Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Rosé?”

Tôi nghe thấy một tiếng gọi ngọt ngào và nhẹ nhàng khi tôi đang ngồi ở mép giường. Sau đó là tiếng gõ cửa từ tốn để không làm tôi giật mình. Báo thức của tôi đã kêu khoảng 5 phút trước đó, báo hiệu rằng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới.

“Vâng, mẹ?” Tôi trả lời.

“Con đã tỉnh chưa?”

“Còn tùy vào…” Tôi đùa giỡn trong khi vuốt lại mái tóc của mình.

“Tùy vào gì nào, bé con?”

“Nếu mẹ làm bánh kẹp việt quất cho con” Tôi trả lời mẹ kèm với nụ cười khúc khích.

“Được rồi mẹ sẽ làm bánh kẹp cho con”

Tôi chắc rằng mẹ đang mỉm cười đằng sau cánh cửa dù cho tôi chẳng thấy mẹ. Mẹ tôi là người nhẹ nhàng, nhiệt huyết và đáng yêu nhất mà tôi có trong đời. Như bao đứa con gái khác – tôi rất thân thiết với mẹ, tôi chẳng thể nào tưởng tượng được cuộc đời của tôi sẽ ra sao nếu thiếu bà ấy. Mẹ là người luôn ở bên cạnh tôi, bắt đầu từ khi tôi mới là một sinh mệnh bé bỏng lớn dần trong bụng mẹ đến khi tôi là một thiếu nữ 15 tuổi như bây giờ.

Còn bố là người đầu bếp tuyệt vời nhất của tôi. Ông ấy đang làm việc cho một trong những người giàu đàn ông giàu có nhất Hàn Quốc. Tôi chỉ có thể gặp ông ấy vào khoảng 11 giờ tối khi ông ấy tan làm. Dinh thự nơi ông ấy làm cách nhà khoảng 10 phút đi bộ, ông ấy đã làm ở đấy trước khi tôi được sinh ra. Ông ấy sẽ rời khỏi nhà và đi làm vào lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị kịp bữa sáng và ti tỉ thứ khác cho gia đình đấy – một gia đình giàu có với đầy sự cầu toàn. Nên cơ bản là tôi cũng chẳng thể nào gặp bố vào buổi sáng trước khi đến trường.

Đó là lí do vì sao tôi thích các món ăn của mẹ hơn. Mẹ không có một kĩ thuật tuyệt vời như bố nhưng mẹ luôn ở nhà để nấu ăn cho tôi. Không như bố, ông ấy toàn nấu ăn cho con nhà người khác.

Bố từng một lần làm món bánh kẹp việt quất yêu thích của tôi vào ngày nghỉ của ông ấy, nhưng nó không ngon bằng cái mà mẹ làm.

Nhưng tôi vẫn luôn yêu ông ấy. Ông ấy chính là người bố tuyệt vời nhất. Nếu như tôi không đến trường vào ngày tiếp theo thì tôi sẽ đợi ông ấy tan làm. Hai bố con tôi sẽ trò chuyện trong lúc tôi làm bài tập trong bếp, và ông ấy sẽ nấu cho tôi một bữa ăn nhẹ trong lúc đấy. Tôi thích nói chuyện với bố để có thể gắn chặt tình cảm của hai bố con. Tôi sẽ không để cái cớ “không có thời gian” làm vơi đi những cuộc trò chuyện giữa hai bố con.

Tôi sẽ luôn tận dụng từng giây phút.

Cuối cùng tôi cũng rời khỏi giường và chậm rãi đi đến phòng tắm, cẩn thận để không đụng phải bất cứ thứ gì xung quanh. Tôi biết đã 8 phút kể từ khi báo thức rung. Tôi mất quá nhiều thời gian để chống cự lại sự mềm mại và ấm áp của chiếc giường thân yêu, hơi hối hận vì đã không ngủ sớm vào tối qua.

Tôi bắt đầu bữa sáng bằng việc tắm bằng nước nóng và chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Well, những thói quen hàng ngày khi bạn là học sinh thôi, cũng không có gì nhiều.

À nói về trường học, tôi cảm thấy bản thân tôi không hề thích hợp khi học ở ngôi trường đó tí nào. Nơi tôi đang theo học là Seoul Private Elite School (SPES), chỉ cần nghe tên trường thì các bạn cũng có thể hiểu rõ nó là ngôi trường như thế nào rồi nhỉ? Nó là một ngôi trường hàng đầu ở Hàn Quốc và ừm tất nhiên là ngôi trường có học phí đắt đỏ nhất luôn rồi.

Đúng là bố tôi làm việc cho một gia đình thượng lưu nhưng lương của ông ấy không tài nào mà chi trả cho mức học phí trên trời đó được. Tôi được học ở đây là nhờ vào sự rộng lượng của ông chủ. Người đàn ông giàu có ấy đã chi trả cho học phí, sách vở, hầu như là tất cả mọi thứ cho việc học tập của tôi. Mặc dù có địa vị cao quý trong xã hội nhưng ông ấy vẫn rất tử tế. Ông ấy rất thân thiết với bố tôi, ông ấy xem bố tôi như một người bạn hơn là một nhân viên. Tôi rất biết ơn ông ấy vì những thứ đấy.

Tôi đóng cửa phòng, cố gắng vặn chìa khóa đang cắm trong tay nắm cửa để khóa cửa lại. Tôi đã nói với bố tôi không biết bao nhiêu lần là hãy thay cái tay nắm cửa này đi, tôi đều tốn thời gian cho mỗi lần mở khóa và khóa cửa. Nó ngày càng hỏng hóc nhưng bố tôi quá bận để có thể kiểm tra nó.

“Để mẹ khóa hộ con nhé” Mẹ tôi đề nghị khi thấy tôi cứ vặn đi vặn lại chìa khóa nhưng mãi không khóa được.

“Không cần đâu mẹ, con làm được mà”

“Con phải vặn nó mạnh hơn nữa, nhấn mạnh nó vào” Mẹ tôi chỉ dẫn khi tôi cảm nhận được tay mẹ đang gỡ ngón tay tôi ra khỏi tay nắm cửa và cố gắng lấy chìa khóa.

“Mẹ, con đã bảo là con tự làm được mà” Tôi do dự nói và ra hiệu cho mẹ rút tay ra.

“Bé con?”

Tôi không trả lời mẹ và cau mày. Tôi đang tập trung để khóa cái cửa chết tiệt này và thú thật là tôi có hơi cáu vì nó rồi đấy.

“Mẹ chỉ muốn giúp con thôi mà bé con” Mẹ nói

“Mẹ đừng đối xử với con như thể con lúc nào cũng cần sự giúp đỡ”

Tôi chẳng hề biết một ngày của tôi có thể bắt đầu tệ hại như thế khi tôi đánh rơi chìa khóa trong lúc tôi cố gắng rút nó ra để có thể khóa lại lần nữa. Sau đó tôi từ từ ngồi xuống, hai tay tôi bắt đầu mò mẫm trên mặt sàn để kiếm cái chìa khóa chết tiệt đó.

“Nó ở bên ph-”

“Đừng mẹ!” Tôi cắt lời mẹ ngay lập tức với tông giọng hơi cao hơn so với bình thường. Tôi thật sự nản với cái cách mà mọi người và cả cái vũ trụ này đối xử với tôi, mỗi ngày đối với tôi tràn ngập sự thất vọng.

Tôi làm quen với mọi thứ rất dễ dàng và nhanh chóng, có thể nói tôi là một đứa thích nghi rất tốt. Nhưng sinh ra với sự khuyết tật này đôi lúc khiến tôi quên mất “một ngày tồi tệ” định nghĩa như thế nào. Vì những ngày tồi tệ với người khác là những ngày “bình thường” mà tôi phải trải qua, họ chỉ đôi lúc phải trải qua những ngày ấy, nhưng với tôi đó là hàng ngày.

Tôi tiếp tục tìm kiếm trên sàn cho đến khi tay tôi chạm phải vật kim loại đấy. Tôi nhặt nó ngay lập tức và đứng dậy cố để khóa cánh cửa thêm một lần nữa.

“Mẹ thấy chưa?!” Tôi nói với giọng hào hứng khi cuối cùng tôi cũng khóa được cái cánh cửa chết tiệt đó. “Nó đâu có khó lắm đâu, con tự làm một mình mà không cần mẹ giúp mà vẫn được đấy thôi” tôi nói thêm để chứng minh với mẹ rằng tôi không phải lúc nào cũng cần sự giúp đỡ.

“Rosé-”

“Đi nào mẹ, con sẽ trễ giờ mất” Tôi cắt lời mẹ một lần nữa và lấy cây gậy màu trắng của tôi ra, tháo nó ra và quơ nhẹ nó xuống mặt sàn. Và đó là cách tôi đến trường hàng ngày vào mỗi buổi sáng, tất nhiên là với mẹ rồi.

Tôi sinh ra với một căn bệnh liên quan đến giác mạc, mọi thứ cứ diễn ra rất tự nhiên, từng giai đoạn một. Tôi nhớ rằng tôi đã ngắm nhìn thế giới muôn màu này như thế nào mặc dù mọi thứ lúc đấy cũng chỉ là những hình ảnh mờ ảo. Thú thật thì mấy cái kính đối với tôi trong khoảng thời gian đó ừm nói trắng ra là nó vô dụng với tôi bởi vì tôi chẳng thể nào đọc rõ một cuốn sách được với chúng. Tôi đã từng được ngắm nhìn mọi người, cảnh vật, những khung cảnh tuyệt vời và hàng ngàn thứ khác.

Nhưng khi tôi vừa lên 10, thị lực của tôi chỉ là 1/10. Đó cũng là lần cuối tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của mẹ. Cũng là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời tôi có thể sử dụng thị giác của mình. Những ngày sau đó, tôi chỉ có thể phân biệt ánh sáng và bóng tối.

Tôi vẫn có thể nhìn được ánh mặt trời vì nó không làm tôi quá đau khi chạm vào mắt tôi, hoặc khi tôi mở đèn, tôi vẫn có thể thấy những tia sáng nhạt nhòa le lói. Và điều quan trọng hơn là tôi vẫn có thể thấy bóng đen khi ai đó bước lại gần tôi, đúng vậy những người tôi yêu giờ đây chỉ là những bóng đen lượn lờ trong mắt tôi.

Nhưng như vậy không thể nào cho tôi biết họ là ai, tôi chẳng thể nhìn rõ ngoại hình của họ, đặc biệt là khuôn mặt họ. Tôi phải nhận biết họ bằng các cách khác như là chạm vào họ, mùi hương của họ, hầu như là nghe giọng nói của họ.

Những người mù như tôi thì các giác quan khác của tôi sẽ nhạy cảm và đặc biệt tốt hơn những người bình thường, dễ hiểu thôi, chúng nó phải hoạt động mạnh mẽ hơn để bù vào sự thiếu sót về thị lực để tôi có thể sống bình thường như bao người. Tôi rất giỏi việc “lập bản đồ” của từng nơi – hiểu nôm na là tôi nhớ rõ sự sắp xếp của từng đồ vật ở nơi đó. Tôi hiểu rõ từng ngóc ngách căn nhà của tôi hơn cả bố mẹ. Tôi phải nhớ rõ nó vì tôi không muốn đụng phải bất cứ thứ gì khi tôi đang đi. Miễn là không ai di chuyển mọi thứ ra khỏi vị trí ban đầu thì tôi sẽ ổn.

Không chỉ là ở nhà, tôi còn phải ghi nhớ mọi vị trí trong trường và các dãy phòng học. Tôi biết vị trí của WC, thư viện, và tất cả những lớp tôi phải di chuyển trong một ngày. Tôi ít khi đụng phải tường nhưng thường xuyên bị đụng bởi mọi người. Đó là vấn đề duy nhất của tôi khi tôi chẳng thể nào phân biệt rõ ràng khi có quá nhiều “cái bóng” lướt qua người tôi, tôi chẳng thể nào dự đoán được họ sẽ đi như thế nào để mà tránh. Họ luôn là mối đe dọa và là vật cản của tôi vì việc ghi nhớ họ như các đồ vật cố định kia là không thể.

Và một mẹo nhỏ để ghi nhớ mọi thứ nhanh hơn là đừng bao giờ chạy. Người mù như tôi luôn đi một cách chậm rãi và đếm từng bước chân. Và vì thế nên tôi cần rất nhiều thời gian và công sức để có thể làm quen với mọi thứ và mọi người, nhưng đi bộ chậm rãi vào cuối ngày thì cũng tuyệt vời chứ nhỉ?

Tôi có cách riêng của tôi để nhận biết một người. Chi tiết đầu tiên sẽ là giọng nói của họ, mùi nước hoa hoặc mùi cơ thể của họ. Với những người thân cận thì tôi thích sử dụng tay mình, chạm vào họ, gương mặt họ. Đó là cách yêu thích của tôi để hiểu rõ hơn người tôi yêu. Nó làm tôi cảm thấy thân thuộc với họ bằng việc nhớ những đặc điểm thuộc về họ.

“Đi chậm thôi nào bé con” Tôi nghe mẹ đi phía sau tôi nhắc nhở.

“Con chỉ không muốn đi trễ thôi”

“Con sẽ không trễ đâu, chúng ta đã đi qua dinh thự rồi”

Tôi ngẩng đâu lên khi nghe mẹ nói. Nếu nó đúng thì chỉ còn 15 phút nữa thôi là đến trường rồi. Tôi nhấn nút trên đồng hồ mình và áp nó lên tai trái.

“7h40”

“Con nghe thấy chưa? Con sẽ đến trường đúng giờ mà, không cần vội như thế đâu”

Tôi không trả lời mẹ. Tôi bất chợt cảm thấy vui vì tôi vừa đi qua dinh thự nơi bố làm việc. Tôi cố gắng nghĩ tập trung về những thứ khác trong đầu tôi: dự án trên lớp, bài tập nhưng tôi không thể ngăn mình mỉm cười. Sao mà trái tim tôi có thể thổn thức chỉ với việc đi qua dinh thự ấy chứ? Chắc là tôi mất trí rồi, hoặc là mấy cái hoocmon tuổi dậy thì lại linh tinh rồi.

“Con lúc nào cũng vụng về hết đấy, Rosé”

Tôi nghe tiếng mẹ nói. Tôi chả hiểu sao mẹ lại chọc ghẹo tôi bằng cái việc kể tật xấu của tôi như thế. Tôi chỉ có hơi vụng về thôi mà, đâu đến nỗi đụng gì hư đấy. Tôi chẳng thể nhìn thấy gì cả nên tôi hơi vụng về hay lo lắng về những thứ tôi chẳng thể nhìn chúng là bình thường mà.

“Có lẽ mẹ nên để con đi bộ đến trường một mình lần nữa” Tôi gợi ý với mẹ vì tôi nghĩ tôi nên tự lập một chút. “Đến lúc con có thể làm nó rồi mà mẹ”

“Không bé con của mẹ, đừng có mơ về việc đó lần nữa”

“Tại sao chứ?!” Tôi lớn tiếng, dậm châm thùm thụp trên mặt đường. Tôi ghét bị đối xử như thế này, mọi người chả bao giờ tin tôi bởi vì tôi bị mù, dù đó là lí do tôi phải mạnh mẽ và tự lập hơn.

Tôi phát ngán khi phải giải thích cái lí do đó rồi, họ phải hiểu chứ.

“Con quên chuyện gì đã xảy ra vào lần trước khi mẹ để con tự đi bộ đến trường rồi à?”

Tôi đứng hình khi nghe mẹ nói. Tôi bắt đầu cảm thấy nóng ở má và tay tôi vã mồ hôi. Tôi chẳng hiểu sao tôi lại có phản ứng như vậy khi nghe mẹ nói thế.

Tôi đoán là tai nạn nhỏ xảy ra khi tôi đang đi là lí do đằng sau nó.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro