Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Con có chắc là con muốn làm thế không bé con?”

“Thế mẹ có chắc là mẹ muốn cho con đi một mình không?”

Tôi nghe tiếng mẹ thở dài khi tôi hỏi mẹ câu đấy. Tôi nghe thấy mẹ đang chuẩn bị cơm trưa cho tôi trong khi tôi đang ngồi ở bậc tam cấp ở gần cánh cửa và mang giày vào.

“Mẹ không biết mẹ có chắc về nó không nữa” Mẹ tôi trả lời. Tôi biết mẹ đang lo lắng vì tôi nghe thấy sự do dự trong giọng nói của mẹ.

“Thế thì mẹ nên hỏi con” Tôi cười khúc khích.

“Được rồi, thế con nghĩ sao?”

“Dĩ nhiên là chắc chắn 100% rồi!” Tôi trả lời với giọng đầy tự tin. Tôi đã chờ đợi quá lâu để có thể đi đến trường một mình rồi và bây giờ tôi đang không thể nào hạnh phúc hơn.

Tôi đứng dậy trong bộ đồng phục đã được chỉnh trang hoàn hảo, một cái áo sơ mi dài tay có cổ và cà vạt màu đỏ, kết hợp cùng áo blazer màu đen và váy dài đến đầu gối, tất thấp màu đỏ và giày da màu đen.

Tất nhiên là tôi không thấy được nó rồi. Là mẹ đã nói cho tôi biết rằng đồng phục tôi đang mặc khác kiểu dáng và màu sắc với bộ đồng phục tôi đã mặc thời tiểu học - ừm lúc mà tôi còn nhìn thấy. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì đồng phục tôi mặc hồi tiểu học có màu xanh dương đậm thì phải.

“Được rồi, mẹ tin con đó”

Tôi mỉm cười trong khi tay tôi mò mẫm tìm gậy dò đường của tôi. Tôi đã luôn muốn nghe câu nói đấy từ mẹ. Mẹ cuối cùng cũng tin tưởng cho tôi tự đi học đến trường rồi. Tôi đã chờ đợi điều này từ không lâu sau khi tôi bị mù rồi. Cuối cùng thì sau 5 năm trời mẹ cũng có thể biến mong ước của tôi thành sự thật rồi.

“Cảm ơn mẹ!!! Mẹ là nhất!!!” Tôi nhảy cẩng lên để thể hiện sự biết ơn của mình.

“Con chỉ nói thế khi mẹ để con làm những gì con thích thôi”

“Ughh thôi mà mẹ, đâu phải như vậy đâu” Tôi bật mood vô tội, đảo mắt và nở một nụ cười không thể tươi hơn trên môi.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của mẹ nhẹ nhàng tiến lại gần tôi.

“Cơm trưa của con xong rồi này” Mẹ nói và tôi nghe thấy tiếng mẹ mở balo của tôi ra. “Đừng có mà bỏ quên nó ở đâu đó như mấy cái trước đây đó, mẹ vừa mua nó đấy”

“Được rồi con sẽ cố gắng nhớ bỏ nó vào cặp nhưng mà con không có hứa được đâu đó” Tôi khẽ nở một nụ cười để che đậy sự thật mà tôi không muốn mẹ biết, tôi không muốn mẹ biết về những việc đó gì đã xảy ra với tôi và tại sao tôi làm lại mất hộp cơm trưa.

Tôi ước rằng tôi có thể nói với mẹ. Tôi ước rằng tôi có thể ngưng nói dối với mẹ. Tôi ước rằng tôi có thể nói với mẹ rằng tôi đã bị đám bạn học bắt nạt, lũ đấy lấy hộp cơm trưa của tôi trong lúc tôi đang ăn hoặc thậm chí là tôi còn chưa kịp mở nắp hộp ra để ăn những gì mẹ nấu cho tôi thì chúng nó đã lấy đi mất rồi. Tôi ước rằng tôi có thể đem tất cả những hộp cơm trưa mà mẹ thích về chứ không phải là câu nói  “Con đã bỏ quên nó ở đâu đó rồi”

Tôi không thể nói với mẹ hoặc một ai khác về những việc đấy. Tôi đã từng thử nhưng tôi thậm chí không nói được một lời nào. Đó là bởi vì tôi không muốn phải chuyển tới một ngôi trường khác. Tôi thích ngôi trường này, cả những giáo viên nữa. Nên tôi đoán tôi cũng chẳng phải thích học sinh đó nhỉ, tôi đến đó chỉ để học thôi mà. Ngoại trừ một vài lũ hư hỏng mất dạy thì ngôi trường đó thật sự là hoàn hảo cho tôi.

Mẹ đã từng khăng khăng rằng tôi nên đến học ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật. Nhưng bố tôi thì không hề thích ý tưởng đó. Bố tôi nói rằng nếu để tôi học chung với những đứa trẻ kém may mắn như tôi thì làm thế nào tôi có thể tự lập với thế giới nào kia? Nếu nuôi dưỡng tôi trong một môi trường an toàn thì sau khi tốt nghiệp tôi phải làm thế nào để hòa nhập với những người bình thường khác?

Chẳng hạn như là môi trường đại học, hay một quán cà phê hoặc nơi làm việc, sẽ rất khó khăn cho tôi để có thể làm quen với xã hội đầy phức tạp. Nên là bố nghĩ sẽ tốt hơn cho tôi nếu tôi tập làm quen trước với tất cả mọi thứ, và đến bây giờ thì tôi rất biết ơn với những quyết định của bố lúc đấy.

Bên cạnh đó, tôi không nghĩ rằng có nhiều sự khác biệt giữa ngôi trường tôi đang theo học với ngôi trường đặc biệt đấy đâu. Tôi vẫn học bằng sách giáo khoa, bài tập và bài kiểm tra được in bằng chữ nổi. Tôi đã học đọc bằng cách chạm vào và cảm nhận những dòng chữ nổi trên sách.

Những thứ khác thì cũng như các học sinh khác thôi và giáo viên cũng không phải lúc nào xem tôi là đối tượng phải chăm sóc đặc biệt.

Vì tôi là học sinh khiếm thị duy nhất của trường nên khi đến kì kiểm tra, tôi sẽ được xếp vào phòng riêng với sự giúp đỡ của một giáo viên và giáo viên đó cũng sẽ là giám thị của tôi luôn. Tôi không cần phải đến hội trường để thi như những học sinh khác nên là cũng hơi phức tạp để tôi có thể hoàn thành bài thi của mình. Vì những lí do đó nên tuần kiểm tra luôn là thời gian duy nhất tôi có thể cảm thấy bình yên ở trường mà không bị một ai ném giấy vào mặt tôi hay giựt tóc tôi.

Nhưng mà mấy việc đó không khiến tôi phải quan tâm và nói với ai cả. Đúng hơn là tôi chẳng muốn nói với ai cả. Tôi không muốn nói với mẹ vì tôi không muốn mất đi những gì tôi có ở hiện tại – trình độ giáo dục tốt nhất cả nước. Tôi chắc rằng khi mẹ nghe về việc đó thì bà sẽ không để tôi bước chân vào ngôi trường đó một bước nào.

“Mẹ nghiêm túc đó bé con, đừng có làm mất cái này nữa đó”

Giọng nói của mẹ đưa tôi thoát khỏi những suy nghĩ.

“Mẹ chỉ đang lo lắng con phải đến trường một mình và đang lấy cớ về hộp cơm để mắng con thôi” Tôi đùa giỡn và cảm nhận được cơn đau ở tay trái. Mẹ vừa nhéo tôi một cái và tôi không thể nhịn cười với hành động đó của mẹ.

“Đi ngay trước khi mẹ đổi ý!”

Mẹ mang cặp đến và giúp tôi đeo nó lên vai tôi.

“Mẹ-”

“Được rồi mẹ biết rồi!” Mẹ cắt ngang lời tôi trước khi tôi nói hết, mẹ lơ câu đi những gì tôi định nói tiếp và chăm chú chỉnh lại quai cặp cho tôi. “Mẹ sẽ không đi bộ cùng con đến trường hôm nay nên ít nhất là hãy để mẹ làm những việc này cho con”

“Mẹ đã làm đồ ăn sáng cho con rồi mà”

“Sao hôm nay bé con của mẹ lắm chuyện thế?”

“Tại vì mẹ cứ càm ràm con đó” Tôi chớp mắt và nhận ra cái cặp đã yên vị trên vai mình, chỉnh cặp với tôi đâu phải quá khó đâu chứ.

“Mẹ biết là con ghét bị giúp đỡ, Rosé, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ để con đến trường một mình” Mẹ khẽ nói trong khi bàn tay bà ấy vuốt lại tóc tôi. “Bớt khó chịu một xíu nào bé con, con biết việc này không dễ dàng gì cho mẹ mà”

“Vâng ạ, con xin lỗi” Tôi xoay người về hướng mà tôi nghĩ rằng mẹ đang đứng đó, bĩu môi nói.

Tôi mỉm cười ngay lập tức khi tôi cảm nhận má của mẹ chạm vào môi tôi, và tôi lập tức hôn nhẹ bà ấy.

“Con yêu mẹ rất nhiều”

“Mẹ cũng yêu con, bé con của mẹ”

Tôi bắt đầu bước đi khi tôi nghe thấy tiếng nấc nhẹ của bà ấy. Mẹ tôi đã kiềm chế những giọt nước mắt và tôi không muốn phải nghe mẹ khóc chút nào. Tôi rất ghét làm mẹ lo lắng hay buồn nhưng tôi cũng không muốn mẹ đổi ý nên tôi lập tức bước đi, tôi phải rời khỏi tầm mắt của mẹ càng nhanh càng tốt.

“Rosé!” Mẹ gọi tên tôi khi tôi vừa đi ra khỏi cổng. “Con phải làm điều gì đầu tiên khi đến trường hả?!”

“Gọi cho mẹ!” Tôi hét lại và bắt đầu vừa cười khúc khích vừa tiếp tục bước đến trường.

Việc này sẽ rất thú vị cho mà xem! Đúng vậy, đó là cách mà tôi động viên bản thân.
Đây là điều mà tôi luôn mong muốn; tự làm mọi thứ mà không cần phải dựa dẫm vào ai. Tôi đang làm rất tốt, đi ngang qua dinh thự và cười như một con dở. Tôi chỉ còn khoảng 6 phút nữa là đến trường rồi nhưng cuộc sống nó có bao giờ là dễ dàng thế đâu.

Chân phải của tôi bị mắc kẹt vào một cái hố, tôi chưa bao giờ biết là nó tồn tại cho đến khi tôi dẫm vào nó.

“Cái hố ngu ngốc chết tiệt!” Tôi nguyền rủa, giữ trọng tâm của cơ thể bằng cách chống cả hai tay xuống mặt đường.

Thở dài một tiếng, tôi chậm rãi xoay người và ngồi bệt xuống đất. Phủi hết đất cát bám trên hai tay trước khi tôi chuyển sự chú ý lên cơn đau vừa ập đến nơi mắt cá chân của tôi.

“Tại sao chứ?!” Tôi bực bội than thở, nhẹ nhàng xoa nắn nó và thật cẩn thận để không làm nó tệ hơn. “Ôi trời ơi mình sẽ trễ giờ vì cái hố chết tiệt này mất!”

Tôi xoay người một lần nữa và cố gắng chuyển trọng tâm lên hết chân trái để có thể đứng dậy. Nhưng tôi cố thế nào thì cũng không đứng dậy nổi.

Khi tôi định thử lại một lần nữa thì tôi nghe thấy tiếng động cơ xe đang tiến đến gần tôi. Chiếc xe bất ngờ dừng lại ngay chỗ tôi và tôi tự hỏi sao họ lại dừng ở đây. Tôi nhớ là tôi đang ở trên đường dành cho người đi bộ mà, tôi đâu có cản đường của ai đâu.

Nhưng ngay sau đó tôi lại nghe thấy tiếng cửa xe mở ra và những tiếng bước chân đang bước lại gần phía của tôi.

Chẳng lẽ cái tình huống mà mẹ luôn lo lắng rằng nó sẽ xảy ra với tôi đấy sao; cái tình huống mà tôi bị bắt cóc và sẽ bị tra tấn đây sao. Tôi chưa từng nghĩ ngày đó lại đến nhanh như vậy, tôi thầm nghĩ thế là mình xong đời rồi; một đứa con gái cứng đầu cãi lời mẹ muốn tự đến trường và bây giờ phải nhận lấy hậu quả, cho đến khi tôi nghe thấy một giọng nói vang lên và đập tan mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mình.

“Roseanne…”

Tôi nhắm chặt mắt, những cảm xúc trong tôi dần trở nên hỗn độn khi tôi nghe thấy người đó gọi tên tôi. Tôi chưa bao giờ nghe ai gọi tên tôi một cách ngọt ngào như thế. Nhưng tôi cảm thấy khá thích khi tôi nghe cách gọi như thế.

Tôi cố gắng nhịn cười nhưng không thể khi tôi nghe thấy một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi của mình. Một mùi hương thơm mát nhẹ nhàng len lỏi vào mũi tôi và tôi biết rằng người đó đã ở ngay bên cạnh tôi.

Tôi nghĩ rằng cái cảm xúc đấy đã là khó để kiểm soát nhất rồi nhưng khi tôi cảm nhận được cái chạm vào vai và giọng nói đầy nhẹ nhàng và lịch thiệp vang lên.

“Này…?”

“S-sao thế?” Tôi trả lời lập tức và cảm nhận tay của người đó đang nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.

“Cậu có sao không?”

“Yeah, tớ vẫn ổn”

“Cậu có chắc không đấy? Việc gì đã xảy ra vậy?”

“K-không có gì đâu, tớ chỉ bị trượt ngã thôi”

Tôi thật sự muốn tát cho bản thân mình một cái ghê. Đây không phải lúc để cư xử kì lạ đâu! Tôi thậm chí nói không tròn chữ, cứ lắp ba lắp bắp! Tôi trả lời một cách ngượng ngùng, xấu hổ quá đi mất, ngày mai làm sao mà đến trường đây cơ chứ. Tôi thà về nhà rồi nhốt mình vào trong phòng và chết vì chán nản còn hơn.

“Cậu ngã ra thế này và cậu nói là không có gì đấy hả?”

Tôi nghe một tiếng cười khẽ và tôi không biết phải đáp lại như thế nào. Well, tôi chỉ ngồi đực ra đấy không biết phải làm sao. Tất cả những gì tôi có thể làm là mím chặt môi, cố gắng để không để lộ những cảm xúc đang dâng trào trong tôi.

“Để tớ xem nào”

“Không không không, tớ ổn mà”

“Chân nào đây?”

“Cậu không cần phải làm như vậy đâu, tớ ổn thật mà”

Tôi cố gắng để di chuyển chân mình, cố chấp đứng dậy. Nhưng đã quá trễ khi tôi cảm nhận cậu ấy đang cầm vào cái mắt cá đang đau của tôi.

“Ouchhh!” Tôi nhăn mặt đau đớn và rụt chân lại ngay lập tức.

“Okay, vậy là cái chân này rồi”

Tôi không biết nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang mỉm cười thông qua câu nói ấy. Tôi cũng có thể cảm nhận sai vì tôi không thể thấy chủ nhân của nó nhưng việc tôi sai trong phán đoán giọng nói của ai đó thì hơi khó. Khi ai đó vừa nói vừa cười thì tông giọng của họ sẽ rất khác so với bình thường.

“Nào đứng dậy nào, tớ sẽ giúp cậu vào trong xe tớ”

“Hả?” Tôi chớp chớp mắt “Được rồi tớ có thể tự đi mà”

“Cậu đang bị thương đó Roseanne. Cậu đi bộ sẽ khiến vết thương của cậu nghiêm trọng hơn đấy”

“Tớ ổn mà. Trường học cũng còn cách đây không bao xa nữa”

Tôi nghe một tiếng thở dài. Tôi nghĩ tôi sẽ tự đi tiếp đến trường rồi vì chả ai chịu nổi sự cứng đầu của tôi ngoài ba mẹ tôi cả. Nhưng tôi lại sai một lần nữa khi tôi cảm nhận được tay của cậu ấy đỡ vai tôi.

“Cậu sẽ ngồi xe cùng tớ đến trường”

“Không – không, cậu biết là tớ không thể mà”

“Tại sao lại không chứ”

“Bố tớ sẽ nổi giận nếu ông ấy biết việc này mất”

“Sao ông ấy lại giận chứ? Cậu đã làm gì sai đâu và tớ chỉ đang muốn giúp đỡ cậu thôi mà”

“Chỉ là đang muốn giúp”? Tôi thật sự ghét câu nói đấy. Tôi chẳng cần sự giúp đỡ của ai cả đặc biệt là người mà tôi thật sự thật sự thích. Tôi không thích phải thể hiện mặt yếu đuối của mình một chút nào.

“Tớ không được cho phép để bước vào xe của cậu”

“Bố cậu không có ở đây đâu Roseanne. Ông ấy sẽ không biết đâu”

Tôi cuối cùng cũng có thể đứng dậy, tất nhiên là với sự giúp đỡ của cậu ấy nhưng không sao cả. Tôi phải tiếp tục đi để thoát khỏi cái tình huống xấu hổ đó.

Nhưng tôi phải thừa nhận là được cậu ấy giúp đỡ cảm giác…cũng tốt đấy chứ. Chúa mới biết tôi có bao nhiêu thổn thức khi tôi cảm nhận từng cái chạm và sự ân cần của cậu ấy.

“Lisa!”

Một giọng nói cứng rắn từ một người đàn ông, chắc có lẽ là từ bên trong xe vì tôi đã không nghe tiếng đóng cửa, cái cửa đang mở toang.

“Sao?” Cậu ấy trả lời ngắn gọn.

“Mấy đứa có lên xe không đây? Sắp trễ học rồi đó”

Tôi cảm thấy trống vắng ngay lập tức khi cậu ấy buông tay ra khỏi vai tôi nhưng cảm giác đó cũng không kéo dài được bao lâu khi tôi cảm nhận được cậu ấy đan những ngón tay của cậu ấy vào của tôi.

“Roseanne, đi thôi nào” Cậu ấy thuyết phục tôi bằng giọng nói trầm ấm, bàn tay tôi đang nằm gọn trong tay cậu ấy.

“Tớ xin lỗi, tớ không thể”

Tôi có thể nói tôi đang đứng đối mặt với cậu ấy vì tôi có thể trông thấy một bóng đen đang ở trước mắt. Tôi ước tôi có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và để cậu ấy biết rằng tôi sẽ tự đi đến trường được. Cậu ấy không cần phải lo lắng về tôi. Ơ nhưng mà cậu ấy có lo lắng cho tôi không nhỉ? Aiss sao cậu ấy lại phải lo lắng cho tôi chứ?

“Leon, anh đi trước đi” Tông giọng của cậu ấy khác hẳn so với lúc nói chuyện với tôi.

“Còn nhóc thì sao?”

“Em sẽ đi bộ cùng Roseanne”

Một tiếng cười nhỏ khẽ vang lên từ anh của cậu ấy.

“Lên xe nào, Lisa. Nhóc có bao giờ tự đi bộ đến trường đâu.” Anh ấy tiếp tục với nụ cười sảng khoái cứ như là Lisa vừa nói với anh một trò đùa vậy.

“Thế thì hôm nay sẽ là lần đầu tiên” Cậu ấy trả lời và đẩy nhẹ vai tôi ra hiệu cho tôi bước đi.

Tôi mò mẫm và nắm lấy bàn tay cậu ấy, ngăn cậu ấy bước đi.

“Sao thế?” Cậu ấy hỏi với tông giọng nhẹ nhàng và pha chút lo lắng.

“Cậu nên lên xe của cậu đi Lalisa”

“Chỗ tớ nên ở không phải là trên chiếc xe đó” Cậu ấy trả lời và ôm lấy vai tôi chặt hơn. “Chỗ tớ nên ở là bên cạnh cậu”

Cậu ấy vừa nói câu đấy đó hả. Tôi cảm thấy bồn chồn và không tin vào những gì tôi vừa nghe. Tôi có thể là người duy nhất mà cậu ấy dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ biết là những lời đó khiến tôi hạnh phúc mặc dù có thể tôi hiểu sai nghĩa câu nói của cậu ấy.

“Không, tớ thấy không ổn vì cậu chưa từng đi bộ đến trường. Về lại xe của cậu đi nào” Tôi nói với giọng nài nỉ.

“Đừng có nghe Leon nói bậy bạ, anh ấy lúc nào cũng đánh giá thấp tớ”

Tôi nghe thấy tiếng chiếc xe chậm rãi rời đi sau tiếng đóng cửa. Chiếc xe đã rời khỏi chỗ chúng tôi khi tôi nghe tiếng động cơ ngày càng nhỏ.

“Đặt ở đây này” Lalisa vừa nói vừa đặt tay tôi quanh eo của cậu ấy. “Ôm tớ như thế này nè, sẽ dễ đi hơn”

Tay phải của cậu ấy khẽ vòng qua ôm lấy tôi, cậu ấy bước đi khi chắc chắn rằng tôi đã ổn, cậu ấy đi từng bước một như thể sợ có thứ gì đó làm tổn thương tôi vậy.

“Cảm ơn cậu, Lalisa” Tôi thì thầm đủ lớn để biết chắc rằng cậu ấy có thể nghe thấy vì tôi quá ngại để có thể nói một cách bình thường.

“Gọi tớ là Lisa được rồi” Cậu ấy đề nghị với giọng nói vui vẻ. “Cậu không cần phải câu nệ với tớ như thế đâu”

“Thế thì cậu gọi tớ là Rosé đi, cậu đang câu nệ với tớ đó”

“Không, tớ đâu có” Cậu ấy nói và nhìn thẳng vào tôi, tôi biết điều đấy vì tôi có thể cảm nhận hơi thở của cậu ấy đang phà nhẹ vào má trái tôi. “Tớ chỉ là thích gọi cậu là Roseanne thôi”

Nhịp tim tôi tăng nhanh, tôi cũng không biết nó đang đập nhanh thế nào nữa. Tôi chỉ có thể biết là má tôi nóng rực, chắc nó đỏ hết cả lên rồi. Sao cậu ấy chỉ gọi tên tôi thôi mà đã khiến tôi ngượng ngùng đến mức này chứ?

Tôi chọn im lặng. Tôi ôm chặt tay cậu ấy như thể không muốn cậu ấy rời đi. Tôi đã cố gắng hết sức để có thể đi chậm lại vì chúng tôi sắp đến trường rồi. Thú thật thì tôi muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Có lẽ tôi không ghét việc bị giúp đỡ, chỉ là cần đúng người thôi.

Tôi biết Lalisa khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Chúng tôi không nói chuyện nhiều nhưng thường xuyên trộm nhìn nhau và mỉm cười khi chạm mắt. Đáng buồn là tôi chỉ nhớ khuôn mặt của cậu ấy vào năm cậu ấy 10, khi mà tôi vân có thể sử dụng đôi mắt này. Đã 5 năm trôi qua và tôi tự hỏi bây giờ cậu ấy trông như thế nào nhỉ?

Tôi chắc rằng cậu ấy đã thay đổi, tôi cũng vậy, ai rồi cũng khác. Tuổi dậy thì nhỉ?

“Chúng ta đến rồi”

Giọng nói của cậu ấy khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ “muốn ở mãi khoảnh khắc này” trước khi tôi lại nghĩ về nó lần nữa. Tôi buông lỏng tay sẵn sàng thả tay ra khỏi cậu ấy thì tôi bất ngờ cảm nhận được một lực đẩy nhẹ ở vai.

“Cậu muốn đi đâu đấy?”

“Tớ-tớ phải gọi cho mẹ tớ”

“Thế sao cậu lại bỏ tay ra khỏi tớ?”

Tôi đứng chôn chân và nghĩ rằng cậu ấy muốn đưa mình về lớp học.

Tôi hạ tầm mắt và tiếp tục bước cùng cậu ấy đến bốt điện thoại công cộng. Sau một lúc thì chúng tôi dường như đã đến nơi và tôi nghe thấy tiếng cậu ấy tìm kiếm thứ gì đó. Tôi cũng không rõ đó là thứ gì cho đến khi tôi nghe thấy tiếng đồng xu được thả vào máy.

“Đọc số cho tớ” Cậu ấy nói.

Tôi chần chừ đọc số điện thoại bàn ở nhà mình để cậu ấy nhấn giúp. Sau đó cậu ấy nhẹ nhàng cầm tay tôi và đưa cho tôi điện thoại.

Tôi nói chuyện với mẹ nhanh nhất có thể khi mẹ cứ hỏi tôi đã đến trường như thế nào. Mẹ tôi muốn nói chuyện với tôi lâu hơn nữa nhưng tôi nhận ra tôi chỉ còn 10 phút nữa là vào tiết rồi. Không phải là tôi không muốn kể với mẹ. Tôi muốn chứ, tôi muốn nói với mẹ tôi đã gặp phải chuyện gì và Lisa đã tốt bụng như thế nào với tôi. Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm khi tôi nghe tiếng những đồng xu lần lượt được thả vào máy. Tôi càng nói chuyện với mẹ lâu thì cậu ấy càng tốn tiền.

Tôi cúp máy, cuộc điện thoại ấy dài như hàng thế kỉ vậy và tôi một lần nữa cảm nhận cánh tay cậu ấy ôm lấy tôi.

“Lalisa cậu đang làm gì thế?”

“Ừm tớ sẽ đưa cậu đến chỗ tủ để đồ và sau đó đưa cậu lên lớp”

“Cậu không cần phải làm như vậy đâu” Tôi nói nhỏ trong khi bọn tôi tiếp tục bước đi.

Mắt cá chân của tôi dường như đau đớn hơn so với ban nãy. Tôi vẫn có thể chịu được cơn đau này nhưng mà nó vẫn hơi khó chịu một chút nên là tôi không thể đi một cách bình thường được.

“Tớ muốn đi với cậu, đừng lo lắng như thế Roseanne”

Tôi hơi cuối đầu khi chúng tôi đến hành lang nơi tủ khóa ở đấy, tôi có thể nghe được có vô số tiếng bước chân vang lên nên tôi chắc rằng nơi đây đang rất đông đúc như thường ngày, nhưng có gì đó khác lạ vào sáng hôm nay.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy an toàn khi không một ai va phải tôi trong lúc tôi đang đi cả. Tôi có thể cảm nhận được tiếng gió lướt nhẹ qua tôi khi họ đi ngang qua, điều đó chứng tỏ khoảng cách giữa tôi và họ là không xa. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra được điều khác lạ đó là gì rồi.

Mọi người đang chủ động tránh né tôi và nhường đường cho tôi đi vì tôi đang đi với Lalisa.

Cậu ấy rất nổi tiếng ở đây, không chỉ ở mỗi trường học mà còn trên khắp Đại Hàn nữa. Mọi người đều biết bố cậu ấy và gia đình cậu ấy giàu có và thành công như thế nào. Lalisa và anh trai cậu ấy – Leon sẽ là những người thừa kế của một trong những tập đoàn lớn nhất đất nước. Và giờ thì cậu ấy chọn đi với tôi, con gái của một người đầu bếp.

Cậu ấy siết chặt cái ôm, kéo tôi sát vào lòng cậu ấy. Tôi đoán là cậu ấy để ý đến những đứa học sinh khác đã biểu cảm như thế nào khi thấy hai chúng tôi đi cùng nhau. Thật ra là tôi mong cậu ấy chỉ đưa tôi đến cổng trường và chúng tôi sẽ tách ra sau đó.

Nhưng cậu ấy đã không để việc đấy xảy ra, và tôi rất biết ơn cậu ấy vì hành động đầy ân cần và ấm áp.

Tôi chắc rằng bây giờ mặt tôi đã đỏ như quả cà chua rồi khi tôi cố gắng kiềm nén những cảm xúc lạ lẫm bên trong tôi nhưng thất bại. Việc Lalisa đưa tôi đi đến tủ khóa của tôi trước mặt mọi người đúng là bất khả thi

“Cậu soạn đồ đi và đợi tớ một xíu, tớ đi lấy đồ của tớ”

Tôi ậm ừ không nói gì và bắt đầu soạn đồ. Tôi chạm vào từng quyển sách, lướt tay trên dòng chữ nổi ở bìa sách để phân biệt chúng, lấy những quyển tôi cần và cho vào cặp.

Tôi không thể ngừng mỉm cười khi tôi bắt đầu cảm thấy nhớ mùi hương của Lalisa. Cậu ấy đã đứng gần tôi đến nỗi tôi gần như có thể ghi nhớ nhiều thứ về cơ thể cậu ấy. Chúng tôi đã biết nhau từ năm 6 tuổi, học chung trường từ nhỏ đến bây giờ nhưng tôi chưa bao giờ chạm vào cậu ấy như thế, cậu ấy cũng chưa chạm vào tôi như thế.

Tôi có thể nói đó là ngày hạnh phúc của cuộc đời từ trước đến giờ.

Tôi giật mình, suýt nữa thì hét lên khi tôi bất chợt cảm nhận được ai đó thổi nhẹ vào tai tôi, và sau đó tôi nghe tiếng cậu ấy cười khúc khích sau lưng.

“Lalisa!” Tôi kêu lên, vuốt ngực để ổn định lại nhịp tim khi tôi suýt nữa đứng tim vì cậu ấy. “Cậu dọa tớ đó”

“Tớ xin lỗi…” Cậu ấy nói trong khi nụ cười tắt dần.

Tôi muốn rằng tôi không để ý về việc đó, cậu ấy có thể cười tôi. Tôi không muốn cậu ấy dừng vì tôi thật sự thích nghe giọng cười của cậu ấy vì không phải lúc nào cậu ấy cũng cười thành tiếng. Trong lớp học cậu ấy là một người trầm lặng, luôn làm tốt việc của mình và chỉ trả lời khi giáo viên hỏi bài.

Tôi cảm nhận một lực nhẹ phía sau lưng khi cậu ấy áp ngực vào đấy, ôm lấy tôi từ đằng sau. Tim tôi hẫng một nhịp và cậu ấy bắt đầu thì thầm vào tai tôi.

“Cậu dễ thương quá đi”

Hơi thở tôi loạn nhịp và tôi không thể tin vào những gì tôi vừa nghe. Cậu ấy vừa khen tôi đó hả? Tôi tưởng rằng những việc khi nãy đã đủ làm tôi ngượng chết rồi nhưng cái này thì nó còn hơn thế.

Hai tay tôi run rẩy và còn xấu hổ hơn nữa khi tôi đánh rơi quyển sách tôi đang cầm.
Chúa ơi, sao lại là lúc này chứ?!

Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy rên rỉ ngay và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Nhưng dường như tôi đã không nghe thấy tiếng quyển sách đập vào sàn nhà. Và tôi chắc rằng nó rơi phải chân cậu ấy rồi, điều đó giải thích cho những gì tôi vừa nghe. Vì thế nên tôi xoay người lại đối mặt với cậu ấy ngay lập tức nhưng tôi không thể cảm nhận sự hiện diện của cậu ấy nữa cứ như là cậu ấy không còn đứng sau lưng tôi.

“Lalisa?!” Tôi gọi cậu ấy, hoảng hốt vì nghĩ tôi đã làm cậu ấy đau. “Cậu có sao không Lalisa?!”

Tôi không nghe thấy tiếng cậu ấy trả lời. Cậu ấy có lẽ đã rời đi và không muốn nói chuyện với tôi nữa. Nhưng não tôi nói rằng cậu ấy vẫn đang ở đây vì tôi vẫn có thể cảm nhận được mùi hương của cậu ấy. Cũng có thể là do cậu ấy đã ôm tôi nên mùi nước hoa đã ám lên quần áo của tôi nên tôi có thể cảm nhận thấy nó.

Nhưng sau đó tôi cảm nhận được quyển sách được ấn nhẹ vào ngực tôi, chắc là quyển sách khi nãy tôi đánh rơi. Cậu ấy đã cúi xuống nhặt quyển sách sau lưng tôi từ trên sàn lên á?!

“Roseanne?” Cậu ấy gọi tên tôi với một tông giọng trầm ấm. “Cậu giết tớ bằng nụ cười của cậu còn chưa đủ hay sao mà cậu còn muốn giết tớ bằng quyển sách của cậu?”

Tôi há hốc miệng, cảm nhận hơi thở của cậu ấy phả lên mặt tôi khi cậu ấy nói. Cậu ấy gần với tôi đến vậy ư?

“C-cậu có sao không?” Tôi trấn tĩnh lại bản thân và hỏi, sau đó đưa tay ra lấy quyển sách từ cậu ấy nhưng cậu ấy lại giữ nó lại. Cậu ấy lại muốn trêu chọc tôi rồi.

“Tốt hơn bao giờ hết”

Tôi có thể không thể nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy hay nhìn thẳng vào mắt khi cậu ấy nói. Nhưng tôi biết rằng cậu ấy là một người tốt bụng với trái tim ấm áp. Tôi cũng chẳng cần nhìn vào mắt cậu ấy nữa, chỉ cần nghe giọng nói của cậu ấy thì tôi có thể đoán được rồi.

Cậu ấy tiếp tục đưa tôi về lớp học và chúng tôi cuối cùng cũng tách ra để về chỗ ngồi của mình. Chỗ của cậu ấy luôn là ở phía sau trong khi của tôi là ở phía trước. Tôi luôn luôn chọn những chỗ ngồi ở phía trước để tôi có thể nghe giáo viên giảng bài tốt hơn vì tôi không thể nhìn được bài giảng.

Thú thật thì nguyên ngày hôm đó tôi học với một nụ cười thỏa mãn trên môi. Một loại cảm giác vui vẻ và bình yên tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Không còn một ai chọi giấy vào tôi để làm phiền tôi vào giờ ăn trưa hôm đó. Tôi thậm chí có thể mang hộp cơm trưa về nhà an toàn.

Phải làm sao để cảm ơn Lalisa đây? Tôi có hàng tỉ thứ muốn nói với cậu ấy, nhưng tôi chưa từng mở lời.

Một người như cậu ấy xứng đáng với những người tốt đẹp hơn tôi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro