Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tháng trôi qua từ lúc sự cố ấy xảy ra. Tôi có thể nói là cuộc sống ở trường của tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Tôi không còn phải lo sợ khi ăn trưa và tôi có thể đi thoải mái mà không phải lo nghĩ về việc phải va vào ai khác, cái đám mà chúng nó đi đứng cứ như là người bị mù là chúng nó chứ không phải tôi vậy.

Nhưng có một sự thật là Lisa cậu ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi. Chúng tôi chưa bao giờ ăn trưa cùng nhau hoặc thậm chí đi lên lớp cùng nhau. Cậu ấy vẫn là Lisa của ngày xưa, trầm tĩnh và chỉ trả lời những câu hỏi cần thiết của giáo viên.

Đôi lúc tôi có thể cảm nhận được những cái chạm nhẹ, hoặc ôm nhẹ lấy vai tôi nhẹ nhàng hết mức có thể mỗi khi tôi đọc sách ở thư viện. Cậu ấy chỉ chạm một cái vào tôi sau đó rời đi.

Tôi biết là cậu ấy bởi vì tôi có thể ngửi được mùi hương của cậu ấy, cậu ấy đi đằng sau tôi chỉ để chờ đợi chạm nhẹ tôi một cái mà không hề nói chuyện với tôi như tôi mong muốn. Tôi tự nhủ với bản thân sẽ bắt cậu ấy lại nếu cậu ấy lại làm điều đó một lần nữa. Tôi chỉ muốn cậu ấy ngồi lại với tôi, có thể là ngồi đọc sách chung thôi cũng được. Nhưng tôi có thể làm điều đó cứ như là mong muốn những điều ước từ Santa vậy. Tôi biết là tôi không có cái can đảm ấy khi chúng tôi đang ở trường.

Tôi nhớ rằng bố đã cảnh báo tôi đừng quá thân thiết với Lisa vào cái hôm mà cậu ấy ghé nhà tôi mặc dù cậu ấy đã đối xử rất tốt với tôi. Cậu ấy là con gái của ông chủ của bố, người chủ đã trả học phí cho tôi. Bố nói với tôi không bao giờ được quên cậu ấy là ai và luôn phải dành sự tôn trọng cho cậu ấy. Đó là lí do vì sao tôi không bao giờ đi quá giới hạn hoặc cư xử bình thường với cậu ấy ở trường. Nếu cậu ấy muốn cậu ấy sẽ đến tìm tôi.

Tôi đoán tôi không cần là người chủ động bất cứ thứ gì cả, tôi sợ việc tôi xuất hiện bên cạnh cậu ấy có thể làm cậu ấy khó chịu hay sao đó. Tôi không muốn tạo ra một bầu không khí ngượng ngùng giữa tôi và cậu ấy nên tôi quyết định không làm gì cả.

Tôi bước vào lớp như mọi ngày, quơ chiếc gậy dò đường màu trắng trước mặt để tránh đụng phải cái bàn nào trên đường đi. Tôi có thể nói là lớp học sắp đầy đủ rồi. tôi cảm nhận được tiếng ồn ào và hơi người được lấp đầy. Tôi cười mỉm, tưởng tượng Lisa đang ngồi ở chỗ cậu ấy. Cậu ấy đến trường bằng xe hơi nên có thể cậu ấy đã đến trường trước tôi.

Tôi dừng chân, gấp gậy dò đường của mình lại khi đã đi đến chỗ quen thuộc – cái bàn mà tôi ngồi hàng ngày. Nhưng khi tôi định để balo xuống thì tôi nghe một giọng nói thô lỗ ở một khoảng cách rất gần.

"Chỗ này có người ngồi rồi"

Tôi đơ người ra vì bất ngờ và không nói được chữ nào.

"Đi đi" Cô gái ấy yêu cầu và tôi cảm nhận một lực tác động vào bụng tôi đẩy tôi ra khỏi chỗ tôi đứng.

Tôi ngạc nhiên vì cái đẩy bất ngờ, tôi nuốt nước bọt và trấn tĩnh lại bản thân. Sau khi hít sâu một cái tôi cuối cùng cũng có thể mở lời.

"Cho tớ hỏi là còn chỗ nào ở hàng đầu còn dư cho tớ ngồi không?"

"Tự tìm đi!"

Bạn ấy bất ngờ to tiếng, làm cho tôi không thể hiểu nổi. Tôi chưa làm gì bạn ấy mà, tôi chỉ đến lớp như mọi ngày thôi mà. Người to tiếng phải là tôi mới đúng chứ, bạn ấy đã chiếm chỗ tôi mà.

Tôi biết mọi người đang nhìn chúng tôi khi tôi nghe những tiếng bàn tán trong đám đông. Việc bạn ấy to tiếng với tôi đã thu hút những sự chú ý không cần thiết và tôi bắt đầu ngượng ngùng. Tuyệt! Rất tuyệt vời. Tôi mới vừa nghĩ ngày hôm nay sẽ trôi qua ổn thỏa thôi thì cái thế giới chết tiệt này lại trêu đùa tôi.

"Có chuyện gì thế?"

Một giọng nói cất lên giữa những tiếng bàn tán và đám đông bỗng dưng im lặng ngay lập tức. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi biết đó là Lisa. Sau đó là tiếng bước chân vội vã của cậu ấy đến chỗ tôi.

Tôi quay người về hướng cậu ấy đang đến, cúi chào ngay lập tức khi tôi cảm nhận được mùi nước hoa của cậu ấy xộc vào mũi.

"Bạn học Park..." Cậu ấy chào tôi khi tôi còn chưa kịp chào nhưng mà "bạn học Park" là như thế nào? Cậu ấy chưa từng gọi tôi như thế.

"Bạn học Manoban" Tôi trả lời giống với cái cách cậu ấy đã chào hỏi tôi, cậu ấy dường như đã quên cậu ấy nói tôi không cần khách sáo với cậu ấy.

Tôi cảm thấy khá kì lạ khi nói chuyện với cậu ấy như thật nhưng theo ý cậu ấy thôi. Tôi phải thừa nhận là tôi thấy không thoải mái khi cậu ấy gọi tôi như thế vì tôi chỉ muốn cậu ấy gọi tên tôi như cậu ấy đã làm, như cái cách cậu ấy bảo rằng cậu ấy thích gọi tên tôi.

Một khoảng lặng giữa hai chúng tôi và tôi không thích nó chút nào. Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí áp lực và ngưng trọng giữa chúng tôi.

"Bạn học Kim" Lisa mở lời và tôi có thể đoán được ai là ngời đang ngồi ở chỗ tôi. "Cậu có thể trả chỗ lại cho bạn học Park được không?"

"Lớp học này được ngồi tự do, Lisa" Bạn ấy trả lời lạnh lùng. Lisa? Bạn ấy gọi cậu ấy là Lisa?

Bạn ấy thân với Lisa à? Đó là câu hỏi duy nhất hiện ra trong đầu tôi vào lúc đấy. Bạn ấy gọi tên Lisa rất bình thường mà không có một chút tôn trọng nào trong đó.

"Tôi không cần cậu nói nội quy" Lisa trả lời bạn ấy với một giọng lạnh lùng như bạn ấy. Thú thật thì tôi không thích cậu ấy sử dụng giọng đó tí nào cả, nghe cứ như là một ai khác vậy, một người xa lạ với tôi. "Tôi chỉ hỏi cậu như thế thôi, cậu chỉ cần trả lời có hoặc không thôi"

"Thế thì không" Bạn ấy trả lời nghiêm túc, chắc có lẽ bạn ấy đang ngồi yên như tượng.

"Được rồi" Cậu ấy phá vỡ sự yên lặng "Tớ đoán cậu phải đi với tớ, Roseanne"

Cậu ấy nắm tay tôi và khiến tôi run lên vì sự ấm áp bất ngờ ấy. Cậu ấy không nắm chặt tay tôi, có lẽ là đợi câu trả lời từ tôi. Tôi không nói gì vì mọi thứ đến quá nhanh. Tôi vừa thổn thức vừa lo lắng vì tôi cảm nhận được mọi ánh mắt đang dán lên người hai chúng tôi.

Chúng tôi đang là tâm điểm và tôi phải thật cẩn thận với hành động của mình, vì tôi có thể làm ảnh hưởng đến Lisa vì nó. Tôi không có gì để mất cả vì tôi chưa bao giờ quan tâm đến hình tượng của mình trong mắt mọi người. Nhưng cậu ấy thì khác, cậu ấy có hàng tá thứ để gìn giữ và những lời nói của bố ngày hôm đó lại lởn vởn trong đầu của tôi.

"Chúng mình đi nhé?" Giọng nói của cậu ấy đưa tôi thoát khỏi những suy nghĩ kia và tôi gật đầu, tôi đưa tay cho cậu ấy và chúng tôi đan tay vào nhau.

"Okay, đưa gậy dò đường của cậu tớ cầm cho" Lisa nhẹ nhàng nói và cậu ấy đưa tôi trở lại trạng thái bình tĩnh. Lisa của tôi đây rồi. "Giữ chặt tớ nhé"

Tôi ngay lập tức giữ chặt tay cậu ấy khi nghe cậu ấy nói. Tay trái tôi nắm tay cậu ấy và tay phải thì giữ chặt khuỷu tay cậu ấy, và tôi cảm thấy thật an toàn.

"Tụi mình phải đến hàng ghế thứ mười ba, nên là chúng ta sẽ leo 13 bậc thang" Cậu ấy nói và chúng tôi bước vài bước khỏi chỗ tôi. "Cẩn thận khi bước nhé, càng về sau bậc thang càng cao lên đó"

Giọng cậu ấy lo lắng giống như mẹ tôi vậy, làm tôi không ngăn được nụ cười. Sau đó chúng tôi bắt đầu bước lên các bậc thang và tôi cảm nhận được cậu ấy siết chặt tay tôi. Tôi yêu sự ân cần này của cậu ấy. Cậu ấy đi cùng tôi đến trường, lo lắng không muốn để tôi đi một mình khi bị bong gân mắt cá chân. Cậu ấy đến thăm tôi, thậm chí còn mang quà. Cậu ấy ghi chép lại bài vở những bữa tôi vắng, chỉ để tôi có thể dễ dàng hơn trong kì kiểm tra.

Và sau đó cậu ấy còn nắm tay tôi chăm lo từng chút cho tôi khi leo bậc thang, chắc cậu ấy lo lắng vì cậu ấy biết tôi chưa bao giờ đặt chân đến khu vực đấy. Tôi không biết gì về những nơi cao hơn hàng ghế đầu cả, tôi chỉ muốn ngồi hàng đầu. Làm sao tôi nghe rõ được thầy cô giảng khi lên cao như vậy chứ? Khu vực cao như vậy của lớp học là một nơi hoàn toàn xa lạ với tôi nên cậu ấy đã vô cùng ân cần dẫn tôi đến đó.

Tôi nhẩm đến cho đến khi tôi đếm đến 13. Lisa bỏ tay ra khỏi tay tôi và nhẹ nhàng đặt tay sau lưng tôi đẩy nhẹ.

"Cậu vào ngồi ghế thứ 2 đi, ghế đầu là của tớ."

Tôi nghe cậu ấy hướng dẫn và tôi gật đầu cảm ơn, dùng tay mò mẫm để biết chính xác vị trí của bàn ghế sau đó tôi từ từ ngồi xuống ổn định chỗ ngồi.

Khi chúng tôi đều an tọa rồi thì tôi bắt đầu lấy những thứ cần thiết ra khỏi cặp, và cậu ấy cũng thế.

"Cảm ơn cậu, Lisa " Tôi quyết định phá vỡ sự im lặng giữa bọn tôi và chỉ nói như thế vì tôi không muốn đi quá giới hạn.

"Không có gì" Cậu ấy trả lời ngắn gọn và tôi nghe thấy tiếng cậu ấy lật sách.

Tôi không muốn làm phiền cậu ấy khi tôi nhận ra cậu ấy đang bận rộn với mấy trang sách, có lẽ là ôn lại bài cũ trước khi lớp học bắt đầu.

Một nụ cười khẽ được vẽ lên môi tôi. Tôi không biết tại sao nhưng mỗi khi tôi tưởng tượng dáng vẻ của cậu, khi cậu ấy nghiêm túc ghi chép và tập trung nghe giảng. Nguồn năng lượng mà cậu ấy mang lại tôi không cần nhìn mà chỉ cần cảm nhận được sự thu hút. Đúng vậy, cậu ấy lúc nào cũng thu hút tôi.

Giáo viên cuối cùng cũng đến và bắt đầu bài học hôm nay. Tôi đã đúng khi ở trên đây tôi không tài nào nghe rõ thầy giảng như ngồi ở hàng ghế đầu, làm tôi khó khăn trong việc bắt kịp thầy đang nói gì, và tôi không thể tìm ra số trang thầy đang nói.

Ngón tay tôi cứ lướt trên từng trang giấy cố gắng bắt kịp những gì thầy giảng được ghi trong sách. Tôi không thể nào đọc nhanh được khi tôi phải cảm nhận từng kí tự từ quyển sách chữ nổi đó mới có thể đọc thành câu được. Hôm đó hai tai tôi phải hoạt động hết công suất, chân thành gửi lời cảm ơn đến cô gái họ Kim đó.

Nhưng ít nhất thì tôi có thể ngồi học kế bên Lisa. Không có gì tốt bằng được ngồi gần cậu ấy mặc dù chúng tôi đều không nói chuyện. Nhưng tôi cũng quen việc không nói chuyện với ai trong tiết học, vì cơ bản những người xung quanh tôi trước đó chẳng ai muốn nói chuyện với tôi cả. Nó là một trải nghiệm mới khi có thể ngồi gần cậu ấy học nhưng mà nó lại sinh ra một vấn đề khác là tôi lại khó khăn trong việc nghe kịp. Tôi thật sự ngồi không yên vì khi bạn ngồi càng cao thì bạn càng gần máy điều hòa.

Tôi không biết tôi có thể chịu được cái lạnh này bao lâu nữa cho đến khi tôi bắt đầu nghĩ tôi đóng băng mẹ nó rồi.

"Roseanne?" Cuối cùng thì tôi cũng có thể nghe giọng cậu ấy rồi. "Cậu ổn không vậy?"

"Tớ ổ-ổn" Tôi gật đầu

"Cậu run hết cả lên rồi này" Lisa nói "...cậu lạnh đến vậy hả?"

"Tớ ổn mà, không đến mức đấy đâu" Tôi nói dối và cậu ấy không trả lời tôi, sau đó tôi lại bất ngờ vì cảm nhận được một thứ dày cộm, và tôi nhận ra đó là cậu ấy đang khoác cái jacket của cậu ấy cho tôi.

"Mặc nó đi, cậu sẽ thấy ấm hơn" Cậu ấy chỉnh lại cái áo dày cộm đó cho tôi và nói.

"10 phút tự học cho các em!"

Giáo viên nói, tiết hôm nay kết thúc sớm 10 phút và thầy cho các học sinh tự ghi chép hoặc ôn lại bài vừa học.

"Lisa, cậu không cần phải như vậy" Tôi cố từ chối lời đề nghị của cậu ấy một cách thật cẩn trọng vì tôi không muốn làm cậu ấy bực mình.

"Nó chỉ là cái sweater của tớ thôi mà, tớ nghĩ cậu cần nó" Cậu ấy nói nhẹ nhàng. Tôi không biết tại sao cậu ấy lúc nào cũng có thể dỗ ngọt tôi và làm tôi nghe theo cậu ấy. "Thêm nữa là cậu không cần phải lo về bài học ngày hôm nay đâu. Tớ sẽ ghi chép cẩn thận và in lại bằng chữ nổi cho cậu"

"Gì cơ?" Tôi hơi sốc "Lisa-"

"Cậu biết là tớ vẫn sẽ làm dù cho cậu nói không mà, đúng không?" Cậu ấy cắt ngang lời tôi trước khi tôi có cơ hội càm ràm cậu ấy. "Tớ chỉ không chịu được khi nhìn cậu nhăn mày khó chịu khi cậu không bắt kịp bài học thôi"

"Cậu nhìn chằm chằm tớ đó hả?!" Tôi kêu lên khi tôi nhận ra điều làm tôi quan tâm hơn là Lisa sẽ ghi chép bài cho tôi.

"Đúng vậy, tớ đã...ngắm cậu suốt"

Tôi cảm thấy tim tôi đập loạn nhìn và dòng máu trong tôi di chuyển vội vã. Tôi không biết là mặt tôi đã đỏ như thế nào rồi vì tôi cảm thấy lồng ngực tôi thổn thức. Cậu ấy đã nhìn tôi suốt và ngày lúc khi tôi nói cậu ấy vẫn nhìn tôi.

"Cậu giận tớ hả, Roseanne?"

Cậu ấy lại làm cái giọng đó rồi và tôi không tài nào la nổi cậu ấy. Sau đó tôi thở dài quên mất những gì tôi định nói với cậu ấy.

"Không Lisa" Tôi hít vào và vén những lọn tóc ra sau tai "Tớ không giận cậu, tớ chỉ-"

"Cậu chỉ sao cơ?" Cậu ấy chen ngang và phả những hơi thở nóng rực vào má phải của tôi.

Mùi bạc hà sao? Cậu ấy ăn kẹo bạc hà à? Hơi thở cậu ấy thật thơm mát.

"Lisa?"

"Roseanne..."

"Có ổn không?"

"Ổn gì cơ?"

"Khi nói chuyện với mọi người gần như thế này?"

Cậu ấy không trả lời tôi ngay lập tức, chắc cậu ấy đang nghĩ tôi đang nói về điều gì, nhưng cậu ấy không di chuyển tí nào khi tôi vẫn cảm nhận được hơi thở của cậu ấy phả vào tôi.

"Cậu không thích khi tớ nói chuyện ở khoảng cách gần thế này với cậu à?" Cậu ấy hỏi ngược lại tôi và tôi có thể cảm nhận cậu ấy xoay hẳn người qua chỗ tôi và còn tiến lại gần hơn!

"Không có, tớ kh-không có nghĩ như thế"

"Vậy?"

"Tớ chỉ hỏi thôi"

"Sao lại hỏi?"

"Vì tớ muốn biết"

"Cậu lo lắng hả?"

"Kh-không tớ không có lo lắng"

"Tớ làm cậu khó chịu hả?"

"Không! Lisa cậu không bao giờ làm tớ thấy-" Tôi không thể hoàn thành câu nói của mình vì tôi cảm nhận tôi giấu không nổi nữa rồi. Lồng ngực tôi phập phồng. "Ughh!" Tôi rên rỉ và đưa hai tay lên che mặt mình.

Lisa vẫn không có động tĩnh gì. Cậu ấy vẫn ở gần tôi như thế, tôi chưa bao giờ biết cậu ấy cứng đầu như thế.

"Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn trêu cậu chút thôi" Cậu ấy cười khúc khích và nắm lấy một tay tôi, lấy nó ra khỏi mặt tôi một cách dịu dàng như mọi khi.

"Lisa" Tôi than vãn, suýt thở không nổi.

"Roseanne..."

"Đừng như vậy mà"

"Như thế nào cơ?"

Tôi rụt tay khỏi tay cậu ấy và tiếp tục che mặt đi.

"Được rồi, được rồi" Lisa cuối cùng cũng cười khẽ. "Tớ sẽ dừng nếu cậu cũng dừng che mặt lại" Cậu ấy lại nắm lấy tay tôi lấy ra khỏi khuôn mặt tôi.

"Tại sao chứ?" Tôi khẽ hỏi cậu ấy, vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra tôi muốn hét toáng lên lắm rồi.

"Vì tớ muốn ngắm nhìn khuôn mặt cậu"

"Cậu nhìn tớ nãy giờ đủ rồi mà Lisa"

"Nhưng tớ vẫn muốn nhìn thêm nữa"

Và rồi tôi bỏ cuộc vì tôi không thể kháng cự lại giọng nói đó nữa. Tôi chắc là mặt tôi ửng đỏ lên hết rồi nhưng mà tôi vẫn bỏ tay ra nếu điều đó làm cậu ấy thích. Tôi cảm thấy như tôi có thể làm tất cả mọi thứ cho cậu ấy đấy. =)))))))))))

"Như vậy thì đẹp hơn nhiều nè"

"Lisa" Tôi lại than thở, dò dẫm tay mình và đặt nó lên vai của cậu ấy.

"Okay, okay. Tớ sẽ trả lời cậu" Cậu ấy cười khúc khích. "Tớ cảm thấy bình thường khi nói chuyện thân mật với mọi người như thế này"

"Thật chứ?" Tôi cau mày bối rối khi tôi nghe cậu ấy nói vì tôi biết không gian riêng tư gọi là gì.

"Đúng vậy Roseanne, miễn trong mắt cậu "mọi người" chính là tớ"

"Lisa!" Tôi xấu hổ kêu và đánh yêu cậu ấy. Cậu ấy cười to và cố gắng để hạn chế âm lượng của nó cùng lúc.

Tôi không biết mô tả nó như thế nào nhưng ngồi học kế Lisa mang lại cho tôi một cảm giác rất khác biệt. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận việc học tập có thể vui và thú vị tới vậy. Cậu ấy cho tôi trải nghiệm nhiều cảm giác khác nhau và tôi có thể khám phá tuổi vị thành niên của mình như bao đứa trẻ bình thường khác.

"Roseanne?" Cậu ấy thì thầm tên tôi qua hơi thở của cậu ấy và tiến gần mặt tôi một lần nữa.

"Sao thế?"

"Tớ thật sự đang tự hỏi câu này"

Tôi nhướn mày khi nghe cậu ấy nói thế và tôi muốn biết về điều đó.

Bầu không khí giữa hai chúng tôi cứ thay đổi xoàn xoạt. Chúng tôi vừa cười đùa lúc nãy thì bỗng nhiên cậu ấy lại thì thầm với tôi, như là không muốn để ai nghe vậy. Tôi cảm thấy sự lắng đọng tăng lên khi cậu ấy cứ chần chừ, điều đó làm tôi hơi lo lắng về điều cậu ấy muốn nói.

"Tớ tự hỏi là liệu tớ có thể hôn cậu không?"

Tôi che miệng ngạc nhiên gần như không tin vào những gì tôi vừa nghe.

"Gì- gì cơ?!"

"Hôn má cậu!" Cậu ấy sửa lại ngay tập tức chắc có lẽ cậu ấy thấy phản ứng hoảng sợ của tôi. "Tớ có thể hôn má cậu không?"

Tôi không trả lời cậu ấy vì tôi còn đang bận sốc. Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc này trước đây. Hôn hoặc được một chàng trai nào đó hôn chứ đừng nói đến với một cô gái. Tôi không thể che giấu được sự ngạc nhiên của mình nên tôi cúi thấp đầu, bắt đầu chơi với những ngón tay để phân tán sự chú ý của mình nhưng thật ra thì tôi cần thêm thời gian để có thể xử lí hết đống dữ liệu mà cậu ấy vừa nạp vào đầu tôi.

"Roseanne?"

"Hửm?"

"Này..." Cậu ấy trầm giọng, khẽ sửa lại tóc mai của tôi. "Cậu sao thế?"

"Không có gì"

"Nghe này, nếu cậu không thích thì cậu cứ-"

"Không Lisa" Tôi hít sâu. "Không phải như thế"

"Thế thì sao? Cậu đang lo lắng hả?"

Tôi gật đầu và tôi cảm nhận được cậu ấy nắm lấy tay tôi ở dưới hộc bàn. Cậu ấy nâng niu những ngón tay của tôi và ngón cái khẽ vuốt ve nó. Tôi phải thừa nhận là cậu ấy rất giỏi trong việc làm tôi bình tĩnh. Những cái đụng chạm của cậu ấy đều khiến tôi cảm thấy an toàn và vui vẻ, vì cơ bản cậu ấy là một người dịu dàng và quyến rũ.

"Nó ổn khi mà cậu cho ai đó hôn lên đôi gò má dễ thương của cậu-"

"Miễn là "ai đó" là cậu chứ gì"

Tôi chen ngang cậu ấy và nói cái câu y hệt khi nãy cậu ấy nói với tôi, làm cho chúng tôi phá lên cười trong khoảng khắc quyết định đó.

Tôi mong rằng cậu ấy có thể nói gì đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn nhưng mà tôi đã biết Lisa bao nhiêu năm rồi, cậu ấy là một người kiệm lời. Tôi nghĩ cậu ấy không phải là một người giỏi ăn nói nhưng cậu ấy vừa lặp lại cùng câu nói để hỏi hôn tôi đó hả?

Ohh Lisa, cậu có thể nào làm tốt hơn xíu được không!

"Liệu tớ có thể không?" Cậu áy hỏi thêm một lần nữa và có lẽ cậu ấy đang mất kiên nhẫn.

Hiểu ra điều đó nên tôi gật đầu và nhắm hờ mắt mình, để cảm nhận đôi môi của cậu ấy trên má của mình một cách ngắn ngủi.

Đôi môi của cậu ấy, chúng thật mềm mại và tôi sẽ ghi nhớ cảm giác này mãi mãi, rất biết ơn vì cậu ấy đã kéo dài nó hơn tôi nghĩ. Cậu ấy rất nghiêm túc mà đặt môi cậu ấy ở đó, cậu ấy thậm chí còn hít một hơi sâu, như muốn trộm lấy mùi hương của tôi vậy.

Tôi ở một mặt khác thì muốn chạy một phát ra thẳng nhà vệ sinh để tát nước vào mặt mình vì tôi cảm nhận được mặt tôi nóng bừng hết cả lên. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác như tôi đang bị mắc kẹt vào đống bùn và đang thoi thóp để giữ hơi thở vậy.

Nhưng sau đó khi tôi nghĩ mọi thứ cũng kết thúc thì giọng nói của Lisa lại vang lên.

"Lần nữa nhé?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro