu. Không sao đâu, thật mà."

Naomi nhanh chóng thả ra, "Mày bị điên à? Không, tao phải trả tiền chứ. Để tao—"

"Naomi, không sao mà! Tao đã nói rồi," Jay nói rõ, "Hay là mày đi ăn với tao bên hồ đi?"

"Bên hồ à?" Cô ngẫm nghĩ, "Chỉ hai đứa mình thôi hả? Còn tụi nó?" Cô hỏi, ý là Riki và Jungwon.

May mắn thay, Jungwon lên tiếng giúp anh, "Hai người cứ đi mà tận hưởng đi, em với Riki ở đây cũng được." Cảm ơn em, Jungwon!

Điều đó đủ để thuyết phục Naomi. "Vậy thì. Hẹn gặp bọn em sau nhé!" Cô vẫy tay chào họ khi Jay mở cửa để cô bước ra trước.

"Tao đi trước," Sau khi cô đi, Jay nhanh chóng quay lại đưa ngón tay cái lên với cả hai người, Riki vỗ tay phấn khích còn Jungwon thì mỉm cười chúc anh may mắn.

Jay dẫn Naomi đến ngồi gần hồ trong khuôn viên, trải một tấm thảm dã ngoại mà anh đã mang theo trong túi. Anh trải thảm ra bãi cỏ, rồi sắp xếp thức ăn. Có thể nói anh đã chuẩn bị rất chu đáo.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Jay thong thả ăn bữa của mình trong khi Naomi ăn hết phần của cô. Rõ ràng cô không đùa khi nói rằng mình đói.

"Thấy vui không?" Jay đùa, nhìn Naomi cho vịt ăn. Cô cúi xuống bờ sông, rắc vụn bánh mì cho lũ vịt khi chúng nhanh chóng kéo đến chỗ cô.

"Ừ. Tao biết biển báo bảo đừng cho ăn nhưng chúng dễ thương quá khi bơi đến chỗ tao." Sau khi cho miếng bánh cuối cùng, cô đứng dậy và phủi tay, "Cảm ơn mày vì bữa trưa, Jay, tao thực sự cần nó." Cô cảm ơn lần nữa, "Nhưng, tại sao mày lại muốn ăn ở đây? Tao sẽ không phiền nếu ở lại phòng tập đâu."

Đã đến lúc phải nghiêm túc rồi. "Chà, đó là điều mà—tao muốn hỏi mày một chuyện riêng tư."

"Hỏi tao?"

Jay gật đầu, "Ừ. Thứ bảy này mày có kế hoạch gì không?"

"Hình như tao làm ca sáng...? Sau đó tao có buổi tập với nhóm vào khoảng 3 giờ. Hoặc có thể 4 giờ. Sau đó thì tao rảnh hoàn toàn. Thường thì tao sẽ ăn kem hoặc gì đó trong khi xem Netflix." Cô cười khúc khích, "Sao mày lại hỏi vậy?"

"Thực ra có một lễ hội âm nhạc ở công viên trong thành phố, và vé vào cửa tự do nên không cần phải mua vé trước. Tao đang tự hỏi mày có muốn đi cùng tao không? Mày có hứng thú với mấy thứ đó không?"

"Đùa à, tao thích đi chứ!" Naomi hét lên, "Còn ai nữa đi cùng mình?"

"Chỉ có hai đứa mình thôi." Anh trả lời thật lòng, "Tao nghĩ nó sẽ rất tuyệt nếu như đó là một buổi hẹn hò."

Mắt Naomi mở to một chút, "Hẹn hò...?" Cô chỉ vào mình, "Mày muốn hẹn hò với tao?"

"Ừ...? Tao nói không rõ à? Hay là—"

Cô nắm lấy vai anh, "Không, không!" Cô đã nhận ra ẩn ý của anh, "C-Chờ đã, tao không có ý nói 'không' là từ chối lời mời của mày, vì tao thực sự định đồng ý mà—" Naomi bình tĩnh lại một chút, "Ừ, Jay. Tao sẽ đi với mày đến lễ hội."

Thật không thể tin là nó thực sự hiệu quả, "Chờ đã, thật hả?" Anh cắn lưỡi, "Ý tao là, ừ! Ừ. Tuyệt quá. Mày không biết điều này làm tao hạnh phúc đến thế nào đâu."

Naomi cười rạng rỡ, "Mày dễ thương quá."

"Heh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro