Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đang làm gì ở đây vậy bé con?"

"Con chỉ muốn ở cạnh mẹ khi mẹ nấu ăn chút thôi"

"Nhưng con nên nghỉ ngơi trong phòng thì hơn" Mẹ bắt đầu càm ràm trong lúc nấu. Đã khoảng gần 7h rồi và tôi không thể chờ đợi cho bữa tối.

"Mẹ, chỉ là mắt cá chân của con trật nhẹ thôi mà" Tôi vui vẻ đáp lại. "Với lại con ở trong phòng chán lắm luôn"

"Thế thì đợi bố về nhà đi"

"Sao mẹ phải lôi bố vào việc này nhỉ?" Tôi đặt cùi chỏ lên bếp và chống cằm chớp chớp mắt hỏi.

"Bởi vì con chỉ nghe lời mỗi bố!"

"Con không có màaaaa!"

"Mẹ không thể đợi đến lúc con bị bố giáo huấn. Con nên nghe giọng bố khi mẹ gọi điện cho bố con khi nãy"

"Sao mẹ lại gọi bố chứ? Bố đang đi làm mà"

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của mẹ lại gần tôi và bà ấy đặt 1 dĩa mì Ý trước mặt tôi. Tôi không muốn ăn nó mặc dù mùi hương của nó cứ như đến từ thiên đường vậy.

"Bởi vì bố con phải biết rằng điều gì đã xảy ra với cô con gái cứng đầu cứng cổ của ông ấy"

Tôi khẽ thở dài.

"Con xin lỗi mà, con biết lỗi rồi. Con hứa không phạm lỗi nữa đâu mà"

"Mẹ không chấp nhận được bé con. Nếu như lúc đấy không có Lalisa thì con sẽ ra sao chứ?"

Lalisa. Chỉ cần nghe cái tên đó cũng đủ khiến tôi mỉm cười ngay lập tức rồi. Con cũng tự hỏi câu đấy rồi mà mẹ. Con sẽ làm gì nếu không có Lalisa ở đấy?

Nhưng nó không phải là vấn đề thật sự. Vấn đề nếu tôi không ngã thì ra sao? Nếu tôi đi đến trường suôn sẻ thì sẽ như thế nào? Cậu ấy có dừng lại vì tôi không? Tôi đoán là không.

Bởi vì tôi ngã nên tôi mới có cơ hội gần cậu ấy. Cậu ấy đã dừng xe vì tôi thay vì cậu ấy có thể làm lơ và đi đến trường bằng xe hơi như bao đứa trẻ nhà giàu khác. Nhưng cậu ấy đã chọn đi bộ đến trường chung với tôi cứ như cậu ấy không phải xuất thân từ một gia đình quyền quý vậy. Cậu ấy đã nắm tay tôi cho đến khi chúng tôi đến lớp như một cặp đôi đang yêu nhau vậy. Ơ khoan! Tôi vừa nghĩ đi đâu vậy chứ?!

Thú thật thì tôi rất biết ơn vì tôi đã ngã hehe. Tôi muốn cảm ơn chân thành đến Chúa vì ngài ấy đã dẫn tôi đến cái hố đó. Tôi chẳng quan tâm đến cái cơn đau đó đâu vì tôi có tận 3 ngày để nghỉ dưỡng thương, nên mọi thứ đều tốt cả thôi.

Thứ duy nhất làm tôi không muốn ở nhà đó chính là tôi không thể nghe giọng của Lalisa trong tận 3 ngày. Thêm nữa là tuần sau tôi có bài kiểm tra rồi và không đi học vào thời gian này có thể ảnh hưởng đến kết quả của tôi.

"Rosé!" Tôi cảm thấy bất ngờ vì mẹ đột nhiên gọi lớn tên tôi. "Nãy giờ con có nghe mẹ nói gì không đấy?"

Tôi gật đầu với một khuôn mặt nghiêm túc. Chúa mới biết mẹ đã càm ràm tôi bao nhiêu lâu rồi vì nãy giờ thứ trong đầu tôi chỉ có Lalisa.

"Con đang nghe mà. Con chỉ suy nghĩ về câu hỏi của mẹ về Lalisa thôi"

"Yeah, con tốt nhất nên suy nghĩ cẩn thận về việc con tự đi bộ đến trường hôm nay đi. Hôm nay con may vì gặp được Lalisa đấy"

Tôi gật đầu như muốn nói rằng lời mẹ luôn đúng. Mẹ đã đúng về việc tôi đã may mắn. Bởi vì là tôi đã đi bộ đến trường hằng năm nhưng cậu ấy chưa từng dừng lại.

Tôi bắt đầu nghĩ tại sao cậu ấy lại không dừng lại. Chắc bởi vì tôi chưa bao giờ đi bộ một mình? Tôi luôn đi với mẹ và đó có thể là lí do khiến cậu ấy ngần ngại không muốn dừng lại và nói chuyện với tôi.

Well, cậu ấy đã từng nói chuyện với tôi ở trường nhưng nó cũng không thật sự là một cuộc trò chuyện, điều đó có ý nghĩa gì?

Lalisa không phải là một người hoạt bát. Cuộc nói chuyện trong lúc đi đến trường sáng hôm nay là cuộc nói dài nhất trước giờ của tôi và cậu ấy. Trước việc đó thì cậu ấy chỉ giữ cửa cho tôi và nói "Cậu đi trước đi". Đó là cách mà đôi lúc tôi ngửi được mùi hương của cậu ấy vì cậu ấy thi thoảng sẽ ra khỏi lớp trước và giữ cửa đợi tôi ra trước.

Tôi còn từng nghe thấy mùi hương của cậu ấy khi tôi ngồi ở ghế đá trong công viên ở trường trong lúc đang đọc sách. Tôi có thể cảm nhận cậu ấy đứng sau lưng tôi nhưng cậu ấy chưa từng nói chuyện với tôi. Cậu ấy chỉ đứng đó và có lẽ Chúa mới biết mục đích của cậu ấy là gì khi cậu ấy không một lần chào tôi.

Tôi không đổ lỗi cho cậu ấy. Cậu ấy có cái danh tiếng phải gìn giữ. Mọi người trong trường đều biết tôi không phải xuất thân từ một gia đình quyền quý, và tôi sẽ hiểu cho cậu ấy nếu cậu ấy quyết định không muốn bị thấy thân thiết với tôi hay lí do nào cũng được.

Tôi nhận thức được cậu ấy không chỉ là một đứa con gái 15 tuổi như những đứa con gái khác, cậu ấy phải quan tâm đến hình tượng và đẳng cấp của cậu ấy. Cậu ấy vẫn phải tiến lên phía trước, có hay không có tôi không quan trọng. Nhưng tôi lại nghĩ tôi đã thích cậu ấy mất rồi, thích theo cái cách không thể nào điên cuồng hơn nữa.

Tôi lần nữa thoát khỏi suy nghĩ của mình khi tôi cảm nhận mẹ nhéo má tôi.

"Rosé, mẹ đang nói chuyện với con đó!"

"Xin lỗi mẹ! Con chỉ nghĩ đến việc con có bài kiểm tra vào tuần sau và con không thể đến trường" Tôi nói dối về cái lí do khiến tâm trí tôi lơ lửng 9 tầng mây nãy giờ nhưng nó cũng hợp lí mà. Tôi cũng đang có chút lo lắng về bài kiểm tra mà.
Những bài kiểm tra là lợi thế đầu tiên khiến tôi có thể ở ngôi trường này. Tôi phải luôn đạt được điểm tốt và hoàn hảo vì không ai có thể nhập học vào trường chỉ vì có tiền cả. Chúng tôi đều phải nỗ lực học hành vì ngôi trường này rất chú tâm trong việc giữ danh tiếng của họ về việc sản sinh ra những học sinh xuất sắc hoặc những kỉ lục tuyệt vời.

Nếu như bạn không đạt yêu cầu bạn có thể bị đuổi học dù cho bố mẹ bạn có giàu đến cỡ nào. Bị đuổi học khỏi SPES sẽ chắc chắn là vết nhơ sẽ theo chúng ta đến tận khi chúng ta chết.

"Con có thể tự học ở nhà bằng cách đọc sách mà" Mẹ âu yếm khuôn mặt của tôi và nói. "Bé con của mẹ sẽ ổn thôi. Con là một đứa bé thông minh" Mẹ cam đoan với tôi và tôi cảm thấy tốt hơn ngay lập tức.

Tôi biết là thành tích của tôi sẽ ổn thôi. Ít nhất tôi tự tin mình nằm trong top 20 toàn trường. Tôi không có việc gì để làm ngoài việc học cả vì lũ con trai sẽ không bao giờ là mối bận tâm của tôi. Tôi chẳng cần phải quan tâm quá nhiều về việc tôi phải ăn mặc như thế nào vào mỗi buổi sáng, cả trang điểm cũng không. Tôi không phải quan tâm đến những trend mới nhất cũng như về thời trang.

Những người mù như tôi sẽ không để ý những cái đấy. Vì khi những người bình thường bận làm mình phi thường thì chúng tôi chỉ cố gắng làm một người bình thường.

Vì thế nên tôi chỉ dành thời gian cho việc học hành và tất nhiên là cho bố mẹ nữa. Tôi thậm chí còn không có lấy một người bạn thân. Tôi luôn xem Lalisa là người bạn duy nhất của tôi vì cậu ấy là người duy nhất nói chuyện với tôi. Cậu ấy đã luôn ở đấy trước khi và thậm chí sau khi tôi bị mù.

Tôi ăn xong bữa tôi và đi lên phòng mình để dọn dẹp đồ đạc. Sau đó tôi đem quyển sách giáo khoa quay lại bếp, ngày mai tôi không phải đến trường vì mắt cá chân của tôi. Nên đợi bố về nhà và chờ những món ăn nhẹ của ông ấy trong hoàn thành bài tập cũng là một ý tưởng tốt.

Sau một lúc ngồi ở đấy, tôi nhấn nút ở đồng hồ trên cổ tay vì muốn biết đã mấy giờ rồi.

"11h40"

Hôm nay bố về trễ. Vì thế nên tôi tự hỏi liệu hai bố con tôi có đủ thời gian để ăn nhẹ và nói chuyện hay không nhỉ? Hôm nay bố phải làm thêm giờ à?

Tôi luôn nghĩ bố là người may mắn nhất vì bố đến dinh thự ấy mỗi ngày và dành hầu hết thời gian trong ngày ở đấy, tôi ước rằng tôi cũng có thể như ông ấy.

Một vài phút trôi qua và tôi nghe thấy tiếng xe đi vào garage. Nhưng tôi lại nghe thêm một tiếng động cơ xe lạ lẫm khác. Làm gì có vị khách nào ghé thăm chúng tôi vào giờ này chứ? Mẹ thậm chí đã ngủ trên sopha rồi vì tôi không nghe tiếng động gì từ mẹ.

Tôi đứng dậy khỏi bàn ăn và đi thẳng đến chỗ mẹ, nhẹ nhàng đánh thức mẹ dậy. Sau đó tôi nghe thấy tiếng bố tra chìa khóa và vặn tay nắm cửa.

"Cháu xin lỗi ạ, cháu chỉ ghé qua một chút thôi ạ"

Bố đang nói chuyện với ai ngoài cửa và tôi cảm thấy hơi băn khoăn vì sao giọng ông ấy lại lo lắng như vậy chứ, trong lúc đó thì mẹ đang dọn dẹp lại sopha và chỉnh lại mấy cái gối trên đấy.

"Mời vào nhà ạ"

Tôi nghe thấy bố lần nữa và ông ấy đang mời vị khách bí ẩn đó vào nhà chúng tôi. Vì tôi không thể nhìn thấy đó là ai nên tôi chỉ gật nhẹ đầu để thể hiện sự kính trọng.

Vài giây sau đó một giọng nói vang lên làm lòng tôi nhộn nhạo khi người đó đang chào mẹ tôi "Chào buổi tối, dì Park"

Tôi mở to mắt và vẫn đang trong trạng thái cúi chào.

"Roseanne..." Cậu ấy gọi tên tôi và tôi tưởng tượng cậu ấy cũng đang chào tôi.

"Lalisa?"

Bố tôi hắng giọng, sửa lại ngay lập tức. "Rosé, là cô chủ Lalisa"

Tôi nghe thấy cậu ấy khẽ cười và tiếng cười ấy đã phá tan bầu không khí nghiêm túc khi nãy.

"Được rồi chú Park, cháu đang ở nhà chú mà" Cậu ấy nói với bố tôi bằng giọng bình thường và có vẻ thoải mái. "Rosé còn gọi cháu là Lisa ở trường"

Tôi biết cậu ấy không thích tôi gọi cậu ấy là Lalisa vì nghe nó quá khách sáo. Nhưng tôi cũng chưa từng gọi cậu ấy là Lisa ở trường, tôi đoán cậu ấy chỉ thể hiện cái cậu ấy đang muốn.

"Con bé gọi cô chủ là gì cơ?" Bố tôi ngạc nhiên hỏi.

"Cháu không thích khách sáo với gia đình chú đâu" Cậu ấy nói và tôi có thể nghe tiếng bước chân của cậu ấy đang tiến gần tới chỗ tôi và mẹ đang đứng.

"Nhưng mà cô chủ-"

"Cháu không thích lặp lại đâu chú Park"

"Vâng thưa cô chủ" Bố tôi trả lời ngay lập tức.

Tôi không biết là Lalisa lại khó tính đến thế đấy. Cậu ấy vào buổi sáng khác hẳn bây giờ khi thậm chí tôi còn nói là tôi không cần cậu ấy giúp. Cậu ấy còn cố thuyết phục tôi vào xe cùng cậu ấy chứ không hề nói với tôi là "Tớ không thích lặp lại đâu, Roseanne"

Khí chất tỏa ra từ cậu ấy có chút lãnh đạm và quyến rũ.

Mùi hương của cậu ấy ngày càng đậm hơn khi tôi nghe thấy tiếng cậu ấy dừng chân. Cậu ấy có lẽ đang đứng trước mặt tôi và mẹ.

"Cháu xin lỗi vì đến vào lúc trễ như thế này, dì Park"

Giọng cậu ấy nhẹ nhàng và khá trầm, làm sao một đứa con gái 15 tuổi lại có được cái khí chất cứ như những quý cô vậy?

"Cháu không cần phải lo lắng về việc ấy!" Mẹ tôi chào hỏi Lalisa với giọng nói pha chút lo lắng và một nụ cười nhỏ. "Rất vinh hạnh cho gia đình chúng tôi khi cháu đến thăm"

Tôi đồng ý với mẹ phần đấy, không thể phủ nhận là việc đó khách vào lúc tối muộn như thế này có hơi bất ngờ với chúng tôi nhưng mà Lalisa chưa bao giờ ghé thăm nhà chúng tôi nên chúng tôi rất vui vì cậu ấy đến.

"Cảm ơn dì vì đã chào đón cháu" Lalisa trả lời.

"Dì không biết cháu ghé thăm nên dì chưa chuẩn bị gì để chào đón cháu cả"

"Không sao đâu ạ, cháu chỉ ghé qua một lúc và cháu cũng không muốn làm phiền dì"

Cậu ấy tiếp tục bước đi và tôi thấy cậu ấy di chuyển ra khỏi vùng mắt tôi có thể nhìn thấy cái bóng của cậu ấy. Nhưng sau đó tôi có thể cảm nhận mùi hương của cậu ấy xộc vào mũi tôi. Cậu ấy ôm lấy tôi và thì thầm tên tôi "Roseanne..."

Cái ôm ngắn ngủi nhưng hơi ấm của cậu ấy vẫn như ôm ấp cơ thể tôi. Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi ôm nhau đối mặt như thế này, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ lồng ngực ấm áp của cậu ấy và những cảm xúc của tôi như bùng nổ. Những cái đụng chạm nhẹ nhàng của cậu ấy khiến tôi tham luyến, tôi muốn ôm cậu ấy một lần nữa nhưng tôi không có lí do nào chính đáng hết trơn.

"Lalisa..." Tôi chào cậu ấy và cảm nhận được hai má của chúng tôi chạm nhau khi chúng tôi tách ra khỏi cái ôm.

Mặc dù cậu ấy không ôm tôi nữa nhưng tôi vẫn cảm nhận được những ngón tay của cậu ấy vẫn đặt trên vai tôi và ngón cái chà sát bộ pyjama của tôi.

Đúng vậy, tôi đang mặc pyjama đứng trước mặt Lalisa Manoban!

"Tớ ghé qua để kiểm tra tình trạng của cậu" Cậu ấy mở lời và tôi có thể nghe được giọng điệu vui vẻ của cậu ấy. "Mắt cá chân của cậu sao rồi?"

"N-nó ổn hơn nhiều rồi, thật đó" Tôi cười gượng gạo vì tôi đang cảm thấy hồi hộp vì cậu ấy đứng quá gần tôi.

"Dì đã đưa con bé đến ngay phòng khám sau giờ học rồi, Lalisa" Mẹ chen ngang vào giúp tôi thoát khỏi cái nhìn chằm chằm mà tôi không thể thấy của Lisa.

Tôi đoán mẹ đã thu hút sự chú ý của Lalisa.

"Bác sĩ chuẩn đoán thế nào ạ? Cậu ấy có bị gãy xương không ạ?"

"Không tệ đến thế đâu cháu, con bé chỉ bị bong gân mắt cá thôi"

"Thật tốt khi nghe thế" Tiếng Lalisa cười khẽ vang lên, tôi tự hỏi sao cậu ấy cười thôi mà cũng quyến rũ như thế chứ? "Chú Park, chú có thể gọi Jongnam vào giúp cháu không ạ?" Cậu ấy chuyển cuộc trò chuyện lên bố tôi.

Tôi nghe thấy tiếng bố chạy ra cửa trước, có lẽ là để gọi Jongnam như Lalisa yêu cầu.

Cậu ấy bỏ tay ra khỏi vai tôi và tiếp tục nói chuyện với mẹ tôi. Tôi thật sự không biết phải nói gì với cậu ấy để giữ cuộc trò chuyện được tiếp tục, và tôi đang mặc pyjama! Tôi đã mất đi cái tự tin nhỏ nhoi mà tôi có trước đó rồi. Tôi không thể tin là cậu ấy sẽ nhìn thấy tôi trong bộ dạng xuề xòa chuẩn bị đi ngủ này.

"Thưa cô chủ" Tôi nghe một giọng nói nam khác vang lên chào cậu ấy, có lẽ đang đứng sau cậu ấy.

"Cháu gửi dì Park ạ. Cháu chỉ có ít quà thôi ạ"

"Lalisa, cháu không cần phải bận tâm đem quà đến cho chúng ta đâu!" Mẹ nói.

"Không có gì nhiều đâu ạ chỉ là một ít nho và xoài thôi ạ"

"Rosé yêu xoài" Mẹ nói thêm và tôi bắt đầu cảm nhận được hai gò má tôi nóng bừng lên.

"Cháu biết ạ" Cậu ấy trả lời với giọng nói còn trầm hơn khi nãy. Sao cậu ấy lại biết tôi thích xoài nhở? Là bố nói cho cậu ấy hả?

Sự chú ý của cậu ấy lại chuyển về tôi, khiến tôi run rẩy khi tôi cảm nhận da thịt chúng tôi chạm nhau. Cậu ấy nhẹ nhàng cầm tay tôi và đặt thứ gì đấy vào lòng bàn tay của tôi.

"Tớ phải về rồi, Roseanne. Tớ đã tham gia lớp học tennis và tớ còn chưa được tắm" Cậu ấy khẽ cười và dường như tôi lại lạc vào nụ cười ấy một lần nữa. "Xin lỗi cậu nếu tớ khó ngửi"

Lalisa không bao giờ khó ngửi cả. Tôi phải thừa nhận là tôi cảm nhận được mùi hương của cậu ấy mạnh hơn bình thường do cậu ấy ra mồ hôi. Nhưng cậu ấy vẫn rất dễ ngửi~~.

"Nhớ uống thuốc và nhẹ nhàng với mắt cá chân của cậu nhé" Cậu ấy nói và buông tay tôi ra, để lại thứ gì đó cho tôi. Sau đó cậu ấy ôm tôi thêm một cái nữa, nhẹ nhàng hãm tôi vào vòng tay ấm áp của cậu ấy, lần này thì tôi được cảm nhận nó lâu thêm một chút. "Tớ hi vọng cậu thích sô cô la" Cậu ấy thì thầm và hơi thở cậu ấy phả vào tai tôi. "Sớm khỏe nha, Roseanne. Cậu ngủ ngon"

"Cậu cũng ngủ ngon, Lalisa"

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với cậu ấy khi cậu ấy rời đi, tôi không chắc là cậu ấy có nghe thấy nó không nữa. Tôi thật sự là muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn nhưng mà tôi hoàn toàn bị những hành động ngọt ngào của cậu ấy làm cho câm nín. Và thú thật thì tôi không ngờ tôi sẽ gặp cậu ấy trong tình huống như thế này nên tôi đã rất lúng túng.

Tôi không tài nào ngủ được đêm đó vì trong đầu tôi ngập tràn những suy nghĩ về cậu ấy. Nhưng ngủ trễ xíu cũng không sao vì ngày mai vẫn nằm trong ngày nghỉ của tôi, chỉ là tôi lại bị mẹ mắng vì ngủ đến tận trưa thôi.

Tôi cũng thầm cảm ơn Lalisa vì đã đến vào tối hôm ấy vì tôi không nghe bố nhắc gì về chuyện tôi bị ngã cả, ông ấy không hề nổi giận với tôi. Chắc là bố và Lalisa đã có một cuộc nói chuyện hay sao đó.

Đã 3 ngày rồi tôi không đến trường và ngày mai là thứ bảy. Vì thế nên tôi đã có tận 5 ngày để tịnh dưỡng cho cái mắt cá chân và bài kiểm tra sẽ là thứ hai tuần sau. Tôi biết là tôi nên lo lắng về nó, tôi chưa ôn chữ nào và chưa hề sẵn sàng để làm bài kiểm tra nhưng tôi không thể nghĩ về thứ gì khác ngoài Lalisa.

Tôi thậm chí còn định hỏi bố về cậu ấy, tôi muốn nghe bố nói về cậu ấy từ lúc ông ấy làm cho nhà cậu ấy cho đến bây giờ. Nhưng bố là người rất nghiêm túc khi nói về gia đình ông chủ, cứ như mọi thứ liên quan đến gia đình cậu ấy đều là bí mật trọng đại vậy và ông ấy không bao giờ kể về nó. Ông ấy đã làm đầu bếp ở đấy hàng chục năm nhưng tôi chưa từng nghe bố nói bất cứ thứ gì về gia đình Manoban.

Nhưng thứ làm tôi thắc mắc hơn nữa là tại sao Lalisa lại đến nhà tôi và cư xử với tôi như thế vào tối ấy. Tôi chắc rằng mẹ đã rất ngạc nhiên vì cách cư xử của Lalisa bởi vì chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy như thế. Chúng tôi chỉ gặp cậu ấy vào những dịp Giáng Sinh khi gia đình Manoban mời tất cả những người thân của tất cả các nhân viên của họ đến dự bữa tiệc tại dinh thự. Lalisa sẽ luôn đúng ở ban công và mỉm cười với tất cả các vị khách theo cách thân thiện nhất cậu ấy có thể. Vì thế nên chúng tôi không ngờ cậu ấy là con người nhẹ nhàng, được giáo dục tốt và lịch sự đến như thế. Thật sự thì cậu ấy đã rất khiêm tốn khi đến nhà thăm tôi dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

Điều đó làm tôi rất cảm động, Lalisa cậu ấy thật sự chiếm một vị trí quan trọng với tôi.

Tôi tưởng việc cậu ấy đột ngột ghé thăm tôi vào ba ngày trước là việc làm tôi bất ngờ nhất rồi chứ. Nhưng nó chưa là gì khi tôi đột ngột nghe tiếng xe đỗ trước nhà, tôi rời sopha ngay lập tức. Khi tôi vẫn đang đi đến cửa thì tôi đã nghe tiếng gõ cửa.

"Chị Park?"

Giọng một người đàn ông lọt vào tai tôi và tôi mở cửa cho chú ấy mặc dù tôi không nhận ra được đó là giọng của ai.

"Chào cháu" Chú ấy chào tôi và tôi gật đầu.

"Ai đấy ạ?"

"Chú là Jongnam. Cô chủ Lalisa đến để gặp cháu"

"Gì cơ?" Tôi kêu lên, hoàn toàn bất ngờ bởi điều chú ấy nói.

Sau đó tôi nghe một tiếng đóng cửa kèm theo những tiếng bước chân và tôi nhận ra đó là của Lalisa, cậu ấy đang đi đến gần tôi.

"Lalisa?" Tôi vô thức gọi tên cậu ấy trong bất ngờ.

"Roseanne, gọi tớ là Lisa được rồi"

"Cậu v-vào nhà đi" Tôi lắp bắp nói và tránh sang một bên nhường đường cho cậu ấy vào.

"Tớ cũng muốn vào lắm nhưng tớ xin lỗi tớ không thể ở lâu với cậu được, tớ còn phải đi đến lớp hùng biện"

"Nhưng cậu vừa học xong ở trường cơ mà?" Tôi khó hiểu hỏi cậu ấy.

"Ngày nào tớ cũng có hàng tá lớp học thêm sau giờ chính khóa" Cậu ấy giải thích cho tôi, và ngay lúc đó tôi biết được 2 điều về cậu ấy. Cậu ấy tham gia lớp hùng biện và cả lớp học tennis nữa. Tôi không thể nào tưởng tượng sống như Lalisa sẽ như thế nào. Chắc mọi thứ rất khó khăn cho cậu ấy. "Mắt cá chân của cậu sao rồi Roseanne?"

"Tốt hơn nhiều rồi, tớ hầu như không còn đau nữa" Tôi trả lời với một nụ cười ngu ngốc được vẽ ra trên môi. "Còn cậu thì sao, Lisa?"

"Ừm, tớ đoán là vẫn tốt như bao ngày thôi"

"Sao thế Lisa, có chuyện gì xảy ra với cậu hả?" Tôi bắt đầu lo lắng khi tôi nhận thấy có điều khác lạ trong tông giọng của cậu ấy. "Cậu có ổn không Lisa?"

"Tớ ổn mà" Cậu ấy thở dài, dừng một chút rồi nói tiếp. "Chỉ là tớ thấy trống vắng khi cậu không ở trong lớp"

Nữa rồi, cậu ấy lại làm tôi câm nín một cách dễ dàng bằng vài câu nói. Tôi nghi ngờ liệu cậu ấy có tỉnh táo khi nói mấy câu đó không nữa. Cậu ấy không có say rượu nhưng mà có thể cậu ấy say thuốc hoặc cái gì đó.

Phải sống dưới cái bóng của người cha giàu có của mình và học một đống lớp học thêm và ti tỉ lớp học kĩ năng khác mà cậu ấy buộc phải tham gia, Chúa mới biết cậu ấy làm cái gì để giải tỏa căng thẳng. Chắc là sô cô la nhỉ? Vì thanh sô cô la mà cậu ấy đưa cho tôi vào đêm hôm đó cực kì ngon, cứ như cậu ấy ăn sô cô la hàng ngày để đủ kinh nghiệm phân biệt được hàng thượng phẩm và hàng hạ phẩm luôn ấy.

Tôi đoán là tôi đã đúng. Lalisa đã ăn sô cô la để giảm stress vì cậu ấy ăn nói ngọt ngào như những thanh sô cô la đó vậy. Những lời cậu ấy nói với tôi làm tôi dễ chịu như cái cách thanh sô cô la đó đã làm vậy.

Jongnam bỗng nhiên hắng giọng và đánh vỡ sự im lặng giữa tôi là Lalisa.

Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã nhìn chằm chằm tôi vì cậu ấy không nói một lời nào cả. Nhưng mà chắc cậu ấy không nhìn chằm chằm tôi đâu nhỉ?

"Roseanne, tớ đến đưa cho cậu cái này" Cậu ấy phá vỡ sự im lặng và cậu ấy cầm tay tôi như cái cách cậu ấy đã làm vào cái đêm cậu ấy đưa sô cô la cho tôi vậy.

Tôi trả lời cậu ấy bằng các nhận lấy nó và tôi cảm thấy ngạc nhiên vì chất liệu của nó. Nó giống như là giấy in chữ braille vậy?

"Cậu đưa cho tớ gì vậy?" Tôi hỏi và khẽ lật từng trang sau đó cảm nhận nó bằng những ngón tay của tôi.

"Cái này là bài vở tớ đã ghi chép cho cậu từ hôm thứ tư đến bây giờ" Cậu ấy trả lời. "Và tớ đã nhờ nhân viên trong trường in nó thành chữ braille để cậu có thể học đủ bài của tuần này" Cậu ấy cười khẽ và tôi nghe cậu ấy bất chợt chần chừ. "Ít nhất thì cậu có gì đó để học cho bài kiểm tra tuần sau"

Tôi cúi thấp đầu, tay tiếp tục chạm vào những tờ giấy cậu ấy đưa để cảm nhận từng con chữ. Tôi không hề tập trung vào việc đọc nó. Tôi chỉ là đang giả vờ đọc để tránh né Lisa vì tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của tôi đang chực chờ để rơi và tôi không muốn cậu ấy thấy nó.

"Lisa..." Tôi khẽ thì thầm "Tớ không biết làm thế nào để cảm ơn cậu"

"Cậu không cần phải khách sáo với tớ đâu!" Cậu ấy trả lời vui vẻ và chạm vào mặt tôi, khẽ nâng má tôi bằng những ngón tay của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy muốn tôi ngẩng đầu lên.

Đúng thật là tôi đã suýt khóc nhưng mà Lalisa lại làm tôi bật cười và bây giờ tôi đang ở trong đám cảm xúc đầy hỗn độn. Tôi cảm thấy buồn, thổn thức và hạnh phúc cùng một lúc. Ma thuật gì đây?
Mỉm cười và thoát khỏi tay cậu ấy khi tôi sắp kiềm nén hết nổi rồi. Tôi cẩn thận quay sang bên phải của tôi và đặt xấp giấy Lisa đưa cho tôi lên cái ghế tôi hay ngồi để mang giày.

Sau đó tôi đã làm điều mà tôi cũng không hiểu đó là bước lại gần cậu ấy và nhéo tay của cậu ấy một cái.

Bắt lấy vai của cậu ấy và tôi nghiến răng hỏi "Cậu thấy như nào?!"

Nụ cười khẽ của cậu ấy bất chợt bật ra thành tiếng.

"Hơi đau nhưng mà tớ cũng thấy nó khá tốt nữa"

Cậu ấy còn trêu tôi!

"Lalisa!" Tôi cũng bật cười và vài giây sau đó tôi nhận ra tay mình đã đặt lên mặt cậu ấy.

Hai chúng tôi đều im lặng. Lalisa không phát ra một âm thanh nào cả và tôi cũng vậy. Tôi đoán cậu ấy có thể đang ngạc nhiên vì hành động của tôi vì thế nên cậu ấy đã im lặng. Bàn tay của tôi bắt đầu cảm nhận vẻ đẹp của cậu ấy.

Tôi chậm rãi trượt ngón tay của mình, bắt đầu từ vầng trán của cậu ấy và tôi dừng lại lâu hơn ở đôi mắt của cậu ấy. Cậu ấy đã nhắm mắt để cho phép tôi có cảm nhận hoàn hảo mí mắt của cậu ấy. Sau đó tôi tiếp tục với mũi của cậu ấy, cảm nhận từng hơi thở phả vào tay tôi. Cậu ấy đang thở mạnh theo những gì ngón tay tôi cảm nhận. Tội nghiệp Lalisa chắc cậu ấy đang hoảng vì tôi bỗng nhiên chạm vào cậu ấy như thế này.

Cả hai chúng tôi đều giật mình một chút khi nghe giọng nói của chú Jongnam.

"Chúng ta cần đi ngay thưa cô chủ. Chúng ta sẽ trễ giờ mất"

Tôi rụt tay lại ngay lập tức. Tôi dường như quên mất hành động đó của tôi có bao nhiêu thân mật. Tôi vừa chạm vào cậu ấy. Tôi vừa cảm nhận khuôn mặt của Lisa và không ai trên trái đất này cấp quyền cho tôi làm điều đó.

Cậu ấy không trả lời Jongnam mà thay vào đó là cầm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đặt nó lại lên mặt cậu ấy.

"Lisa?"

"Roseanne?"

"Tớ có thể không?" Tôi hỏi, chợt nhận ra là tôi đã làm việc này rồi mà. Tôi không thể chỉ đơn giản chạm vào mặt ai đó mà không được chấp thuận, nhất là với những người không phải người thân mà tôi có thể thoải mái.

"Tất nhiên rồi" Cậu ấy trả lời. Tôi có thể chắc rằng cậu ấy đang mỉm cười vì tôi có cảm nhận được má cậu ấy nhếch lên.

Sau đó tôi hạ tay phải xuống và dừng lại khi tôi cảm nhận được gò má mềm mại của cậu ấy. Nụ cười của tôi xuất hiện trong khi mắt tôi lại ầng ậc nước mắt.

Ngón tay tôi chạm vào môi cậu ấy. Tôi di chuyển ngón tay trên môi cậu ấy và cậu ấy để tôi muốn làm gì thì làm. Nụ cười của cậu ấy không hề tắt cho dù những ngón tay tôi có trượt trên nó và âm thầm ngưỡng mộ những đường nét của cậu ấy.

Tại sao tôi lại cảm nhận những điều kì lạ này về cậu ấy chứ?

Tại sao cậu ấy lại quan trọng với tôi như thế?

Tại sao tôi lại chỉ bị cậu ấy thu hút chứ?

Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi nhưng mặc nhiên không có một câu trả lời nào cả. Nhưng có một thứ tôi chắc chắn đó tôi sẽ tiếp tục có những cảm xúc đấy dành cho cậu ấy. Cậu ấy sẽ ngày càng thân thiết với tôi và sẽ là một người quan trọng với tôi trong những ngày sau của cuộc đời.

Những cảm xúc tôi dành cho cậu ấy cứ bùng cháy dù cho tôi có cố gắng dập tắt nó đi như thế nào.

Tôi bỏ tay ra khỏi cậu ấy và nở một nụ cười thật tươi hi vọng cậu ấy có thể nhìn thấy nó, sờ soạng cậu ấy nhiêu đấy là đủ rồi, tôi đã hiểu rõ hơn về những đường nét của cậu ấy rồi.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Lisa" Tôi cúi thấp đầu thì thầm. "Cảm ơn cậu vì đã đến và vì xấp bài học nữa" Tôi bắt đầu chơi với nhũng ngón tay của mình. "...cảm ơn cậu vì mọi thứ"

Lalisa ôm tôi vào lòng và tôi cũng vui vẻ đáp lại. Tôi vòng tay ôm lấy cơ thể cậu ấy, cảm giác như tôi phải bảo vệ tâm hồn đẹp đẽ của cậu ấy. Tôi ghét bóng tối mặc dù nó chính là thứ đã ở bên tôi bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ tận hưởng nó như bây giờ. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng cái ôm của cậu ấy trong bóng tối. Cuối cùng thì tôi cũng không còn cô đơn với bóng tối nữa.

Tôi có cậu ấy, và điều ấy lớn lao hơn bất cứ thứ gì.

"Tớ rất vui khi cậu nói thế, Roseanne" Cậu ấy trả lời, vẫn ôm tôi trong vòng tay của cậu ấy và siết chặt thêm cái ôm.

Tôi khẽ trộm tận hưởng mùi hương của cậu ấy thêm chút nữa. Chúa ơi, cậu ấy thơm quá, mặc dù cậu ấy sử dụng mùi nước hoa này đã nhiều năm rồi, nhưng tôi cứ như một con nghiện vậy. Cậu ấy giàu đến nỗi cậu ấy có thể mua hết tất cả các loại nước hoa trên thế giới, nhưng cậu ấy chỉ trung thành với mùi này. Có lẽ mùi hương này được làm theo yêu cầu, đặc biệt chỉ dành cho Lalisa Manoban, vì thế cậu ấy là người duy nhất trên thế giới này sở hữu mùi hương đó.

Người giàu thì làm gì chả được, đúng không? Well họ có quá nhiều tiền và không biết phải làm gì nên thường vung tiền để tạo ra những thứ đặc biệt mang dấu ấn của họ.

"Tớ xin lỗi Roseanne nhưng tớ phải đi rồi" Cậu ấy nhẹ nhàng nói, không tình nguyện buông tôi ra, cậu ấy thích ôm tôi lắm hả? "Gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ cậu giúp tớ"

Tôi đơn giản gật đầu. Lồng ngực tôi lại bắt đầu nặng nề, tôi muốn cậu ấy ở lại với tôi, chúng tôi có thể vừa uống cà phê vừa nói chuyện với nhau trong bếp, tôi muốn hiểu rõ cậu ấy hơn. Cậu ấy làm tâm trí tôi rối bời và tôi không muốn cậu ấy chỉ là một người bạn thời thơ ấu, tôi muốn hơn thế nữa.

Tôi muốn cậu ấy là bạn thân của tôi, là một người quan trọng và là một phần trong cuộc đời của tôi.

"Gặp cậu vào thứ 2 nhé Roseanne. Học vui!"

Tôi gật đầu và tiếp tục mỉm cười với cậu ấy.

"Cậu dễ thương lắm đó Roseanne, cậu biết điều đó không hả?" Cậu ấy bất ngờ nói.

"Tớ đã được nghe nói thế"

Tôi nghe tiếng cậu ấy cười ngay sau đó, nghe có vẻ cậu ấy đã cố gắng nhịn nó. Có lẽ cậu ấy đã che miệng mình lại ngay lập tức vì muốn giữ hình tượng.

Tôi cũng không biết sao tôi nói thế nữa. Tôi để tâm đến những gì cậu ấy đã nói với tôi vào tối hôm đó. Tôi vừa làm gì thế này? Tôi cũng không hiểu tôi lấy can đảm đâu ra để đùa giỡn với cậu ấy một cách tự nhiên như thế? Chắc là vì cậu ấy cư xử rất thoải mái khi ở cạnh tôi và tôi cũng bị ảnh hưởng bởi điều đấy và thoải mái với cậu ấy? Chắc là vậy rồi.

"Cuối tuần vui vẻ!" Lalisa chào tạm biệt tôi.

"Cậu cũng thế!" Tôi trả lời ngay lập tức và tôi nghe tiếng cậu ấy bước đi. "Học hùng biện vui vẻ Lisa"

"Chúng chán lắm luôn!" Cậu ấy nâng giọng lên vì khoảng cách giữa chúng tôi cũng khá xa.

Tôi không thể ngừng cười khúc khích được. Cậu ấy đôi lúc lại tếu táo như vậy, và cuối cùng thì tôi cũng phải thừa nhận một điều. Lalisa Manoban là tình đầu của tôi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro